43. Cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gulf dụi mắt lần này là lần thứ hai. Cậu cần xác nhận rõ điểm đến ghi trên chiếc vé máy bay mình đang cầm là ở đâu. Giờ đang là bốn giờ sáng, tất cả mọi người đều ra đến sân bay để chuẩn bị trở về Thái Lan sau khi hoàn thành xong các thủ tục ở trụ sở chính, nhộn nhịp hơn hết vì có cả ông Boeney đi cùng. Tất cả mọi chuyện như hành lý, vé máy bay, chuyến đi, lịch trình đều do Mew sắp xếp, Gulf chỉ việc tận hưởng sự vui vẻ và hạnh phúc những ngày gần đây và sau đó trở về với công việc, nhưng bây giờ đang là tình huống gì đây chứ?

Chỉ còn vài phút nữa là lên máy bay, nhưng Gulf lại phát hiện điểm đến của mình khác xa so với mọi người, có cảm giác như đang bị lừa bán đi vậy. Cậu phải đọc kỹ lại hai lần mới chắc chắn nơi mình sắp bay tới là Thụy Sĩ chứ không phải Thái Lan, trong vài giây nào đó, Gulf đã nghĩ vé của mình bị nhầm rồi

“Hình như mua nhầm vé rồi anh ơi”

Sau khi nói câu đó ra, Gulf mới cảm thấy mình vừa tỉnh dậy nên có hơi ngu ngốc. Mew sẽ bất cẩn đến nỗi mua nhầm vé sao, khi mà ngay cả anh cũng sẽ cùng cậu đi đến đó. Giáo sư Stromy nhìn Gulf, không ngờ được học trò của mình cũng có lúc ngớ ngẩn thế này, vì đại đa số thời gian đều là thấy dáng vẻ nghiêm túc sáng suốt của Gulf khi làm việc

“Đứa nhóc này, có phải con vui đến ngớ ngẩn rồi không?”

“Sao ạ?”

“Thôi được rồi, sau khi đi chơi về là phải chăm chỉ tiếp tục công việc đấy nhé. Tận hưởng cuộc sống hai người đi”

Tiến sĩ Boeney chen thêm giọng cười đặc sắc của mình phía sau câu nói của giáo sư như để tạo thêm phần kịch tính. Mọi người ở đó cũng kín đáo khúc khích, chỉ mỗi Kia với Rox là có hơi to mồm

“Đi chơi vui vẻ nhé”

“Nhớ giữ sức nhé, đừng làm việc cật lực quá”

Rồi họ mang theo tiếng cười rộn rã đi, để lại Gulf vẫn còn đang cảm thấy mình như bị lừa bán đi ở lại đây đưa tấm vé lên trước mặt Mew như muốn hỏi xem rốt cuộc là thế nào. Mew cười, nắm lấy tay cậu kéo đến chỗ soát vé, mãi đến hành lang vào máy bay anh mới nói

“Chúng ta đi ăn mừng”

“Đến Thụy Sĩ để ăn một bữa ăn rồi về sao?”

“Tất nhiên là không rồi, anh nói là ăn mừng, không phải ăn một bữa”

Gulf tuy rất thân thuộc với những bất ngờ của Mew, nhưng chưa bao giờ cậu bắt kịp chúng cả. Chưa từng có bất ngờ nào giống bất ngờ nào, và một người như Mew nếu muốn bí mật giấu diếm chuyện gì thì Gulf cũng sẽ không thể nào biết được. Anh quá kín đáo trong những chuyện tạo bất ngờ này, thậm chí đôi khi Gulf thắc mắc, anh ở cạnh cậu suốt thời gian, vậy thì lấy lúc nào để làm những chuyện này vậy nhỉ. Và tất nhiên với Gulf lúc này, cậu không tài nào nghĩ ra được, Mew là nhân lúc cậu ngủ ngon giấc mà hành động.

Gulf chỉ bất ngờ thế thôi nhưng không có nghĩa cậu không vui hay khó chịu. Bản chất Gulf cũng rất thích đi du lịch, thích thăm thú thiên nhiên, đặc biệt là một nơi có nhiều đồi núi và những cảnh đẹp mê người như Thụy Sĩ, và một cuộc sống yên bình như cậu và Mew từng coi trong một bộ phim, vào một đêm mưa đáng nhớ.

“Chúng ta sẽ làm gì khi đến đó vậy anh?”

Mew đưa Gulf cái gối kê đầu rồi nhẹ nhàng đẩy vai em tựa vào lưng ghế

“Giờ em chỉ cần ngủ một giấc, mọi chuyện ở đó anh đã sắp xếp rồi”

“Đến đó mình sẽ ăn bánh quy Basler Leckerli chứ anh?”

“Sẽ ăn tất cả những món em muốn ăn”

“Vậy thì em cũng muốn ăn bánh Bundnernesstorte nữa, loại có thêm nhiều hạnh nhân và hạt óc chó ấy”

“Anh biết có một nơi bán Bundnernesstorte rất ngon”

“Vậy sao? Vậy thì em cũng muốn thử thêm món cơm nấu nghệ Saffron Risotto nữa”

Ánh mắt Gulf bắt đầu được sự lấp lánh thay thế cái đờ đẫn buồn ngủ ban nãy. Mew biết thế nào Gulf cũng muốn thử những món này, đa số đều đúng như khẩu vị của cậu, vì thế đều đã tìm tòi qua một lượt. Thay vì đến các nhà hàng lung linh ánh nến, Mew ngược lại biết những tiệm ăn nho nhỏ bên con phố, hoặc trong những khu làng, bên cạnh biển, đều là được chế biến từ những người tuy tay nghề không được như đầu bếp thượng hạng, nhưng hương vị chắc chắn sẽ là hương vị truyền thống từ xưa đến nay của người dân nơi này. Và hơn ai hết anh biết, thay vì ngồi khép nép trong các nhà hàng sang trọng, Gulf sẽ vui và thoải mái với những nơi thế này hơn.

“À, chúng ta sẽ đạp xe trên những con đường cổ lát đá mài thủ công ở thị trấn Zermatt, và cả thị trấn cổ kính Lucerne nữa anh nhỉ”

“Hay là đi Zurich để tham quan Altstadt nhỉ”

Nhìn Gulf ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ một cách nghiêm túc thế này, Mew ở bên cạnh liền lấy điện thoại ra chụp một tấm hình.

“Aow, anh chơi xấu nhé”

“Chúng ta có thời gian hơn nửa tháng, có thể đi hết những nơi em vừa nói”

“Thật sao? Nhiều thời gian vậy sao?”

“Anh vẫn còn thấy có hơi ít”

“Anh không cần làm việc à?”

“Đôi khi cũng rất cần dành nhiều thời gian cho gia đình”

Gulf cười. Lại là một lời ngọt êm tai. Gulf thích nghe hai chữ “gia đình”. Từ khi cậu biết hai chữ này đẹp đẽ và ấm lòng biết bao nhiêu thì liền thêm nó vào từ điển yêu thích của mình. Ba Daf sẽ sẵn sàng chi một số tiền lớn cùng sự ủng hộ tuyệt đối cho những dự án của Gulf, dù cậu chưa bao giờ nhận lấy. Mẹ sẽ nấu những món cậu thích, và làm cả cho Mew. Gia đình còn có Mew, một người mà Gulf chưa từng tưởng tượng ra được nếu thiếu anh thì cậu sẽ thế nào. Có lẽ sẽ không thể có ngày đó, vì vậy mỗi khi nghĩ đến chuyện không vui kia, Gulf đều nhanh chóng quẳng ra sau đầu. “Gia đình”, đôi từ ấm áp ngọt ngào biết bao nhiêu, với cậu, nó đồng nghĩa với “đại dương”, đều là những điều rất quan trọng trong cuộc đời cậu, đều là những thứ cậu trân trọng vô cùng.

“Có phải em đã sớm nghĩ xem đến Thụy Sĩ thì nên làm gì rồi đúng không?”

“Nếu biết nhiều quá thì anh có thể chọn quyền giữ im lặng”

Gulf chun mũi khi bị Mew vạch trần sự ham chơi của mình. Nhưng đúng thật là vậy. Nhất là từ khi Mew nói muốn cùng cậu đến đó, muốn có một cuộc sống yên bình như vậy thì Gulf đã bắt đầu tìm hiểu về đất nước xinh đẹp này rồi. Cậu không hẳn là có niềm đam mê đặc biệt với nó, nhưng vì là nơi Mew thích, nên cư nhiên cũng sẽ trở thành nơi cậu thích. Chỉ cần là nơi anh muốn đi, Gulf cũng sẽ đi cùng.

“À em nhớ rồi, chúng ta cần phải thử uống Rivella, à và rượu vang trắng”

“Được rồi, mau ngủ đi thôi. Đến đó sẽ cho em thử hết, được chứ?”

“Không được, em phải ghi chú lại, không lại quên mất thì sẽ tiếc lắm”

“Chúng ta có thể đến đây thêm nhiều lần nữa nếu em thích, không cần thiết phải vội vàng vậy đâu”

“Không, trở về rồi sẽ rất bận rộn, thật khó để có một chuyến du lịch thế này”

“Trở về rồi em sẽ thành người sở hữu sự phát hiện của nguồn năng lượng mới”

“Có phải rất ngầu không?”

Gulf nhấc nhấc một bên chân mày, và cố tình làm lâu thêm một chút, vì cậu ấy à, thừa biết đây là một trong những điều hiếm hoi anh không làm được. Mew không thể nhấc một bên chân mày là không làm bên còn lại cũng nhúc nhích theo. Anh trượt dài ngón tay trên sóng mũi nghịch ngợm của Gulf, bằng một ánh mắt tự hào vô đối, Mew nói

“Đương nhiên rồi, nghiên cứu viên của chúng ta là ngầu nhất!”

__________

Họ dừng chân tại một homestay gần ngôi làng nhỏ, mà đây chính là ngôi làng đã được chọn làm địa điểm quay trong bộ phim hai người đã từng coi. Điều này làm Gulf vô cùng thích thú. Đồ đạc còn chưa kịp sắp xếp xong, cậu đã sốt sắng thúc giục Mew cùng đi đến ngôi làng đó xem cảnh thật sẽ như thế nào.

Quả nhiên, một xăng ti mét đều không thay đổi. Tất cả đều giống y hệ như phim. Đều có những ngôi nhà gỗ nhỏ đều đặn thẳng tắp, những ngọn đồi xa xa nhấp nhô xanh rì, những làn khói mỏng tan vào không khí, vài đứa trẻ tung tăng chạy khắp nơi, miệng còn ngân nga hát một bài gì đó, có vẻ như là đang học thuộc lòng, trong phim họ nói thế.

Người dân làng không nói tiếng anh, họ nói tiếng Romansh, tiếng Đức, tiếng Pháp và tiếng Ý. Tất nhiên khi họ nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ truyền thống thì cả hai đều không hiểu gì, nhưng từ cử chỉ đều có thể thấy đây thật sự là những con người rất hiếu khách. Còn nếu là tiếng Pháp thì cả Mew và Gulf đều hiểu, tiếng Đức cũng đã có Mew. Nói chung là, họ không khó khăn lắm trong việc giao tiếp, rào cản ngôn ngữ không là gì với những con người sành sỏi tiếng nước ngoài.

Suốt hơn một tuần, cả hai đã đi rất nhiều nơi, thử rất nhiều món ăn, đây được xem là khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất của Gulf từ trước đến giờ. Thường nói những người yêu nhau khi du lịch cùng nhau sẽ biết được lối sống, biết được nhiều mặt khác của nhau, đôi lúc tranh cãi vài, hoặc nhiều điều. Nhưng với MewGulf, một cặp đôi đã sống cùng nhau hơn hai năm nay, họ sớm đã xảy ra những tranh luận đó, sớm đã thấy được những mặt khác của nhau, và cũng sớm thích nghi, sớm làm quen với những thứ đó. Và thật ra cả hai cũng chẳng có mấy đối lập, đều là những người ngăn nắp với lối sinh hoạt tương tự, những vấn đề phát sinh lớn nhất đều là về thức ăn. Cái chuyện mà Gulf thích ăn vặt, còn Mew thì lại hay dúi vào tay em mấy quả táo hay sữa chua ấy, họ thường cắn xé nhau về những thứ linh tinh như vậy, nếu không nói đại đa số lần đều là Gulf một mình nổi đóa với Mew.

Nhưng cho đến hiện tại, cả về mặt thể chất lẫn tinh thần cả hai đều tìm được sự đồng điệu, đều chấp nhận làm một phần cuộc sống của nhau. Đó cũng chính là lí do chuyến đi lần này rất vui vẻ, suôn sẻ và mượt mà, không có tranh cãi, chỉ có sự tận hưởng và thoải mái không thôi.

Và Gulf cũng được ăn thử món bánh quy Basler Leckerli cùng Bundnernesstorte của mình. Và với sự yêu thích quá đỗi của Gulf sau khi ăn đến cái thứ ba trong một ngày, Mew đã phải dùng mọi cách để hỏi xin ông đầu bếp già tốt bụng về công thức món bánh này để khi về có thể làm cho Gulf ăn, tránh trường hợp vì thèm quá mà phải đến Thụy Sĩ mua vài chiếc bánh rồi về như cậu nói.

Bằng chứng là chỉ mới ngày thứ hai sau khi di chuyển đến thành phố khác, Gulf đã cảm thấy thèm ăn món bánh đó, nhưng phải là ở tiệm bánh đó mới được. Và Mew đã phải chạy đi mua nguyên liệu về làm đúng theo công thức đã được cho, vì là lần đầu tiên và tuy rằng không được hoàn hảo mấy, nhưng chung quy vẫn có thể khiến Gulf gật gù vui vẻ hài lòng.

Theo như trong danh sách của Gulf, cả hai hiện tại đang ở thị trấn cổ Lucerne. Với những con phố bên cạnh dòng sông nước êm ả trong vắt và những kiến trúc cũ kỹ đầy cuốn hút, Gulf có một giây nào đó đã cảm thấy mình không muốn về nhà nữa. Một điểm đặc biệt là, những ngôi nhà ở đây đều những vẽ lên những hình thù kỳ quái nhưng lại hợp mắt và đáng yêu vô cùng. Điều khiến người ta hào hứng không chỉ là những kiến trúc khác lạ, mà còn là những hình thù trên đó, những hình vẽ theo phong cách tự do nhưng lại rất quy củ, rất trật tự và đẹp đẽ. Cậu đã mất hai giờ để ngắm nghía kỹ càng hết các hình vẽ đó trên một con phố này.

“Đẹp thật anh nhỉ”

“Em có muốn vẽ như thế không?”

“Được hả anh?”

“Được, có một chỗ chúng ta có thể vẽ, em có muốn đi không?”

“Đi chứ, ở đâu vậy?”

Rồi Mew dắt Gulf đến một ngôi làng cổ rất cổ, cổ nhất trong những kiến trúc cũ kỹ ở đây. Và không nhiều khách du lịch biết đến đâu, vì đây là nơi bí mật của người dân Thụy Sĩ thôi, nhưng anh đã được ông lão đầu bếp ở tiệm bánh nhỏ chỉ cho. Ông thấy tình cảm của hai người thật đẹp, nhất là khi một người con trai một lòng muốn học làm bánh để chiều chuộng người yêu thương của mình.

Sau khi biết họ sẽ đến Lucerne, ông ấy đã chỉ cho Mew ngôi làng này, nơi họ có thể làm quen với những người dân, và xin lưu lại trên tường những hình vẽ của mình như một dấu ấn, minh chứng cho việc cả hai đã từng đến đây. Loại màu vẽ họ sử dụng cũng rất đặc biệt, đó là loại màu sẽ không dễ phai đi theo năm tháng, chỉ nhìn mấy ngôi nhà ở đây cũng sẽ hiểu nó tồn tại lâu đến thế nào.

Gulf hào hứng chọn lọ màu xanh và một khoảng tường trống, chăm chú vẽ lên bầu trời và những đợt sóng biển. Cậu cũng chẳng phải một họa sĩ tài ba gì cho cam, nhưng nét vẽ của sự đam mê và hạnh phúc luôn là những bức tranh nội tâm phong phú và chân thực nhất, vì thế càng nhìn càng thấy xinh đẹp, càng nhìn càng như đắm chìm vào những ký ức gắn liền với biển cả mà Gulf lưu lại trên bức tranh của mình

“Em sẽ vẽ cá heo trắng và anh ở đây nữa”

Gulf chăm chú đến nỗi quên mất phải khép miệng vào, hai cánh môi phập phòng hết cắn rồi miết như một đứa trẻ đang hăng say tập viết khiến Mew không thể nào chăm chú vào phần của anh được. Vào lúc đáng yêu đó, anh lại lấy điện thoại ra chụp một tấm hình.

“Đẹp không?”

Gulf vẫn không dời mắt khỏi mấy nét vẽ của mình, nhưng cậu biết Mew đang làm gì. Và câu hỏi vừa rồi được nói ra với một phong thái rất tự tin và vô cùng thoải mái.

“Đẹp lắm, chụp đại một tấm cũng đẹp”

“Còn không xem mẫu ảnh là ai đây chứ”

Gulf cười, ở góc nghiêng liền trở nên vừa nghịch ngợm vừa tươi sáng. Cậu thêm một nét vàng vào mặt trời của mình, Gulf đã vẽ xong bức tranh. Một bầu trời đầy nắng dưới đáy đại dương xanh.

“Xong rồi”

Gulf đặt lọ màu xuống, chùi chùi tay vào cái tạp dề trước bụng rồi lại xoa hai tay vào nhau, thỏa mãn nhìn kiệt tác mình vừa làm ra. Gulf luôn rất tận hưởng những thành quả của mình, là loại tận hưởng nhất của sự tận hưởng ấy, với Mew thì dáng vẻ này của Gulf khiến người bên cạnh bất chợt cũng vui lây, tựa như đó chính là công sức của bản thân mình vậy.

“Còn sữa không anh?”

Gulf đang nhắc đến sữa bò phô mai của vùng miền này. Cậu không thích nó lắm, vì hơi ngấy, nhưng để lạnh uống thì vẫn tạm được. Quan trọng là vì sau khi hì hụi đăm đăm vẽ vẽ thì Gulf khát nước rồi.

“Anh để nhờ tủ đông của người trong làng ấy, em vào đó lấy nhé”

“Anh không vào cùng sao?”

“Anh sẽ ở đây vẽ để đuổi kịp tiến độ của em”

“Khun Mew, em đã vẽ xong luôn rồi, anh không theo kịp đâu”

“Vậy thì anh sẽ ở đây để tạo bất ngờ cho em”

“Chỉ là vẽ thôi mà, làm sao có thể đẹp hơn của em được. Em đi đó”

“Đi cẩn thận nhé”

“Gần mà, em sẽ nhanh trở lại”

Rồi Gulf tung tăng đi. Chưa bao giờ cậu thấy yêu đời thế này. Và trong lúc yêu đời, Gulf mới nhận ra mình vì mấy bức tranh này mà quên mất hôm nay phải đi thử hết các món ăn đường phố ở đây.

___________

Gulf đi rất nhanh, về cũng rất nhanh, nhưng trong lòng cậu luôn có một sự sôi sục nóng lòng không rõ là gì, chỉ biết Gulf bắt đầu lo lắng về chúng khi trở về không còn thấy Mew đâu

“Mew”

“Mew ơi”

“Pi Mew, anh đâu rồi?”

Không một tiếng hồi đáp, không một ai trả lời, đứng giữa những ngôi nhà và đồi núi cùng hoa màu xinh đẹp, Gulf sốt ruột lấy điện thoại ra gọi cho Mew.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro