32. Chỉ là cần có anh ở bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều phủ xuống thành phố một màu vàng nhàn nhạt, pha chút ánh cam hồng buồn thiu thỉu. Mây trôi nhẹ từng áng nho nhỏ, gió thổi xì xào, bên ngoài thật ồn ào. Gulf ghé vào siêu thị mua thức ăn để lấp đầy tủ lạnh. Đã lâu như vậy mà chỉ mới một nửa thời gian trôi qua thôi, cậu còn phải xa Mew thêm một tuần nữa và suốt nãy giờ anh đã không nghe máy của cậu.

Ngày mai là sinh nhật rồi.

Gulf thầm nghĩ. Ngày mai là sinh nhật cậu rồi, Gulf chưa bao giờ cảm thấy chán sinh nhật thế này. Trước đây dù có xa lánh gia đình, bạn bè, một mình cậu vẫn có thể tự tạo ra niềm vui cho riêng mình với một chiếc bánh kem, một không gian, một món quà, một bài hát lệch tông thậm tệ. Nhưng Gulf năm nay đã rất trông chờ vào ngày này, cậu đã hi vọng Mew sẽ bên cạnh mình, như vậy thì niềm vui mới trọn vẹn.

Giờ này Mew đang ở London, và có lẽ là đang trong một buổi diễn thuyết nên không thể bắt máy. Anh có nói vài ngày tới có lẽ sẽ bận một chút vì đã đi một lần thì cần giải quyết hết công việc ở đây, nhưng cậu không ngờ anh có thể bận đến vậy. Gulf đang nghĩ đến lúc mình cũng phải đi thực hiện những dự án ở trụ sở chính viện hải dương Paris, nếu vậy họ sẽ tiếp tục xa nhau thế này, không được đâu.

Yêu xa, là loại nhìn thấy được mà không chạm vào được, nghe được mà không thấu hiểu được. Không biết bên kia màn hình người mình yêu đã trải qua một ngày dài thế nào, có ổn không, hay chỉ đơn giản là ừm hửm một câu cho đối phương yên lòng mà thôi. Lại còn chưa nói cách biệt thời gian, khi người này rảnh rỗi thì người kia còn bận việc, khi người kia bận xong thì người này đã ngủ. Cả ngày cũng chẳng nói với nhau được mấy câu.

Gulf vừa bước chân vào nhà thì trời đổ cơn mưa. Cậu uể oải đặt túi đồ vừa mua xuống bàn, ngả người ra sofa nhắm mắt lại, mệt lả thiếp đi mặc kệ còn biết bao nhiêu việc cần phải giải quyết. Dù gì có một mình cậu ở đây thôi, ăn hay không ăn thì cũng vậy. Ngủ đi, tốt nhất là ngủ qua hết ngày sinh nhật, như vậy thì cậu sẽ không cảm thấy cô đơn hay tủi thân nữa.

Rèm cửa không kéo lại, bên ngoài trời mưa nên tối sẫm, không bật đèn, một mình Gulf nằm co rúc trên sofa, yên tĩnh nhưng cứ như nổi bão trong lòng. Gulf lại mơ. Cậu rất ít khi mơ, nhưng lần này là mơ thấy Mew ở đó đang cùng một người nào khác không rõ mặt. Chỉ biết họ rất thân thiết, rất thân thiết. Gulf thấy mình đứng bên ngoài hạnh phúc đó như một người dư thừa, nước mắt cậu lăn dài xuống, cố gắng gọi Mew nhưng anh không nghe. Nước mắt theo tư thế nằm nghiêng của cậu chảy xuống tai, làm ướt gối khiến Gulf giật mình dậy.

Trời đã tối hẳn, bên ngoài vẫn mưa dai dẳng không dứt. Trong không gian tối om rộng lớn này chẳng có gì ngoài tiếng mưa. Cảm giác ngủ một giấc tỉnh dậy, không có ai bên cạnh, bên ngoài cũng chẳng còn ánh nắng, chỉ một mình mơ màng ở đây cô đơn biết bao nhiêu. Gulf nhìn đồng hồ thấy đã gần bảy giờ tối, nhớ lại giấc mơ kia rồi bàng hoàng tìm điện thoại gọi cho Mew. Cậu gọi đi hai cuộc nhưng nhận lại chỉ toàn là những tín hiệu kéo dài.

Sáng Gulf đi làm thì Mew vẫn chưa thức dậy. Trưa cậu gọi anh cùng ăn cơm thì không bắt máy. Nghĩ rằng có lẽ Mew bận nên không làm phiền anh. Mãi đến chiều trước khi về nhà, Gulf mới gọi lại, nhưng vẫn là vô tín hiệu. Hai cuộc vừa rồi, anh cũng không nghe. Cậu không muốn nghĩ nhiều, nhưng khoảng cách địa lý khiến cậu không còn cảm thấy an toàn nữa, không có gì là chắc chắn cả.

Và có lẽ mọi thứ sẽ chẳng tệ như vậy nếu nó không diễn ra ngay thời điểm nhạy cảm thế này. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là sinh nhật Gulf. Mew sẽ hứa cùng đón sinh nhật của Gulf qua điện thoại, sau đó sẽ mua quà về bù đắp cho cậu, nhưng hiện tại đã nhiều tiếng đồng hồ không tìm được anh, Gulf làm sao biết vài tiếng nữa anh có nghe máy cậu không cơ chứ. Cậu mệt mỏi không thèm nấu nướng gì nữa, một mực đi lên phòng.

Cô đơn thật, giờ đến ngủ cũng chẳng ngủ được. Bụng tuy đói cồn cào nhưng lại chẳng muốn nấu ăn, trong lòng nặng trĩu không còn tâm trạng làm gì. Mew không nghe máy, Gulf lướt điện thoại mãi cũng cảm thấy chán ghét. Cậu ân hận nghĩ sao lúc nãy chẳng ngủ quắt đi cho xong, thức dậy làm gì để giờ không thể ngủ được nữa.

Tiếng mưa càng làm mọi thứ thêm não nề. Thật lạnh lẽo. Nếu có Mew ở đây, có lẽ họ sẽ có một buổi tối thật tuyệt vời. Họ sẽ cùng nhau nấu ăn, cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau xem phim, trong đầu Gulf còn tham lam nảy lên một ý nghĩ thật đen tối. Hôm đó cũng chính là ngày mưa thế này, trên chiếc giường này, họ thuộc về nhau.

Gulf đánh cược thêm một lần nữa, cậu gọi cho Mew, thầm nghĩ nếu lần này anh còn không bắt máy nữa, cậu nhất định sẽ đón sinh nhật một mình mà không cần anh, và dù Mew có gọi lại, cậu cũng sẽ cho anh nếm mùi vị phải chờ máy xem chua chát thế nào. Nhưng chính Gulf mới là người cảm thấy chua chát, khi những tiếng vang đều không có dấu hiệu kết thúc. Lần này cậu chủ động tắt đi, không chờ hệ thống tự ngắt kết nối nữa.

Rồi bỗng Gulf nhớ ra mình có số điện thoại nhà anh ở London nên đã bấm gọi vào. Một giọng phụ nữ lớn tuổi bắt máy

“Xin chào, tôi muốn tìm Mew”

“Mew ấy à, nó vừa đi đâu về không biết, nhưng say khướt nên đã ngủ rồi. Cậu có để lại lời nhắn gì không? Tôi sẽ chuyển lời lại sau”

Gulf như lặng người đi mất một lúc, sau đó nghe tiếng gọi ở đầu dây bên kia mới có phản ứng lại, cảm ơn rồi cúp máy. Mew say sao? Mew chưa từng mất kiểm soát để say đến độ ngủ lịm đi như vậy. Điều này càng làm Gulf không khỏi nghĩ về giấc mơ kia. Cậu đã chờ anh cả một ngày hôm nay, mong chờ sẽ được thấy anh ngay khoảnh khắc giao ngày, nghe anh hát bài hát chúc mừng mình. Gulf có thể chấp nhận việc Mew không xuất hiện ở đây, nhưng không chấp nhận việc anh vắng mặt hoàn toàn.

Thất vọng.

Đau lòng.

Nghi ngại.

Đều là những cảm xúc mà Gulf không bao giờ muốn có. Nhưng thật sự đau lòng quá. Chẳng lẽ anh quên mất sinh nhật cậu rồi sao mà còn uống say đến như vậy. Và uống cùng ai?

Sẽ chẳng ai có thể ép Mew uống trừ khi anh tự nguyện. Người thương của Gulf không phải thế này. Mew không phải là người như vậy, sẽ không phải một người say khướt đi ra từ trong một buổi tiệc, hay thậm chí là một quán bar. Càng nghĩ Gulf lại càng không kiềm chế được cảm xúc của mình mà tủi thân. Mew không ở đây, cậu ít nhất có thể an ủi bản thân rằng có lẽ anh đang bận nhưng anh vẫn nhớ mình. Nhưng không, Mew hoàn toàn không có tâm tư để nhớ cậu nữa, người đó đã say và ngủ mất rồi, hại cậu hớn hở chờ đợi cả một ngày hôm nay.

Mew đáng ghét.

Anh nghĩ làm vậy thì sẽ làm tôi buồn được sao? Tôi không hề buồn một chút nào cả! Tôi có thể đón sinh nhật một mình, không có anh thì cũng chẳng ảnh hưởng gì cả, mọi thứ sẽ giống như những năm trước, tôi sẽ bước tiếp chặng đường mới của mình suôn sẻ thành công và hạnh phúc như vậy, nếu anh không muốn tham gia thì ổn thôi. Nếu anh không muốn tham gia, tôi cũng không cần anh nữa.

Tôi không cần anh nữa!

Anh tốt nhất đừng trở về!

Đồ thất hứa.

Đã hứa sẽ đón sinh nhật cùng nhau…

Gulf càng buồn bực thì trời mưa càng lớn, mưa càng lớn lại làm cậu càng buồn bực. Chàng trai nhỏ gói mình trong chiếc chăn dày, ban đầu còn khó chịu lăn lóc khắp giường, sau đó thì nằm im thin thít, cơ hồ lớp chăn còn hơi run run.

Gulf cứ nằm như vậy cho đến gần khuya, ngủ cũng không ngủ được, thật sự chỉ nằm sấp co rúc người như vậy, có lúc đầu trống rỗng không nghĩ được gì, có lúc cơ man chỉ toàn là hình ảnh của Mew. Thời gian cứ trôi cứ trôi, mưa thì không dứt.

Mưa mang lại nhiều kỉ niệm thật. Lần đua xe với Mew cũng là một ngày mưa, cậu nhớ lúc đó anh đã vì mình mà bị thương ở tay, và rồi cậu dần sợ mưa. Nhưng rồi sau đó cùng Mew ở văn phòng bình yên trải qua một mùa mưa, cậu lại không còn sợ nữa. Sau này ở bên anh, cũng là vào một ngày mưa bên biển hai người thổ lộ với nhau, từ đó Gulf yêu thích mưa triệt để. Nhưng vòng tuần hoàn lặp lại bây giờ, cậu lại ghét mưa. Ghét vì nó mang đến quá nhiều sự cô đơn và kỉ niệm. Sắp qua ngày mới rồi, mưa vẫn cứ ào ạt xuống đường, xuống thành phố, xuống căn nhà rộng lớn chỉ có một người.

Mew giờ này chắc ngủ say rồi. Mà cũng vì say mới ngủ.

Chỉ còn mình Gulf thao thức ở đây chờ đúng mười hai giờ để tự hát bài hát chúc mừng sinh nhật của mình thôi.

Năm nay không có bánh, không có quà. Chỉ có một cơn mưa lớn và tấm chăn dày phủ kín người, Gulf sẽ trốn trong đây mà đón sinh nhật, trốn trong đây tự đánh dấu khoảnh khắc mình lớn hơn một tuổi.

Điện thoại rung lên, hệ thống gửi đến Gulf một lời chúc mừng sinh nhật.

Mười hai giờ đêm rồi.

Chúc mừng sinh nhật nhé Gulf Kanawut.

Gulf cố vui vẻ nhưng nghẹn nghào tự hát lên bài hát mừng bản thân. Giọng hát nhỏ xíu, run run, lại còn bị tiếng mưa lấn át đi mất. Hết bài, cậu chắp tay lại thầm ước nguyện vài điều. Ước dự án sẽ thành công, ước sẽ có duyên gặp lại chú cá heo lần trước đã cứu mình, ước có thể làm điều gì đó lớn lao hơn, và ước được đến thật nhiều cùng đại dương trên thế giới.

Đón sinh nhật một mình cũng chẳng có gì là khó khăn cả. Ổn thôi. Dòng suy nghĩ đăng đắng này đang chạy trong đầu Gulf thì bị chặn lại…

“Happy birthday to you”

Khoan đã.

“Happy birthday to you”

“Happy birthday happy birthday”

“Happy birthday to you”

Gulf ngơ ngẩn, như mơ như thật, không tin vào đôi tai mình, vào âm thanh vừa vang lên len lỏi trong tiếng mưa ồn ào ngoài kia. Thanh âm ấm áp mà dường như đã lâu lắm, lâu lắm rồi cậu không được nghe một cách chân thật như vậy. Là thật sao? Hay chỉ là giả? Có phải chỉ là ảo tưởng hay không? Tim Gulf đập nhanh, cậu sợ mọi thứ sẽ nhanh chóng biến mất như một giấc mơ. Chàng trai nhỏ nằm im không nhúc nhích, không dám nhúc nhích như đang chờ đợi động thái tiếp theo

“Sinh nhật vui vẻ nhé, Gulf của anh”

Gulf như chỉ chờ có bấy nhiêu, lập tức chui đầu ra khỏi chăn. Khoảnh khắc Gulf thấy Mew đang ngồi khụy xuống bên cạnh giường, tay cầm bánh kem đã đốt sẵn nến, cậu rưng rưng và vỡ òa trong hạnh phúc. Gulf vùi đầu xuống giường nức nở khóc, rồi vừa khóc vừa lén nhìn lên để chắc chắn Mew không biến mất như một ảo ảnh. Gulf khóc rất nhiều.

Cả người trong chăn, chỉ có cái đầu nhỏ ló ra ngoài, rồi gục mặt xuống rưng rức khóc. Đối diện là người thương em quỳ gối bên cạnh giường mang bánh kem đến cho em, sẵn nến lung linh và một hộp quà bên cạnh.

“Mau ước rồi thổi nến thôi, bạn nhỏ”

Gulf ngước lên nhìn anh, cả gương mặt đều lem nhem nước mắt. Chẳng có đèn, chỉ có ánh nến chiếu vào trong mắt Gulf chứa đầy bao nhiêu hy vọng và hạnh phúc, và nước mắt vẫn chực trào, cậu đã chờ đợi trong đau lòng thế nào kia chứ. Gulf không giấu diếm, cậu cứ vậy mà nhìn anh nức nở làm Mew không kiềm lòng được mà thấy tim nhói lên nhiều chút. Mew vẫn dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn em, kiên nhẫn chờ đợi em lấy lại bình tĩnh. Gulf ngồi dậy, quệt đi mặt mũi rồi chắp tay lại ước nguyện, thổi nến nhưng vẫn thút thít không ngừng.

Vừa thổi nến xong, Mew liền đặt bánh sang một bên, cả hai không hẹn mà đều hiểu ý nhau, mãnh liệt lao vào ôm nhau thật chặt. Gulf vừa bình tĩnh một chút giờ lại vỡ òa. Cậu nhớ cái ôm này chết mất, nhớ anh chết mất. Mew cũng nhớ em, anh đã đặt chuyến sớm nhất trong ngày để bay về đây kịp đón sinh nhật cùng Gulf. Vừa nãy khí hậu không tốt còn làm trễ giờ hạ cánh, anh cứ nghĩ không kịp mất rồi, may sao vẫn về đây được đúng lúc qua ngày mới.

“Anh đã đi đâu cả ngày hôm nay vậy?”

Vì ôm nhau nên anh không nhìn được mặt Gulf, nhưng cậu giận dỗi hỏi trong cơn nức nở khiến Mew không khỏi đau lòng. Anh càng ghì cậu vào lòng ôm chặt hơn cho thỏa nỗi nhớ mấy ngày qua

“Anh đã về đây với em này”

“Em còn nghĩ anh quên em rồi…”

“Anh xin lỗi, để em chờ lâu rồi”

Hai người buông nhau ra. Trong bóng tối, Mew vẫn không thể nhìn rõ mặt em, chỉ nhờ vào ánh sáng bên ngoài cửa hắt lên đôi mắt Gulf một ít, thật khiến người ta muốn yêu thương em thật nhiều. Gulf nhìn anh, vẫn khóc, nhưng rồi bật cười. Về thì về, sao lại còn giấu diếm cậu làm gì, hại cậu uổng công buồn bực cả một ngày hôm nay.

“Anh đã hứa sẽ cùng em đón sinh nhật, làm sao có thể thất hứa với em được chứ”

“Em đã mắng anh là đồ thất hứa. Em đã nghĩ sau này sẽ không bao giờ nghe điện thoại anh gọi đến nữa. Em đã nghĩ….”

Gulf đang nói bỗng dưng ngừng lại, rồi lại được Mew ôm vào lòng, ôm cả lớp chăn dày đang quấn quanh người cậu

“Em đã nghĩ gì?”

“Đã nghĩ nếu anh không cần em thì em cũng không cần anh nữa”

“Chết mất. Vậy có phải nếu anh không về kịp thì đã bị em cho vào danh sách đen rồi không”

“Thiếu chút nữa thôi”

“Vậy thì em sẽ không có cơ hội đâu, vì anh đã ở đây rồi”

“Không phải nói đi hai tuần sao?”

“Lừa em đó”

“Vậy là anh đã chuẩn bị hết rồi?”

“Làm sao anh có thể đi qua sinh nhật em được, em nghĩ xem?”

“Em làm sao biết được, công việc quan trọng mà”

“Cũng không bằng em”

“Bà quản gia nói anh đã say và ngủ rồi”

“Không thì làm sao có thể tạo bất ngờ cho em? Em thông minh như vậy”

“Nhưng em đã rất đau lòng đó”

“Anh xin lỗi, anh sai rồi. Sau này sẽ không giấu em vậy nữa”

Mew lấy ra hai chiếc vòng từ trong hộp quà sinh nhật, đưa một cái cho Gulf, rồi cái mình cầm mang đeo cho em

“Đây là quà sinh nhật của em. Giờ thì đeo cho anh nữa”

Mew đưa tay ra chờ Gulf đeo vào cho mình. Tối quá, cậu chẳng thấy gì cả, chỉ có thể lần mò khóa chốt để đeo vào tay cho Mew.

“Hai chiếc vòng duy nhất trên thế giới, em một cái anh một cái”

“Anh đặt làm sao”

“Đúng vậy”

Mew đốt nến thơm trong phòng lên, soi vào cho Gulf xem. Là một chiếc vòng hình nút thắt trái tim, ngụ ý mong muốn hạnh phúc bên nhau cả đời. Anh đeo một cái, Gulf đeo một cái, Mew đã nghĩ về món quà này rất lâu và đặt một người thợ nổi tiếng ở Ý cẩn thận làm. Lần này đến Ý cũng là anh đi lấy vòng về cho em.

“Em thích không?”

“Thích lắm, cảm ơn anh”

Gulf tặng lại cho Mew một nụ hôn, nhưng sau đó lại ngẫm nghĩ gì rồi trề môi

“Không được, sinh nhật em mà sao anh cũng có quà? Đã vậy còn để em lo lắng cả ngày”

“Vậy em muốn anh làm gì nào?”

Gulf thổi nến thơm Mew đang cầm rồi đặt sang một bên, kéo Mew lên giường trùm chăn lại

“Làm chuyện yêu đương với em”

___________

Tay Gulf lúc thì bấu chặt ga giường, lúc thì đan vào tay anh. Hai chiếc vòng đôi va vào nhau tạo ra tiếng động như một lời hẹn thề sâu đậm.

“Em nhớ anh”

“Sinh nhật vui vẻ, anh yêu em”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro