Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bài học đến đây là kết thúc, tiết hôm sau chúng sẽ học bài mới, các em về nhà chuẩn bị bài đầy đủ”
“Dạ”
Tùng tùng tùng!
Tiếng trống vang lên, lớp lớp học sinh vội chạy ra, tốp ra căn tin, tốp chơi đá cầu, trò chuyện,… Ngôi trường nãy yên tĩnh giờ đã rộn tiếng nói cười. Trên hành lang lớp, có cậu thiếu niên tựa tay lên lang can ngắm nhìn khung cảnh, cậu thoát chốc mỉm cười.
“Mày cười lên không phải tốt sao?”
Là một người con trai khác, anh tiến tới đứng bên cậu, cười cười nói:
“Tao không cười” Cậu thiếu niên tắt ngủm đi nụ cười, khuôn mặt không còn tràn ngập niềm vui, nhìn chằm chằm chàng trai trước mắt “Xấu chết được” Không kiềm được mà buông ra lời chê thẳng mặt.
“Hự! Tổn thương nha, An” Chàng trai tỏ vẻ tủi thân, uất ức nhìn cậu. Dù có vậy thì cậu vẫn dương đôi mắt khinh khinh nhìn anh, thậm chí anh có giãy đành đạch, cậu cũng không quan tâm.
“Kệ mày, tao chỉ nói sự thật” Phá đi không gian trong lành của cậu thì bị thế là đáng
[Thông tin nhân vật: Mạch Duy An, học sinh lớp 11A]
“Đừng lạnh nhạt như vậy mà, tụi mình cũng ngồi với nhau 1 năm rồi” Chàng trai cười trừ nói
“1 năm? Đầu năm này tao mới chuyển lên đấy ngồi, khái niệm 1 niệm đâu ra” Thiếu niên nói rồi rời đi
“Hứ, đợi đó, tao sẽ khiến mày đổi suy nghĩ”
[Thông tin nhân vật: Đoàn Nguyên Khang, học sinh lớp 11A]
“Oi, Khang ra đá cầu không?”
“Ra ngay” Đoàn Nguyên Khang đáp

Vào tiết học
Mới về chỗ, Đoàn Nguyên Khang thấy Mạch Duy An tỏ vẻ xa lánh mình
“Mày có cần tỏ vẻ kì thị vậy không?” Nguyên Khang tỏ vẻ buồn rầu, Duy An nhìn anh, lên tiếng nói:
“Chỉ là người mày có mồ hôi thôi” Duy An đưa quạt cho anh nói tiếp “ Cho nhanh khô, học với thân hình ướt nhẹp đó không hiệu quả” Xong cậu ngồi ngay ngắn lật vở xem bài
Đây… đây chẳng phải là đang quan tâm mình sao? Hehe’
Đoàn Nguyên Khang mỉm cười, nhìn dưới góc độ của người khác, nụ cười ấy khiến người ta phải nổi da gà, da vịt.
“Cảm ơn mày”
“Không có gì” Duy An mắt dán chặt vào trang vở mà trả lời, điều này khiến anh hơi bất mãn. Nhưng cũng đành thôi, cậu nói chuyện với anh là được rồi, còn nói chuyện nhiều hay ít thì sau này hãy tính.
“Mày học gì đấy, cho tao học với” Nguyên Khang nghiêng người dựa sát vào vai cậu
“Tên này, né ra coi. Học hóa chứ gì” Mạch Duy An thẳng thừng đẩy đầu anh sang một bên “Cút qua kia”
“Xí, được rồi, ta ngồi yên là được chứ gì” Đoàn Nguyên Khang ấy thế mà chịu ngồi yên? Tất nhiên là không, chưa được 15 phút, anh lại chứng nào tật nấy, sát sát lại người cậu. Duy An mệt mỏi, cậu muốn đổi chỗ lần nữa. Tên này phiền quá!!!!
Cả lớp cũng không để ý là mấy, vì đây là những hành động cực kì là BÌNH THƯỜNG của Đoàn Nguyên Khang khi cố tỏ vẻ thân thiết với Mạch Duy An. Nhưng len lỏi trong đó vẫn có ánh mắt chán ghét cùng cực nhìn về phía hai người, hắn nghiến răng, tay siết chặt cây bút đến khi nó gãy thành hai mảnh.
“Tch! Thằng chó” Hắn lầm bầm trong miệng những câu chửi mắng.
-CÒN TIẾP-

AU: Aydo, chương mở đầu cho một cuộc hành trình mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro