Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ nó ơi, bà đừng dệt vải nữa, hôm nay thằng con mình nó bắt vợ về, bà đi xem nhà cửa thế nào còn đón chúng nó."

"Tôi biết rồi, tôi đã dọn nhà từ hôm qua kìa. Bố nó có rảnh thì đi hái thêm mấy quả rừng, nhanh lên không con nó về bây giờ đấy!"

Tiếng nói chuyện của một đôi vợ chồng vang lên trong căn nhà trệt gần ngọn núi. Này là nhà họ Kim, hiếm hoi lắm mới có một đứa con trai nhưng vì nghèo mà chưa lấy được vợ. Con trai nhà họ Kim tên Kim Thái Hanh, năm nay đã hai mươi cái xuân xanh, dáng người cao lớn khỏe mạnh lại còn được việc. Cũng có nhiều cô trong bản thích anh lắm nhưng nhà Kim Thái Hanh nghèo nên không dám đi hỏi cưới ai. Mấy năm nay anh cố gắng làm việc, được ông Sửu dạy cho cái nghề rèn, chăm chỉ cần mẫn nên giờ nhà cũng gọi là khấm khá. Nhà vừa có điều kiện, bố mẹ Kim liền giục anh cưới vợ. Ối giời, mấy đứa bằng tuổi trong bản con đã biết đi biết nói hết rồi, còn đợi đến bao giờ được nữa!

Bố mẹ nói là một chuyện, nhưng Kim Thái Hanh không ưng cô nào lại là một chuyện. Kim Thái Hanh có người thương rồi, là con út nhà họ Điền ở bản làng bên cạnh. Thế là Kim Thái Hanh chỉ thông báo với bố mẹ một câu, sau đó gọi đám bạn cùng đi bắt vợ làm bố mẹ Kim mừng húm, vội vàng sửa soạn nhà cửa để đón con dâu về.

Hai ông bà thấp thỏm lo âu cả một buổi sáng. Đôi gà mái tơ cùng gà trống chưa gáy để làm phép đã sẵn sàng đợi ở góc sân. Khi mặt trời lên đến đỉnh nóc nhà, bố mẹ Kim mới nghe thấy tiếng gọi của thằng con.

"Bố, mẹ, con đưa vợ về rồi!"

Tiếp đó là thân ảnh Kim Thái Hanh vác một người trên vai đi đến. Ông bà Kim vui vẻ cầm gà chạy ra đón con trai con dâu, nhưng mà...

Dù khuôn mặt có trắng trẻo non mịn, dù thân hình có mảnh khảnh, dù có đang mặc một bộ váy...thì người trước mắt vẫn thực sự là một đứa con trai đấy giàng ơi!

"Bố nó ơi t- thế này là, là sao?" Mẹ Kim trợn mắt, bám tay bố Kim không nói nên lời.

"Tôi, tôi cũng không biết mẹ nó ơi..." Bố Kim run rẩy.

Kim Thái Hanh dường như không cảm thấy có gì bất thường, anh nắm tay người bên cạnh giới thiệu:

"Bố mẹ, đây là Điền Chính Quốc, con trai út của nhà họ Tuấn ở bản bên, là vợ con bắt về. Nào, mau chào bố mẹ đi." Kim Thái Hanh cười hớn hở, khuôn miệng hình chữ nhật để lộ hàm răng đều đặn.

Điền Chính Quốc giương đôi mắt đỏ, trên mặt còn lưu lại vệt nước mắt do ban nãy gào khóc quá độ, mấp máy đôi môi ngượng ngập nói:

"Bố, mẹ..."

"Ôi ôi ôi..." Ông bà Kim vẫn còn chưa hoàn hồn, chỉ đứng giữa sân mà kêu than, đôi gà trên tay kêu quang quác, lông gà bay khắp sân. Kim Thái Hanh thì cứ nhìn Điền Chính Quốc mà cười ngây ngốc, tay cũng nắm chặt bàn tay nhỏ bé đang cầm, Điền Chính Quốc ở giữa ngơ ngác...

Chuyện gì thế này giàng ơi!

Sau khi bình tĩnh lại, cả bốn người cùng vào nhà để nói chuyện. Nhà ở đây đều được xây dựng giống nhau, đều là nhà trệt có ba gian hai chái(1), nhà của Kim Thái Hanh dù đã khấm khá hơn nhưng chưa dựng nhà mới, vẫn là ngôi nhà vách nứa mái tranh làm từ ngày bố mẹ Kim lấy nhau. Ba người đàn ông ngồi trên chiếc chõng tre ở gian giữa, im lặng nhìn nhau, mẹ Kim thì đi lấy rổ quả rừng bố Kim hái được, cho dù thằng con có bắt nhầm vợ thì có khách đến nhà cũng phải chiêu đãi người ta ra trò chứ!

"Bố mẹ, đợi ba ngày sau con sẽ cùng em Quốc về nhà hỏi cưới, ba ngày này mình cứ làm quen dần đi." Kim Thái Hanh nói, tay thì bóc vỏ quả rừng cho Điền Chính Quốc.

"Không được đâu con ơi, sao làm thế được, con bắt nhầm người ta thì thả người ta về đi thôi, làm sao hai đứa con trai lấy nhau được." Bố Kim khuyên nhủ.

"Đúng đấy con ơi, coi như không có chuyện gì để người ta về thôi, làm sao mà thế được." Mẹ Kim cũng tiếp lời.

Mặc kệ bố mẹ Kim có khuyên can thế nào, Kim Thái Hanh vẫn cứng đầu cứng cổ 'không phải em Quốc thì không lấy', còn lôi cả trường hợp ông Thèn ông Lý ở chung ra mà cãi. Bố mẹ Kim nhức đầu, đấy là người ta không bắt được vợ mới phải sống cùng nhau, chứ mày vừa khỏe vừa tốt thế này còn sợ không lấy được ai à? Đâu có giống nhau chứ! Bố mẹ Kim lại tận lực nói chuyện, Kim Thái Hanh vẫn chẳng xi nhê, quyết tâm cắn chặt không đổi ý. Một nhà ba người cãi tới cãi lui, Điền Chính Quốc chỉ ngồi yên lặng ăn những quả Kim Tại Hưởng đã bóc vỏ cho, đôi mắt to tròn láo liên nhìn. Cuối cùng, bố mẹ Kim không xoay chuyển được thằng con, còn bị nó tẩy não 'lấy em Quốc về thì coi như nhà có thêm đứa con trai', nghĩ nghĩ cũng thấy nhà mình có lợi, có thêm lao động lại có thêm đứa con, thế thì lại lời quá ấy chứ!

Bố mẹ Kim dưới sức chiến đấu mãnh liệt của thằng con liền xuôi lòng, đành thuận theo ý nó, hai ông bà mệt tâm dắt nhau vào buồng nghỉ, mặt kệ con trai cùng 'con dâu' ở gian giữa, già rồi không quản được, bọn nó muốn làm gì thì làm!

Kim Thái Hanh giải quyết xong bố mẹ, quay qua hỏi Điền Chính Quốc đang chóp chép ăn hoa quả: "Ngon không?"

Điền Chính Quốc bận ăn, chỉ tròn mắt nhìn Kim Thái Hanh gật đầu.

Kim Thái Hanh gỡ cái khăn trên đầu cậu xuống chỉnh lại mái tóc rối loạn, lại lau đi vệt nước mắt trên khuôn mặt bầu bĩnh: "Ban nãy khóc có mệt không?"

Điền Chính Quốc lắc đầu, dường như cảm thấy chưa đủ liền nói thêm: "Già làng thường bảo khi bị bắt phải khóc thật to thì mai sau mới hạnh phúc, em không mệt."

Kim Thái Hanh cưng chiều cười, sau đó cầm tay cậu đứng lên: "Đi lên rừng, anh bắt gà cho em ăn."

Vừa nghe đến ăn, Điền Chính Quốc liền sáng mắt, cậu gật đầu lia lịa nắm chặt lấy tay anh thúc giục: "Đi thôi!"

Hai người dắt nhau ra khỏi cửa cùng đi lên ngọn núi phía sau nhà, hai bóng người một cao một thấp lắc lư xen trong màu xanh của núi rừng, hài hòa mà yên bình.

Chú thích:

(1) Ba gian hai chái: thể hiểu đơn giản ba gian nhà lớn hai gian phòng nhỏ. Ba gian chính gồm một gian giữa to nhất đặt bàn thờ tiếp khách, gian buồng bên trái đặt bếp nấu ăn phòng ngủ của gia chủ, gian buồng bên phải bếp phòng cho khách. Nhà của người Mông thường xây hai gian phòng nhỏ tách biệt hẳn với ba gian nhà chính, dùng để chứa củi, lương thực, đồ đạc hoặc làm phòng cho con cái trong nhà.

(Ảnh minh họa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro