31. Yêu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đến nơi nhớ gọi cho em nhé”

Gulf chỉnh lại quần áo cho Mew, sau đó vui vẻ nhìn cái ghim cài áo mà anh đeo bên ngực, thuận tay sờ sờ lên nó một chút

“Anh sẽ nhớ em lắm đó”

“Mau đi đi trễ giờ rồi”

Ở khoang chờ, vì đang là bốn giờ sáng nên không đông đúc người, Mew choàng tay ra sau eo Gulf ôm cậu sát vào người mình

“Em thì sao? Em có nhớ anh không?”

“Em lớn rồi, em còn phải chăm chỉ làm việc”

“Em có nhớ anh không”

Mew đưa mặt sát lại gần khiến Gulf ngượng ngùng, hai tay cậu đặt trên ngực anh chừng giữ cho Mew đừng làm chuyện bậy bạ ở sân bay, nhưng một tay Mew đặt ở eo em, một tay đặt lên tay Gulf trên ngực mình

“Hửm?”

“Có”

Gulf nhắm mắt trả lời cho qua để Mew bỏ cậu ra. Ngại chết đi được. Nhưng người này từ khi có được cậu lại mặt dày hơn bao giờ hết, như thể anh hận không thể khoe với cả thế giới đây là người yêu mình vậy

“Không được, như vậy quá qua loa rồi”

“Em sẽ nhớ anh lắm. Mau đi đi không trễ giờ mất”

Gulf vịnh vai Mew xoay lưng anh lại, đẩy anh về phía cổng vào

“Mau đi đi, khi nào đến thì nhớ gọi cho em đó nha”

“Nhớ ăn sáng, khi nào ăn thì nhắn tin cho anh”

“Em biết rồi. Tạm biệt, em ở đây chờ anh về”

Câu nói của Gulf làm tan chảy trái tim Mew mất thôi. Anh lưu luyến tạm biệt cậu, trong lòng thầm nghĩ chờ anh, anh sẽ sớm về với em. Gulf đứng đó chờ đến khi Mew khuất bóng sau con đường dài rồi chắp tay lại, cầu mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ bình an.

Gulf lái xe trở về nhà là năm giờ sáng, hôm nay lại là thứ hai đầu tuần, không thể ngủ nướng, mà ngủ thêm một chút thì sợ ngủ quên mất, vì vậy cậu quyết định vào bếp làm đồ ăn sáng. Gulf nướng bánh mì và chiên trứng rồi hâm sữa, làm mọi thứ một cách đơn giản nhất có thể để không cần phải dọn dẹp nhiều. Giờ Mew đi rồi, nhà này là của Gulf, cậu sẽ thường xuyên về đây hơn, vì ở đây gần chỗ làm hơn là ở nhà ba mẹ, và Gulf thì cũng không muốn chạm mặt với Vein. Mew có ý định đánh thêm chìa khóa nhà cho Gulf, nhưng họ thường dùng mật khẩu để vào nhà hơn, vì vậy ý tưởng làm chìa khóa này tuy chưa được thực hiện nhưng Gulf vẫn rất tự do đi đi về về ở căn nhà này. Hơn nữa ở đây có mùi của Mew, có lẽ cậu sẽ đỡ nhớ anh hơn một chút.

Gulf có thể nói mấy lời chọc ghẹo đen tối, nhưng chỉ là khi cậu nổi hứng lên hoặc khi đang say thôi, còn nếu là bình thường như ban nãy, bị anh chọc đến đỏ mặt thì Gulf không thể nào nói ra những lời đó được. Tận tới bây giờ khi nghĩ lại, Gulf vẫn còn chưa hết ngại. Sau đêm hôm đó thì họ đã ở cùng nhau cả ngày chủ nhật, và đến sáng sớm hôm nay thì Mew ra sân bay. Gulf cắn một miếng bánh mì mới nhớ ra nên chụp hình gửi cho Mew. Cậu tự nhủ mình sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt để chứng minh với anh rằng mình không phải là một đứa trẻ, và cũng để anh bớt lo lắng đi phần nào.

Nhưng quyết tâm đó chỉ kéo dài được đến buổi trưa ngày thứ hai.

Chuyến bay kéo dài hơn mười ba giờ đồng hồ, Mew đến nơi thì ở Thái đã là sáu giờ chiều, ở Ý là một giờ trưa, cách nhau năm tiếng cũng không gọi là quá nhiều. Vừa xuống sân bay, Mew đã gọi điện ngay cho Gulf. Từ lúc anh đi, cậu luôn để điện thoại ngay bên mình. Điều đầu tiên của yêu xa là không bỏ lỡ những cuộc gọi từ nửa vòng bên kia trái đất.

“Anh đến nơi rồi này, ở đây đang lạnh lắm”

“Có mệt lắm không anh? Trong vali có áo khoác đó nha, đừng để bị lạnh”

“Cũng không mệt lắm, ở đây giờ là một giờ chiều”

“Ở Thái là sáu giờ chiều, mọi người dần về hết rồi anh”

“Em cũng về sớm đi, có thể mang việc về nhà làm, không có anh thì đừng về trễ quá”

“Em biết rồi, em đang dọn dẹp chuẩn bị về đây”

“Uyla không đến làm phiền em chứ?”

“Có, nhưng em không để tâm đâu. Anh ta sẽ chán nhanh thôi”

“Trong tủ lạnh nhà mình vẫn còn nhiều đồ ăn hôm nọ mua đó, em ăn gì thì lấy ra nấu lại nhé, cũng là mấy món đơn giản thôi”

Gulf nghe Mew nói “nhà mình” thì tâm tình trở nên vô cùng tốt. Kỳ thực cũng có hơi nhớ anh rồi. Bình thường ở cùng nhau Mew sẽ không cần dặn dò nhiều như vậy, có bao nhiêu anh đều làm hết, cậu chỉ việc về nhà, tắm rửa rồi phụ ít việc, sau đó sẽ có cả một bàn ăn ngon lành. Gulf nghĩ mình nên nói gì đó với anh, học chia sẻ một chút, nhất là khi cả hai đang phải xa nhau thế này

“Em có chút nhớ anh rồi”

Qua màn hình, Mew dường như khựng lại một chút, sau đó Gulf thấy anh vội di chuyển

“Anh đi đâu vậy?”

“Ra máy bay bay về lại với em”

Gulf phì cười, đúng là lắm trò mà, cậu còn tưởng ở đó đang xảy ra chuyện gì. Mew đứng lại, vuốt lại tóc cho ổn định rồi nghiêm túc nhìn vào màn hình, nói anh cũng nhớ cậu.

“Thôi, anh về khách sạn rồi nghỉ ngơi đi, bay lâu như vậy chắc mệt rồi”

“Nhìn thấy em thì anh đã không còn mệt nữa”

“Nhưng anh vẫn phải đi ngủ một giấc thật ngon, vậy mới có sức làm việc”

“Em lo cho anh sao?”

“Không thì sao? Chẳng lẽ em nên lo cho người lạ?”

“Được rồi, vậy giờ anh về ngủ theo lời em nói. Nhưng không phải về khách sạn, mà là về nhà”

“Nhà? Anh có nhà ở đó luôn sao?”

“Thì công ty có chi nhánh ở đây, đương nhiên cũng phải có nhà ở đây rồi. Khi nào có thời gian sẽ đưa em đến đây”

“Giàu có thật”

Gulf trưng ra vẻ mặt ngưỡng mộ đầy châm chọc. Cậu là đang tự hào vì vớ được một anh người yêu vừa đẹp trai, tài giỏi, gia đình lại có nhiều tiền, nhưng ngay lập tức Gulf cũng bị chọc ghẹo lại vì cậu cũng đâu thua kém gì anh. Doanh nghiệp nhà Traipi cũng có rất nhiều chi nhánh ở nước ngoài khiến người ta nể phục.

Cuộc trò chuyện dài ba mươi phút kết thúc, Gulf thu lại nụ cười trên môi khi nãy chào anh, nghiêm túc trở lại công việc. Cậu định xử lý xong vài số liệu ở phòng thí nghiệm rồi sẽ mang phần còn lại về nhà. Không có Mew đến đón, cậu cũng không muốn ở lại đây quá trễ.

Phòng Gulf không đóng cửa, đột nhiên Uyla gõ cửa bước vào, tay mang theo hai ly cà phê

“Chiều rồi, uống chút cà phê cho tỉnh táo đi Gulf”

“Tôi không uống cà phê”

Gulf nhìn cũng không thèm nhìn một cái, còn thêm vào một câu

“Khi người khác không cho phép thì không nên tự ý bước vào”

Uyla khá quen với sự lạnh nhạt này của cậu, nhưng phải tranh thủ lúc Mew không có ở đây tự tìm cơ hội cho bản thân. Vứt bỏ tự tôn và liêm sỉ cũng được, chỉ cần được gặp Gulf là được. Hắn đặt ly cà phê xuống bàn ngay chỗ cậu, sau đó học tập Mew trở thành một người đàn ông tinh tế.

Uyla đi đến bên cửa sổ, kéo rèm vào che đi cái nắng bên ngoài rọi vào

“Như thế này sẽ đỡ nắng hơn”

Nhưng một điều là hắn không biết, đó là cậu rất thích hưởng thụ cái nắng chiều, nhất là khi nó chiếu xuống mặt giấy, đổ bóng lên cây viết cậu đang cầm, rồi Gulf sẽ tự mình như chơi rượt đuổi với cái bóng bút be bé ấy khi viết chữ lên giấy. Đây là niềm vui, và cũng là động lực để khi trước Gulf ngồi làm bài tập ở văn phòng của Mew. Việc chú ý vào cái bóng của cây bút nghiêng theo hướng nắng chiều sẽ khiến Gulf viết được nhiều hơn, và quên đi những sự buồn chán.

Và cậu đang làm vậy, nhưng Uyla bỗng kéo rèm tắt đi hết ánh nắng của cậu. Điều này làm Gulf cáu lên

“Anh không tự thấy bản thân mình rất bất lịch sự sao?”

Uyla đơ người mất một lúc, không phải bình thường Mew rất hay làm vậy sao? Kéo rèm lại, che nắng đi cho Gulf, và cậu sẽ phi thường dễ chịu, không phải bộ dạng cáu gắt như bây giờ. Nhưng đó là những buổi trưa, khi ánh nắng gây gắt làm đau chói mắt, chứ không phải là nắng sáng hay nắng chiều. Nếu Mew hiểu Gulf một trăm phần trăm, thì Uyla chỉ như một kẻ hèn vụng về học hỏi theo, nhưng lại tự mình phá hỏng hết mọi thứ. Gulf cáu đến nỗi dường như trong giây tiếp theo mà Uyla không bước ra khỏi phòng thì cậu sẽ nổ như một trái bom mất, vì vậy hắn ta tự biết điều muộn màng lui ra ngoài.

“Mang theo cả ly cà phê của anh đi”

Giọng Gulf lạnh lùng đến rợn người. Đây không phải một lời đề nghị, mà như là mệnh lệnh, là ép buộc. Ngữ khí như là “Nếu không mang đi thì tôi sẽ đập vỡ nó” vậy.

__________

Mew và Gulf gọi nhau ăn tối, Mew thì ăn chiều, cả hai đều tán gẫu một vài chuyện. Anh kể ở đây người ta diện quần áo rất đẹp, được mệnh danh là thành phố thời trang quả là không sai.

Cứ như vậy mà trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày thứ hai. Gulf sau khi đi làm về đã bắt đầu lười nấu nướng, cậu không còn chủ động chụp khoe đồ ăn cho Mew nữa, vì có nấu gì đâu. Chỉ đợi khi Mew gọi điện nhắc nhở, Gulf mới miễng cưỡng lấy ra vài lát bánh mì phết bơ lên.

Qua ngày thứ ba, Gulf đã lười biếng triệt để. Qua màn hình điện thoại, Mew không cách nào gọi cậu dậy nấu nướng được, vì vậy đã nhờ Meena mang một ít thức ăn từ nhà sang. Sự xuất hiện của Meena và Hilm làm Gulf giật mình, cậu tức tối gọi cho Mew để hỏi sao lại phải làm phiền người nhà như vậy, Mew nói hết cách rồi, vì Gulf không chịu ăn uống gì cả đấy thôi.

Cậu bắt đầu cảm thấy yêu xa thật sự khó khăn. Hôm nay đã là ngày thứ tư rồi, và vẫn không được gặp Mew bằng da bằng thịt. Mỗi sáng không ai gọi dậy, không còn mùi thơm của bàn ăn sáng nức mũi truyền lên phòng. Không còn ai chở đi làm, không còn ai tối muộn chờ đón về. Về đến nhà cũng là một mình trong không gian ảm đạm. Lúc gọi điện cho nhau thì vui thật đấy, nhưng khi tắt máy rồi thì chỉ còn lại một mình mà thôi. Lúc ngủ cũng cảm thấy trống trải, không có người ôm, không có ai nửa đêm dậy chỉnh góc chăn cho mình nữa.

Gulf nằm trằn trọc mãi, đêm thứ tư ngủ một mình rồi, tự nhiên khó chịu quá đi mất. Gulf thật muốn gọi điện cho Mew nhưng lại sợ làm anh lo lắng, nhưng không gọi thì nhớ lắm, nhớ đến không ngủ được rồi đây. Cậu nằm ngửa mặt lên nhìn trần nhà, sau đó ra mở rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài bầu trời có trăng và sao. Sắp sinh nhật Gulf rồi, cuối tuần này, là chỉ còn hai ngày nữa thôi. Nhưng Mew không may lại bận việc đến hai tuần, anh có nhắc hôm đó nhất định sẽ trò chuyện điện thoại với cậu thật lâu. Nhưng thứ Gulf muốn không phải là như vậy, cậu muốn được ở cùng Mew, là loại sát gần không còn chút khoảng cách nào cơ.

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Gulf cũng không nhịn được mà lấy điện thoại ra gọi cho Mew. Giờ này ở chỗ Mew đang là chín giờ tối, anh vừa trở về sau khi tham gia một bữa tiệc ăn mừng hợp đồng của hai bên. Mew trên người vẫn còn mặc bộ vest, thấy Gulf gọi đến thì liền bắt máy, thầm nghĩ đã trễ thế này mà em ấy vẫn chưa ngủ sao.

Màn hình hiện lên tối om om, chỗ Gulf không bật đèn, anh chỉ nghe giọng cậu thỏ thẻ nho nhỏ qua điện thoại

“Anh đang làm gì vậy?”

“Anh vừa về đến nhà. Em chưa ngủ hả? Không ngủ được sao”

“Ừm”

Gulf thừa nhận, giọng mũi vừa thanh mảnh vừa ngọt ngào, cơ hồ còn có chút làm nũng. Anh không thể nào nhìn thấy mặt cậu, nhưng nghe giọng nói thì có lẽ Gulf đang đặt điện thoại gần sát bên mình.

“Em muốn nghe giọng anh chút thôi”

Dù lúc nãy họ đã gọi cho nhau, nhưng lúc đó Mew còn đang ở tiệc rượu, vừa ồn ào lại vừa không tiện nói nhiều, anh chỉ có thể chúc Gulf ngủ ngon để cậu yên tâm nhắm mắt. Nhưng giờ Gulf gọi lại, Mew thấy quả thật không yên tâm để em một mình thế này. Gulf bề ngoài mạnh mẽ, nhưng bên trong lại là một đứa trẻ chưa lớn cần người bên cạnh thật sự, để cậu chịu thành thật gọi cho anh vào lúc này đã là cả một quá trình, một sự tiến triển rất lớn để Gulf học cách chia sẻ. Nếu không cậu sẽ chỉ nghĩ mình làm phiền anh, và rồi tự nhịn một mình.

“Em nhớ anh sao?”

“Một chút”

“Anh cũng nhớ em”

Gulf yên lặng không nói gì. Cậu không biết phải nói gì, lại sợ nếu lên tiếng thì sẽ không kiềm được mà nức nở nữa mất, vì vậy giữ im lặng để không bùng phát tính khí trẻ con kia.

“Để anh kể em nghe chuyện ngày hôm nay nhé”

“Ừm”

Rồi Mew thấp giọng kể cho Gulf nghe bữa sáng của những người Ý, kể họ ăn gì, uống gì, quần áo mặc là những loại gì. Kể ở đây đường phố thế nào, mùa cuối năm này có tuyết không. Mew kể hôm nay trên đường anh đã gặp một giống chó rất đẹp, về sẽ nghiên cứu xem thế nào. Hôm nay tiệc rượu có rất nhiều người, đa phần là đối tác của hai bên, đều là những người có máu mặt trong giới đến chúc mừng, một số là ganh ghét thấy rõ.

“Phải rồi, hôm nay có người còn hỏi về cài áo của anh nữa, họ nói nó rất đẹp”

Mew kiên nhẫn chờ phản hồi của Gulf, nhưng bất giác anh nghe thấy những tiếng thở đều đặn của Gulf. Đứa nhỏ này ngủ mất rồi, thật biết khiến người khác đau lòng mà. Không biết ở một mình cậu có cô đơn lắm không. Nhưng để Gulf phải gọi cho anh lúc nửa đêm thế này, chắc hẳn cậu đã rất khó ngủ, bình thường Gulf không phải là một người khó ngủ. Mew vẫn giữ điện thoại ở đó không nỡ tắt, anh chỉ tắt âm thanh của mình đi để không ồn đến Gulf, bản thân đi tắm rửa rồi cũng trở ra giường đắp chăn lên cùng nhau ngủ.  m thanh vẫn không bật, anh chỉ nói cho mình nghe thôi, và nói như vỗ về giấc ngủ của em

“Ngủ ngon nhé, anh sẽ sớm về với em”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro