Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cút đi" Hắn ta đẩy một lượt cô và em ấy xuống đường với một lức rất mạnh.

" Anh dám" Ánh mắt cô sắc bén nhìn hắn.

" Tôi quên mất cô là Mạc Phu Nhân. Mạc Phu Nhân lúc nảy tôi chỉ cố tình thôi mong cô bỏ qua...haha...ở đây không có chồng cô thì tôi làm gì cô mà chả được! Đừng nói với tôi đây là em gái hắn nha? Haha...đúng là nhục nhã cả trinh tiết cũng không biết giữ...thứ dơ bẩn!!" Hắn ta lưu manh cười lớn, hắn ta cố tình chăm chọc cô thêm vài câu.

" Anh câm ngay" Cô như phát điên lên vì lời nói sỉ nhục ấy.

" Chị..." Mạc Tĩnh ôm cái bụng 2 tháng mấy. Máu từ hạ thân chảy ra ước đẫm cả cái váy.

" Mạc Tĩnh" Cô chợt nhớ ra còn cô em này nữa...cô xoay qua chẳng biết phải làm gì chỉ còn biết cầu xin lão già Mạc đến nhanh.

" Xem ra tôi không có tôi anh sẽ sỉ nhục vợ và em tôi tiếp tục rồi" Hắn bước ra ba vạch đen nổi trên tráng cả người đầy sát khí nhìn tên vô liêm sỉ trước mặt.

" Mạc Thiên Hạo?" Đinh Cương một phiên giật mình.

" Lão già Mạc...Mạc Tĩnh..." Cô vội kêu hắn em ấy sắp không được rồi.

" Bắt hắn làm gì tùy các người" Ngay lập tức có cả một đám người áo đen lôi tên vô sỉ đó đi.

" Thả tôi ra...sao các người dám" Đinh Cương la hét ỉ ôi.

" Mạc Tĩnh..." Hắn chạy lại bồng Mạc Tĩnh vào viện.
~~~~
Mạc Tĩnh được đưa vào phòng cấp cứu. Cánh cửa đóng lại Hắn đứng ở ngoài thấp thỏm lo lắng, tuy là con của tên vô sỉ đó nhưng nó là cháu hắn, là con của em gái hắn...nếu đứa bé đó mất Mạc Tĩnh sẽ ra sao? Con bé sẽ đáng thương thế nào!? Nó từ nhỉ thiếu sự yêu thương của cha, bây giờ con của em ấy lại bị chính cha nó hại...ông trời đúng là trêu người...

Cô nhìn thật kĩ hắn, hắn đang rung hắn đang sợ sao? Mồ hôi ướt đẫm cả người hắn, cô bước lại ngồi xuống kế bên hắn.

" Anh đang sợ phải không?" Cô đặt tay lên vai hắn.

" Không có" Hắn lắc đầu điềm tĩnh.

Ngay bây giờ cô muốn ôm lấy hắn và nói: "Anh đừng sợ vì luôn có em bên anh" nhưng cô lại chợt nhớ ra bản thân có thể bên hắn bao lâu nên đành câm nín nhìn hắn...

1 tiếng...

2 tiếng...

3 tiếng trôi qua cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Bác sĩ là người bước ra đầu tiên vào phán cho hắn một câu khiến cả đầu ốc hắn quay cuồng :" Thai nhi quá yếu, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng chỉ có thể giữ được mạng người mẹ. Thành thật chia buồn"
~~~~~Hết Chap 30~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro