9. Cô gái bên cạnh anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh hai, chủ nhật tuần này có một buổi triển lãm nghệ thuật về sinh vật biển, anh đi cùng em nha”

“Không rủ anh chàng kia đi cùng sao?”

Mew mệt mỏi ngả người xuống nệm sau khi vừa tắm xong. Quả thật là một ngày bận rộn. Sau khi Meena đến đưa bánh, cô nàng cũng không ở lại làm phiền anh trai quá lâu, trò chuyện một lúc thì đã có người yêu đến đón về.

“Tối nay anh ấy đi Bắc Kinh, dự án đấu thầu bên đó có một số chuyện cần giải quyết”

“Vậy tối nay em ở nhà một mình phải cẩn thận đó”

“Em biết rồi, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em”

“Triển lãm ngày kia vào lúc mấy giờ?”

“Vì là chủ nhật nên sẽ bắt đầu lúc chín giờ sáng. Hôm đó em sẽ về nhà ăn sáng với anh và ba mẹ rồi chúng ta đi”

“Được, vậy em nhớ phải cẩn thận một chút đó, có gì liền gọi cho anh”

“Em biết rồi, anh ngủ ngon”

“Nhớ khóa cửa vào đó”

“Em biết rồi mà, cúp máy đây”

Đặt điện thoại sang một bên, bỗng nhiên trong đầu Mew hiện ra hình ảnh của Gulf. Không biết cậu có hứng thú với buổi triển lãm này không, bình thường thấy Gulf cũng tìm hiểu khá nhiều về biển cả. Nhắc đến cậu, anh lại nghĩ đến lúc chiều khi cậu vội vàng mang đồ đạc rời khỏi. Cũng không biết có lại gây chuyện gì nữa không đây. Tính tình nóng nảy bộc trực của Gulf luôn khiến người khác phải lo lắng, sẽ thật lạ nếu một ngày trôi qua yên ổn mà không có gì cần đến anh.

__________

Sáng sớm, Meena đã xuất hiện cùng bộ váy trắng thật xinh và chiếc nơ to trên tóc. Vừa nhìn đã biết là một cô nàng tiểu thư con nhà có quyền thế. Tuy vậy, không như vẻ bề ngoài, cả hai anh em đều được dạy dỗ tự lập từ nhỏ. Những việc trong nhà đều phải làm qua, không được học thói ý lại vào người giúp việc hay bất kỳ ai trong gia đình. Vì vậy cô cũng rất biết nấu ăn, vừa về đã lăn vào bếp giúp bà quản gia sửa soạn một số thứ, rồi pha trà cho ba, nung ấm sữa cho mẹ và anh.

“Pi Mew, xuống có em gái con về đây này”

Phu nhân nói với Mew khi anh đang từ trên tầng bước xuống, thanh lịch trong chiếc sơ mi trắng và áo blazer dài màu be.

“Trùng hợp thật, bộ đồ hôm nay anh mặc rất hợp với chiếc váy này của em”

“Hai đứa đã hẹn nhau đi đâu rồi sao?”

“Dạ, bọn con sẽ đi dự một buổi triển lãm ấy ạ”

Meena đặt thức ăn xuống bàn, khéo léo rất vừa lòng ba mẹ. Ông Ailas - cha của Mew và Meena - gấp tờ báo sáng phần tin chứng khoán thị trường lại, đặt xuống bàn gật gù.

“Dắt nhau ra ngoài chơi nhiều một chút, đừng cứ suốt ngày chỉ biết công việc”

Mew nghe ba nói mình thì lễ phép gật đầu. Thật ra anh không phải một người cuồng công việc, nhưng chỉ vì quá chăm chỉ mà số lượng việc cần xử lý lại nhiều, những điều đó khiến anh không có thời gian ra ngoài như người khác, nếu không một người thích du lịch đây đó như anh cũng không muốn cứ hoài ở yên một chỗ. Ông Ailas tất nhiên không nói Meena, vì cô vẫn còn chưa tốt nghiệp thì có thể bận rộn gì đâu chứ. Không đến trường thì sẽ về nhà, hoặc ở cùng bạn trai, hay đi mua sắm ăn uống cùng bạn bè, cuộc sống của cô con gái út dễ thở hơn người anh của mình nhiều.

__________

Đây là buổi triển lãm nghệ thuật do một người thầy của Meena tổ chức. Ông Stromy cũng được xem là người có mặt mũi trong giới thượng lưu. Một giáo sư ngành hàng không trường hạng đầu thì làm sao có thể không có tiếng tăm được cơ chứ, và Meena là một trong số ít những học trò mà ông yêu quý, vì vậy triển lãm kín lần này là cô được thầy mình đích thân mời đến dự.

Meena khoác tay Mew khiêm nhường cùng bước vào triển lãm. Đúng là một thế giới của tầng lớp thượng lưu tri thức, trông ai cũng đơn giản nhưng lại toát ra vẻ đáng kính phi thường. Những người ở đây đều là một lòng có thú vui tao nhã yêu thích nghệ thuật, đặc biệt là đại dương. Meena và Mew đi chào hỏi xung quanh một chút trước khi giáo sư lên phát biểu vài lời để bắt đầu buổi triển lãm.

“Không gian ở đây tốt thật anh ha”

“Phải, giáo sư của em là một người rất có mắt nhìn đó”

“Còn phải xem ông ấy là ai chứ, là thầy giáo số một của em đó”

“Vậy thì mong cô tiếp viên đây sau này không phụ lòng thầy giáo số một của mình nhé”

Cả hai khúc khích cười, không dám tạo ra tiếng động ồn ào làm phiền đến người khác, nhưng nhìn họ có vẻ rất vui, và còn rất thân mật. Thấy giáo sư của mình tiến đến gần, Meena ngừng cuộc vui đùa lại, nghiêm túc cúi đầu lễ phép chào.

“Đến rồi à”

“Dạ. Ở đây đẹp thật đó ạ. Vẫn là thầy có thẩm mỹ tốt”

“Đây là…”

“À, đây là anh trai của Meena, anh ấy là Mew, vừa từ Anh về, hiện đang là bác sĩ tâm lý ạ”

“Ra là Mew. Nghe danh đã lâu hôm nay mới được gặp”

“Tiền bối quá lời. Là tôi nên cảm thấy hân hạnh mới phải. Cảm ơn vì đã tận tình dạy bảo Meena trong thời gian qua”

“Ayda, đây là một đứa trẻ tốt”

Ông vừa nhìn Meena vừa cười trìu mến, rất hài lòng về tài năng lẫn nhân cách của học trò mình. Bồi dưỡng ra được một người có năng lực như vậy quả thật là niềm tự hào của một người làm thầy, dành cả cuộc đời đi truyền lại đam mê, chỉ bấy nhiêu thôi là đủ hạnh phúc.

“Mew?”

Giọng nói quen thuộc vang lên, cả ba người đồng loạt hướng về phía người đang từ cầu thang bước xuống. Mew ngẩn ngơ mất một lúc, người này… hôm nay trông thật lạ.

“Gulf, đã chuẩn bị xong chưa?”

“Xong hết rồi, viện trưởng”

Gulf quay sang nói chuyện với giáo sư Stromy một cách thoải mái, không giống với bất kỳ ai anh từng thấy cậu tiếp xúc qua. Nói đến Gulf, Mew còn chưa hết bất ngờ. Cậu mặc áo thun màu sữa, khoác bên ngoài chiếc vest dài cùng quần tây nâu nhạt, nhìn rất khác với mọi ngày. Phải nói là, trông Gulf thật sự rất có tố chất của một người đi đầu, hơn nữa nhìn vừa trẻ trung lại vừa chững chạc, cũng rất thu hút, là kiểu thu hút của một người có đủ tri thức và tự tin về một lĩnh vực mà họ đang tham gia. Điều này khiến Mew lại có thêm một cách nhìn khác về cậu. Đã rất nhiều lần Gulf khiến Mew bất ngờ, và lần này là bất ngờ lớn nhất từ trước đến giờ.

“Cậu biết Mew sao?”

Gulf đút tay vào túi áo, nhìn Mew một lượt rồi nhìn sang cô gái bên cạnh đang thân mật khoác tay anh.

“Là người quen của ba tôi”

“Ra là vậy. Vậy thì chúng ta đều biết nhau cả, không cần câu nệ làm gì. Tôi lên trước chuẩn bị mở màn buổi triển lãm, mọi người thoải mái đi nhé”

“Vâng, chúc buổi triển lãm của giáo sư thành công tốt đẹp ạ”

Giọng nói ngọt ngào của Meena vang bên tai Gulf cùng nụ cười xinh xắn của cô khiến cậu không thể ngừng thắc mắc hai người là gì của nhau, dù chuyện của Mew vốn chẳng có tí tẹo nào là liên quan đến cậu.

“Meena có gì thì tìm thầy nhé. Còn Gulf, một lát cũng cùng tôi lên đây”

“Tôi biết rồi”

Gulf nhìn theo chân giáo sư bước lên chiếc cầu thang xoắn ốc sang trọng ở sảnh chính, cho đến khi không còn thấy ông đâu nữa thì cậu mới quay lại nhìn hai người trước mặt. Ánh nắng bên ngoài rọi vào, Mew bây giờ mới để ý thấy trên gương mặt Gulf có những vết bầm nhàn nhạt.

“Cậu đánh nhau sao?”

“Phải, là một đám côn đồ”

“Không thử giữ bình tĩnh một chút sao?”

“Là bọn chúng lao vào tôi”

“Vậy cậu có bị làm sao không? Còn đau nhiều không?”

Meena hết nhìn Mew lại quay sang nhìn Gulf, gương mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Chỉ là cô nhận thấy Mew nói chuyện với Gulf khác hẳn so với Hilm - người bạn thân duy nhất của Mew mà cô biết. Không biết người này là ai mà lại nói chuyện cọc cằn đến như vậy, trông bề ngoài thì lại rất nhã nhặn, lại còn rất đẹp trai thế kia cơ mà.

Gulf lắc đầu trước ánh nhìn lo lắng của Mew. Nhưng ánh mắt thì luôn hướng về nơi cô gái kia đang khoác tay anh. Với cậu, Mew là kiểu người rất lịch sự và tôn trọng người khác, đặc biệt với phái nữ. Vì vậy nếu chỉ là mối quan hệ bình thường, Mew nhất quyết sẽ không gần gũi với người ta như vậy. Trong lòng Gulf dâng lên nhiều thắc mắc, cơ hồ còn có một chút khó chịu không biết từ đâu ra. Chỉ là cậu muốn hỏi, nhưng nghĩ rồi lại thôi.

“Bọn người đó ở đâu?”

“Là đám đánh bắt bằng điện bị tôi bắt được liền giở trò lưu manh. Đúng là không ra gì”

“Woaaa, vậy vài hôm trước báo đưa tin là cậu sao? Thật ngầu quá”

Meena không kiềm chế được sự ngưỡng mộ liền lên tiếng. Trong một giây, những suy nghĩ trước về Gulf đều tan biến hết. Người này vừa đẹp trai vừa làm việc tốt, nhất định không phải một người thô lỗ. Có lẽ cậu ấy hơi cộc tính chút thôi.

“Meena, nói nhỏ thôi”

Meena nghe Mew nhắc nhở thì mím môi lại thành một đường thẳng, hai má hồng hồng phồng lên vui vẻ nhìn Gulf khiến cậu không biết làm gì. Dù sao đối với Meena, chẳng hiểu tại sao cậu không có thiện cảm cho lắm. Ở nơi thế này cũng không biết tiết chế tình cảm lại một chút, không ngại ngùng mà còn sát gần Mew như thế. Đến cậu còn cảm thấy gượng gạo thay.

“Hai người vui vẻ đi, tôi lên trước”

Nói rồi Gulf quay đi không chờ Mew nói thêm câu nào, dù cậu thấy anh đang định nói gì đó, và cô gái kia cũng vậy. Meena ngước mặt lên nhìn Mew, kéo anh xuống vừa bằng với tầm mình rồi thì thầm

“Người đó có vẻ khá khó chịu anh ha”

“Ừm, Gulf là vậy đó. Nhưng cậu ấy không xấu tính đâu, do em chưa quen thôi”

“Sao anh quen được cậu ấy vậy? Bệnh nhân của anh à?”

“Không phải bệnh nhân, chỉ là một đứa trẻ cứng đầu được gia đình gửi cho anh thôi”

Mew vừa nói vừa cùng Meena đi dạo một vòng, mỗi khi nhắc đến Gulf anh đều rất thoải mái, tưởng chừng như có thể huyên thuyên về những lần Gulf gây rối cả ngày không hết. Nếu giáo sư không bắt đầu phát biểu thì có lẽ Mew đã kể đến chuyện lần trước Gulf khiến cả nhà cậu nháo nhào lên vì mất tích lúc giữa đêm để trốn lên nóc nhà ngồi cùng Tronie thay vì lời đề nghị đi quán bar của cậu ta. Sự ngoan ngoãn của Gulf luôn được thể hiện một cách kỳ lạ.

Được biết, giáo sư Stromy còn có một viện nghiên cứu hải dương, quy tụ tất cả những người trẻ tuổi có tài năng và kiến thức chuyên môn nhất định, cùng ông nghiên cứu về những tiềm năng và sinh vật lạ của biển cả. Vừa nãy Gulf gọi ông là viện trưởng, vậy lẽ nào cậu cũng có liên quan đến viện hải dương kia sao? Mew đoán ra được nhưng không chắc, có điều với cuộc đối thoại của Gulf và giáo sư Stromy lúc nãy thì hơn chín mươi phần trăm là đúng rồi.

__________

“Để làm bài được ít điểm thì dễ, nhưng để được điểm không tròn trịa thế này thì quả là không đơn giản”

Mew khá buồn cười khi nhìn bài thi mà Gulf mang về cho mình xem. Lần này không chờ nhà trường gửi về cho gia đình nữa, vì Gulf đã cố bình tĩnh nán lại đến cuối tiết học để được phát bài kiểm tra, và rồi đầu tiên cậu mang về ném lên bàn cho Mew xem. Vốn Gulf đã muốn ra về giữa tiết học, nhưng nghĩ đến chuyện Mew nói lần trước, cậu đành thử xem thế nào, kết quả đúng là có bình tĩnh hơn thật, vì vậy mới tiếp tục gắng gượng lê lết đến khi hết giờ.

“Xem được rồi, tôi đâu cần anh phải bình luận”

“Đây là môn triết, thấp điểm cũng dễ hiểu thôi mà”

“Tôi có thể lấy được điểm không toàn bộ các môn, anh tin không?”

Gulf vẫn tư thế thả lỏng trên ghế sofa mềm, giọng nói xem chừng tự hào lắm khi khoe với Mew về khả năng và những chiến tích của mình. Gulf kể về những con không điểm từ khi học ở trường đại học London, còn thêm vào những biểu cảm như cảm thán về bản thân mình với thành tựu xuất sắc đó lắm. Mew ngồi chăm chú nghe, hiếm khi thấy Gulf chịu kể chuyện, một khi đã nói thì lại không ngừng nghỉ, hết chuyện này đến chuyện khác, mà anh thì chẳng thấy chán tí nào. Thật vui khi được là người ngồi nghe cậu nhóc kiệm lời này huyên thuyên đủ thứ, phần lớn vẫn là sự tích về những con điểm không.

Làm sao qua mặt được Mew, như anh đã nói, làm được điểm thấp thì dễ, nhưng làm được điểm không thì chẳng dễ chút nào. Phải có trình độ mới có thể tránh hết tất cả câu trả lời đúng, huống hồ Gulf còn không bỏ giấy trắng. Như bài của Gulf đây, rõ ràng là có ý đúng, nhưng cuối cùng câu chốt lại cố tình ghi sai lệch đi, anh thừa biết đó không phải suy nghĩ thật của cậu. Nhưng dù có ép Gulf cũng không nhận là cậu cố tình. Vì vậy, anh hiểu vì sao Gulf tự hào về những điểm không đến thế. Quả thật là phí công phí sức tìm cách chống đối đến cùng đây mà.

Nói chuyện được thêm một lúc, Gulf nói mệt và muốn đi ngủ. Không biết từ bao giờ, cậu đã hoàn toàn xem văn phòng của Mew như một nơi trú ngụ của bản thân, dường như ngày nào đi học về cũng phải ghé sang đây một chút rồi mới lái xe về nhà. Có khi là chỉ yên tĩnh ngồi đó nghỉ dưỡng, có khi là trò chuyện như hôm nay.

Thấy Gulf ngủ say, Mew cũng không tiện gọi cậu dậy. Nhưng loay hoay thấy đã gần chín giờ, công việc của anh cũng đã giải quyết xong xuôi, Mew đành phải gọi Gulf dậy cùng đi về. Cậu lúc này đang cuộn người nằm gọn trên sofa. Mew nhìn một lúc, Gulf ngủ thật sự rất ngoan, không ồn ào, không nằm hỗn, dáng vẻ cũng rất yên tĩnh.

“Gulf, dậy về thôi, đã trễ rồi”

“Gulf ơi, dậy đi thôi”

Mew kêu đến lần thứ ba vẫn không thấy Gulf thức dậy, liền đi lại lay lay người. Quái lạ, mọi khi chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến cậu giật mình dậy, chính vì thế anh có thói quen giữ yên tĩnh tuyệt đối mỗi khi Gulf ngủ, nhưng lần này cậu lại cứ nằm ì ra không nhúc nhích. Mew nghi ngại đặt tay lên trán Gulf rồi lắc đầu

“Ốm rồi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro