Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều muộn, bếp nhà họ Kim đã rực ánh lửa, mẹ Kim vì nhà có thêm đứa 'con dâu' liền lôi dây lạp xưởng trên gác mái xuống, lại xào thêm ít rau với mỡ lợn, đồ một nồi mèn mén(1) thật đầy để ăn một bữa to, bố Kim thì đi làm muối ớt nướng. Bận rộn một hồi, trời vừa sầm tối, cả nhà họ Kim đã quây quần bên mâm cơm. Điền Chính Quốc mặc dù hồi chiều đã cùng Kim Thái Hanh ăn một con gà rừng nhưng giờ vẫn hăng hái ăn tiếp, gì chứ ăn thì cậu chẳng bao giờ chê thiếu đâu!

Cơm nước xong, mẹ Kim định dọn dẹp bát đũa thì bị Kim Thái Hanh cản lại, anh đẩy mẹ Kim lên chiếc phản gỗ ngồi cùng bố Kim, mình thì cùng Điền Chính Quốc thu dọn.

"Mẹ cứ đi nghỉ với bố đi, từ giờ để con và em Quốc làm là được. Không có con dâu làm cho mẹ thì con và em Quốc làm, mẹ không phải mệt nữa."

Bố mẹ Kim nghe thằng con nói mà ấm cả lòng, tự nhủ thôi thế cũng được, hai đứa nó sống tốt là ông bà vui rồi.

Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc rửa bát đũa xong thì cùng vào gian buồng bên phải, vốn dĩ gian này dành cho khách, nhưng vì hai chái nhà Kim Thái Hanh đã để chật ních củi cùng lương thực nên hai người đành ngủ tạm. Đầu xuân trời vẫn còn se se lạnh, Kim Thái Hanh đốt bếp lò, lại vùi thêm hai củ khoai lang, sau đó mới lên phản nằm cạnh Điền Chính Quốc. Anh ôm cậu vào lòng, cả hai đã tắm suối lúc chiều nên giờ rất sạch sẽ, Điền Chính Quốc năm nay mười tám, chưa phát triển hết nên mới cao đến tai Kim Thái Hanh, người cũng nhỏ làm bộ quần áo của Kim Thái Hanh trên người trở nên thùng thình. Cậu ngoan ngoãn để anh ôm, vùi đầu vào ngực anh lầm bầm nói chuyện:

"Anh, ngày mai anh có phải đi đến nhà ông Sửu rèn đồ không?"

"Không, anh nói anh bận bắt vợ nên xin nghỉ, mấy ngày này ở nhà với em, trông không cho em trốn." Kim Thái Hanh mỉm cười hôn hôn đỉnh đầu cậu nhóc.

"Trông gì chứ..." Điền Chính Quốc rầu rĩ, "...Anh biết thừa là em sẽ không trốn về còn gì."

"Ừ, em Quốc ngoan nhất, mai mình lên nương xem ruộng để chuẩn bị gieo hạt đầu xuân. Rồi mình lên rừng tìm măng về cho mẹ nấu cơm nhé, mẹ anh xào măng ngon lắm."

"Được ạ, em thích ăn măng. Mai em với anh cùng làm ruộng cho nhanh, rồi mình đi đặt bẫy thỏ đi, em biết làm đó."

"Ừ, mai anh mang thêm ít mèn mén rồi trưa mình ăn trên rừng, chiều về."

Điền Chính Quốc vui vẻ nằm trong lòng Kim Thái Hanh cười khúc khích, cậu dụi dụi đầu vào lồng ngực trong khi ôm chặt lấy eo anh. Kim Thái Hanh bị cọ đến phát hỏa, anh kéo chăn lên cao hơn sau đó tay chân bắt đầu không thành thật. Bàn tay to lớn trên lưng Điền Chính Quốc xao động, mơn trớn một đường xuống hông. Cảm thấy lớp quần áo thật phiền phức, Kim Thái Hanh luồn tay vào trong, xoa lên da thịt trần trụi. Điền Chính Quốc là con trai, dù da có trắng hay dáng người có nhỏ bé thì vẫn là con trai, người cậu không mềm mại như những thiếu nữ đôi mươi mà dẻo dai hữu lực, cánh tay còn có chút cơ bắp. Kim Thái Hanh thích cảm giác này chết đi được, anh dùng cái tay nhàn rỗi nâng mặt Điền Chính Quốc lên, nhìn đôi mắt trong trẻo vẫn còn nhiễm ý cười mà xiêu lòng. Kim Thái Hanh để Điền Chính Quốc nằm hẳn trên người mình, một tay đặt sau gáy cậu bắt đầu hôn, tay kia vẫn không ngừng xoa nắn toàn thân cậu.

Ngậm lấy đôi môi mềm mại của người trong lòng, Kim Thái Hanh nhắm mắt nhẹ nhàng gặm cắn, bắt đầu tận hưởng hương vị. Điền Chính Quốc ngoan ngoãn để anh làm bừa, cảm thấy môi bị gặm có hơi ngứa, cậu le lưỡi ra liếm nhẹ, đầu lưỡi chạm phải môi Kim Thái Hanh làm anh ngay lập tức bùng nổ. Kim Thái Hanh đưa lưỡi qua miệng cậu, đảo qua răng Điền Chính Quốc làm cậu rùng mình ôm lấy cổ anh. Cậu rụt rè học theo Kim Thái Hanh, cũng quấn lấy lưỡi anh, hai người quấn quýt dây dưa đến khi không thở được mới buông ra. Điền Chính Quốc mặt đỏ bừng, môi bị cắn sưng thở hổn hển. Trán hai người dựa vào nhau, hơi thở nóng ấm như hòa làm một. Kim Thái Hanh mặt đỏ không kém, hơi cũng loạn nhưng không chịu yên tĩnh, tay đã luồn vào trong quần xoa bóp mông Điền Chính Quốc, nhào nặn cặp mông tròn thành đủ hình dạng.

Điền Chính Quốc học theo Kim Thái Hanh, vì không xoa được mông anh nên thay vào đó là xoa lồng ngực trước mắt, còn cọ qua đầu ti Kim Thái Hanh rất nhiều lần làm anh run người. Khiêu khích trêu chọc lẫn nhau, cả hai đều trở nên rạo rực, đũng quần cũng dựng lên một túp lều nhỏ, vì tư thế mà thỉnh thoảng lại đụng vào nhau. Kim Thái Hanh không nhịn được nữa liền kéo quần cả hai xuống, để chân của Điền Chính Quốc ở hai bên hông, cầm tay cậu cùng tuốt súng, môi lại bắt lấy môi cậu triền miên. Điền Chính Quốc ngây thơ nào đã biết cái gì, bị anh xoa nắn liền chìm trong khoái cảm, từng tiếng rên nho nhỏ mắc trong cuống họng, tay bị tay Kim Thái Hanh nắm lấy cùng di chuyển lên xuống. Cảm giác hai cự vật kề nhau cùng được an ủi không chỉ kích thích ở cảm giác mà còn kích thích cả trên tinh thần. Sống trên đời mười tám năm, ăn qua bao mùa ngô mùa lúa, đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc biết khoái cảm là như thế nào. Cậu cùng anh trao đổi nước bọt, cả người đã không được mà Kim Thái Hanh còn dùng tay đè trên đầu khấc, Điền Chính Quốc nức nở một tiếng rồi bắn lên bụng anh. Kim Thái Hanh cũng rên nhẹ rồi bắn, tinh dịch của cả hai dính đầy trên bụng. Cũng may lúc nãy Kim Thái Hanh  đã vén cao áo, nếu không buổi chiều tắm rửa liền thành công cốc.

Điền Chính Quốc lần đầu bị khai bao, mệt mỏi không chịu được, cậu nằm phịch xuống bên cạnh, hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Kim Thái Hanh thì cẩn thận vén chăn lên, lấy chiếc khăn ở cái bàn cạnh phản lau đi tinh dịch dính nhớp trên bụng mình. Lại nhờ ánh lửa yếu ớt lau đi chút tinh dịch bị bắn ra phản. Dọn dẹp xong, Kim Thái Hanh liền cầm một que củi khều khoai trong bếp lò, dùng khăn bao cẩn thận mới đưa đến bên giường.

Điền Chính Quốc bị vần vò qua lại đã sớm đói bụng, ngửi thấy mùi khoai lang thơm ngọt liền ngồi dậy. Mặc lại quần áo cho cẩn thận, Điền Chính Quốc đưa tay ra đỡ lấy củ khoai mập mạp Kim Thái Hanh đưa đến, nhanh chóng lột lớp vỏ cháy đen bên ngoài. Ruột khoai vàng óng cùng hương thơm khiến Điền Chính Quốc bỏ qua cái nóng, vội vàng cắn một ngụm, vị ngọt của khoai tràn đầy khoang miệng, vừa bùi vừa thơm.

Kim Thái Hanh cũng ngồi xuống cạnh cậu im lặng ăn khoai. Miếng cuối cùng trôi xuống bụng, cả hai liền nhẹ chân nhẹ tay xuống phản, tìm chút nước rửa tay khỏi nhọ than. Cho đến khi hai người ôm nhau chuẩn bị đi ngủ, thời gian đã rất muộn, xung quanh yên tĩnh chỉ còn tiếng cháy lép bép của bếp lò.

Kim Thái Hanh vỗ vỗ đầu Điền Chính Quốc, ôm cậu vào lòng. Tiếng hít thở của Điền Chính Quốc dần trở nên đều đặn. Thấy cậu đã ngủ yên, Kim Thái Hanh yêu thương hôn trán cậu sau đó cũng nhắm mắt.

Hôm nay mới là ngày đầu nên anh tha cho cậu, đợi đến khi cưới xin sẽ đòi cả vốn lẫn lãi.

Điền Chính Quốc em cứ chờ đấy!

(2)Mèn mén là một món đặc sản của người H'Mông được làm từ ngô tẻ truyền thống. Ngô do người H'Mông trồng trên các đồi cao, thơm và dẻo. Món ăn nghe rất đơn giản nhưng để làm ra nó phải trải qua nhiều kì công. Ngô được đem tách hạt, xay nhỏ và sàng cho bột thật mịn, đều. Sau đó, ngô được trộn với nước, người phụ nữ H'Mông phải tính toán sao cho lượng nước vừa đủ để bột mịn, không quá khô, không quá nhão. Rồi, họ mang đồ bột ngô 2 lần. Lần đầu, đồ cho bột ngô nở tơi ra, sau đem bắc ra, để nguội. Họ đảo bột đã được đồ cho bông tơi, đem đồ lần 2 với lửa vừa đều, cho đến khi dậy mùi thơm. Mèn mén chín, dậy mùi, dẻo và tơi.
(Ảnh minh họa)

Dạo này watt đang có vấn đề nên tôi không tải ảnh lên được, bổ sung sau nha. Ai muốn biết thì gg nhé 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro