26. Người thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tôi sẽ chẳng được lợi gì trong chuyện này cả”

“Nếu tôi có được Mew, anh cũng sẽ có được Gulf”

Uyla nhếch môi cười, dứt khoát quay đi chỗ khác

“Tôi sẽ không làm chuyện như vậy với Gulf. Tôi chỉ cạnh tranh công bằng”

Kyolin kịp nói trước khi Uyla bước ra khỏi cửa

“Nếu không tự tạo cho mình cơ hội, anh nghĩ anh có thể tiếp cận Gulf khi hai người họ suốt ngày quấn lấy nhau sao?”

“Cô tìm đến tận đây chỉ để nói vậy thôi hả?”

“Tôi không biết, anh là người thông minh, chắc chắn anh sẽ biết mình có lợi gì trong chuyện này”

__________

“Một tuần rồi, em đã hoàn thành lên ý tưởng cho mô hình của mình chưa?”

“Xong rồi, hôm nay ở viện không có nhiều việc, em sẽ đi mua một ít vật liệu cần dùng. Anh uống gì không, em mua về. Nước ép kiwi nha”

“Chỉ cần là em mua thì anh sẽ uống. Nhưng mà để anh chở em đi”

“Được rồi, anh ở đây đi, phòng khi viện trưởng đến tìm em. À, hôm nay anh không tới văn phòng sao?”

“Gulf của anh, hôm nay là chủ nhật, văn phòng không làm việc”

Gulf bật điện thoại lên nhìn ngày, nhanh như vậy đã cuối tuần rồi sao. Cả tuần nay đầu óc đều dồn hết vào chuyện dự án, không nhớ ngày tháng gì cả. Mew vậy mà vẫn phải mang theo máy tính từ sáng sớm đến đón mình đi làm. Nghĩ lại thấy thương anh quá đi, một lát sẽ mua thêm cho Mew một ít bánh ngọt mà anh thích.

“Em quên mất, vậy để tranh thủ một chút, nếu nhanh thì trưa chúng ta có thể về sớm rồi”

“Không sao, không cần vội. Em cứ làm xong việc đi, anh ở đây với em. Có một số hợp đồng ngoại giao cần anh xem qua”

Gulf chủ động hôn lên má Mew một cái rồi khoác áo khoác của mình vào, lấy chìa khóa xe của anh

“Ở đây nhé, em sẽ về sớm”

“Được, đi cẩn thận đó”

Gulf vừa đi, Mew liền lấy công việc ra làm. Số lượng công việc ngày một nhiều, gần đây anh cũng không thường xuyên ở viện nghiên cứu với Gulf, chỉ có thể sáng đưa đi, chiều đón về. Có những hôm công việc xong muộn, cả hai đều tăng ca, lúc về thì đã khuya. Gulf bận rộn dự án, Mew bận rộn việc ở văn phòng bác sĩ và chuyện của công ty, sắp tới có lẽ có một số chuyện cần Mew phải đi xa vài ngày, một buổi tư vấn của trường đại học nước ngoài đang muốn mời anh. Vì bận rộn như vậy nên Mew đã tranh thủ ngày cuối tuần này đi làm với Gulf, một bác sĩ và một nhà nghiên cứu hải dương học thì làm gì có nhiều thời gian, thế nên chỉ cần có lịch trống, họ lại ở cạnh nhau.

Ban đầu giáo sư Stromy có chuẩn bị riêng cho Mew một phòng, nhưng giờ nó thật sự để trống, sắp tới sẽ trở thành phòng để Gulf làm mô hình của mình. Mỗi lần Mew đến đây đều là ở cùng Gulf, không bao giờ họ tách ra riêng hai phòng hết cả. Gulf không thích màu mè, vì vậy Mew đã trang trí phòng bằng rèm màu đơn giản. Ghế sofa bên cạnh cửa sổ, nếu có rèm như vậy sẽ có thể che nắng được những lúc Gulf tạm ngả lưng ở đó. Anh cũng đặt thêm vài chậu sen đá nhỏ để màu sắc dễ chịu hơn, một ít tinh dầu thư giãn đầu óc và quan trọng là luôn có những món vặt mà Gulf thường thích ăn. Công việc của cậu phải thường xuyên tập trung cao độ trong nhiều giờ liền, thêm nữa Gulf lại không biết tự chăm sóc bản thân, nếu Mew không lo nhiều như vậy, e là cậu sẽ càng ngày càng thu mình lại mất thôi.

Cũng nhờ có người yêu tâm lý tinh tế như vậy, mỗi ngày đi làm của Gulf dù không ở cạnh Mew nhưng cũng đều rất thoải mái, mọi thứ trong phòng đều được chuẩn bị tỉ mỉ từng thứ một, cậu lúc nào cũng như được ở trong sự quan tâm của anh, một sự quan tâm đặc biệt. Gulf hạnh phúc thừa nhận Mew đã thay đổi rất nhiều, rất ra dáng một người đã có người yêu. Cậu cũng không thể nói rõ những sự thay đổi đó là gì, nhưng cảm thấy mình thật sự đặc biệt đối với anh, là những sự quan tâm lo lắng có một không hai đến từ vị trí anh bác sĩ trẻ vạn người mê kia, chỉ dành cho riêng mình thôi. Nghe thích thật nhỉ.

Thấy có tiếng đẩy cửa vào, Mew tính ngước lên hỏi Gulf nhanh vậy đã về rồi sao, không ngờ đó lại là Kyolin. Anh cất gọn máy tính và tất cả tài liệu sang một bên, sau đó đứng dậy

“Em đến đây có việc gì?”

“Em tìm anh”

Không đợi ai mời Kyolin đã ngồi xuống sofa, một mực tỏ ý có chuyện cần nói. Mew mở cửa phòng ra rồi đi đến bàn làm việc của Gulf ngồi.

“Gulf ra ngoài rồi, anh không tiện ở riêng với người khác đâu. Em có chuyện gì thì nói nhanh đi”

“Em biết anh giận vì lúc trước em đã làm vậy với anh, nhưng cũng không đến nỗi tìm đại một người như Gulf để đẩy em ra khỏi cuộc đời anh chứ”

“Thứ nhất, anh không còn gì để nói về chuyện cũ nữa cả. Thứ hai, Gulf là người anh yêu, không phải là một người chọn đại. Chuyện tình cảm và đời sống riêng tư của chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa”

“Được, anh yêu thương cậu ta như vậy, vậy anh có biết hôm nay Gulf đã đi đâu không?”

Mew nhìn mấy tài liệu trên bàn của Gulf, thuận tiện xem sơ qua một chút, hoàn toàn không hề để ý những lời khích bát của Kyolin. Mấy nét nghuệch ngoạc của Gulf cũng khá đáng yêu ấy chứ.

Chen vào giữa những dòng suy nghĩ ấy của Mew, Kyolin đặt tấm hình xuống trước mặt anh, là hình ảnh Uyla đang ôm eo Gulf cùng đi vào cửa tiệm vật liệu đồ gỗ

“Gulf của anh đã lén ra ngoài cùng người đàn ông khác rồi, anh vẫn còn ung dung ở đây à?”

Mew nhìn sơ qua tấm hình, khẽ nhăn mặt rồi nhìn lên Kyolin

“Em theo dõi Gulf sao? Đó là đang xâm phạm quyền riêng tư của em ấy đấy. Nếu Gulf biết, Gulf có thể kiện em”

“Anh nhìn xem cậu ta đã làm gì với anh? Gulf không hề yêu anh như anh nghĩ. Cậu ta chỉ ở bên anh để được anh chăm sóc mà thôi. Ở bên ngoài còn đi với Uyla, một chân đạp hai thuyền đó, anh có thể bỏ qua sao?”

“Anh tin Gulf. Đây là chuyện riêng tư của bọn anh. Lần cuối cùng, anh không muốn em can thiệp quá nhiều vào chuyện của anh với Gulf đâu. Anh không muốn trở mặt với em, em cũng nên giữ mặt mũi cho mình đi”

Mew mở hộc tủ, để bản thảo của Gulf vào trong rồi mở tung cửa sổ ra, quay mặt lại với Kyolin

“Em về đi. Tốt nhất sau này đừng nên gặp riêng. Chúng ta không còn gì để nói với nhau cả. Còn nữa, đừng để anh biết em theo dõi hay làm gì ảnh hưởng đến Gulf, hậu quả anh cũng không đoán trước được đâu”

Mew nhìn ra cửa thấy Gulf đã về tới, bên cạnh cậu căn bản chẳng có ai đi cùng. Hơn ai hết, Mew biết rõ em yêu, ghét cái gì, giao hảo với ai. Đối với Uyla, Gulf đến nhìn cũng chẳng muốn nhìn thì làm sao có thể qua lại với người đó được. Gulf là người thế nào, chân thành ra sao, tự anh cảm nhận và có suy đoán của riêng mình. Cậu là người có nội tâm sâu sắc và ít thể hiện mình và tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy với anh. Những vấn đề thế này, Mew hoàn toàn tin tưởng em.

Kyolin cũng hướng ra cửa, không khuấy đục nước bằng những tấm hình kia được, cô ta liều mình lao đến ôm Mew từ phía sau

“Mew, cho em một cơ hội được ở bên anh đi mà”

“Bỏ ra, Kyolin!”

Mew dứt mạnh tay cô ta ra, Kyolin chao đảo trong không trung. Gương mặt anh trở nên tức giận, sức chịu đựng của anh chỉ dành cho Gulf, không dành cho những người không biết điều như cô ta.

“Tôi đã nói với cô hãy tự trọng đúng chứ? Tôi không khách sáo như cô nghĩ đâu”

Kyolin lao đến hôn Mew, cô ta ghì chặt mặt anh bất chấp hôn lên. Nếu Mew từ đầu đã không còn chấp nhận cô, thì Gulf cũng đừng hòng có được hạnh phúc. Bị dồn vào tường rồi, Mew không lui ra sau được nữa, anh chỉ còn cách giữ và đẩy mạnh Kyolin ra khỏi mình. Hai mắt cô ngập nước, giọng nói cố tình run run lên

“Em không muốn chúng ta giấu Gulf nữa anh à. Trước sau gì cậu ấy cũng sẽ biết anh và em lén lút yêu nhau thôi”

“Hai người đang làm gì vậy?”

Gulf ngỡ ngàng đứng ở cửa. Cảnh tượng vừa rồi khiến cậu kinh ngạc và rồi tức giận. Bao đồ trên tay cũng bị bóp chặt, chuyện gì đã xảy ra khi cậu không ở đây vậy. Hai tay Gulf không kiềm được mà run lên mất kiểm soát, giọng nói cũng lệch lạc đi, hai mắt đỏ au không chớp đến một cái. Mắt thấy tai nghe, vậy mà cũng có ngày cậu phải chứng kiến điều này.

Kyolin vừa hôn Mew, và nói rằng họ yêu nhau, sau lưng cậu.

Mew vội vàng bước đến bên cạnh Gulf, anh nắm lấy bàn tay đang nắm chặt kia của cậu rồi nói

“Gulf, em biết rõ anh là người thế nào. Em tin anh chứ?”

Cậu né ra khỏi bàn tay Mew. Gulf không trả lời anh mà đi thẳng đến chỗ Kyolin đang ôm mặt khóc lóc đằng kia. Gương mặt trắng trẻo nhỏ nhắn đó thật khiến người ta cảm thấy ghê tởm. Đôi vai hở ra gầy gò thật khiến người ta chán ghét. Mái tóc dài rối bời cũng thật khiến người ta ngứa mắt.

“Gulf, tôi xin lỗi vì đã làm vậy với cậu. Nhưng chúng tôi thật sự yêu nhau. Chúng tôi đã yêu nhau từ rất lâu rồi, mong cậu tác thành cho tôi với Mew”

Gulf đặt túi đồ xuống bàn, chậm rãi ngửa mặt lên trời hít một hơi để lấy lại bình tĩnh trước khi ném cô ta ra khỏi chỗ này. Cậu cười khẩy, giọng cười mang đầy sát khí

“Không ngờ một người bề ngoài tỏ ra ngọt ngào hiền lành như cô cũng biết bày trò quá đi nhỉ”

“Tôi biết cậu không thể chấp nhận được. Đánh tôi cũng được, làm gì tôi cũng được, chỉ xin cậu nhường anh ấy cho tôi”

“Nếu Mew chọn cô thì tôi cũng chẳng còn gì để nói”

“Gulf, anh khô…”

“Anh im lặng đi, em chưa nói hết”

Cậu ném một ánh mắt đáng sợ sang Mew, sau đó quay lại với vấn đề đang đứng trước mặt mình

“Nhưng anh ấy có chọn cô không? Hay đều là cô tự biên tự diễn? Cô Rousseau?”

Mew sửng sốt nhìn Gulf, biểu tình của Kyolin lại càng kinh sợ hơn. Gulf đã gọi cô bằng họ của một thương nhân người Pháp đã qua đời.

“Cậu? Cậu đang nói gì vậy?”

“Sao? Chỉ có cô mới có quyền cho người theo dõi tôi thôi, còn tôi thì không được sao? Cô Rousseau?”

Gulf nhấn mạnh lại lần nữa khiến Kyolin dường như điên loạn. Cô hốt hoảng chạy đến chỗ Mew nhưng bị anh tránh sang và đi đến bên cạnh Gulf. Kyolin chạy đến thêm lần nữa, cô muốn nắm tay Mew cầu xin anh tin tưởng mình nhưng bị Gulf cản lại

“Người chồng quá cố chỉ vừa qua đời một tuần thôi cô đã có ý định lợi dụng lại Mew rồi sao? Chẳng phải do ông ta qua đời rồi để lại một đống nợ vỡ nát nên cô mới tìm đến Mew khi thấy anh ấy giờ đã có tên tuổi trong ngành này, không phải sao? Làm gì có chuyện yêu đương ở đây?”

Mỗi lời Gulf nói ra đều hùng hồn như một lời kết tội Kyolin khiến cô ta chao đảo như sắp ngừng thở. Đây vốn là bí mật mà nửa đời sau này Kyolin sẽ giấu nhẹm đi quyết không cho ai biết. Mọi kế hoạch sẽ hoàn hảo, tình yêu của Mew sẽ lại thuộc về cô nếu Gulf không xuất hiện, không bóc trần những sự thật tối tăm này.

“Không phải sự thật. Đây không phải sự thật. Gulf, cậu đừng ngậm máu phun người, tôi biết cậu ghét tôi, tôi biết cậu không muốn tôi và Mew ở bên nhau, nhưng cậu có cần phải bôi xấu danh dự của một cô gái như tôi không?”

“Con trai cô ở tu viện giờ này có lẽ đang khóc vì nhớ mẹ nó đó, cô Rousseau”

Giọng Meena vang lên. Cô đi cùng Hilm từ ngoài vào, tháo cái kính ra khẽ lắc đầu để tóc bung lơi, sau đó tiện tay đưa giỏ xách cho Hilm rồi thảnh thơi ngồi xuống ghế, cuối cùng mới nghiêng đầu nhìn gương mặt trắng bệt của Kyolin.

“Cô nghĩ giờ họ đã tán gia bại sản nên chẳng còn đủ sức bảo vệ giọt máu con cháu của họ sao? Thử nghĩ xem nếu gia đình Rousseau biết cô làm vậy với đứa nhỏ, họ sẽ kiện cô tội danh gì đây?”

Meena đứng dậy kéo Gulf ngồi xuống sofa với mình, bên đó thì Hilm đến chỗ Mew vỗ vai anh hai cái, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía Kyolin - cô gái vẻ ngoài trong sáng nhưng lại toan tính trong đầu bao nhiêu âm mưu khó lường, đến cả con trai mình cũng có thể dứt bỏ để nối lại tình xưa với Mew, anh không thể ngờ tới mọi chuyện lại tồi tệ đến như vậy.

“Cô còn gì để giải thích không?”

Gulf nhấp một ngụm trà mà Meena rót cho. Tuy Meena lớn tuổi hơn Gulf, nhưng với vai vế hiện tại, cô gọi Gulf là anh dâu rất thuận miệng, hơn nữa cũng rất thích. Gulf đang nhất thời nóng giận nên cũng không để ý người bên cạnh có bao nhiêu tuổi lớn hơn mình, chỉ cần biết là người phe mình là đủ.

“Cửa mở, không tiễn”

Cậu lạnh lùng buông ra một câu. Thả cô ta đi dễ dàng như vậy đã là nhân nhượng lắm rồi. Gulf còn muốn cho người bắt trói lại rồi trả về Pháp, tố cáo mọi chuyện xấu cô ta làm với gia đình kia rồi giúp họ kiện tụng cho ra lẽ. Nhưng tốn thời gian và công sức cống cho người khác, Gulf không ngu ngốc đến vậy. Quả báo rồi sẽ đến sớm thôi, với những người tệ bạc như vậy.

Kyolin bẽ mặt chạy thẳng một mạch ra ngoài, đến chỗ Uyla đang nghe lén, cô còn căm giận liếc một cái, kế hoạch vỡ lẽ rồi.

“Hilm, em cần đi shopping”

“Tuân lệnh”

Vì hiểu chuyện, người cần giải quyết vừa rời đi, Meena cũng không ở lại làm phiền hai người giải quyết nội bộ làm gì nên liền tìm đại một cái cớ để rời đi. Mà thật ra cũng không hẳn là một cái cớ, cô không định buông tha cho Hilm ngày cuối tuần hiếm hoi mà anh trai cô sắp bị hỏi tội thế này.

Đợi mọi người đi hết, Mew mới tiến đến ngồi xuống bên cạnh Gulf, sau đó liền như bị gắn lò xo mà bật dậy ngay lập tức. Lí do sao…chỉ biết vài giây trước người ta nghe có tiếng mắng thế này:

“Anh đứng ra đó cho em!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro