C 23 Cố Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Vỹ  khoanh tay trước ngực, bên ngoài mưa phùn bay , Khánh Hỷ mở cửa ra.

_ Cuối cùng cô cũng xong  rồi.

Anh vươn tay sờ lên trán ngực mình

_ May thật, may thật....tôi không thấy sắc mà nổi lòng tham.

Nói xong thở nhẹ một hơi.

_Cảm ơn.
_ Cảm gì nữa vào xe thôi, đứng đây  là cảm thật đấy.

Anh cởi áo khoát của mình choàng lên vai cô.

Cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay anh, vào lúc này, Khánh Hỷ bỗng có cảm giác ấm áp không nói nên lời.

Trác Vỹ,  tiếp tục lái xe . Khánh Hỷ  phát hiện mình còn đang mặc áo khoác da của anh, muốn cởi ra trả lại cho anh nhưng bị anh ngăn lại.

_ Mặc đi,  cảm lạnh ,tôi không chăm cô đâu.

Khánh Hỷ  đỏ mắt im lặng không lên tiếng.

Trác Vỹ  ngược lại thì cười hì hì, đá mắt với cô.

_ Mũi lòng sao? Tôi chạm đến vết thương trong lòng cô?

_ Không có. Tôi chỉ thấy anh thật tốt.

Lần này đổi lại là Trác Vỹ ngẩn người. Còn Khánh Hỷ thì nhỏ nhẹ lên tiếng:

_ Thật ra, anh có từng nhớ cô bé...

" Két"

Trác Vỹ ý vị như không muốn nhớ chuyện gì đó.

_ Đường phố tấp nập ghê,cũng may thắng kịp.

Trác Vỹ   nghiêm túc lái xe ,màn đêm đã bao phủ cả thành phố.
Anh lại lên tiếng:

_ Không ngờ đã hơn mười một giờ đêm rồi....

Khánh Hỷ nhìn hai bên đường, phố sá, nhà cửa đông đúc, cũng làm tâm trạng cô tốt đến lạ. Trễ vậy rồi mà cô còn chưa về khách sạn , không biết Thiếu Kỳ có  đi tìm  cô hay không?

_ Trời đã tối rồi sao?

Thở hắt ra nghĩ....Chị cô ở đó, anh nào còn thời gian để nghĩ về cô kia chứ?

Khánh Hỷ tự giễu cười một tiếng, thầm trách mình quá tự đa tình.

Liếc thấy vẻ ưu thương trên mặt cô, Trác Vỹ biết được cô đang có tâm sự.

_ Rồi sao cái gì nữa ? Cô ở khách sạn  nào tôi đưa cô về, chạy vòng vòng ngoài đường hoài. Chồng cô mà thấy  quánh mặt tôi như cái mền bây giờ.

"Về khách sạn?...chồng cô?..."

Nghe tới chữ ‘chồng ’ tim Khánh Hỷ  lập tức đập mạnh và chới với .Ngồi  mãi không nhúc nhích.

Trác Vỹ  dè dặt hỏi:
_ Sao nữa...?
Khánh Hỷ  phục hồi tinh thần lại khẽ đáp:
_ Anh thả tôi xuống bên đường được rồi. Cảm ơn anh.

Trác Vỹ thở nhẹ một hơi:

_ Xem ra tôi dính phải cục nợ rồi.

Khánh Hỷ  lại lắc đầu.
_ Ai cần anh thương hại, thả tôi xuống đi.
_ Lại mít ướt.

_ Tâm trạng hiện giờ của tôi, không muốn về . Anh thả tôi xuống đi, tự tôi thuê khách sạn.

Không về được, mặc dù về khách sạn,  chồng cô  thấy cũng chưa chắc gì đã quan tâm, nhưng chắc chắn sẽ hỏi lung tung.  Chỗ chị lại càng không thể ở .

Khánh Hỷ cúi mặt rũ mắt.

Người ta thường nói chồng là mái nhà chở che cả đời, nơi đó cho tới bây giờ luôn không  thuộc về cô, cho nên, cô càng không thể về.

Hai mắt Trác Vỹ  nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô.

_ Chị Hai của tôi ơi.

Trầm ngâm một hồi, sau đó nói ra đề nghị của mình

_ Về nhà tôi đi.

_ Về nhà anh?

Khánh Hỷ trố mắt, rồi sau đó đầu lắc như trống lắc:

_Không được

_ Hừm, sợ tôi ‘ăn’ cô ?

Anh cười, tay lười biếng gác hờ lên thành  xe.

Khánh Hỷ  hơi đỏ mặt giải thích:

_ Tôi không phải ý đó, chỉ là không muốn làm phiền gia đình anh.

Anh đỗ tại một ngôi biệt thự rộng lớn.

_ Có gì mà phiền với không phiền  chứ , xe hết xăng rồi. Điều đó mới phiền đấy. Xuống đi

Trác Vỹ  nhún nhún vai.

_ Ba mẹ tôi hiện đang ở nước ngoài hết rồi, nhà bây giờ chỉ có tôi  thôi. Cô không cần lo lắng, tôi bị vô sinh.

Khánh Hỷ chấn động, lời anh nói tuy cà rỡn, nhưng cô vẫn có khúc mắt trong lòng. Chẵng lẽ liên quan đến năm đó.

_ Vào đi ,dù sao cũng không thể ngủ ngoài đường suốt đêm nay chứ? Hơn nữa.....

Anh đã hết kiên nhẫn với cô rồi , choàng qua vai cô, cưỡng chế bước vào trong cho gọn.

Bàn tay nhỏ bé túm chặt áo sơ mi của anh. Từng cơn gió thổi qua thổi tóc cô bay bay vướng vít lên mặt anh. Làn hương thoang thoảng ngọt ngào đó đã khiến anh ngứa ngáy .

Nơi ngực như đang có thứ gì đó nhảy loạn ‘thùm thụp thùm thụp’, còn muốn nhảy luôn ra khỏi lồng ngực.

_ Sao tim anh đập nhanh vậy.
_ Cô sôi máu lên xem, tim có đập nhanh không?

Loại cảm giác này, thật kỳ diệu....Khiến cô cảm thấy lạ lẫm nhưng lại bồi hồi thân quen...

***

Trác Phàm  lại tiếp tục gọi vào điện thoại Khánh Hỷ , nhưng từ không ai nghe máy đã biến thành tắt luôn máy.

Anh lái xe khắp đường phố Paris , cho đến khi không có một bóng người.

SHIT

Đến bây giờ mà cô ấy  vẫn chưa về! Chẳng lẽ, cô lại ...

Không muốn nghĩ nữa, anh giận dữ nện một đấm lên vô lăng. Không lái xe đi mà chỉ ngồi ở bên trong đốt một điếu thuốc đợi cô gái nào đó xuất hiện, trong lòng cứ thấp thỏm bất an.

Không biết đợi bao lâu, cũng không nhớ đã hút bao nhiêu điếu thuốc, mà bóng dáng Khánh Hỷ  vẫn bặt vô âm tín.

Trác Phàm lại gọi cho cô thêm lần nữa nhưng vẫn tắt máy.
*****
Khánh Hỷ dở khóc dở cười đi lên lầu.

_ Đây là phòng dành cho khách.
_ Nhà anh lớn thật đấy.
_ Tôi là đại gia mà .

Trác Vỹ  vỗ giường nói, sau đó dẫn Khánh Hỷ  vào phòng tắm, thấy anh còn để sẵn bộ đồ ngủ  rộng thùng thình trên bệ kính.

Trác Vỹ hài hước đá mắt với cô

_ Nước ấm rồi kìa , tắm đi. Đây là đồ của mẹ tôi, cho cô nè.

_ Cám ơn.

Sự hào phóng của anh khiến Khánh Hỷ cảm thấy vô cùng ấm áp. Anh cũng chẳng để tâm, chống tay lên cửa.

_ Tắm rửa ngủ một giấc đi, tôi ngủ đây. Tôi ngủ ở phòng chính đấy. Tránh xa tôi ra.

Khánh Hỷ  rất cảm động bởi sự chu đáo tỉ mỉ của anh. Nói cám ơn, cười nhìn anh khép cửa mới thu hồi tầm mắt.

Sờ soạng cầm lên điện thoại mới phát hiện điện thoại đã tắt ngúm tự bao giờ.

Khánh Hỷ sạc pin , vừa nằm xuống giường liền ngủ thiếp đi.
Mơ màng cô cảm nhận một bàn tay nắm lấy cánh tay cô.

Ai ? Là ai?

Đây là giấc mơ hay sự thật , bàn tay quá đổi ấm áp, khiến cô an lòng đi sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sắc