44. Khi hai ta chung một nhà (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh đang ở đâu vậy?”

Gulf hốt hoảng hỏi ngay sau khi Mew vừa bắt máy.

“Anh đi lấy thức ăn một chút, em đến đây cùng ăn đi”

“Sao không chờ em? Anh đang ở đâu vậy?”

“Em đến cái cầu nhỏ bên cạnh đồi đi”

“Cái cầu nào vậy anh?”

Gulf vừa nghiêng đầu tìm kiếm rồi di chuyển theo lời Mew chỉ đường. Đi ra khỏi con phố cũ, băng qua một ngọn đồi hoa, chiếc cầu mới dần dần hiện ra. Nó đơn giản chỉ là một cây cầu gỗ bắc ngang một chuồng chăn cừu, không có sông nước gì cả, cảnh vật trông đều rất đáng yêu. Từ xa, Gulf thấy anh đang đổ phô mai từ trong chảo xuống chiếc đĩa đầy ắp khoai tây nghiền trên bàn. Hóa ra là làm món ăn thật.

“Tất cả món ăn đường phố đều ở đây, chúng ta không cần đi đâu xa nữa rồi”

“À, vậy đây là bất ngờ mà lúc nãy anh nói sao?”

“Đúng vậy, em có thích không?”

Gulf chu môi, nheo mắt tỏ vẻ đang rất nghiêm túc đánh giá, sau đó lại phì cười, kéo ghế ra ngồi xuống

“Thích lắm. Anh chắc chúng sẽ ngon chứ”

“Không phải anh làm đâu, đều là đặt họ mang đến đó”

“Vậy thì em yên tâm rồi”

Mew tròn mắt nắm lấy vành tai nhỏ của Gulf day day, đúng là bị anh chiều hư rồi.

Gulf nhấm nháp no nê xong, cậu bắt đầu có cảm giác như muốn lăn về nhà vậy. No quá, Gulf đứng lên còn cảm thấy khó khăn, đừng nói sẽ như thế này mà cùng anh đi bộ về, và dù là cùng nhau dạo phố thì vui thật nhưng….

“Được cõng thế này thích hơn”

Hai mươi phút sau, hai người đi bằng hai chân của Mew cũng bắt đầu di chuyển từ phố về homestay. Mew cũng Gulf đi trên lưng, nhưng anh vui như đang cõng thế giới của mình vậy. Gulf ăn no nê vui vẻ nên rất cao hứng, cậu còn ngâm nga vài câu hát lạc tông và dở tệ, nhưng người yêu nhau nghe những lời ấy thế nào cũng thấy ngọt ngào và êm tai. Anh luôn khuyến khích Gulf làm những thứ cậu không tự tin cho lắm, và kết quả là khuyến khích ra được một cái máy cát sét đời cũ bị lỗi âm thanh này đây. Nhưng Gulf chỉ hát cho Mew nghe, mà anh thì lại luôn tận hưởng chúng, vì vậy anh tình em nguyện, cả hai đắm chìm vào những buổi hòa nhạc dập dờn của Gulf, ít nhất là đáng mừng hơn sự im lặng.

Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, Mew bắt đầu bật nến lên. Họ thường có thói quen hưởng thụ buổi tối trong ánh sáng lập lòe ấm màu của nến hơn là cái sáng chói mắt của đèn nê ông, hay đèn trần. Anh từ phía sau đi đến ôm Gulf khi cậu vừa bước từ phòng tắm ra, trên người còn vương hơi nước ấm và mùi sữa tắm quen thuộc.

“Sao thế?”

“Chỉ ôm em thế thôi”

Gulf xoay người lại nhìn anh, dưới sự le lói phập phồng, gương mặt Mew dịu dàng hơn bao giờ hết

“Chỉ ôm thôi? Anh không thấy lãng phí cơ hội quá sao?”

“Em làm vậy sẽ khiến anh đòi hỏi nhiều hơn đấy nhé”

“Em không phản đối”

Mew nhếch môi cười, sau đó mạnh dạn kéo theo Gulf vào một nụ hôn sâu. Anh luồn tay vào mái tóc ướt của Gulf, nâng niu cánh môi mềm, tay ôm dọc theo đường cong vòng eo đang thuận thế ngã về phía anh. Trên môi Gulf vẫn còn lưu lại dư vị của nước nho xanh và bánh ngọt, cái bụng nhỏ phập phồng cũng khiến Mew hài lòng về sự chăm sóc tỉ mẩn của mình.

Tay Gulf ôm cổ Mew, nắm tay Mew, di chuyển theo mọi sự chỉ dẫn của anh, và cơ hồ cậu còn nắm lấy một vật gì đó. Nhưng Gulf không biết, cậu chỉ rõ mình nên nắm chặt, và tiếp tục hôn nhau.

Đạt được mục tiêu, Mew mới dứt khỏi quấn quýt khẽ khàng mà nhìn Gulf, nghiêng đầu nhìn Gulf, ánh mắt như muốn truyền đến một thông điệp gì. Mãi đến lúc này, cậu mới giật mình nhận ra thứ mình đang nắm chặt. Gulf rời vòng tay khỏi cổ Mew, đưa chiếc hộp kia lại gần để nhìn kỹ xem nó là gì, là một chiếc hộp nhỏ trong suốt, bên trong được đính đá thành vùng nước dưới đáy đại dương, với một chú cá heo và một vỏ trai lấp lánh.

“Ôi, đẹp quá”

Đẹp hơn là khi nó lung linh qua tia ấm của ánh nến, đẹp đẽ như tia nắng mà cậu thường tưởng tượng ra vậy.

“Anh làm cho em sao?”

“Nhìn xem, em có thích không?”

“Em thích lắm. Cái này mở ra được sao?”

“Đương nhiên là được rồi”

Gulf thích thú mở nắp chiếc hộp trong suốt ra, mày mò lướt ngón tay mình vào trong những chi tiết tinh tế đó. Thật kỳ diệu, khá giống với chiếc mô hình cậu đã từng làm, chỉ là nó đơn giản, và mang một phong cách khác hơn nhiều, là phong cách của Mew.

“Aw, hình như vỏ trai này cũng mở ra được”

Gulf vừa mở vỏ trai ra, lập tức choáng váng đến không còn nhìn rõ mọi thứ nữa. Cậu ngước lên nhìn Mew thì phát hiện anh đã không còn ở trong tầm mắt của mình, mà lại đang quỳ một gối dưới chân.

Mew cầm lấy chiếc hộp, nghiêm túc đưa lên vừa đủ để Gulf nhìn thấy chiếc nhẫn đặt bên trong vỏ ngọc trai

“Gulf, về nhà với anh nhé”

Ôi, khoảnh khắc này, không khí này, cảnh vật này, hòa cùng cảm giác hạnh phúc tuyệt vời này, mọi thứ hòa vào nhau thật hoàn hảo. Trùng hợp khi mà bên ngoài cửa, con phố cổ bắt đầu trình diễn những màn kéo nhạc của những người nghệ sĩ già, càng khiến không gian thật Thụy Sĩ, thật muốn yêu đương, thật rung động. Gulf chạm tay vào chiếc nhẫn rồi lấy nó ra, đôi môi run run vì hồi hộp và bất ngờ. Cậu từng nghĩ đến lúc này, nhưng chắc chắn không bao giờ ngờ đến lại vào một khung cảnh tuyệt vời đến như thế, trong chiếc hộp xinh xắn như thế, cùng chiếc nhẫn tinh xảo như thế.

“Aw, bất ngờ thật đó”

“Em sẽ đồng ý làm người nhà với anh chứ?”

“Khun Mew hãy cho em một lý do để nói không đi”

Mew hạnh phúc cười, anh đứng dậy, nâng bàn tay Gulf lên và làm ngón áp út của em sáng lên với chiếc nhẫn cầu hôn mà anh từ lâu đã chuẩn bị. Chính là vào lúc này, ngay khi Gulf hoàn thành xong dự án đầu tiên mà cậu ấp ủ, ngay khi cả hai cùng nhau đến Thụy Sĩ, đi qua những con đường, dạo trên đất nước đã hợp pháp hóa bình đẳng hôn nhân và cầu hôn em. Mew đã luôn xem Gulf như “gia đình” mình, nhưng anh mong muốn hơn một mối quan hệ danh chính ngôn thuận, muốn chính thức được cùng Gulf bên nhau đến bạc phơ mái đầu. Muốn hàng ngày chứng kiến sự trẻ con cũng như sự trưởng thành của em, chứng kiến Gulf tuy dễ giật mình khi ngủ nhưng khi cần dậy lại biếng nhác dính người, muốn cùng em chăm chỉ đi làm vun vén tổ ấm, cùng thư giãn những ngày cuối tuần, có một cuộc sống bận rộn cùng nhau.

“Chúc mừng anh sau này sẽ được chiều chuộng em”

“Hân hạnh”

Mew xoay tay hai vòng trong không trung như một quý ông lịch thiệp, rồi cả hai lao vào ôm nhau. Cùng niềm hân hoan hạnh phúc vô đối, cùng ánh nến lung linh chập chờn, cùng tiếng nhạc văng vẳng ngoài xa, kết quả một cơ thể cũng ở trong một cơ thể, một bờ môi cũng ngấu nghiến một bờ môi, một bàn tay cũng day diết một bàn tay và một gia đình nhỏ từ đó mà được hình thành. Rồi thuận theo quy luật của vũ trụ, hai cá thể “yêu nhau” đến quay cuồng trời đất, “yêu nhau” đến chạng vạng bình minh, “yêu nhau” đến cháy xé chân tình và êm đềm ngủ yên khi trời sáng.

__________

Meena tròn mắt ngạc nhiên, không thể giấu diếm sự vui sướng mà nhảy lên choàng tay qua cổ Hilm, gần như đu cả lên người cậu ta

“Thật sao? Pi Mew dụ dỗ Gulf về nhà được rồi sao. Tuyệt quá đi mất”

“Nè, em cẩn thận ăn nói đó, thế nào mà lại thành anh dụ dỗ vợ rồi?”

“Awwww, xem kìa, đã bắt đầu show ân ái rồi kìa”

Mew làm Gulf đỏ mặt, tất nhiên là có thêm sự xúc tác của Meena và Hilm, hai người này cũng vừa thông báo với MewGulf là họ đã ở bên nhau.

“Còn em đó, anh chưa hỏi rõ xem thế nào, vừa đi chơi về đã thấy hai người như vậy rồi”

Hilm đan tay vào tay Meena rồi đưa lên trước mặt Mew

“Tôi cũng chinh phục được em gái cậu rồi đó, anh vợ”

“Nè, ai là vợ anh”

“Phải phải, kẻ hèn sức mọn không dám đòi hỏi cao sang”

Mew cười, giao Meena cho Hilm anh cũng yên tâm. Cậu ấy là một người tốt, và hơn hết suốt quãng thời gian qua, cả gia đình ai cũng có thể nhận thấy được lòng chân thành của cậu ấy, cuối cùng thì Meena cũng đồng ý cho hai người cơ hội yêu đương với nhau. Cô cũng thừa nhận, ở bên Hilm hạnh phúc hơn hẳn. Được cưng chiều nhiều hơn, thoải mái hơn, vui vẻ hơn và yên tâm hơn. Đôi khi rời khỏi một điều cũ cũng là lúc để đến với điều mới tốt đẹp hơn, một điều sinh ra để dành cho riêng mình chẳng hạn.

Sau khi hai gia đình gặp mặt nhau, ngày lành tháng tốt cũng nhanh chóng được chọn ra để tiến hành hôn lễ. Họ rất hợp tâm tình nhau, hai bên đều yêu thương và tôn trọng con trai mình, đặc biệt là với một chàng rể tài giỏi như Mew, và một chàng dâu dễ mến như Gulf, không còn gì để phản đối nữa cả khi cả hai đều yêu thương nhau thật lòng.

Cả viện nghiên cứu sau khi biết được tin Mew và Gulf sắp sửa về chung một nhà, họ còn phấn khích hơn cả những người trong cuộc. Hơn cả gia đình, chính đồng nghiệp mới là những người chứng kiến sự phát triển mức độ tình cảm của cặp đôi này trong suốt hơn hai năm qua. Từ hai người hợp tính nhau, trở nên thân thiết, trở nên thân mật rồi yêu đương với nhau, rồi thấu hiểu và quan tâm nhau vô điều kiện. Thân là những nhân chứng sống, ai trong số họ cũng nhận được thiệp mừng sáng lóa lung linh xinh đẹp.

__________

“Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, bách niên giai lão, hòa hợp đến răng long đầu bạc nhé”

Đám đông đồng thanh hô to câu chúc tân hôn cho hai nhân vật chính đang đan tay nhau trong bộ vest trắng tinh khôi bắt mắt. Một đôi nhẫn và một đôi vòng dưới ánh nắng mà tỏa sáng, cơ hồ còn tạo nên một vệt màu đủ sắc trên thảm cỏ xanh mướt mát, chi chít những hoa nhí đáng yêu vô cùng. Cả hai hôm nay đều cười tươi trong hạnh phúc, Gulf đẹp thanh thuần trong sáng, Mew đẹp trầm ổn trưởng thành, đôi mắt cong cùng hai nụ cười tươi rói cũng thật hợp với nhau, hợp một cách khó tả, hợp một cách đặc biệt vô cùng.

Vận mệnh kì diệu đã đưa họ đến với nhau, trên con phố ở London nhỉ, cái ngày mà cả hai đều rời thành phố hoa lệ để trở về Thái và bắt đầu bước vào cuộc sống của đối phương, rồi yêu thương đến không thể ngừng lại.

“Xin chào, người nhà, từ nay mong được giúp đỡ nhiều hơn”

Gulf quay sang thủ thỉ vào tai Mew sau khi hoàn thành mời rượu một vòng tất cả mọi người. Hôm nay cậu rất hạnh phúc, đây là ngày hạnh phúc nhất Gulf từng có trong cuộc đời.

“Chào em, người nhà, từ nay cũng mong được giúp đỡ nhiều hơn”

Cả hai lại bước vào thế giới của hai người mà tiếp tục những lời tỉ tê tâm sự cùng nhau. Theo tính toán thật kỹ lưỡng của Gulf, thì đây là cuộc trò chuyện đầu tiên của họ sau khi chính thức về chung một nhà, phải tâm sự thật nhiều mới được, khách khứa ấy mà, đa phần đều là người quen cả, họ quen với việc này rồi!

Tiến sĩ Boeney cũng nán lại đây để dự hôn lễ của học trò mình, sau đó mới trở về London. Gulf âm thầm quan sát và đã nhận thấy một phát hiện mang tầm cỡ vũ trụ

“Mew, em vừa thấy họ khóc”

“Anh cũng thấy”

“Họ khóc cho chúng ta sao?”

“Em có nghĩ vậy không?”

“Em không nghĩ vậy. Có lẽ em hiểu giữa họ là gì rồi”

“Và có lẽ suy nghĩ của anh cũng giống em”

Rồi hai nhân vật chính hôm nay vào giây phút cuối lại quên mất mình là nhân vật chính, từ hóa thân thành một cặp đôi phụ quan sát cặp đôi chính, nhìn giáo sư Stromy và tiến sĩ Boeney nói gì đó với nhau rồi lén lau đi giọt nước chực trào trên khóe mắt. Có lẽ đây cũng nhất định là một tình cảm thật đẹp đẽ, đủ sức nặng để ông ấy hàng năm đều phải về Thái Lan, nhưng có lẽ do con đường họ chọn nên chỉ giữ quan hệ ở mức bạn bè thâm tình như thế. Gulf im lặng không nói gì, cậu đang xúc động. Và Mew cũng không nói gì, vì anh cũng thế. MewGulf quyết định cùng ôm bí mật này cho hai người kia, cùng giữ cho họ một tình cảm mãi đẹp như thế. Không phải tất cả những ai yêu nhau trên đời cũng có thể đến được với nhau. Đôi khi, giữ liên lạc được với nhau đã là một loại hạnh phúc.

“Gulf”

Tronie từ sau xuất hiện gọi tên khiến Gulf giật mình.

“Tronie, mày cũng mau tìm một người để yên ổn gia đình đi”

“Tao còn trẻ, tao chỉ mới hai mươi ba tuổi thôi”

“Chứ không phải dù hai mươi ba hay ba mươi hai thì mày vẫn thích vờn người ta hơn là yêu đương nghiêm túc hả?”

“Suỵt, nói bé thôi”

Tronie cười đùa rồi lại quay sang nhìn Mew, tấm tắc

“Không ngờ cái người hôm đó cứu mày khỏi tay biến thái kia giờ lại thành chồng mày rồi. Có duyên thật, biết vậy lúc đó tao phải tranh thủ nịnh nọt một chút mới được”

“Hới, nhìn lại đi, đây là chồng tao, mày nịnh nọt làm gì”

“Aw aw, được rồi, Tronie Hupsaty đây không có nhu cầu xem bạn thân và chồng thân mật, hai người tiếp tục đi, tao ra kia một lát”

“Được”

“Phải công nhận, con gái ngành đại dương học cũng cuốn hút lắm đó”

“Nè, mày tốt nhất đừng động vào họ, nếu không giáo sư Stromy sẽ hớt trụi cái chỏm tóc trước đầu mày đó”

“Đáng sợ vậy sao?”

“Cứ thử đi”

“Vậy thì không dám nữa. Đi đây nhé. Chúc hai người vui vẻ hạnh phúc, sớm có cháu để tao được lên chức”

“Được rồi đi đi đi đi!”

Gulf ngại đỏ mặt, không để ý đến Mew bên cạnh đã cười đến híp hết cả hai mắt. “Có cháu” sao, vấn đề này cũng đáng bàn lắm đấy em ơi!

__________

“Nè Natasha, con không được nghịch cái đấy”

“Cha cha cha cha kdjidjiwe”

“Alex, mau phụ ba trông em với”

“Brừm brừm đội cứu hộ tới đây”

Nhóc Alex chạy tới chỗ Gulf đang cố giữ cho Natasha không nghịch vỡ chiếc hộp cầu hôn mà cậu đã cất giữ cẩn thận. Nhất định là do nhóc Alex này đã bày trò cho em đây mà. Mew chỉ mới chạy ra mua bỉm sữa chút thôi Gulf đã không thể trông xuể con bé đang tập đi và đầy sự hiếu kỳ với thế giới này, cộng thêm ông anh trai năm tuổi suốt ngày nhắng nhít và lắm lời kia.

“Alex, lấy sữa cho em đi con”

“Alex, dọn đồ chơi của con vào đi”

“Alex, lấy quần áo cho em với”

Cậu nhóc lấy tay hất mồ hôi ra, ngồi phịch xuống đất sau khi đã chạy như chạy việt dã trong căn nhà rộng lớn này, và nhất là khi chỉ có một người ba cùng đứa em gái nhỏ xíu tung tăng khập khiễng khắp ngoài sân

“Natasha, ngoan ngoan uống sữa nhé”

“Natasha, chậm thôi, té đó con”

“Natasha”

“Natasha”

“Natasha…..”

“Ba về rồi đây”

Mew mang một đống bao bọc lấy từ cốp sau xe ra, hí hửng chạy vào nhà thì nghe tiếng Gulf thất thanh vọng ra

“Mewwwww, cứu emmmmm”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro