27. Bên B muốn làm hoà với bên A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chúng ta vẫn chưa xong đâu”

“Anh không làm gì hết mà Gulf”

Gương mặt Mew ủ rũ cúi xuống, hai mắt lâu lâu lén ngước lên dò xét thái độ của Gulf xem như thế nào. Cậu nhăn mặt uống ngụm trà trái cây rồi đặt ly xuống bàn, làm mọi thứ một cách nhẹ nhất có thể, tốt nhất là không phát ra tiếng động nào

“Chính vì anh không làm gì mới có tội nhất đó. Đáng lẽ anh phải tránh chứ, cứ đứng yên để cô ta ôm ấp rồi hôn anh như vậy à?”

Mew vội vàng đến bên cạnh Gulf để giải thích và vỗ về. Chỉ tiếc anh vừa chạm vào, cậu đã cáu lên

“Đừng chạm vào em. Đứng ra kia!”

Đoán xem khung cảnh bây giờ là thế nào? Người vừa tranh thủ ngồi xuống kia lại phải đứng lên, ra đúng chỗ của mình rồi lặng lẽ nhìn Gulf

“Anh đã tránh rồi, anh rất biết giữ mình đó…”

“Nhưng hôn cũng hôn rồi. Tôi còn là người vinh dự được chứng kiến cơ đấy…”

“Thôi mà Gulf, anh xin lỗi”

Vừa nói, Mew lại vừa như thói quen bị hút lại gần mà vô thức tiến đến chỗ Gulf, nhưng chỉ cần cậu trợn mắt lên một chút, ý thức của Mew liền bị đánh gục. Rồi thì chỗ đứng trong gia đình của anh cũng chỉ vỏn vẹn có một viên gạch bé xíu, chưa được cho phép thì tuyệt đối không dám tự ý di chuyển nữa. Gulf giận thật rồi.

Mew biết là do mình, đáng lẽ từ đầu anh nên cứng rắn hơn thế này nữa, nếu anh không để lộ cơ hội, Kyolin cũng sẽ không chớp thời cơ nhanh như vậy. Chỉ cần Gulf phiền lòng thì đều là do anh cả rồi. Nhưng đứa nhỏ kia đang rất cáu gắt, không cho anh lại gần, vậy thì làm sao có thể dỗ dành được đây.

Gulf lờ quay đi chỗ khác, không trả lời cũng không nhìn Mew. Một lúc sau, anh bước ra khỏi phòng mà không nói tiếng nào làm Gulf bất ngờ và hụt hẫng. Cậu khó chịu lấy tay đánh liên tục xuống ghế. Vậy mà đi rồi? Không nói gì mà đi rồi? Bỏ cậu lại đây luôn sao? Thật sao? Mew Suppasit anh dám?

Bị chiều hư rồi, Gulf cảm thấy càng tức giận cổ họng mình càng nghẹn lại, hai mắt cũng ươn ướt. Tự dưng cảm thấy tủi thân quá thể. Cậu chỉ cần được dỗ dành một chút thôi mà. Ai bảo Mew để người ta đụng chạm anh như vậy. Gulf không giận không lẽ có thể ôm ấp rồi hôn anh như bình thường hay sao. Chỉ cần nghĩ trước khi mình về tới, người kia đã lợi dụng chiếm hết tiện nghi thì liền không chịu được mà tức giận. Vậy mà Mew lại còn không để ý đến cậu. Tủi thân quá. Bực dọc quá đi mất thôi!

Lâu như vậy mà vẫn chưa trở lại, xem ra Mew về mất rồi. Rõ ràng bình thường rất ân cần, vậy mà chỉ mới có chút chuyện đã như thế rồi. Gulf thật sự khá thất vọng, cậu không nghĩ Mew sẽ như thế này. Gulf đã tưởng tượng anh phải dỗ dành mình một chút, chỉ cần một chút thôi cậu sẽ liền bỏ qua, vì dù gì đây đều là trò chia cách mà Kyolin bày ra, hoàn toàn không phải là lỗi của Mew, anh đã vạch rõ ranh giới rồi nhưng người kia vứt bỏ thể diện không chịu tiếp thu thì cũng không ai có thể làm gì được. Nhưng cuối cùng còn chưa nói được mấy câu thì Mew biến đâu mất rồi. Nói không buồn là nói dối. Gulf từ tức giận trở nên buồn lòng nhiều, cậu mặc kệ, lấy chăn trùm kín người rồi nằm xuống sofa mà ngủ. Hôm nay là chủ nhật, mọi người cũng chỉ làm nửa buổi là tan làm. Chuyện náo động ở phòng Gulf vừa rồi đã truyền đi gần xa, vì vậy càng không có ai dám đến làm phiền cậu.

Gulf khác mọi người ở chỗ, dù có chuyện gì cậu cũng vẫn thiếp ngủ đi rất nhanh, càng có chuyện phiền não thì ngủ càng nhanh, như thể ngủ là phương pháp tối ưu nhất để cậu giải quyết mọi vấn đề của mình vậy. Giờ cũng đã là gần trưa, nắng ấm tỏa hết phòng nhưng điều hòa làm nhiệt độ khá mát mẻ. Gulf mơ thấy mình cũng đang nằm ngủ trên một vách đá rất chông chênh. Nhìn lên cao trời xanh bát ngát, nhìn xuống dưới là vực sâu thăm thẳm, nhưng cậu vẫn ngủ rất ngon không hay biết gì. Mùi đất trời thoang thoảng, trong tiềm thức cậu cảm thấy ấm áp dễ chịu. Gulf cựa mình, dường như là cậu đang xoay mặt vào vách đá, ánh sáng được che bớt đi, cảm quan ở mắt cũng thoải mái hơn nhiều.

Sau đó Gulf thấy mình hơi say say, hình như là mùi rượu. Có mùi rượu vấn vương quanh mũi. Cậu không biết đây là kiểu giấc mơ gì nhưng Gulf cảm thấy rất chân thật. Xung quanh không có người, chỉ có mùi thiên nhiên hoang sơ và mùi rượu. Rồi cơ thể Gulf như được cái gì ôm trọn lấy, trong mơ không có Mew, cậu thu người lại giật mình tỉnh giấc.

“Gulf, anh xin lỗi, chúng ta làm hòa có được không?”

Gulf thật sự ngủ rất sâu, cậu vừa mở mắt, chưa kịp thích nghi với ánh sáng bên ngoài, cũng chưa kịp định hình xem chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy Mew ở bên cạnh. Ghế sofa tương đối rộng rãi và đủ chỗ cho hai người, Mew đang ôm cậu. Theo thói quen, Gulf nhìn ra ngoài, cửa đóng lại rồi.

Một lúc sau, mãi đến khi cậu đã nhớ ra nỗi ấm ức của mình trước khi ngủ thì mới giương mắt lên nhìn Mew rồi quay lưng về phía anh. Giọng Gulf lí nhí còn mơ ngủ

“Sao anh không đi luôn đi”

“Làm sao anh để lại em ở đây một mình được”

“Chứ vừa nãy anh đi đâu? Em còn chưa nói chuyện xong mà anh đã đi đâu?”

“Em không ngửi thấy mùi gì sao?”

Gulf nhẹ nhàng hít vào một hơi thật sâu. Cậu còn tưởng mùi rượu mình ngửi thấy là trong mơ, không ngờ là thật. Điều này càng làm cậu giận hơn. Anh đi uống rượu sao? Chưa thấy Mew như vậy bao giờ.

“Anh đã đi đâu vậy?”

“Em thử đoán xem”

“Nếu không nói thì đi về đi, để em một mình”

“Không phải em chê anh không sạch sẽ sao? Anh đã đi tắm bằng rượu rồi này. Cả người luôn. Em quay sang mà xem, không còn mùi hương hay dấu vết gì nữa, sạch hoàn toàn rồi. Ôm anh đi mà”

Gulf khá sửng sốt trước câu trả lời của Mew. Cậu có nên cười không, điều này không nằm trong những kịch bản mà cậu nghĩ ra nãy giờ, không cho phép, như vậy là đáng yêu quá rồi. Tự nhiên Gulf thấy tội lỗi vô cùng, là do cậu trách nhầm anh rồi. Mew không thích mùi rượu cho lắm, vậy mà hôm nay anh đã lấy rượu để làm sạch người, thật ra anh không cần phải làm vậy, nhưng làm vậy thì Gulf lại rất thích. Biết nói gì bây giờ đây, mềm lòng mất rồi.

Mew thấy Gulf không trả lời, mà giờ cũng không cần Gulf cho phép, người trong tay anh rồi, muốn làm gì chẳng được. Mew vùi đầu vào sau gáy em, lấy mũi cà cà ở cổ sau đó còn hôn nhẹ một cái

“Em dự định mấy phút nữa thì sẽ hết giận anh đây? Hai phút nhé”

“Năm phút”

“Được thôi”

Mew vui vẻ xiết chặt vòng tay lại. Năm phút gì chứ, anh cứ thích bây giờ ôm Gulf cho thỏa sự thương yêu của mình. Gulf cười, cậu cảm thấy mình thật may mắn khi có Mew, nhất là những lúc thế này. Mew sẽ hiểu cậu và cậu chẳng cần phải suy nghĩ xem mình nên nói gì cho hợp lí, cả hai đều không rơi vào trạng thái gượng gạo. Gulf biết mình vẫn phải học cách chia sẻ cảm xúc với anh, dù gì không ai hiểu mình hơn chính bản thân cả, nhưng dần dần học chia sẻ trong sự quan tâm của Mew là một điều thật quý giá.

Nghĩ kỹ rồi, Gulf quay lại đáp trả cái ôm của Mew và nói

“Hết ba phút rồi, bên A chấp nhận lời cầu hòa của bên B”

Ôm nhau thế này, cả hai đều cảm thấy thật hạnh phúc. Gulf của anh thật giỏi, Mew biết em thông minh và có phán đoán của riêng mình. Về chuyện của Kyolin chắc chắn là do Meena điều tra, vì Gulf không có thời gian để làm những chuyện như vậy, nhưng anh vẫn vui vì Gulf tin anh. Cậu chỉ là giận dỗi chút thôi khi người của mình bị người khác đụng chạm, nếu nói một cách thẳng thắn là em ghen rồi. Mew lặng lẽ nở một nụ cười thật tươi và hôn lên đỉnh đầu Gulf, lên mái tóc mềm mại thơm tho đang nằm yên tĩnh. Yêu nhau, Gulf có quyền như vậy, Mew sẽ để em sống với những cảm xúc chân thật nhất của mình. Vui, buồn, hờn, giận, ghen tuông, chỉ cần là cảm xúc của Gulf, anh nhất định sẽ trân trọng và xoa dịu từng chút từng chút một, Gulf của anh sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới này.

“Lần sau anh biết phải làm gì với những người như vậy rồi chứ?”

“Tuyệt đối sẽ không để em phiền lòng nữa”

“Em có mua bánh và nước cho anh, nhưng chắc tan đá mất rồi, ăn đỡ bánh đi”

__________

Hôm đó, sau khi xuống xe và đi vào cửa hàng đồ gỗ, đột nhiên Uyla xuất hiện và đưa tay vòng sang eo Gulf một cách rất tự nhiên. Cậu thẳng thừng tránh sang một bên và nói

“Tôi không thích người khác chạm vào người mình”

“Xin lỗi, tôi chọc em một chút thôi”

“Thứ nhất, tôi không thích bị chọc ghẹo. Thứ hai, tôi đã có người yêu rồi và anh biết rõ điều đó. Sau này không cần nhắc lại đâu nhỉ?”

“Nhưng hai người vẫn chưa đi đến đâu cả. Chỉ cần em chưa lập gia đình thì tôi vẫn còn cơ hội”

“Nếu anh cứ thế này thì đến làm đồng nghiệp cũng không thể chứ đừng nói đến những chuyện khác”

Sau đó Gulf dứt khoát đi vào bên trong cửa tiệm. Vừa vào thì nhận được một cuộc điện thoại của Meena. Từ lần đầu tiên Kyolin bất ngờ xuất hiện ở nhà mình, Meena đã cảm thấy có gì đó không đúng nên đã cho người điều tra chuyện những năm gần đây của cô ta. Quả thật biết được những bí mật động trời kia. Bên cạnh đó, vì được nghe kể lần trước Mew đến trạm nghiên cứu với Gulf bị Kyolin bám đuôi theo, Meena cũng cho người theo dõi nhất cử nhất động của cô ta, cuối cùng biết được cô ta theo dõi Gulf, thế nên đã kịp thời báo cho cậu.

Gulf nhanh chóng nhận thấy Uyla hôm nay rất có vấn đề, cộng thêm có người theo dõi cậu, vì thế Gulf biết chắc Kyolin sẽ dở trò gì đó sau lưng mình. Cậu đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng cuối cùng khi thấy những gì xảy ra trong phòng mình vẫn không thể bình tĩnh được. Sau chuyện này, Gulf cũng đã kể cho Mew hết tất cả, dần dần tránh xa và đề phòng Uyla hơn.

Dạo gần đây Gulf thường xuyên ở riêng trong phòng để làm mô hình dự án của mình. Do đây là giáo sư đề cử một mình cậu tham gia và phải bảo đảm tính bảo mật của bài dự thi, vì vậy phòng đó luôn khóa, không ai được ra vào, kể cả Mew. Mà dù cho không cần bảo mật thì Gulf cũng sẽ không để Mew xem mô hình của mình, cậu muốn tạo cho anh một bất ngờ, và cũng không muốn được thiên vị.

Vì Gulf bận rộn trong phòng riêng nên Mew cũng không ở lại viện nghiên cứu nhiều, đa số thời gian anh làm việc của mình, tới giờ mới đến đón Gulf. Suốt một tuần, cả hai cũng chỉ tranh thủ ít thời gian sáng chiều và ăn khuya cùng nhau. Nhưng như vậy cũng vui, hai người đều cố gắng, cố gắng cho công việc và cố gắng bồi đắp tình yêu của mình.

Hôm nay như thường lệ, Mew đến đón Gulf vào buổi tối sau khi đã hoàn thành hết công việc của mình. Cả hai đến một quán ăn khuya quen thuộc, cũng vào gọi những món ăn thường ngày rồi trò chuyện với nhau.

“Ngày mai là cuộc thi diễn ra rồi, anh có đến không?”

“Tất nhiên là có rồi, anh đại diện công ty đến làm bên đầu tư. Hi vọng sẽ có cơ hội tài trợ cho các hạng mục sau này của nhà nghiên cứu hải dương học Gulf Kanawut và Viện Horoxmy”

“Em có tự tin”

“Còn anh thì luôn tin vào năng lực của em. Gulf của anh rất giỏi”

“Sáng mai không cần đến đón em nhé, phải bảo mật bài dự thi nên em đi cùng giáo sư”

“Vậy được, khi nào đến thì gọi cho anh”

“Nhưng anh cũng không được ra phía sau hậu trường gặp em”

“Anh hiểu, không gặp riêng giám khảo và không thiên vị đúng chứ”

Gulf đưa tay ra nhéo má Mew rồi tít mắt cười, thuận tiện khen anh một chút

“Giỏi lắm”

“Vậy thì anh có được thưởng gì không?”

“Có chứ. Anh sẽ được….chở em về sau khi cuộc thi kết thúc”

“Vinh hạnh vinh hạnh”

Rồi cả hai bật cười. Mew không những không đòi hỏi thêm mà còn ra vẻ rất mãn nguyện, đẩy món bò nướng đã cắt sẵn sang cho Gulf, làm mượt mà như một thói quen hình thành lâu ngày, Gulf cũng đón nhận nó một cách rất thoải mái vì đó là điều đương nhiên. Cậu bị anh chiều hư thật rồi. Nhưng Mew không để bụng, có nghịch lắm hư lắm thì Gulf cũng là của anh, đứa nhỏ này dù có thế nào anh vẫn nuôi được, người khác không cần bận tâm.

__________

Sáng, Gulf dậy và đến địa điểm thi rất sớm. Cậu đã chuẩn bị gần một tháng cho ngày hôm nay và cậu tự tin với mô hình của mình. Đây là một cuộc thi có quy mô rộng lớn, không chỉ những người trong giới, mà những ai yêu thích đại dương, tầng lớp tri thức và thương nhân cũng đều biết đến. Khán phòng đông đúc người đến xem, Gulf từ sau sân khấu nhìn ra đã thấy Mew ngồi kia, anh đang cầm điện thoại bấm bấm cái gì đó. Điện thoại trong túi rung lên, hóa ra là anh nhắn tin cho mình

“Anh đã ngồi chỗ dễ nhìn nhất rồi, anh biết em sẽ thấy được anh”

“Em thấy anh rồi”

Cậu chụp một tấm hình từ góc nhìn của mình gửi cho Mew. Sau khi nhận được, anh ngay lập tức nhìn về hướng đó để tìm Gulf, cuối cùng vui vẻ cười khi đã thấy gương mặt cậu lấp ló sau tấm rèm kia. Ở đây có khá nhiều người biết Mew, nhưng họ chỉ biết đến anh là một bác sĩ tâm lý, không mấy ai biết đến thân phận con trai chủ tịch tập đoàn Jevor của anh. Vì vậy khi thấy Mew ở đây, họ rất ngạc nhiên. Không khó để nghe những lời xì xào bàn tán phía sau, hơn phân nửa là cảm thán về bóng lưng đẹp trai thu hút, phần còn lại là những thắc mắc về sự xuất hiện của anh ở hôm nay vào giờ này.

Hậu trường rộng lớn, mỗi thí sinh đều có một phòng riêng để chuẩn bị. Mỗi người sẽ có năm phút để mang sản phẩm mình ra và trình bày về nó, cuối cùng phân nửa số điểm sẽ do khán giả bình chọn, nửa còn lại là đánh giá của ban giám khảo và các nhà đầu tư. Gulf trở vào phòng, nhìn ngắm lại sản phẩm của mình một lần nữa và vô cùng hài lòng về nó. Giữ bí mật với Mew là một điều rất khó, cậu luôn không thể kiềm lòng muốn kể cho anh nghe về ý tưởng lần này của mình. Nhưng Gulf muốn tạp bất ngờ cho anh, vì vậy chỉ có thể giữ bí mật. Mỗi lần ở cùng nhau, cậu luôn phải kiềm chế bản thân lắm mới không làm lộ kế hoạch của mình.

“Cuộc thi sắp bắt đầu rồi ạ”

Giọng nhân viên ban tổ chức khẽ nói khi thò đầu vào phòng khiến Gulf giật mình. Cậu chỉnh đốn lại quần áo của mình rồi hít thở một hơi thật sâu.

Mew, chuẩn bị xem bất ngờ của em nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro