c39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tò mò đến bên kia giường, tiếng chuông vẫn inh ỏi không ngớt trong túi sách của Khánh Hỷ .

Nghe hay không nghe?

Anh vốn không phải người tự tiện, nhưng có gì đó hối thúc anh, đến khi đưa ra quyết định thì điện thoại cũng đã nằm trên tay.

Nhìn thoáng qua màn hình, một chữ "Chồng" đẹp mắt mà đập thẳng vào mắt anh. Chợt có một cảm giác ghen tị vô cùng. Đã ly dị rồi còn chưa xóa tên hắn sao?

Trác Phàm  nhìn về phía cửa, lại nhìn vào điện thoại, rất từ tốn mà ấn nút xanh.

_ Khánh Hỷ , em đang ở đâu ?

_ Cô ấy đang ở cùng tôi, cậu đã ly dị với cô ấy thì đừng giở trò bẩn thỉu như thế, không đáng mặt đàn ông đâu.

_ Cô ấy là vợ tôi? Anh có quyền gì xen vào chuyện của người khác.

_ Vợ anh là Khánh Vân, rất nhanh thôi tôi sẽ trả tự do cho cô ấy. Bao năm qua cô ấy chưa từng để tôi chạm vào.

_ Anh nói thì tôi sẽ tin?

_ Tin hay không tùy anh? Khánh Hỷ mới là người phụ nữ của tôi . Tôi sẽ nhanh chóng cưới cô ấy.

***********
Ánh đèn xe rọi vào khu chung cư  rồi từ từ tắt hẳn, để lại một mảng đen tối bên ngoài sân.

Hai con người im lặng trong bóng đêm cũng không nói gì.

Một lúc lâu Khánh Hỷ mới lục đục muốn mở cửa xe bước ra, nhưng rồi giọng nói trầm trầm của anh làm ngừng lại động tác của cô.

_ Trở về nhà đi ?

Câu nói không rõ ràng của anh làm đại não cô đình chỉ, dường như không tiêu hóa được lời anh nói.

_ Trở về.

Sự im lặng của cô làm anh lầm tưởng cô đang từ chối, vì vậy mà anh cất lời lần nữa.

Chỉ hai từ đơn giản nhưng cô nghe được trong đó sự khẩn cầu tha thiết.

Anh nói cô "trở về ", ý nói cô về bên cạnh anh, hay về bên cạnh hai vợ chồng anh.

Khánh Hỷ  nắm chặt tay cửa xe, trầm ngâm một lúc, cuối cùng vẫn không nói gì mà mở cửa đi vào nhà.

Trái tim Trác Phàm hẫng một nhịp, nhìn bóng lưng cô mỗi lúc một xa mình.

Chỉ cần ngày mai cô lại sang nước ngoài ký hợp đồng bộ phim mới ,  cô sẽ rời khỏi đây, rời xa cả anh, không biết khi nào trở về.

**********

Bước bước ra khỏi thang máy cô không khỏi sửng sốt:

_ Về rồi sao?

_ Thiếu Kỳ sao anh còn có mặt mũi đến gặp tôi.

Thiếu Kỳ   nghe câu hỏi của cô bỗng tắt liệm hi vọng.

_ Em ở cùng hắn cả đêm. Hai người đã lên giường ?

_ Phải

BỐP.

Một cái tát vang dội.

Khánh Hỷ trợn mắt nhìn anh.

_ Quyền gì anh đánh tôi?

Rõ ràng là cô là vợ của  anh. Sao bây giờ cô lại cùng Trác Phàm xảy ra quan hệ.

Nhìn những vết hoan ái ,ẩn hiện trước ngực cô, anh gâm lên:

_ Em và anh ta đã làm gì, hả?

_ Anh nghĩ xem lên giường thì làm gì?

Khánh Hỷ nhếch môi cợt nhả.

Một cơn giận bùng lên làm cậu không suy nghĩ, trong phút chốc đã đến gần siết lấy tay cô.

_ Này, anh buông em ra. Đau

Hành động bất ngờ của cậu làm cô không khỏi nhíu mày, tay vùng vẫy muốn thoát ra.

_ Cũng nhờ anh ban cho, nên tôi mới được lên giường với anh ấy? Chính là anh ban tặng, sao lại đánh tôi.

Cô tát thật mạnh, vào mặt anh.

_ Cái tát này trả lại anh, anh mới là người phải nhận nó.

Cô lại tát anh thêm một bạt tay:

_ Cái này mới thật sự là tôi đánh anh. Anh là kẻ vô sỉ, hạ lưu.

Anh biết  rồi thì đã sao? Biết rồi, thì càng tốt. Hai người họ coi như là "ông ăn chả, bà ăn nem". Xa nhau cũng không có gì phải luyến tiết nữa.

_ Tôi không bao muốn thấy mặt anh nữa. Đừng tìm tôi làm gì? Tôi tránh xa anh còn không kịp.

Thái độ trầm tĩnh đột ngột của cô làm cậu không khỏi hoảng hốt. Dường như anh thật sự đã đánh mất cô.

_ Trác Phàm đã nói gì với em ? Làm em u mê đến vậy.

_ Anh ấy không nói gì cả? Anh ấy chỉ làm thôi. Tôi đã biết về quá khứ của các người, kể cả ... quan hệ của anh và... chị tôi. Anh còn muốn nghe gì nữa?

_ Khánh Hỷ,  không phải chỉ là quá khứ thôi sao?  Cho anh một cơ hội.

_ Muộn rồi.

Bây giờ cô cần nhìn  rõ trái tim mình, nhìn rõ xem mình  muốn gì?

Nhìn vẻ mặt nghênh nghênh cô nhìn anh. Thiếu Kỳ thật sự muốn giết chết cô ngay lập tức .

_ Thiếu Kỳ.....

Vừa lúc đó giọng thỏ thẻ của Khánh Vân vang lên , đôi mắt cô đẫm lệ từ lúc nào.

_ Vân , em sao lại đến đây?

_ Em không có quyền đến xem anh và nó yêu đương thế nào?

Khánh Hỷ, cũng bất ngờ không kém, xem ra cô vừa mướn khu chung cư bảo an không tốt lắm.

_ Cô có biết chúng tôi đã yêu đương với nhau chín năm trời không?

_ Nếu hai người yêu đương sâu đậm như vậy , sao chị nhẫn tâm để anh ấy cưới tôi. Chị thật ích kỷ.

_ Tôi vì cha mẹ , vì sản nghiệp gia đình phải hi sinh hạnh phúc của mình. Trong khi đã cô đã làm gì báo hiếu cha mẹ, cô chỉ biết suốt ngày chạy rong ngoài đường, ăn diện ...

Khánh Vân ôm bả vai Khánh Hỷ lắc mạnh. Thiếu Kỳ liền đẩy tay Khánh Vân ra , chắn ngang người Khánh Hỷ. Khánh Vân lồng lộn, điên tiết lên:

_ Anh , Thiếu Kỳ, anh bênh vực nó , bỏ mặc em.

Khánh Hỷ nép sau lưng Thiếu Hỷ, cô muốn trút nỗi lòng của mình, hốc mắt cũng đỏ lên:

_ Chị muốn báo hiếu cha mẹ cũng đâu cần giẫm đạp lên hạnh phúc của em.  Chị lẳng lặng để anh ta cưới em, rồi sau đó hai người lén lút dưới một mái nhà. Sự việc diễn ra thế này là do chị tự làm tự chịu.

_ Mày...mày... hỗn xược tao phải đánh mày.

Thiếu Kỳ vẫn một mực  bênh vực bảo vệ Khánh Hỷ... Càng làm Khánh Vân điên lên, đánh đấm túi bụi vào người anh, cô điếng người khi thấy vết son mờ mờ nơi ngực áo anh. Cô sốc mạnh:

_ Hai người...hai người đã ngủ cùng nhau?

Khánh Hỷ trợn mắt lên nhìn chị mình liền khẳng định:

_ Tôi không tồi tệ như chị nghĩ , tôi biết thế nào là luân thường đạo lý...

Khánh Vân đau khổ nhìn Thiếu Kỳ không nói nên lời:

_ Anh... anh đã làm chuyện có lỗi với em... phải không?

_ Vân , anh...

Cô bịt chặt tay , vội vã chạy xuống cầu thang, đau khổ tuyệt vọng.

Rầm

_ Chị ...chị...

Khánh Vân té ngã đập mạnh đầu xuống cầu thang ngất xỉu, hôn mê bất tỉnh.

************
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sắc