c7 Khánh Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Hỷ lấy một bộ đồ ngủ ra mặc vào, nằm yên trên giường. Thấy Thiếu Kỳ mặc đồ Tây ra khỏi phòng tắm thì thắc mắc:
_ Anh không ngủ sao?
_ Anh còn việc ở công ty em ngủ trước đi, nhớ đắp chăn cẩn thận.
Nói xong, anh điều chỉnh remote tăng nhiệt độ .
Anh làm xong vội đi ra cửa, khi đặt tay lên núm cửa thì thắc mắc, mọi khi cô hay giữ anh lại. Lần này cô lại không nói gì? Trùm kín đầu. Anh đi đến bên giường ngồi xuống.
_ Em có chuyện gì sao?
_ Không có gì? Chỉ là quay phim nhiều quá em hơi mệt.
_ Nếu thấy không thoải mái thì nghỉ việc , ở nhà anh nuôi.

Anh có thể nuôi nổi vợ mình.
Thiếu Kỳ hai năm trước anh làm nhân viên nhà nước, từ khi lấy vợ thì chuyển sang kinh doanh cho nhà vợ.
_ Em thích hoạt động giải trí, vả lại đóng phim cũng không có gì vất vả. Chỉ là dự tiệc nhiều hơi mệt thôi.
_ Em ngủ đi.
Anh hôn lên trán cô.
Khi Thiếu Kỳ đi ra khỏi phòng, cô thẫn thờ nhìn kéo chăn lên đầu, khóc một trận
" Tại sao anh không yêu cô, lại dùng mọi thủ đoạn cưới cô. Tại sao có được cô rồi lại, vợ chồng lại tương kính như tân. Tại sao hai năm rồi chồng cô chưa từng chạm vào cô. Mặc dù trong đầu có ngàn câu hỏi tại sao, cô không nỡ chấp vấn anh một câu...Mọi người trong gia đình đều không biết anh càng tỏ ra dịu dàng, yêu chiều cô,thì trong lòng anh càng lạnh giá cỡ nào"

Cô không hiểu, người chồng đầu ấp tay gối hằng đêm, trong lòng đang muốn gì?

Thêm chuyện cô và Trác Phàm. Nếu lỡ bị lộ, cô biết ăn nói sao với mọi người trong gia đình.
Khánh Hỷ thở dài, thiêm thiếp vào giấc ngủ.

******
Văn phòng
Thiếu Kỳ mệt mỏi dựa vào ghế, hút một điếu thuốc. Trong đầu hiện ra hình ảnh một cô gái , những ngày ở đại học Havard.

"_ Thiếu Kỳ em đẹp không ? Anh có yêu em không?
_ Em là đẹp nhất. Anh yêu em nhiều nhất.
Cô choàng qua eo anh, nhắm mắt đôi môi đỏ thắm hé mở, như mời gọi. Anh cuối xuống, hôn lên .
_ Sau này có cưới em không?
_ Dĩ nhiên, anh sẽ không cưới ai khác ngoài em
_ Thật Không?
Anh đặt cô lên giường, kéo váy áo trên người cô xuống, hôn lên.

Thiếu Kỳ thu lại cảm xúc, anh bước vào phòng nghỉ phía sau. Vì thường xuyên ở lại công ty , nên quần áo anh ở đây rất nhiều.
Mở tủ , lấy ra một khung ảnh, đó là hình ảnh người con gái anh yêu.

Anh lẩm bầm tên cô:
_ Khánh Vân.
Đưa tay sờ lấy khuôn mặt như, sờ vào người thật.

Vào một ngày đông giá lạnh, cô đến bên anh.
_ Thiếu Kỳ chúng ta chia tay đi. Ba mẹ em đã liên hôn với nhà họ Trác.
_ Tại sao lại như vậy? Em nói là chúng ta sẽ cưới nhau.
_ Công ty ba em cần một nhà đầu tư lớn. Anh cũng biết Trác thị một tay che trời , Mà Trác thị chỉ đích danh em là đối tượng liên hôn.
_ Khánh Vân đi theo anh, chúng ta bỏ trốn.
Khánh Vân ôm mặt khóc lóc không được nếu em trốn đi ba mẹ em sẽ thế nào?

Trong đầu Thiếu Kỳ lại chuyển sang khung cảnh khác. Hình ảnh cô gái bị trói vào một căn biệt thư.
_ Thiếu Kỳ thả em ra, thả em ra đi.
Cô gái nức nở, giãy giụa, trên người không còn mảnh vai.

_ Anh yêu em. Khánh Vân... không ai có thể chạm vào em.

Lại chuyển sang một khung cảnh cô gái cắt cổ tay tự sát , nằm trong bệnh viện :

_ Khánh Vân , em tỉnh lại đi, anh đồng ý ,chỉ cần em mở mắt ra có được không?

Cô gái đang nằm thoi thóp, nước mắt trào ra: Xin lỗi anh, em không thể bỏ mặc ba mẹ mình được"

Mỗi lần nhớ lại ,tim anh nhói đau.

******
Hôm sau
_ Baba , Su su mới về.
_ Con gái của Ba lại đây, đi chơi có vui không?
Su su gật đầu, đôi mắt tròn xoe:
_ Dạ ,có . Cô giáo dẫn con đi chơi nhiều nơi lắm
_ Con gái Ba ngoan quá.
Anh mỉm cười, hôn lên trán cô bé.

Thiếu Kỳ ngồi trên bàn cơm , thấy su su, đi chơi về.
_ Không chào hỏi dượng sao?
_ Dạ con chào dượng.
Thiếu Kỳ nhìn cô bé 5 tuổi , cô bé rất giống Khánh Vân.

Khánh Hỷ từ dưới bếp đang dọn cơm lên.
_ Su su con về rồi ? Ông ngoại với mẹ con đâu? Sao đi một mình.
Cô dặt vài món lên bàn, sau đó ôm chầm lấy con bé con.
_ Con chào dì. Ở xe ạ.

Trác Phàm ngoắc tay với cô bé:
_ Lại đây với ba. Ba cho con cái này.
Anh kéo từ trong túi ra một hộp kẹo mút. Su su nhảy cẫng lên ,chạy đến ngồi vào lòng anh.

_ Mọi người sao giờ còn chưa ăn sáng?
Tiếng Khánh Vân nhỏ nhẹ, từ ngoài sân bước vào, trên tay xách đồ lỉnh kỉnh.

_ Chị Hai để em xách phụ cho.
Khánh Hỷ đon đả chạy lại cô, vừa mới đưa tay lên.

Thiếu Kỳ liền đứng dậy, đi đến bên Khánh Vân

_ Để anh. Em dọn cơm đi.
Thiếu Kỳ bước lên lầu, tay xách đồ dùng của con gái, hạnh phúc có, đau đớn có.

****
_ Ba, mẹ , anh chị mời mọi người ăn sáng.
Mọi người vui vẻ gật đầu , ngồi vào bàn. Không khí bàn ăn khá vui vẻ cho đến khi...
_ Trác Phàm, vợ chồng con dọn hẳn về đây ở luôn đi. Cha mẹ đã già, muốn nhìn mặt con cháu mỗi ngày.
Lời vừa nói ra , Trác Phàm, Thiếu Kỳ, Khánh Vân ngây người. Khánh Vân liền gật đầu đồng ý:
_ Vâng thưa cha.
Khánh Hỷ mặt hơi tái, anh chị ở đây, vậy có nghĩa là cô đụng mặt Trác Phàm mỗi ngày. Mãi suy nghĩ không tập trung, tô canh nóng trên tay, hắt nước nóng vào Khánh Vân.

_ Vân.
Thiếu Kỳ chạy lại nhìn trên mu bàn tay trắng trẻo, ửng đỏ.Không vui nhìn Khánh Hỷ:
_ Em sao vụng về vậy, đụng trúng chị Vân .
_ Em.... Chị Hai không sao chứ. Em xin lỗi.
Khánh Hỷ chôn chân tại chỗ, cô có kiềm nước mắt đang muốn trực chờ khóe mi.

Trác Phàm đang ôm con gái, nên anh không kịp đi đến, đôi tay anh siết chặt , gân tay nổi lên. Nhìn tay vợ mình được tên đàn ông khác nắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sắc