22. Em ấy là người của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt từ sáng đến giờ, Uyla rất vui vẻ. Hôm nay họ trở lại trạm nghiên cứu để tiếp tục khảo sát thực tế, và tất nhiên là không có Mew. Suốt hai ngày qua, Mew luôn bên cạnh Gulf, vì vậy mà cậu chẳng nói chuyện với cậu ta tiếng nào. Giờ không có Mew bên cạnh cản trở, Uyla còn sợ không bắt chuyện được với Gulf sao. Nhưng đúng thật là không thể bắt chuyện được với Gulf. Trên máy bay, cậu ngủ cả buổi, xuống tới trạm thì Gulf nghe điện thoại từ Mew gọi đến rồi khóa cửa nói là bận rộn sắp xếp quần áo trong phòng, đến mãi trưa mới ra ăn trưa. Nhưng Gulf cũng chóng đi chóng về, cậu đến nhà ăn sớm nhất, tới khi Uyla cũng ra đến thì Gulf đã ăn xong và trở về phòng. Mãi tới tối cũng không có hoạt động gì, vì vậy không gặp được Gulf. Cậu ta chỉ đành chờ đến ngày mai bắt đầu làm việc mới có cớ để nói chuyện với Gulf.

“Anh đã gọi cho tôi lần thứ ba trong ngày rồi”

“Tôi chỉ muốn hỏi xem em đã ăn tối chưa?”

“Rồi. Anh vẫn còn ở văn phòng sao?”

“Phải. Hôm nay có Meena và Hilm mang đồ ăn đến cùng ăn. Hôm nay tôi đã có một buổi hội thảo ở trường đại học của em, giáo sư Stormy cũng đến”

“Hiệu trưởng có hỏi gì tôi không?”

“Có. Ông ấy nói mong em quay về hoàn thành chương trình học”

“Chuyện lần này kinh động đến ngài Daf, chắc chắn ông ấy sẽ lại tìm cách để tôi trở về trường học thôi”

“Thật ra là do trước giờ em không nói cho ngài Daf biết sở thích của mình là gì, ước mơ của mình là gì. Tôi tin nếu em chịu ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, ông ấy nhất định sẽ không ép em học ngành em không thích nữa đâu”

“Tôi là con trai duy nhất trong nhà, không đảm nhận việc kinh doanh thì ai sẽ đảm nhận chứ. Ông ấy nhất định không đồng ý đâu”

“Nghĩ xem, nếu ông ấy không đồng ý cho em tiếp tục nghiên cứu thì giờ này em có thể ở đó được sao? Trước giờ em nghĩ là ngài Daf bắt ép em làm những điều ông ấy cho là đúng, nhưng thật ra là vì ông ấy chưa từng biết em muốn gì, thích gì, vì vậy chỉ đành sắp xếp sự phát triển tốt nhất cho em thôi”

“Anh là thuyết khách ba tôi gửi đến đúng không?”

“Từ đầu đã là vậy mà. Nhưng thật sự tôi chỉ muốn tốt cho em thôi. Em thông minh như vậy chắc chắn sẽ hiểu được ý tôi mà đúng chứ”

Gulf thở nhẹ một hơi, Mew nghe thấy liền cười. Qua điện thoại, giọng anh vẫn ấm áp như vậy. Gulf ngoài mặt tuy cứ chê Mew thật phiền phức, nhưng cậu cảm thấy như vậy thật tốt. Lần này trở lại đây, Mew luôn nhắn tin gọi điện hỏi xem cậu thế nào, có quen chỗ ngủ không, có ăn uống được không, không giống lần trước, chờ hoài chờ mãi cũng không thấy anh hỏi han gì mình.

“À, Uyla có làm phiền gì em không?”

“Anh đoán xem?”

“Vậy em đã làm gì?”

“Không làm gì cả. Anh nghĩ tôi ở đây nói chuyện với anh thế này thì có thể tiếp chuyện với ai nữa?”

Mew cười, nhất cử nhất động của anh đều được thu vào tầm mắt của Meena và Hilm ngồi ở bàn trà phía xa kia. Họ chậc lưỡi và lắc đầu

“Anh trai em tiêu đời rồi”

“Em nhìn xem, là vừa nói chuyện vừa cười hạnh phúc đến như vậy. Xem ra anh vừa về đây đã sắp mất bạn rồi. Em cũng có thêm một người chị dâu rồi”

“Ấu ầu” - Meena nhăn mũi lắc đầu

“Không phải là chị dâu!”

Hilm giật mình quay sang nhìn Meena rồi lại nhìn Mew

“Không phải chị dâu sao? Vậy thì là ai?”

“Nếu linh cảm của em không sai thì chắc chắn là người đó. Anh sẽ biết sớm thôi”

“Là người nào vậy? Trước giờ cũng không thấy Mew thân thiết với ai”

“Anh mới về đây thì có thể thấy được gì đâu chứ”

Tiếng Mew vui vẻ cười càng khiến Meena thích thú. Người anh này cuối cùng cũng có giác ngộ yêu đương rồi. Gulf phải cao tay thế nào mới lôi cái người nghiện công việc này bước vào cuộc sống của những người có tình yêu được vậy, vui rồi đây.

__________

Sáng sớm hôm sau, Gulf vừa bước ra khỏi cửa phòng đã gặp phải Uyla. Cậu ta mặt mày hớn hở mang theo hai khay thức ăn từ nhà ăn, nói rằng hôm nay ở trạm đón người mới nên nhà ăn khá đông, vì vậy đã nhanh chóng mang thức ăn đến đây cho Gulf.

“Tôi ăn chung với mọi người cũng được, không cần phiền phức vậy đâu”

“Không phiền không phiền, chúng ta ăn riêng cũng tiện trò chuyện. Hôm qua Gulf ngủ có ngon không?”

Không đợi Gulf mời, Uyla hai tay bưng hai khay cơm tự ý bước vào phòng trước sự không vừa ý của Gulf. Người gì vậy chứ, đúng là tự tiện quá đi. Cũng may tính tình Gulf hiện tại đã mềm mỏng vài phần, chứ nếu là lúc trước, có khi cậu đã đuổi thẳng cổ cậu ta đi rồi. Ở cạnh người học chuyên ngành tâm lý lâu như vậy, nếu không học được chút kiềm chế thì xem như vô ích quá rồi.

“Gulf với bác sĩ Mew dạo này thân thiết lắm sao? Sao không rủ anh ấy cùng đến đây?”

“Mew còn có công việc riêng, không đi cùng chúng ta được”

“Đúng là thân thiết thật đó, đến kính ngữ cậu cũng không dùng luôn nhỉ”

“Tôi không nghĩ điều này ảnh hưởng đến ai, và Mew đồng ý với cách gọi này của tôi”

“À, hôm kia bác sĩ Mew còn nói với tôi rằng thức ăn của cậu sẽ do anh ấy chuẩn bị, đúng là có lòng quá”

Uyla hỏi đủ thứ để thăm dò, nhưng Gulf chuyên tâm ăn uống cho nhanh, cái gì cũng chỉ ậm ừ không nói. Kết quả khắp không gian đều chỉ có tiếng nói của cậu ta. Gulf đang nghĩ ban đầu thấy người này tài giỏi, hẳn cũng sẽ là một người hiểu chuyện. Chẳng ngờ đâu IQ thì cao như vậy, nhưng EQ lại thấp đến đáng thương. Chỉ lấy lòng được mọi người thôi, còn đối với Gulf lại trở thành phiền phức. Cũng không biết cậu ta giả vờ không biết hay không biết thật, nhưng Gulf đã nhiều lần từ chối tiếp xúc như vậy rồi mà vẫn cứ ôm hy vọng sát lại chỗ cậu, không tự cảm thấy mình phiền toái quá đi hay sao.

“Không biết bác sĩ Mew đã có người yêu chưa nhỉ”

“Uyla, nếu anh muốn tìm hiểu về Mew thì có thể tự đi mà hỏi anh ấy. Không cần tốn thời gian thăm dò từ chỗ tôi đâu”

Cậu ta cười giả lả, hai mắt luôn nhìn Gulf không rời

“Vì cậu thân với anh ấy mà. Tôi cũng không tiện hỏi anh ấy chuyện cá nhân”

“Tôi cũng không tiện trả lời chuyện cá nhân”

“Gulf muốn đẩy tôi ra xa đến vậy sao?”

“Tôi nghĩ chúng ta đều nên tôn trọng không gian riêng tư và vùng an toàn của người khác. Càng cố bước vào thì càng khó xử cho hai bên”

Gulf mang khay đứng dậy trở về nhà ăn, thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này nhưng bị Uyla chặn đường lại

“Em và Mew có phải kiểu quan hệ đó không?”

“Uyla, nếu anh còn muốn giữ quan hệ hợp tác công việc nghiêm túc thì hãy giữ chừng mực”

Uyla nắm hai tay Gulf giữ cậu lại

“Nếu em và Mew không phải mối quan hệ đó, vậy thì tôi sẽ chính thức theo đuổi em”

“Bỏ tay tôi ra”

“Không bỏ, khi nào em trả lời câu hỏi của tôi thì tôi sẽ bỏ”

Một bàn tay to lớn khác mạnh mẽ nắm chặt lấy nơi Uyla đang bấu víu cổ tay Gulf. Nụ cười trên gương mặt Mew lúc này vẫn giữ được chừng mực nhưng trông lại thập phần bất thường. Dường như chỉ cần người kia không buông tay Gulf ra thì sự trở mặt của anh sẽ bóp nghẹt bất cứ thứ gì ở đây

“Gulf đã nói em ấy không thoải mái, chẳng lẽ Uyla không nghe thấy sao?”

Cậu ta buông tay Gulf ra, trên đó để lại vệt hằn đỏ đáng ghét. Uyla đỏ mắt nhìn Mew, ngầm dùng ánh mắt mà tuyên chiến với nhau

“Bác sĩ Mew đây là có ý gì vậy?”

“Chỉ là muốn giúp Gulf thoát khỏi sự chặn đường không nên có thôi”

“Anh thích Gulf sao?”

“Tôi đang theo đuổi em ấy”

“Không ngờ bác sĩ cũng thẳng thắn quá nhỉ”

“Tôi không thích lãng phí thời gian, tôi cũng không trốn tránh. Tôi thích Gulf, tôi sẽ theo đuổi em ấy”

Nói rồi Mew nhìn Gulf, sự chú ý dần dần chuyển xuống cổ tay cậu đang hằn đỏ lên kia, lòng tức giận nhưng mặt vẫn một mực bình tĩnh nở nụ cười. Có vẻ anh đã quá khiêm nhường để Gulf phải chịu những sự quấy nhiễu không đáng có này rồi.

“Tôi cũng thích Gulf, và tôi cũng sẽ theo đuổi em ấy. Mong bác sĩ Mew là một người hiểu chuyện và biết đâu gọi là công bằng”

“Được. Tôi tôn trọng mọi quyết định của Gulf. Nhưng theo đuổi không có nghĩa là làm phiền. Hy vọng Uyla biết rõ ranh giới ở đâu, đừng làm mất hòa khí giữa mọi người”

Nói rồi Mew đặt đồ ăn mình mang cho Gulf xuống bàn, dịu dàng gọi tên cậu. Gulf đặt khay đồ ăn trước cửa, sau đó quay và trong nói với Uyla

“Anh đi được rồi. Có lẽ mọi người đang tìm anh đó”

“Lần sau tôi vẫn sẽ tới”

Cậu ta sợ làm mất điểm trước mặt Gulf nên không tỏ vẻ tức giận, nhưng trong lòng lại điên tiết lắm. Uyla đương nhiên nhận ra Mew đối với Gulf là loại tình cảm gì, nhưng cậu ta không bao giờ ngờ được Mew sẽ thẳng thắn thừa nhận một cách thoải mái như vậy, và chính Gulf cũng không hề bất ngờ. Cứ nghĩ chỉ cần Mew không thừa nhận, Uyla sẽ được nước làm tới, từ từ lấy lòng Gulf, vậy mà không ngờ mọi chuyện lại đi đến viễn cảnh đối đầu thế này. Mew có lợi thế hơn, Uyla không ngu ngốc mà để bản thân trở nên xổ xàng trong mắt Gulf, vì vậy chỉ đành ngậm đắng nuốt cay, chờ thời cơ mà hành động.

Gulf thở dài ném mình xuống ghế sofa, mới sáng sớm đã có bao nhiêu chuyện ập tới, nếu ban đầu giáo sư Stromy không mời cậu ta tới thì hay rồi. Gulf nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết mình đã làm gì hay nói gì để Uyla thích mình như vậy. Cậu rõ ràng đối với cậu ta rất chừng mực, không hề có cử chỉ thân mật hay gây hiểu lầm gì cả.

“Ban nãy đã ăn gì chưa? Tôi có mang theo vài món em thích”

“Hôm nay anh không có công việc sao mà đến đây”

“Công việc giải quyết hết rồi, trong vòng ba ngày tới sẽ không bận rộn gì, tôi ở đây với em”

“Nhưng không có phòng cho anh ở đâu”

Mew khựng lại. Câu nói của Gulf làm anh đóng băng mất một lúc. Đúng nhỉ, Mew chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Nếu nói trạm sắp xếp một phòng nữa cho anh thì quá phiền phức, huống hồ hôm nay còn có một đoàn người mới tới, họ đã đủ bận rộn rồi, anh không nên làm phiền họ thêm nữa. Gulf lâu lâu được nhìn thấy Mew ngẩn ngơ như vậy thì phì cười, ở đây đâu nhỏ bé đến nỗi một phòng cho anh cũng không có, cậu chỉ nói đại một câu cũng có thể làm Mew ngơ ra như vậy rồi sao.

“Tôi nói giỡn thôi”

“Nhưng quả thật là không nên làm phiền đến họ. Có lẽ tôi đến đây hơi đường đột rồi, vậy em ăn xong rồi tôi trở về, ở đây cũng vướng ta vướng chân mọi người”

“Bay đến đây ba tiếng đồng hồ, giờ nói về là về sao. Tôi chỉ nói đùa thôi, vẫn có phòng cho anh ở đó”

“Hôm nay có đoàn người mới đến, nếu còn sắp xếp thêm phòng cho tôi thì họ sẽ rất bận rộn”

“Không sao, để tôi nói với quản lí trạm một tiếng, cùng lắm thì anh chịu khổ ở phòng nhỏ một chút là được”

Gulf đứng dậy đi tìm người quản lí, nhưng thật sự là bận rộn quá, không tìm thấy anh ta ở đâu. Trợ lí anh ta cũng nói rằng hiện tại tạm thời đã hết phòng, cần thời gian một hai ngày nữa, mấy người dự thính của họ trở về hết mới còn dư ra. Nhìn gương mặt mệt mỏi sau chuyến bay dài của Mew, cậu cũng không nỡ để anh tốn công đi rồi trở về như vậy.

“Vậy thì…Anh ngủ phòng của tôi cũng được. Dù gì buổi tối tôi cũng thường ở phòng nghiên cứu nhiều hơn”

Hoàn hảo. Vậy là đúng như mục đích ban đầu của anh rồi. Mew vô cùng hài lòng với kết quả đạt được, anh biết Gulf sẽ không để anh cứ vậy mà trở về, vậy nên đã sắp xếp một chút chút sự “hết phòng”, như vậy sẽ tiện cho người của trạm, cũng tiện cả cho anh. Một công đôi việc như vậy, người thông minh như Mew làm sao có thể bỏ qua cho được. Gulf vẫn ngây thơ không biết gì, thương tình cho Mew ngủ lại. Cậu nghĩ dù gì Mew cũng là vì mình mà đến, không thể bạc đãi. Nếu Gulf mà biết đây đều là chủ ý của Mew, nhất định sẽ giáo huấn anh một trận ra trò.

“Tôi làm vậy có phiền đến em không? Tôi vẫn là nên đi về đi vậy”

“Không phiền. Tôi nói rồi, buổi tối thời gian tôi ở phòng thí nghiệm cũng nhiều, anh ở đây ngủ một mình cũng được”

“Em không ngủ sao?”

“Số liệu sẽ thường xuyên thay đổi. Có trợ lý ghi chép, nhưng tôi không tin họ bằng chính bản thân mình”

“Cũng được, vậy tôi sẽ làm việc với em”

“Một Uyla làm phiền tôi là đủ rồi, không cần thêm anh góp vui đâu”

“Có Uyla thì tôi càng phải bên cạnh em”

“Bác sĩ Mew, phiền anh nhớ cho. Tôi đến đây để làm việc, không phải đến đây để bàn những chuyện bên ngoài. Hơn nữa, tôi không có hứng thú với anh ta”

Mew cười. Anh nhìn Gulf uống một hớp trà trái cây rồi đưa mặt mình đến gần chọc ghẹo cậu

“Vậy em có hứng thú với tôi không?”

“Nhạt nhẽo”

Đẩy Mew ra rồi Gulf cũng không nhịn được cười. Đúng là ở bên cạnh Mew thoải mái hơn hẳn. Cuối cùng hơn một ngày qua, cậu cũng có thể cười rồi, không còn phải nhăn nhó vì những chuyện khó chịu đáng ghét xảy ra xung quanh nữa.

“Hôm nay Meena biết tôi đi tìm em, liền dặn dò tôi, em có muốn biết nó đã nói gì không?”

“Đã nói gì?”

“Meena nói tôi nhớ phải mang anh dâu về cho nó”

Gulf ngạc nhiên to tròn mắt, giả vờ cầm ly trà trái cây lên uống, thực chất đang che đi hai má nóng hổi đang đỏ dần lên của mình. Đúng là một khi Mew đã quyết tâm thì cậu không phải là đối thủ của anh mà, đến những lời như vậy cũng có thể nói ra được. Cậu còn chưa tính sổ chuyện ban nãy anh hùng hồn tuyên bố sẽ theo đuổi cậu trước mặt Uyla đâu. Đúng là khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác mà.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro