10. Rung động một chút thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mew cởi áo khoác vừa mặc vào để xuống ghế, xắn tay áo lên đi tìm khăn nhúng nước ấm lau mặt cho Gulf. Cậu đắp chiếc chăn mỏng để sẵn trên sofa, tay còn bấu víu vào mép chăn vì lạnh. Anh để ý thấy người Gulf dần dần run lên, lập tức mở máy sưởi làm ấm không gian phòng. Nhìn sắc mặt cậu nhợt nhạt đến đáng thương, Mew tự trách bản thân nãy giờ chỉ lo công việc mà không nhìn xem cậu nhóc này thế nào. Nằm ở đây từ chiều đến giờ như vậy, có lẽ đã rất khó chịu, đã thế còn chưa ăn gì. Đúng là anh thất trách, không suy nghĩ chu toàn.

Gulf trong tình trạng thế này không thể ngồi xe về nhà được, ở đây lại không có thuốc và thức ăn, vì vậy anh đành gọi quản gia cho người mang một ít đến văn phòng của mình. Đầu dây bên kia nghe giọng Mew lo lắng cũng không có thời gian thắc mắc, chỉ biết nhanh chóng sửa soạn rồi mang những vật phẩm cần thiết tới cho anh. Đã là Mew đích thân căn dặn thì hẳn phải là chuyện quan trọng lắm, vì vậy không một ai dám lơ là hay chậm trễ.

Trong hộp đồ mang tới có cháo nóng, đồ ăn thanh đạm, mật ong, nước ấm, trà gừng, các loại thuốc cần thiết và một ít kẹo, trừ trường hợp cậu nhóc này sợ đắng, tuy xác suất rất thấp, nhưng sự tinh tế chu đáo của anh vẫn khiến mọi thứ được chuẩn bị rất kỹ càng.

Mew đỡ đầu Gulf rồi nhẹ giọng kêu cậu dậy, giọng nói anh vang lên trong không gian yên tĩnh cùng ánh đèn vàng, anh đã lo đến tận chuyện phải bật đèn vàng để khi Gulf thức dậy sẽ không cần mất thời gian thích nghi với đèn trắng, như vậy cũng sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.

"Gulf, mau dậy ăn chút gì đi rồi uống thuốc"

Được Mew điều chỉnh nhiệt độ trong phòng rồi dùng khăn lau qua mặt mũi, cổ và tay một lượt, Gulf đã có thể nhận thức được những chuyện xung quanh. Cậu cảm nhận được mình đang tựa đầu lên ngực anh, đôi tay ấm áp vòng qua đỡ lấy cơ thể cậu, giọng nói của người bên tai cũng dịu dàng đầy an ủi. Đến lúc này, Gulf mới thấy bụng mình sôi lên cồn cào, đau như quặn thắt lại từng cơn. Mồ hôi trên trán cũng vì vậy mà đầm đìa toát ra.

"Ăn một chút cháo nhé. Ăn vào thì bụng sẽ không còn khó chịu nữa"

Mắt Gulf mở hờ, lờ mờ nhìn theo tay Mew múc muỗng cháo thơm nóng, cẩn thận thổi rồi đút cho mình. Chất lỏng thơm phức chạm vào bờ môi đang khô rang, nhiệt độ vừa phải, Gulf bị động húp vào một chút, vị ấm đã lấp đầy cổ họng, cơn đắng chát ở miệng cũng không còn. Cứ như thế, Mew ôm Gulf trong lòng mà kiên nhẫn đút cho cậu từng muỗng một, mỗi lần đều kỹ càng thổi để không làm phỏng cậu. Người ốm cần được chăm sóc thật tận tình, chưa kể cậu là từ chỗ anh mà bị ốm, anh không thể không chịu trách nhiệm.

Gulf mệt lừ không còn sức lực để kiêu ngạo hay từ chối sự quan tâm của anh, từ đầu đến cuối đều ngoan ngoãn ở yên một chỗ nghe theo những gì anh nhẹ nhàng dụ dỗ, như dụ dỗ một đứa trẻ không hơn không kém.

"Gulf no chưa?"

Mew hỏi khi đã đút đến muỗng cuối cùng, hài lòng nhận lại hai cái gật đầu từ Gulf. Anh đặt bát cháo xuống, lấy lên một viên thuốc hạ sốt bảo cậu uống vào. Xong xuôi, anh xoa xoa lưng Gulf, nhẹ nhàng đặt cậu trở về vị trí ban đầu, cố tình đắp thêm áo khoác của mình vào cho cậu

"Giờ thì nằm nghỉ ở đây nhé, cần gì thì gọi cho tôi"

Gulf mệt mỏi nhắm mắt lại, khẽ gật đầu. Cơ thể vẫn nóng ran, cơ hồ hai mắt không thể mở lên nổi nhưng bụng không còn đau, đầu không còn ong ong nhức và cả người cũng không còn khó chịu nữa, giờ chỉ như một cơn buồn ngủ ập đến, Gulf rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ.

Mew thở phào nhẹ nhõm một hơi, anh gọi cho ông Pat đánh tiếng bảo rằng tối nay Gulf ở chỗ mình để mọi người không cần phải lo lắng, còn bản thân ăn một ít đồ ăn được mang đến rồi tiếp tục ngồi vào bàn giải quyết luôn phần việc của ngày mai. Gulf đã thế này rồi, tối nay chỉ còn cách cùng cậu ở lại đây thôi.

Nhìn đồng hồ đã thấy nửa đêm, Mew đi đến đặt tay lên trán Gulf, nhiệt độ đã hạ bớt rồi, không còn nóng như lúc nãy nữa. Anh lấy trà gừng pha cùng một ít mật ong, nhẹ nhàng gọi Gulf dậy uống cho ấm bụng. Gulf trong cơn mê man không biết gì, chỉ hoạt động như bị thôi miên, uống xong rồi tiếp tục ngủ, đoạn ký ức vừa rồi cũng mờ nhạt như một cơn mơ.

__________

Ánh nắng xuyên qua tấm rèm lặng lẽ chiếu lên giấy tờ trên bàn của Mew, chiếu lên mái tóc anh, chiếu lên chiếc lên gối kê đầu của Gulf. Cậu mở mắt ra, thấy cả người nhẹ nhõm hẳn, thậm chí còn dễ chịu hơn cảm giác thức dậy mọi ngày. Có điều chỗ này không phải là không gian phòng ngủ của cậu, Gulf giật mình chớp chớp mắt vài cái rồi nhìn quanh, tạm thời chưa nhớ lại hết được toàn bộ tình hình.

Hình ảnh thu hút cậu nhất của buổi sáng hôm nay là hình ảnh Mew đang gục đầu lên bàn nằm ngủ. Nhìn ánh nắng đang tỏa ra xung quanh anh như một vầng hào quang ấm áp, Gulf mới để ý tấm áo trên người mình.

Là của Mew.

Gulf nhìn Mew, chỉ thấy mái tóc nâu đen mềm mại và cơ thể đang ngủ gục, thấy những đường gân nơi tay áo được xắn lên một nửa. Trong phòng có mùi thơm nhàn nhạt, mũi cậu bỗng dưng nhạy cảm với mùi trên áo khoác của anh. Có lẽ vì chưa từng quá gần nhau nên không để ý được thứ mùi hương dễ chịu này. Thấy Mew cử động, Gulf ngả đầu xuống gối, vô thức kéo áo khoác lên che mặt, mùi thơm ấy càng rõ hơn. Cậu nhớ lại đêm qua bản thân đã vật vã mất đi ý thức, từng đoạn hồi tưởng đứt khúc ùa về, cảm giác nằm trong lòng Mew, cảm giác giọng nói anh nhẹ nhàng quan tâm cậu, cảm giác được chăm sóc ân cần. Thì ra tối qua là ở văn phòng cùng Mew.

Chết tiệt, cậu bị làm sao thế này? Tim Gulf đập mạnh, bỗng nhiên cậu sợ Mew sẽ thức dậy và đi về phía mình. Một điều gì đó làm Gulf muốn tránh né Mew. Một bàn tay to lớn bao phủ lấy trán của mình, Gulf theo phản xạ rụt cổ lại.

"Dậy rồi à?"

Mew chỉ định kiểm tra xem Gulf đã đỡ sốt chưa, thấy cậu còn chui trong chăn và áo cứ ngỡ còn đang ngủ, không ngờ phản ứng lại với tiếp xúc của anh, nghĩa là đã thức dậy rồi. Mew kéo áo ra khỏi mặt Gulf, đứng về phía nắng để cậu không chói mắt.

"Tôi đã xin cho cậu nghỉ bệnh một hôm rồi, hôm nay không cần tới trường, về nhà nghỉ ngơi cẩn thận cho khỏe đi nhé"

Gulf mở mắt ngước lên nhìn Mew rồi gật đầu. Mew nhìn Gulf một lúc, ý muốn hỏi cậu có cần anh gọi điện về nhà cho người đến đón cậu hay không, Gulf một mực lắc đầu.

Cậu là muốn ở lại đây. Về nhà sẽ rất chán, thay vì vậy ở đây có Mew, còn có người đi qua đi lại, có lẽ sẽ đỡ hơn phần nào. Mew cười, anh đưa tay xuống xoa đầu cậu một chút. Cơn sốt tối qua dường như biến Gulf trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn hơn rồi.

"Vậy cậu cứ ở đây nghỉ cũng được, dù gì cũng không ai vào tận phòng làm việc của tôi. Khi nào muốn về thì nói tôi biết nhé"

Gulf gật đầu, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại ngủ. Cậu cảm giác với tình trạng hiện giờ, mình có thể ngủ cả ngày lẫn đêm. Nhưng dường như bát cháo hôm qua đã được tiêu hóa hết, Gulf thấy bụng mình có chút trống rỗng.

Trợ lý văn phòng đã đến làm việc, người qua người lại cũng nhiều hơn. Thật may hôm nay Mew không có lịch ở diễn đàn nào nên có thể ở văn phòng mà không đi đâu, vừa hay cũng tiện để mắt đến Gulf, chỉ là phải thường xuyên đến phòng chuyên môn làm việc tâm lý với bệnh nhân nên Gulf một mình trong phòng cũng chán, bụng lại đói, cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho Mew.

"Nè, tôi đói"

"Trong tủ lạnh có bánh ngọt, cậu có thể lấy ra ăn đỡ. Một lát tôi quay lại sẽ đặt đồ ăn sáng đến chúng ta cùng ăn"

Năm phút sau, nhận được tin hồi đáp của Mew, Gulf nhoẻn miệng cười. Cậu giật mình về hành động vừa rồi của mình, cảm thấy bản thân có lẽ còn chưa hoàn toàn hạ sốt nên có những suy nghĩ ngu ngốc không đứng đắn, bèn lấy bánh ra tạm thời ăn để quên đi những chuyện đó.

Gulf vừa ăn vừa nhìn xung quanh. Văn phòng của anh là nơi cậu thường lui tới, cảnh vật cũng chẳng lạ lẫm là bao nhưng hôm nay mới thật sự nhìn kỹ. Từ các tệp hồ sơ giấy tờ đến vật dụng trang trí hoặc đồ cần dùng đều được sắp xếp rất gọn gàng. Đừng nghĩ Gulf bình thường tùy tiện như vậy nhưng cậu cũng là một người gọn gàng. Gulf không thích cảm giác phải mất thời gian đi tìm một thứ gì đó vì đã để chúng bừa bộn và không nhớ lần gần nhất mình đã để nó ở đâu. Có lẽ đây là lý do mà chỗ của Mew khiến cậu vô thức cảm thấy khá hợp mắt từ những lần đầu đến. Nếu không cậu nhóc này cũng sẽ không đến đây thường xuyên như vậy.

Không gian tốt, có đầy đủ ánh sáng, bên ngoài còn trồng ít cây hoa, đúng là phong cách của Mew. Cậu đột nhiên nhớ lại lời Mew nói lúc nãy, rằng phòng này của anh sẽ không có ai vào. Điều này càng khiến Gulf khẳng định được mối quan hệ của Mew và cô gái kia là một mối quan hệ đặc biệt. Rồi bỗng cậu nhìn xuống cái bánh đang cầm trên tay, chợt nghĩ có lẽ đây cũng là do người ta mang đến đi? Sau đó Gulf liền cảm thấy tâm trạng mình bớt vui đi một nửa, thẳng tay đặt bánh lên bàn, miệng cố ngấu nghiến nhai cho xong chút bánh trong miệng rồi nuốt xuống, có chút nghẹn.

"Có chán lắm không?"

Mew vừa đẩy cửa bước vào vừa hỏi. Dù trong trường hợp nào, anh vẫn luôn làm chủ được những nốt thăng trầm của giọng nói mình khiến người nghe cảm thấy vô cùng dễ chịu. Riêng Gulf hiện tại bỗng nhiên không ưa nổi cái giọng nói hay ho đó, chỉ nhìn anh một cái rồi lại chui vào chăn nằm im thin thít.

"Không phải đói sao? Cậu muốn ăn gì, tôi cho người mang đến chúng ta cùng ăn"

Mew uống một tách trà nóng, sau đó suy nghĩ gì đó rồi tiếp tục

"Mà không được, cậu vừa ốm xong, phải ăn cái gì thanh đạm. À, không được uống rượu nữa đâu nhé"

"Anh quản được tôi chắc?"

"Nếu cậu muốn chuyện ngày hôm qua lặp lại, và nếu nó lặp lại lúc cậu đang chạy xe hoặc ở ngoài đường, không có tôi cũng không có ai bên cạnh thì cậu phải làm thế nào đây?"

"Anh nên lo cho bản thân mình đi thì hơn"

"Gulf, đừng bướng nữa. Tôi cho người mang đến một ít salad trộn nhé, cũng không quá khó ăn"

Thấy Gulf im lặng không trả lời, Mew cũng mặc kệ, cứ xem như không nói gì là đồng ý đi vậy. Sau khi dặn dò người mang thức ăn tới, anh đi đến đặt tay lên trán cậu kiểm tra thêm một lần nữa, chắc chắn đã hoàn toàn hạ sốt mới yên tâm trở về chỗ ngồi. Gulf trốn trong chăn rồi ngủ quên mất, khi được Mew gọi dậy ăn cũng không còn nhớ mình đã khó chịu điều gì, thư thả cùng anh ăn bữa sáng lúc gần trưa.

__________

Những tuần sau đó, cứ đều đặn ngày nào đi học về Gulf cũng chạy xe đến văn phòng của Mew. Có lúc thì ở đó ngủ, lúc thì chơi game, gần đây còn thấy Gulf xem một số tài liệu, không biết là gì nhưng có vẻ chăm chú lắm. Dăm ba ngày cậu sẽ về sớm ăn cơm ở nhà, nhưng phần lớn là ở lại đến tối cùng ăn tối với Mew.

Thói quen này bắt đầu từ khi mùa mưa rả rích từng cơn vào gần chiều, cứ khoảng năm sáu giờ trời lại mưa, vì vậy một vài lần cậu ở lại trú mưa thành thói quen, sau này cũng theo vậy mà nán lại cùng ăn tối xong mới về. Ngồi trong phòng ánh đèn vàng ấm áp, nhìn ra ngoài cửa kính trời đổ mưa, cả hai đều cảm thấy rất bình yên, một loại bình yên rất lạ, trái ngược hoàn toàn với sự nhớ nhà mỗi lần trời mưa khi còn nhỏ. Sau đợt tai nạn xe, có một dạo Gulf không thích mưa cho lắm, nhưng từ khi ở lại cùng Mew những chiều mưa, cậu thấy có vẻ như thế này cũng ổn. Giống như vết thương lòng ấy mà, chỉ cần có người tình nguyện chữa thì sẽ ổn cả thôi.

"Xem gì vậy? Đã đói bụng chưa?"

Mew ngừng công việc để chú ý đến Gulf một chút. Từ ngày cậu ốm, anh dần có thói quen hay để mắt đến cậu hơn, sợ Gulf yên lặng làm việc của mình một lúc rồi lại lăn ra ốm thì anh sẽ tự trách nhiều lắm.

Mắt Gulf vẫn dán vào những số liệu trên giấy và màn hình máy tính của mình, không thật sự để ý anh đang hỏi gì, chỉ theo phản xạ lắc đầu vài cái rồi thôi. Mew nhìn đồng hồ thấy đã bảy giờ tối, bình thường giờ này cũng nên ăn rồi. Anh sắp xếp lại tài liệu, đi ngang nhìn Gulf đang chăm chú nghiên cứu gì đó, đưa tay lấy áo khoác treo trên móc rồi ra ngoài. Trước khi đi còn cẩn thận dặn dò cậu một vài câu nhưng thật tâm biết thừa một lát Gulf quay lại chắc chắn sẽ thắc mắc anh đi đâu mất rồi cho xem.

Gulf sau khi chốt lại được những mấu chốt quan trọng thì nhấn gửi cho giáo sư Stromy. Cậu đang là một trong số những cái tên được ông đánh giá cao trong viện hải dương của mình và được bồi dưỡng đặc biệt. Trong khi những người mới khác đang theo đàn anh đàn chị quan sát những mẫu thí nghiệm có sẵn thì Gulf đã được giáo sư cho đi theo cùng ông thực hiện dự án nghiên cứu lớn của mình.

Tệp được gửi đi, Gulf vươn vai hít thở, lúc này mới thấy Mew đã đi đâu mất. Cậu lấy điện thoại ra, nhấn vào dãy số được lưu tên "Mew"

"Anh đi đâu rồi vậy?"

"Biết ngay cậu sẽ hỏi mà. Tôi đi mua đồ ăn tối, sắp về đến rồi đây"

"Sao không nói với tôi?"

"Tôi nói rồi, là do cậu không để ý đó thôi"

Gulf hoài nghi lục lọi lại trí nhớ của mình. Rõ ràng là không có. Tên này gần đây đã học được thói nói dối rồi sao? Cậu tắt máy, đóng laptop và cất gọn giấy tờ vào cặp, tranh thủ ngả người xuống sofa nghỉ ngơi một lát. Đúng là làm việc mình thích, khác hẳn mấy tiết học nhàm chán trên lớp.

Xe của Gulf hôm nay theo lịch mang đi bảo dưỡng, vì vậy sáng nay cậu đã gọi nhờ Mew đến đón, giờ thì nhờ anh chở về. Tuy còn rất nhiều chiếc xe khác ở nhà, nhưng cậu cứ thích vậy, đến Mew còn không than vãn thì chẳng ai dám hó hé lời nào.

Ăn xong cũng hơn tám giờ, về đến nhà là gần chín giờ, trên xe hai người nói với nhau một số chuyện, cũng không nói gì nhiều nhưng chẳng hiểu sao rất nhanh con phố rẽ vào biệt thự đã hiện ra trước mắt. Ánh đèn vàng ngả bóng trên nửa gương mặt Mew, Gulf chỉ cần quay sang phải nhìn đường là đã có thể thấy anh chăm chú lái xe, và cả chăm chú nghe cậu nói. Không biết giải thích thế nào, nhưng đại khái là cậu khá hưởng thụ cảm giác này. Nếu không phải Mew là một bác sĩ bận rộn, có khi cậu đã thuê anh về làm tài xế riêng cho mình cũng nên.

Xe Mew là xe quen, bảo vệ vừa nhìn đã cho thông qua. Ông Daf ngồi trong vườn nhà thấy Gulf bước xuống từ ghế phụ lái liền thắc mắc, quái lạ, đứa con trai của ông trước giờ không thích ngồi xe người khác chở, sao hôm nay lại có chuyện ngồi ghế phụ lái thế này. Tối tăm mù mịt, ông cũng không nhận rõ chiếc xe kia là của ai.

"Hôm nay con không đi xe à"

"Xe mang đi bảo dưỡng rồi"

"Vậy vừa nãy là ai chở con về vậy?"

"Là Mew chở con về"

"Ra là Mew. Mà nè, người ta lớn hơn con vài tuổi, không gọi là bác sĩ Mew thì ít nhất cũng phải gọi là Pi Mew chứ, sao lại gọi thẳng tên như vậy được"

Gulf gật gù cho qua loa mấy câu nói của ông Daf rồi bước vào nhà. Nét mặt cậu bỗng khựng lại một chút khi thấy Vein ôm con mèo ngồi vắt vẻo trên ghế.

"Pi Gulf về rồi. Mau lại chào Pi Gulf thôi"

Nó cúi xuống nói với con mèo bằng giọng Thái lơ lớ rồi cả hai chạy ra chào và ôm Gulf như thân thiết lắm. Cậu đút tay ở túi quần, thấy hai cái bóng kia lao tới thì nhích sang một bên, im lặng bước lên lầu, bỏ lại một người một mèo trong hụt hẫng.

Vein là con trai nuôi của ông Daf, ông nhận nuôi cậu ta lúc đi công tác ở nước ngoài khi cậu ta mới mười tuổi, nhỏ hơn Gulf một tuổi. Khoảng thời gian đó ông thường xuyên để Vein ở nước ngoài, dặn dò gia nhân ở đó chăm sóc kỹ càng, nhưng đến khi Vein mười lăm tuổi thì mang về Thái. Đợt Gulf đi du học ở Anh, Vein cũng được sang Pháp, giờ Gulf về, ông Daf cũng muốn để Vein về theo, học ngành y ở Thái Lan.

Gulf vốn dĩ không có ý kiến gì với mấy người con nuôi của ông Daf, vì Vein không phải đứa duy nhất, nhưng cậu ta lại là đứa dẻo miệng và lanh lợi nhất, lúc nào cũng treo lời ngon tiếng ngọt trên môi, như thế trong mắt Gulf lại trở nên thật giả tạo. Vì là người ngoại quốc, Vein có đôi mắt màu xanh trong rất đặc biệt. Cũng chính bởi vậy mà cậu ta lấy lòng được rất nhiều người. Ngoại hình cao ráo và bắt mắt cũng là một lợi thế.

Gulf vừa tắm ra, đang yên tĩnh trong phòng thì có tiếng gõ cửa

"Pi Gulf, em mang sữa đến cho anh này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro