Phần 2_Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em đi theo anh" Anh nắm tay cô kéo đi nhưng cô hình như còn chưa kịp nắm tay con bé.

" Mẹ ơi" Cô bé sắp nắm được tay cô thì bị ả và bà ta lôi lại.

" Đa...đau..." Nhiên Nhiên rưng rưng nước mắt. Cái cô này...không dịu dàng như mẹ...

" Mày khóc cái gì?" Ả trợn mắt liếc Nhiên Nhiên.

" Cô là người xấu...con không thích cô..." Con bé khóc òa lên tay dụi dụi mắt.

" Mày câm ngay" Bà ta thấy Nhiên Nhiên ồn ào thì nghiến ra đe dọa.

" Mẹ ơi...mẹ ơi..." Con bé vẫn cố chấp kếu mẹ...nó muốn mẹ...muốn mẹ...

" Mày chết đi" Ả trong cơn ghen ăn tức ở. Rõ là đã ly dị với cô sao anh còn bênh vực cho cô? Chắc chắn là tại con bé này nếu không có nó thì ả mới là người giữ tất cả giấy tờ chứ không phải cô...ả càng nghĩ càng loạn óc nên điên lên đẩy ngã con bé với một lực mạnh khiến bé Nhiên đập đầu vào cạnh bàn. Máu từ trán con bé bắt đầu tuông ra...

Mạc Hiên thấy máu thì sợ khóc nức lên. Cô và anh nghe tiếng khóc thì chạy xuống. Trước mắt cô là hình hài bé bỏng của con bé nằm trên vũng máu.

" Nhiên Nhiên..." Nước mắt cô không tự chủ mà đua nhau rơi xuống. Cô chạy lại đỡ con bé ôm vào lòng.

" Các người đã làm gì?" Anh trừng mắt nhìn bọn họ.

" Anh...em..." Ả lấp bắp không dám nói.

" Nhiên Nhiên...tỉnh lại"

" Con bé mà bị gì. Tôi cho các người không chỗ dung thân" Cô trừng mắt nhìn ba người họ. Đôi mắt đỏ ngầu đến đáng sợ.

[…]

Tại bệnh viện...

Cô và anh ngồi trước phòng cấp cứu. Anh thì lo sợ cô thì vừa lo sợ vừa tự trách.

Cửa phòng cấp cứu mở ra bác sĩ bước ra cô vội chạy lại chỗ anh ta.

" Bệnh nhân mất máu quá nhiều. Nhưng nhóm máu của bệnh nhân quá hiếm hiện giờ chúng tôi không có tôi cần người có cùng nhóm máu để truyền. Cho hỏi...ai có cùng nhím máu với bệnh nhân?" Anh ta nhìn cô và anh.

Cô nghe mà ù tai...con bé mang nhóm máu của anh. Nếu bây giờ cô quỳ xuống cầu xin thì liệu anh có đồng ý truyền máu cho Nhiên Nhiên không? Chuyện cha con nó...cô đã giấu rất lâu rồi...không lẻ bây giờ lại...vì con bé cô có thể làm...

Cô bỗng quỳ xuống chân anh nước mắt đầm đìa nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

" Mạc Thiên Hạo...anh muốn biết cha con bé là ai đúng không? Được...tôi cho anh biết...con bé là con anh...tôi xin anh....cứu con bé...tôi không thể sống thiếu nó..."
~~~~~Hết Chap 12 (2)~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro