21. Tôi muốn theo đuổi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gulf nhất thời không biết phản ứng thế nào, cậu hoàn toàn bất động. Mew một tay dùng lực chống xuống nệm để ngồi dậy, tay kia vẫn nắm chặt bàn tay em.

“Tôi yêu em. Cho tôi cơ hội được ở bên cạnh em có được không?”

Gulf im lặng không nói, cậu biết nói gì vào lúc này đây. Vừa ngạc nhiên lại vừa mềm lòng, Mew luôn làm cho cậu cảm thấy mình ở thế bị động, chỉ vài lời nói của anh cũng đủ khiến cậu do dự không muốn bước đi. Người ta từ chối mình rồi, còn bản thân mình vẫn cứ để tâm đến vui buồn của người ta, như vậy có phải rất mất mặt không.

“Tôi không muốn tiếp tục chuỗi ngày chỉ xem nhau là bạn. Gulf, cho tôi cơ hội được theo đuổi em nhé”

“Anh chỉ là quen với sự xuất hiện của tôi thôi mà, sẽ nhanh quên thôi nếu tôi không đến làm phiền anh mỗi ngày nữa”

“Không phải như vậy”

“Nếu không thì sao? Anh quá tốt, anh đối xử tử tế và ân cần với tất cả mọi người. Sẽ thật ngu ngốc nếu tôi nghĩ một người như vậy có tình cảm đặc biệt với mình, không phải đó là ý của anh hôm đó sao?”

“Em thật lòng nghĩ đó là điều tôi muốn nói sao?”

“...”

“Nhìn tôi đi. Em thật sự nghĩ vậy sao?”

Gulf cảm nhận được ánh mắt Mew đang chằm chằm vào mình như đốt cháy hết những suy nghĩ của cậu. Cậu nghiêng đầu, đủ để hình ảnh của anh xuất hiện trong tầm ngoại vi mắt, không thể đánh bại lại với lý trí nữa, Gulf lắc đầu

“Không”

“Thật ngu ngốc khi cho đến tận thời điểm đó tôi vẫn tự lừa dối bản thân rằng anh thích tôi, chỉ là anh cần một chút thời gian thôi”

Nói rồi Gulf vội vàng dứt tay ra, túm lấy áo khoác của mình và chạy ra ngoài. Cánh cửa mở ra rồi mạnh mẽ đóng lại. Mùi thơm ấm áp dễ chịu của cơ thể xộc vào mũi Gulf, đầu và lưng bị người kia ghì chặt, cậu cố vùng vẫy cũng không thể nào thoát khỏi. Thật ra Gulf có thể hoàn toàn dứt khoát hơn thế nữa, nhưng cậu sợ sẽ làm đau anh…

“Gulf”

Gulf càng vùng vẫy, anh càng ôm thật chặt. Lần này Mew đã hạ quyết tâm sẽ không để em vụt khỏi vòng tay của mình nữa. Một lần xa nhau vậy là quá đủ, anh sợ nếu còn bỏ lỡ, nếu lần này không may trở thành lần cuối cùng gặp nhau, vậy thì anh sẽ sống nửa cuộc đời còn lại trong sự dằn vặt và tiếc nuối mất thôi

“Gulf, nghe tôi nói đi em”

“Tôi yêu em. Tôi biết em đã đau lòng thế nào khi tôi không hiểu rõ cảm xúc của mình. Tôi chỉ sợ sự nhầm lẫn của bản thân khiến em tổn thương, tôi không muốn mình là nguyên nhân làm lỡ dỡ cuộc đời em”

Sau câu nói đó của Mew, hai tay Gulf buông thõng. Cậu ở yên không còn vùng vằng nữa. Mew nhẹ nhàng nhưng cũng thật gấp rút vuốt ve tóc ở sau gáy em, xoa dịu sự ấm ức của em suốt những ngày qua. Anh biết Gulf đã rất buồn lòng.

“Nhưng anh cũng đã từ chối tôi rồi. Tôi không cần anh làm vậy vì thương hại”

“Không. Tôi chưa từng từ chối em. Tôi chỉ là không biết mình nên làm sao với sự yêu thương mà em dành cho mình”

“Tố chất tâm lý của anh tệ vậy sao?”

Giọng nói của Gulf mang đầy sự ấm ức và tủi thân bao ngày qua dồn nén. Anh cảm thấy nếu mình còn không mau mang em về bên mình mà yêu thương thật nhiều, sợ rằng sau này Gulf sẽ không bao giờ để anh nhìn thấy cậu nữa. Đó là những điều Gulf thực sự có thể làm.

“Không, không hề đơn giản. Ngay từ đầu em đã luôn là một điều rất bí ẩn đối với tôi. Tôi luôn không thể hiểu hết được em, luôn phải cố gắng tìm hiểu em mỗi ngày. Có được tình cảm của em là điều tôi chưa từng ngờ tới”

Mew vẫn ôm Gulf thật chặt như thể nơm nớp lo sợ cậu sẽ chán ghét những lời giải thích của mình mà bỏ đi mất. Cả hai đều im lặng, lại là một sự yên tĩnh bóp nghẹt hơi thở của con người. Tay Mew luôn không ngừng vuốt ve mái tóc của em, trái tim anh không ngừng chứng minh cho cậu thấy nó đang vì cậu mà đập mạnh đến thế nào.

“Tám ngày qua, anh chưa từng nhắn tin cho tôi, chưa từng gọi điện cho tôi”

Giọng nói Gulf càng nghẹn lại bao nhiêu, trái tim Mew càng đau nhói bấy nhiêu. Càng cảm nhận được nước mắt Gulf sắp rơi, Mew càng vội vã ghì chặt em vào lòng mà giải thích

“Tôi xin lỗi…Tôi rất muốn hỏi han quan tâm em thật nhiều, nhưng…”

“Nhưng anh sợ làm vậy sẽ khiến anh không biết đó là thói quen hay tình yêu, tôi nói đúng chứ?”

“Tôi biết mình sai rồi. Tôi không mong em có thể chấp nhận tôi ngay lúc này, chỉ mong em cho tôi một cơ hội để được theo đuổi em. Cho tôi cơ hội để chứng minh tình cảm với em có được không?”

Mew không ôm em nữa, anh buông vòng tay mình ra, dời sự ấm áp từ hai lòng bàn tay sang hai lòng bàn tay nhỏ hơn đang run lên kia. Mew nắm chặt tay em và dịu dàng nhìn lấy gương mặt mình nhớ nhung suốt bao ngày nay.

Gulf cũng nhìn anh, với một ánh mắt có quá nhiều cảm xúc hỗn tạp, mà anh, chính người cũng đang bối rối với bản thân, vì vậy không thể nhìn ra được cảm xúc của cậu là gì. Mew chỉ biết dồn hết sự chân thành vào đáy mắt và mong rằng em có thể cảm nhận được, rồi cho anh một cơ hội được thể hiện tình yêu này.

"Tôi không có quyền cấm đoán anh làm gì, tất cả đều là sự lựa chọn của anh"

Gulf nói rồi quay đi, bước được hai bước, cậu ngừng lại. Từ phía sau, Mew thấy bóng lưng em có chút cô đơn, chỉ muốn chạy đến ôm vào lòng mà an ủi thật nhiều. Gulf cúi đầu xuống suy nghĩ rồi nói

"Hai ngày nữa tôi sẽ trở lại trạm thực nghiệm"

Chờ cánh cửa phòng thật sự đóng lại và người kia đi mất, Mew mới ngộ ra mà hạnh phúc nở một nụ cười.

Nói vậy nghĩa là Gulf đồng ý cho anh một cơ hội rồi. Từ giờ, Mew Suppasit anh sẽ chính thức theo đuổi người thương của mình, sẽ dành cho em sự quan tâm đặc biệt nhất, sẽ làm cho em thật hạnh phúc, để Gulf cảm nhận được cậu là một người rất quan trọng đối với anh, chứ không phải chỉ đơn giản giống như những người được anh đối xử tử tế bình thường ngoài kia.

Kyolin vào bệnh viện để thăm một người bạn, vô tình biết được Mew cũng đang nằm ở bệnh viện mình nên tranh thủ thời gian ban đêm không có ai muốn đến thăm anh một chút, nhưng chưa vào phòng thì cô đã nghe được cuộc đối thoại này. Hóa ra Gulf chính là lý do khiến Mew đối với cô trở nên xa lạ như vậy. Ban nãy nghe giọng còn chưa rõ, đến khi Gulf bước ra, quả thật là một người con trai.

__________

“Ngày mai em có đến viện Horoxmy không?”

Mew trở về giường bệnh, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Gulf nhưng cậu không trả lời. Anh chỉ đành hỏi giáo sư Stromy xem lịch trình sắp tới của cậu nhóc này là thế nào, sau đó sắp xếp công việc bận rộn của mình để dành thời gian cho cậu.

Sáng hôm sau, Mew xin xuất viện sớm. Vì vấn đề của anh cũng không nặng, chỉ sốt nhẹ nên đã được cho về nhà. Chuyện vừa qua, anh giấu cả gia đình mình, sợ ba mẹ và em gái biết sẽ lo lắng, vì vậy không nói với ai. Hơn nữa đây cũng là chuyện cơ mật của trạm nghiên cứu, vậy nên thông tin không được tuồn ra ngoài, trừ những người có mặt hôm đó thì không còn ai biết nữa.

Sáng sớm, Mew về nhà lấy ít đồ ăn sáng mang đi, người này vui vẻ lái xe thẳng đến viện hải dương, vì hôm qua giáo sư đã nói rồi, hôm nay tại đó mọi người sẽ có mặt đầy đủ để làm một buổi tổng kết nhỏ sau chuyến đi vừa qua.

Hai chiều ngược nhau, vậy mà Mew lại đến cùng một lúc với Gulf. Anh vui vẻ xuống xe đi chung với cậu vào tòa nhà viện hải dương. Vừa đi bên cạnh, Mew vừa đưa túi giấy lên khoe với Gulf

“Tôi có mang đồ ăn sáng cho em, chúng ta cùng ăn nhé”

“Tôi ăn rồi”

Vừa nói xong, bụng Gulf kêu lên biểu tình. Suốt cả ngày hôm qua vì lo lắng cho anh mà cậu chưa ăn chút gì, tối qua sau khi trở về thì càng không. Bụng dạ đâu mà ăn nữa chứ, khi vừa mới được Mew tặng cho bất ngờ một phen như vậy.

Tiếng Mew cười thật êm tai bên cạnh, nhưng anh không nói gì, sợ rằng sẽ chọc ghẹo trúng sự xấu hổ của Gulf thì cậu sẽ chẳng thèm quan tâm anh nữa mất. Mew chỉ biết nhịn cười cùng cậu vào trong, một chút sẽ dụ dỗ đứa nhỏ này ăn uống sau vậy.

“Gulf, Gulf không sao chứ?”

Kia và Rox hai tên này chạy ra đầu tiên. Bình thường, họ rất sủng ái Gulf, là kiểu sủng ái của “dân thường” dành cho “học bá” ấy, Gulf trong mắt họ là một người trẻ tuổi rất có tài, khí chất tuy kiêu ngạo nhưng lại rất ngầu. Gulf là hình tượng mà hai người họ theo đuổi, vì vậy lúc nghe tin Gulf gặp chuyện, xét trong viện thôi thì họ là thành phần ăn không ngon ngủ không yên nhất.

“Không phải tôi đã ở đây rồi sao. Tôi không sao”

“Vừa nghe cậu gặp chuyện, bác sĩ Mew lập tức chạy đi mất. Chúng ta còn chưa thấy anh ấy gấp rút như vậy bao giờ”

“Đúng đó. Mọi người còn đang hoảng loạn thì bác sĩ Mew đã đi mất rồi”

Mọi người vây quanh Mew và Gulf, ai cũng dành cho hai người ánh mắt vừa lo lắng lại vừa yêu thích. Từ lâu Mew và Gulf đã trở thành tượng đài yêu thương nhau trong lòng họ rồi, không ít người cá kèo MewGulf là một đôi, giờ lại được thấy một màn lo lắng từ Mew như vậy, những trái tim độc thân đẩy thuyền này không thể không dao động. Gulf nhìn sang Mew, ánh mắt vẫn có chút giận dỗi

“Vậy sao?”

“Tôi sợ không kịp chạy đến với em nên không nghĩ gì nhiều”

Tất cả mọi người ở đó như bị dọa một trận khiếp vía. Những đôi mắt to tròn trợn lên nhìn nhau đầy bất ngờ, ngạc nhiên nhiều hơn kinh sợ. “Tôi” và “em”, Mew đổi xưng hô với Gulf rồi, đây là kiểu xưng hô kích thích gì đây chứ. Mấy cô gái ở đó đỏ mặt thích thú, phen này xem ra họ có gì với nhau thật rồi. Đúng là hoạn nạn tìm được chân tình mà, có lẽ sau khi từ đó trở về, mối quan hệ của họ có gì đó thay đổi. Cách Mew nhìn Gulf cũng không giống lúc trước nữa. Điều này được họ nhận ra muộn màng nhưng lại rất có giá trị. Vậy là từ nay ở viện sẽ có nhiều chuyện vui để thăm dò rồi.

“Mà nè Gulf, sao cậu thoát ra khỏi đó được vậy. Người ta nói là sáng sớm đã thấy cậu trở về”

“Có lẽ do tôi mạng lớn nên may mắn được sóng đánh dạt vào bờ thôi”

Câu trả lời của Gulf đầy lỗ hổng, nhưng mọi người cũng nhận ra cậu không tiện kể nên cũng không hỏi thêm nhiều. Xong xuôi, ai về chỗ nấy, Gulf cũng thong dong đi về phòng mình lấy áo đồng phục  khoác vào.

“Ăn trước đi đã, một lát họp có thể sẽ lâu đó. Để đến trưa mới ăn thì không tốt đâu”

“Tôi nói tôi ăn rồi”

“Cứ ngồi xuống ăn thêm một chút cũng không thiệt thòi gì đúng không”

Mew đặt hai tay lên vai Gulf đẩy cậu ngồi xuống, đồ ăn đã được sắp xếp ra sẵn. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Gulf thật sự rất nhớ những bữa ăn thế này. Không có Mew, cậu cũng chỉ qua loa cho qua bữa, không hề có cảm giác ngồi tận hưởng từng chút dinh dưỡng như lúc ăn cùng Mew, cũng không có ai cho cậu trò chuyện, chỉ có Uyla suốt ngày bên cạnh nói toàn những thứ cậu chẳng hứng thú và cũng chẳng muốn nghe. Ngoài Mew ra, ở cùng ai Gulf cũng cảm thấy người ta phiền phức.

“Đáng ra giờ này anh phải ở bệnh viện mới đúng”

“Chỉ là cảm nhẹ thôi, không cần phải ở bệnh viện”

Mew đưa miếng bánh đến trước miệng Gulf, khẽ gật đầu năn nỉ cậu ăn một miếng. Cậu đưa mắt sang nhìn gương mặt dịu dàng kia của Mew, hừ nhẹ một cái, tự cầm lấy bánh mà cho vào miệng. Anh hài lòng mỉm cười, tiếp tục đưa đến những món khác, cứ vậy mà dỗ được Gulf ăn hết, từ đầu đến cuối đều không đụng đến miếng nào, dành hết cho cậu, chỉ riêng việc Gulf không đẩy anh ra xa là đã vui lắm rồi.

“Vậy thì chuyện cá heo là sao vậy? Nó làm sao mà cứu được em?”

“Tôi cảm nhận được dòng biển có biến động, nhưng lúc đó dòng biển chảy ngược rất khó bơi lên. Tần số biến động lớn, áp suất nước cũng thay đổi, tôi cứ nghĩ mình sinh ra ở biển, chết cũng chết ở biển luôn rồi. Vậy mà trong lúc đó cá heo bơi lại gần chỗ tôi. Lúc đó tôi đã nhận định, có lẽ không chỉ chết ở biển, mà cụ thể còn là ở trong bụng con cá heo đó luôn”

Nhìn vẻ mặt chăm chú lắng nghe của Mew, Gulf bật cười

“Nhưng nó cứ dí mũi đẩy tôi về phía trước chứ không có ý định làm hại, sau đó còn lượn xuống dưới để tôi ở trên lưng. Giây phút đó tôi biết nó đến là để cứu mình, vậy nên làm liều tự tháo dây an toàn ra rồi phó thác cho nó hết”

“Bờ bên kia xa như vậy, em cũng là phải vượt qua sóng thần đúng không?”

“Sóng thần đến gần bờ mới cao dần. Chúng tôi cũng đi xa được một đoạn rồi sóng thần mới đến, không cao lắm, vẫn có thể trụ được. Đây là lần đầu tiên tôi lênh đênh giữa biển lúc biển động đó. Cũng khá thú vị”

“Thú vị sao? Mọi người rất lo lắng cho em đó”

“Tôi còn có thể làm gì nữa? Không tận hưởng thì phải làm sao? Lúc đó tôi cũng đã ở giữa biển rồi, khóc lóc cho ai nghe đây”

“Cảnh tượng chắc phải hỗn loạn lắm. Thật may một con người nhỏ bé có thể từ ở giữa biển sống sót trở về”

“May thôi. Đợt sóng thần này cũng không lớn lắm, và cũng không kèm theo bão. Nếu có bão nữa thì xem như tôi xui xẻo rồi”

Mew nhân lúc cậu đang hăng say kể chuyện thì ngồi nhích lại gần Gulf một chút. Cứ một chút rồi một chút, đến khi thật gần rồi cậu mới nhận ra, nhưng cũng không thèm so đo với anh làm gì nữa. No bụng rồi, kể cũng kể hết rồi, thật thoải mái. Gulf tin nếu mình kể chuyện này cho người khác, họ sẽ nghĩ cậu điên mất. Nhưng Mew không giống họ, gương mặt chăm chú nhẫn nại lắng nghe của anh luôn khiến cậu yên tâm từ tận sâu trong lòng, không muốn giấu diếm bất cứ thứ gì, chỉ muốn mang kể Mew nghe hết mà thôi.

“Gulf, cậu sao rồi?”

Cửa phòng đóng nhưng không khoá, Uyla tự tiện lao vào mà không gõ cửa khiến cơ mặt Gulf vừa giãn ra liền nhăn lại

“Mew cũng ở đây sao? Hai người không sao chứ?”

“Chúng tôi không sao. Cảm ơn Uyla đã quan tâm nhé”

“Tôi có mang ít thức ăn đến cho Gulf này”

Mew cười. Anh đứng dậy thu dọn đồ trên bàn, dường như lờ đi Uyla, quay sang nhỏ giọng nói với Gulf

“No rồi thì chúng ta đi họp thôi Gulf, có lẽ viện trưởng đã đến rồi”

Uyla gượng gạo nhìn hai người đi ngang mình rồi bước ra cửa. Trước khi đóng cửa lại, Mew còn nhã nhặn nhắn nhủ thế này

“Gulf không quen ăn thức ăn lạ, có tôi chuẩn bị cho em ấy là được rồi. Sau này không phiền Uyla nhọc lòng nữa nhé”

Chút tâm tư của cậu ta đối với Gulf, anh còn không nhìn ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro