Phần 2_Chap 13.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mạc Thiên Hạo...anh muốn biết cha con bé là ai đúng không? Được...tôi cho anh biết...con bé là con anh...tôi xin anh....cứu con bé...tôi không thể sống thiếu nó..." Cô nắm tay anh van xin.

" Em...em nói...gì?" Anh nghe lời thú nhận của cô mà không khỏi mừng rỡ...Nhiên Nhiên chính là con của anh...là của anh và cô...

" Xin anh..."

" Được..." Tuy bây giờ là lúc nguy cấp nhưng sao khóe miệng anh cứ mãi cong lên chẳng chịu dần thế này.

Nhiên Nhiên...có thể mẹ không cho con được người cha tốt...nhưng...ít ra mẹ có thể cho con được cuộc sống tốt...con hãy nhớ...con chỉ là con của mẹ...của mẹ thôi...

[...]

" Nhiên Nhiên...con tỉnh rồi sao?" Cô mừng rỡ khi thấy đôi mắt của con bé mở ra nhìn cô.

" Mẹ...con...con sợ..." Con bé nhìn cô. Đôi mắt bỗng chốc được phủ một lớp sương hơi nước.

" Không sao rồi...Nhiên Nhiên của mẹ không sao rồi..." Cô ôm con bé vào lòng vuốt vuốt sống lưng con bé.

" Tuyết...Linh...anh mang cháo đến cho con bé" Anh từ ngoài cửa bước vào. Anh muốn con bé gọi anh bằng ba như hình như người nào đó vẫn không thích cho lắm.

" Không..."

" Nhiên muốn ăn..." Cô định từ chối thì cin bé nhảy vô nói. Từ khi nào nó nhận đồ của người lạ vậy? Mà không đúng ... anh và con bé có huyết thống làm sao mà lạ được.

" Nhiên Nhiên nói vậy rồi không lẻ em muốn nó nhịn đói sao?" Anh cười đắc ý. Sao con của anh tốt vậy!!

" Tôi xuống dưới mua cháo khác cho nó. Anh đem về cho con anh đi" Cô phất tay cho qua rồi đi xuống căn tin bệnh viện mua.

" Chú...mẹ đi rồi...chú đúc cho Nhiên Nhiên đi..." Thấy bóng cô khuất dần con bé lém lỉnh tinh ranh cười với anh.

" Được..." Anh dở hộp cháo ra đúc cho Nhiên Nhiên đến khi cô quay lại thì hai cha con nó đậy nấp cháo lại như hai người xa lạ. Con bé này...xem ra nó đúng là người tình kiếp trước của ba nó mà.

" Sao anh còn ở đây?"

" Trẻ con trong bệnh viện không nên để một mình. Anh chỉ xem chừng nó thôi. Cháo anh để trên bàn..." Anh nói rồi nhìn Nhiên Nhiên nháy mắt một cái mới ra khỏi phòng.

" Nhiên Nhiên mẹ có mua cháo cho con" Cô chỉnh lại sắc mặt cầm muỗng lên múc cháo đúc con bé.

Nhiên Nhiên lắc đầu không chịu ăn.

" Con sao vậy?"

" Con muốn ăn hộp đó" Con bé chỉ tay vào hộp cháo của anh.

" Điều là cháo mà...ăn cái này sẽ tốt hơn" Cô dụ ngọt nó.

" Nhưng con thích ăn do papa nấu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro