Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học với nhau một năm nhưng Mạch Duy An không mấy thiện ý với Đoàn Nguyên Khang, đơn giản là vì tính tình của anh… âm điểm, độ nhây lầy đến cực điểm, nhiều lúc cậu mệt mỏi với anh lắm nhưng chẳng muốn mở lời. Tuy nhiên, mấy nay không hiểu sao Nguyên Khang thay đổi 180°, người khác không thấy lạ, nhưng cậu thì có và còn rất rõ.
“Ê An, đi ăn sáng với tao không?”
“Không, gần vào lớp, ăn uống gì?” Mạch Duy An nói với giọng bình bình
“Hể, còn tận 20 phút, mày làm biếng thì có” Đoàn Nguyên Khang nhìn vào đồng hồ treo tường nói
“Tao không đi” Cậu kiên quyết trả lời, tên này bất thường nên tránh xa, đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, bỗng cậu bị một lực kéo dậy, khiến cậu giật mình “A!”
Tên Nguyên Khang cư nhiên kéo cậu đi, ngang ngược. Quá trình đi đến căn tin khá gian nan. Anh kéo, cậu níu suốt quãng đường. Sau một lúc chật vật, cả hai cũng đến nơi. Đoàn Nguyên Khang thở dài nói:
“Mày nhỏ con mà sức khiếp thế, tao kéo muốn rả cả tay”
“Mẹ, tao nhờ mày à, là thằng nào kéo tao đi” Mạch Duy An căm phẫn nhìn anh, mới cho chút thiện cảm thì nó đã tụt xuống rồi. Cậu chán ghét xoa cổ tay đỏ ửng của mình.
“Xin lỗi, haha” Nguyên Khang ái ngại gãi đầu nói “Đến căn tin rồi thì gọi gì ăn đi. Mày ăn gì?”
“Tao không mang theo tiền” Duy An lắc đầu nói
“Tao cho mượn” Nói rồi, anh hào sảng xòe tiền khoe với cậu
Tư bản đáng ghét, đá đảo tư bản
“À, ờ.. cảm ơn, cho tao phần cơm đi” Cậu nhìn vào menu hôm nay của căn tin nói
“Chỉ vậy?” Anh hỏi lại
“Ừ, lẹ đi” Cậu gật đầu, song hối thúc anh. Đoàn Nguyên Khang cũng không nói gì chạy đến quầy gọi món. Chỉ vài phút món ăn đã lên bàn. Anh đặt hai phần cơm lên rồi lại chạy đi mất, Mạch Duy An cũng chấm hỏi với hành vi này. Món lên rồi mà thằng này còn chạy đi đâu vậy? Nói gì thì nói, nghĩ gì thì nghĩ, cậu cũng lấy đũa muỗng ra lau sạch rồi đặt lên dĩa cơm của anh. Mạch Duy An định ăn muỗng đầu tiên thì Nguyên Khang cũng kịp ngồi vào bàn, trên tay là hai chai nước
“Ăn thôi, ăn thôi”
Anh ngồi vào là cầm muỗng ăn liên hồi, Duy An cũng bắt đầu ăn phần của mình. Ăn xong thì cũng là lúc trống đánh. Thế là anh và cậu lại có một trận chạy đua với thời gian. Chạy hết tốc lực, may là vào trước giáo viên, không là bị khiển trách, phù.
Đoàn Nguyên Khang rất nhanh thấy điểm bất thường ở người bạn cùng bàn của mình, anh nhỏ tiếng hỏi:
“Mày sao vậy?”
“Nhờ ơn mày cả đấy, tao mới ăn no mà mày kéo đi như cái bao tải. Giờ sốc hông chết đi được” Mạch Duy An ôm hông, ai oán nhìn anh
Nguyên Khang cúi đầu xuống, Duy An tưởng anh đang ân hận định lên tiếng nói mình không sao, nhưng hành động tiếp theo của anh khiến cậu dựng ngược đuôi, chấn ba, chấn tư nổi đầu trán.
“Mày đang làm cái quần gì vậy hả?” Mạch Duy An siết tay thành nắm đấm gằn giọng hỏi
“Tao đang giúp mày bớt đau” Anh rất tự nhiên mà trả lời
“Bỏ cái tay mày ra khỏi người tao” Cậu không nhân nhượng mà đánh cái bốp lên cái tay kia
“Ui, nhẹ thôi” Nguyên Khang xoa xoa bàn tay nói
Anh ta dám xoa bụng cậu, điên mất, AAAAA!
“Oa, không ngờ hai thằng đó thân thiết như vậy”
“Ừm, ừm, tao còn tưởng tụi nó như nước với lửa đấy chứ” Một người khác gật đầu đồng ý
“Haha, mày nói phải”
Tên Đoàn Nguyên Khang cố tình phải không hả? Tức chết cậu rồi. Tên chó chết, bố nguyền rủa mày
“Tsk, mẹ nó” Vẫn là kẻ đó, vẫn ánh mắt căm thù đó, vẫn dán chặt lên hai người. Kẻ đó là ai, rốt cuộc một trong hai người đã đắt tội gì với hắn?
-CÒN TIẾP-
Au: Bất ổn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro