Chap 31.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Tĩnh ngay lập tức được đưa vài phòng hồi sức ( phòng VIP). Hắn vào cô chăm sóc Mạc Tĩnh được 1 ngày 1 đêm hắn thấy đứa em bé bỗng nằm trên chiếc giường sắc mặt nhợt nhạt khiến con dã thú trong người hắn nổi lên hắn phải đi tìm tên đó. Tên đó đã hủy hoại đời con gái của em hắn, đã lấy đi sự trong trắng của em ấy, hắn lấy đi đứa con mà Mạc Tĩnh chấp nhận tất cả để giữ, hắn đã khiến người đời khinh em ấy, hắn đã làm cho Mạc Tĩnh phải bỏ học...mối thù này Thiên Hạo quyết phải trả.

" Anh đi tìm tên đó" Thiên Hạo đứng phất dậy ánh mắt hiện lên sự nảy lửa.

" Thiên Hạo" Cô kéo tay hắn lại.

" Đừng cản anh"

" Không! Làm gì thì làm đừng để hắn chết. Anh sẽ ngồi tù đó. Còn nữa em sẽ kiện hắn" Cô đứng trước mặt anh điềm tĩnh khuyên.

" Hắn giết con của Mạc Tĩnh, em kêu anh làm sao bỏ qua?" Hắn thật sự đang rất kiềm chế để nói với cô.

" Đó là con của Mạc Tĩnh và hắn, nếu đứa bé mất là sự lựa chọn của hắn....cũng tốt như vậy em ấy sẽ không cần để ý đến sự dòm pha đó nữa..nếu đứa bé đó tồn tại...Đinh Cương sẽ không chấp nhận nó..vậy để nó siêu thoát đi...đứa bé sẽ không phải lớn lên với những lời sỉ nhục...là đứa con không cha..." Cô ôm lấy hắn, kề sát vào hỏm vai hắn nhẹ nhàng nói.

" Được! Anh hứa! Không giết hắn" Hắn nhẹ giọng lại.

" Cẩn thận"

Bóng hắn vừa khuất xa cô cũng bước ra ngoài lấy điện thoại ra bấm một dãy số rồi gọi.

" Alo?" Đầu dây bên kia trả lời.

" Vài ngày nữa về được không?" Cô lạnh giọng.

" Ai đấy?" Hình như người bên kia vẫn chưa nhớ ra cô.

" Hàn Lục Khuyết, em đang chơi chị à? Chị hỏi vài ngày nữa về được không?" Cô sắp nổi điên với tên bên kia rồi.

" Chị làm gì căng vậy? Được được để em xin mẹ!! Em sợ mẹ không còn hận ba"

" Nhanh nha"

" Dạ chị hai"
Người mà cô vừa gọi là Hàn Lục Khuyết em trai của cô, khi xưa ba cô ngoại tình bị mẹ cô bắt quả tan miệng cô không từ không biết chia rẻ hai chị em cô. Bà ấy mang Lục Khuyết sang Mĩ cùng để lại cô cho ba vì hối hận lỗi xưa ông Hàn đã chấp nhận gà trống nuôi con chiều chuộng cô hết mực. Nói đúng hơn nhiều lúc muốn tiến tới với hôn nhân khác lắm nhưng mà...ba và mẹ cô vẫn chưa có một tờ đơn ly hôn nào cả....
_ _ _ _
Nhà kho chốn ngoại thành xa xôi:

" Các người biết tôi là ai không?" Đinh Cương đang tránh né những trận đòn roi của bọn người áo đen.

" Tôi không cần biết tôi chỉ cần biết cậu làm lão đại nổi giận" Một trong bọn họ trả lời.

Tới đây nha lát viết tiếp
Sao đi ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro