c40 : Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Quyết định trở về rồi sao?

_ Phải .

Trác Phàm  uống một ngụm cafe nóng, nhìn sang người bên cạnh.

Khánh Hỷ ngồi bên anh , nhìn mọi người lúc nhúc dưới sảnh bệnh viện, lại áp chặt ly cafe vào tay để tìm chút hơi ấm. Trả lời ngắn gọn.

_ Ừm

_ Tại sao?

Một câu hỏi vu vơ, dù vậy anh lại rất chú ý đến câu trả lời. Thiếu Kỳ và cô đã ly hôn ,anh sợ cô sẽ rời khỏi chốn đau thương này ,  cô đã hủy hợp đồng bộ phim quay ở nước  nào đó , anh cũng thầm đoán được quyết định của cô. Cái anh thắc mắc, là thứ gì đã làm thay đổi ý định đó.

_ Anh quan tâm làm gì chứ ?

Trác Phàm  hơi nhướng mày, rất nhanh lại cười cười. Cô không muốn nói anh cũng không ép, dù gì thì cô đã ở lại.

_ Khánh Vân tỉnh lại rồi , tạm thời đã có Thiếu Kỳ chăm sóc, cô ấy vẫn còn bị sốc,  tạm thời em vào thăm chỉ làm Khánh Vân kích động thêm thôi. Anh đưa đến nơi này.

Trác Phàm  không nhìn cô, rất thản nhiên mà nói.  hơi hiếu kì, tự nhiên lại nổi hứng trêu chọc.

_ Anh đây là muốn vụng trộm với em sao?

Anh khá bất ngờ bởi câu hỏi của cô.
Bất ngờ cũng phải thôi, nói ra khỏi miệng cô cũng thấy ngượng  mà.

_ Làm chuyện xấu...?

"Chậc"

_  Thiếu Kỳ và Khánh Vân ... là một đôi. Chúng ta cũng nên tự động buông bỏ thôi, đừng để phải cô đơn thêm nữa.

Một câu nói lại đánh sâu vào trái tim của hai con người. Nghe có vẻ tự chế giễu bản thân nhưng lại rất thực tế. Không buông bỏ thì làm được gì bây giờ, điên cuồng cướp đoạt sao? Cuối cùng sẽ chẳng ai hạnh phúc.

_ Em đã ly hôn rồi, không thể tính là vụng trộm,  anh kìa.

_ Chuyện thế này rồi anh sẽ ly hôn với Khánh Vân là tất nhiên. Nếu ly hôn , anh sẽ không còn ở Từ gia nữa , em đồng ý theo anh ?

Phải, ly hôn rồi, anh  sẽ không ở đây nữa. Một là ở lại, hai là ra đi và không dính dáng đến gia đình cô nữa. Vì vậy mà anh  không nỡ, không nỡ bỏ lại tất cả mà đi.

Có lẽ họ không biết, một mối quan hệ đã ngầm hình thành trong vài câu nói đầy ẩn ý vừa rồi. Một mối quan hệ rõ ràng hơn, có trách nhiệm với nhau hơn.

_ Giám đốc Trác.

Cả hai đang đắm chìm trong mớ cảm xúc hỗn loạn thì giọng nói của một người làm cả hai phải bừng tỉnh.
Hai người nhìn thoáng qua Mộc Trân , trên tay cũng cầm ly cafe nóng đến đứng cạnh anh.

_ Hai người thăm ai vậy ? 

Khánh Hỷ không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi gật đầu với cô ta coi như chào hỏi. Từ lần đầu tiếp xúc, cô đã thừa biết cô ta có ý đồ với anh rồi.

Cô cũng muốn xem, anh có bị cô ta quyến rũ hay không nha

_ Hai người nói chuyện đi, em đi trả tiền viện phí đây

_ Chờ chút, anh cũng có việc muốn bàn với em. Gặp lại ở công ty nhé Mộc Trân.

Dứt lời anh đã nối gót theo. Khánh Hỷ cô còn chưa trả lời có đi cùng anh hay không đâu.

**********

_ Anh cút đi...Tôi không muốn thấy mặt anh ... Sao không ở bên cạnh Khánh Hỷ hay con đàn bà nào khác.

Thiếu Kỳ vừa xách  cháo vào cho cô , câu nói của Khánh Vân  làm anh không khỏi dừng lại.

Cô từ khi nào trở nên ăn nói khó nghe như vậy...

_ Nếu em không muốn thấy mặt anh, anh để cháo trên bàn, khi nào đói thì ăn .Anh ghé thăm Su Su rồi về.

_ Ha ha, anh ghé thăm nó hay thăm con em gái lăng loàn của tôi. Nó đang nằm sẵn trên giường đợi anh? Anh ngủ với nó bao nhiu lần rồi?

Khánh  Vân ghen tuông lồng lộn, hất đổ hộp cháo xuống đất, văng tung tóe.

Thiếu Kỳ nhìn cô như nhìn người xa lạ:

_ Vân , em đừng quá đáng , Khánh Hỷ là em  gái em . Có cần nói chuyện khó nghe như vậy không? Anh và Khánh Hỷ cũng đã ly dị rồi. Còn em là vợ của Trác Phàm .

Khánh Vân  chột dạ, cô không biết sao mình lại nói với anh như vậy. Cứ như một người vợ đang quản chồng, cô chưa từng làm vậy. Nhưng hình ảnh vừa rồi làm cô không ngăn được cảm xúc.

_ Su Su , hôm này ở nhà với bà vú anh sang chăm hộ nó giúp em.

Thiếu Kỳ dịu giọng hơn khi nhớ về con bé lanh lợi kia:

_ Vậy sao? Để lát anh qua chỗ con bé.

_ Thiếu Kỳ chúng ta có con anh nghĩ sao. Anh thấy con bé Su Su thế nào?

_ Khánh Vân , em đừng làm mọi chuyện rối tung nữa được không ? Sai lầm của chúng ta là kéo Khánh Hỷ dây vào mối tình của chúng ta. Cô ấy vô tội.

Thiếu Kỳ  bỏ lại một câu rồi bước ra ngoài

Hóa ra, anh đã hiểu lầm ý của cô . Cô không muốn nói là bọn họ có con thêm ,mà là...

Dây dưa duy nhất của họ có lẽ chỉ là Su Su .

Anh đã yêu Khánh Hỷ từ lúc nào , rốt cuộc bọn họ đã xảy ra quan hệ chưa ?

Khánh Vân , mày làm sao vậy? 

AAAAAAA

Cô hét lên như một người điên.

*********
Vùng Sơn Nam sông nước hữu tình cũng là nơi quay phim triển khai dự án phim " Bí mật của sói" .

_ Chúc mừng anh , một năm qua gặt hái nhiều thành công tốt đẹp, Trác Vỹ.

_ Cảm ơn em

Trác Vỹ  nhận bó hoa từ tay Khánh Hỷ , hai người còn rất vui vẻ mà ôm lấy nhau. Đối với Khánh Hỷ , giờ  đây chỉ là cái ôm giành cho một người anh, một người thân. Cô
không hề hay biết, Trác Vỹ  lại cực kì hạnh phúc, một hạnh phúc hèn mọn.

_ Trác Tổng ,  chúc mừng dự án phim " Bí mật của Sói " thành công.

_ Cảm ơn mọi người.

Trác Vỹ  buông cô ra, bắt tay người vừa tới, lại quay sang cô.

_ Em vào nói chuyện cùng đồng nghiệp  trước đi, anh tiếp khách một chút.

Khánh Hỷ  hiểu ý anh, không tiện cản trở, cười thật tươi gật đầu rồi đi vào.

Cô vào trong sảnh, khách khứa cũng khá đông, quan sát tổng thể từ trên lầu xuống, danh tiếng Trác Vỹ ngày càng vươn xa, đầu tư phim nào đều lên như diều gặp gió. Dần bước vào trong khuôn viên đi bộ, ở đây đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc, cô tiện tay nhận một ly rượu từ nhân viên phục vụ, hào hứng mà uống ngụm. Rượu nhẹ, rất thoải mái. Nhìn xa xa, chợt mắt cô phát sáng.
Còn sợ phải lang thang ở đây một mình, không ngờ lại gặp nhiều người quen trong giới giải trí như vậy.
Khánh Hỷ  rảo bước đến chỗ bọn họ chào hỏi , một cuộc hội ngộ ôn lại chuyến quay phim ở nước ngoài  cứ thế mà diễn ra.

*********

_ Đợi anh lâu không?

Trác Vỹ  vừa nói vừa bước xuống xe, mở cửa cho Khánh Hỷ . Khách khứa quá đông họ còn chưa nói được gì nhiều, bây giờ mới có thời gian để ôn chuyện.

_ Không lâu lắm đâu

Cô chậm rãi ngồi vào. Chiếc xe dần lăn bánh ,

Quen thuộc.

Đây là toàn bộ cảm nhận của cô trên đoạn đường này, không có điểm nào mà cô không nhớ. Khánh Vân được học ở một trường danh giá thành phố ở cùng mẹ. Còn cô theo cha làm việc , cô học ở đây, nơi đây hơn hai mươi năm trước là cùng quê hẻo lánh , bây giờ được các nhà làm phim đầu tư trở thành một trong những địa điểm quay phim cả nước.

Đã bao lần đi học ở đây, bao lần đem cơm cho những đứa trẻ cùng trang lứa  ,  bao lần tụ họp những đứa trẻ vô tư vô lo , đặc biệt... là tuổi thơ trải qua cùng người bên cạnh.

Sau này khi cảnh sát quét sạch cô mới biết , đây là nơi bọn tội phạm lợi dụng để bắt cóc trẻ em, buôn bán sang biên giới , ba cô vì bị ép buộc bị xấu uy hiếp  giao cho canh giữ những đứa trẻ . Chính cô tố cáo bọn xấu và ba đứng ra hỗ trợ điều tra, túm trọn lưới . Nên ba cô được giảm nhẹ án, đấy là quá khứ không trong sạch của ông.

Khánh Hỷ  ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, bao nhiêu cảm xúc thơ ấu  lại hiện về.

Trác Vỹ  nhìn ánh mắt u buồn của cô, muốn nói gì đó, lại im lặng. Xe đã dừng trước nhà hàng, nhưng cô vẫn còn thả hồn nơi đâu, anh ngắm nhing cô.

Anh không muốn cắt đứt dòng hoài niệm của cô. Giữa bọn họ có một bức tường không thể vượt qua , thôi thì buông tay để cô hạnh phúc . Hạnh phúc của cô cũng là hạnh phúc của anh. Và anh cũng tự chôn đi hạnh phúc của chính mình.

*******
Một năm trước.

Sau khi cứu cô thoát khỏi Thiếu Kỳ, buổi tối cùng cô đón sinh nhật . Hôm sau bọn họ  cùng bay sang nước ngoài quay phim. Khoảng thời gian anh hạnh phúc bên cô ,  Cũng là lúc anh biết được bệnh tình anh không thể trị khỏi, cuộc đời này anh không thể mang lại hạnh phúc cho bất kỳ cô gái nào khác, anh suy sụp.

Thế là anh chỉ có thể đứng phía sau dõi theo hạnh phúc của cô.

Anh biết hôm nay cô sẽ ghé công ty thăm anh, cố tình hé mở cánh cửa

Khánh Hỷ đang hân hoan ôm một sợi thắt lưng cô mua tặng anh,  đứng trước  Văn phòng Tổng giám Trác Vỹ  !

Bên trong

Nữ diễn viên Alex, đang mặc váy ngắn màu cam , ngồi trên sofa, có chút hồi hộp nhìn Trác Vỹ , đang ngồi bên cạnh mình, tay vuốt ve bờ vai trơn bóng của cô . . . . .

Alex khẽ cắn môi dưới, mang tai có chút đỏ bừng ngẩng đầu, nhìn Trác Vỹ , kêu nhỏ:

_ Tổng giám. . . . . ."

_ Có muốn quảng cáo son dưỡng môi  hay không?

Trác Vỹ  nhìn Alex  xấu xa cười hỏi.

Alex  tim đập mạnh, nhưng gật đầu nói:

_ Muốn. . Phát ngôn cho son dưỡng môi của thương hiệu lớn cô dại gì bỏ qua.

_ Vậy cùng diễn với tôi một vỡ tuồng.

Trác Vỹ  xấu xa cười nói.
Mặt Alex đỏ lên, lại nở nụ cười.

_ Giở váy lên cho tôi nhìn xem!

Trác Vỹ  nhìn Alex nói.
Alex do dự một lúc, cắn răng vươn hai tay, nắm nhẹ váy ngắn, chậm rãi kéo lên trên. . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sắc