Chương 75: Đế Phách cao chót vót (Tám)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mò Mẫm

Không biết bắt đầu từ khi nào, lời đồn đại đã rộ lên khắp nơi trong Đế Phách. Tất cả đều truyền rằng hung thủ ám sát Khánh Vương chính là do Thượng tướng quân Đạc Hối sai sử. Dân chúng bị chấn kinh, những người có học thức khắp nơi đều tỏ vẻ muốn triều đình mau chóng điều tra, đại sự như thế. Vậy mà cho tới nay trong triều vẫn lặng yên không một tiếng động, ít nhất thì ở bên ngoài không hề có hành động gì, cái này không thể không khiến cho người ta có cảm giác dị thường.

Trên thực tế. Trong triều, phái Bảo Hoàng do thừa tướng cầm đầu đã yêu cầu tiến hành thẩm vấn Đạc Hối không chỉ một lần. Tuy nhiên Xiển Tu Quân lại cực lực bảo vệ, mà Đạc Hối cũng bí mật điều động quân đội vào Đế Phách. Mặc dù thân vệ hoàng thành không ít nhưng luận về chiến lực, tuyệt đối không phải đối thủ của đội quân Đạc Hối.

Tuy nhiên nếu kéo dài càng lâu, lại càng bất lợi cho phái Bảo Hoàng. Trừ khi Khánh Vương có thể mau chóng hồi phục, có mệnh lệnh của hắn, quân Kim Long ngoài thành mới có thể điều động được.

“Đám lão già ngoan cố không chịu thay đổi này!” Xiển Tu Quân hừ lạnh nói: “Bọn họ cho rằng, lấy thực lực của bọn họ có thể chống lại được chúng ta chắc?”

Đạc Hối cười nói: “Không sao cả, bản tướng quân còn chưa để bọn họ vào mắt. Nếu đã quyết định đi nước cờ này, bản tướng quân sẽ không tính quay đầu. Huống hồ lời đồn trong dân gian đều bất lợi cho bản tướng quâm, khiến cho bản tướng quân không phản cũng phải phản.”

Xiển Tu Quân trầm ngâm nói: “Không biết là kẻ nào phát tán lời đồn, những ai hiểu rõ tình hình đều bị hạ lệnh kín miệng, chắc chắn bọn họ không có gan tiết lộ.”

Đạc Hối búng chuôi đao, không nói gì.

Xiển Tu Quân lại nói: “Nếu việc này là thật, vậy sẽ bất lợi cho ta và tướng quân. Đạc Hối, tướng quân thành thật nói cho bản quân, thích khách kia thật sự không phải do tướng quân phái đi chứ?”

“Sao bản tướng quân lại làm ra việc như vậy được?” Đạc Hối hừ giọng, nói: “Tuy nói bản tướng quân cũng chẳng mấy trung thành với Khánh Vương, nhưng chỉ cần hắn không phạm phải sai lầm lớn, bản tướng quân vẫn không ngại, bằng lòng quy thuận hắn. Trước nay Quân chủ Khánh Quốc đều không trường thọ. Phong Đình lại không có người nối nghiệp, sớm muộn gì thì Khánh Quốc cũng sẽ bị sửa họ.”

“Thật ra tướng quân cũng đã nghĩ thông suốt rồi.” Xiển Tu Quân cười giả tạo vài tiếng: “Nếu muốn đoạt được vương vị, khống chế hoàng đô cũng chẳng có tác dụng gì, tướng quân phải triệu hồi đội quân đang thảo phạt ở Cảnh Quốc về mới được.”

“Bản tướng quân đã làm việc này rồi, còn hơn mười ngày nữa, bọn họ sẽ được triệu về đến nơi.”

Xiển Tu Quân gật đầu: “Đồng thời, không thể để tướng quân bị dân chúng Khánh Quốc hiểu lầm là chủ mưu ám sát Khánh Vương được.”

Đạc Hối liếc mắt nhìn hắn, lạ nói: “Điều này có quan trọng không? Chúng ta đang bí mật mưu đồ tạo phản, còn có thể có thành danh tốt được ư?”

“Cái này khác nhau.” Xiển Tu Quân híp mắt nói: “Có người muốn dội nước bẩn lên người chúng ta, chúng ta sẽ gậy ông đập lưng ông, rồi lại khởi nghĩa giương cờ, quang minh chính đại làm chủ hoàng cung, như vậy mới có thể xuất sư nổi danh được.”

Đạc Hối không cho là đúng, liếc mắt nhìn Xiển Tu Quân, nhưng không phản đối, chỉ hỏi: “Vậy đại nhân định làm thế nào?”

“Khi Khánh Vương gặp chuyện, không phải ở đó còn có một gã người Chiếu Quốc sao?”

“Đại nhân nói là…?”

“Ha ha.” Xiển Tu Quân định liệu trước nói: “Người này đột nhiên đi vào Đế Phách, kết giao cùng tài sĩ, quyền quý khắp nơi, làm việc phách lối. Ai có thể cam đoan “Hắn” không phải gián điệp của Chiếu Quốc? Càng trùng hợp là lần đầu tiên Khánh Vương triệu kiến “Hắn” đã gặp chuyện, ai có thể khẳng định trong triều không có nội ứng của ‘Hắn’ đây?”

“Có vẻ đại nhân đã quên, lúc đó còn có cả đứa con trai của đại nhân nữa đấy, Phù Đồ kia có quan hệ chặt chẽ với hắn, nếu muốn nói nội ứng, người bị nghi ngờ trước tiên phải là Xiển Tu Quân đại nhân.”

“Điều này không cần tướng quân phải lo.”

Xiển Tu Quân cười lạnh nói: “Trong triều ai chẳng biết Tê Túc không hợp với bản quân, dù cho có là con của bản quân, thì cũng chẳng khác gì người xa lạ. Xuất ngoại mấy năm không có ai nhắc đến, hành động và hành vi của nó, bản quân có thể phủi tay sạch sẽ được.”

“Chẳng lẽ đại nhân định tính gộp cả Tê Túc vào…”

“Đương nhiên không.” Xiển Tu Quân cười nói: “Chỉ để nó phải chịu chút thiệt thòi mà thôi, một khi chúng ta nắm giữ đại cục, thả nó không phải chỉ một câu nói thôi sao?”

Đạc Hối nhìn hắn, trong lòng cười lạnh, người này quả thật có quyết đoán hơn Phong Đình, cứ để xem hắn có thể xuất ra gì nữa?
Xiển Tu Quân và Đạc Hối không biết rằng, kế hoạch của bọn họ, rất nhanh chóng đã bị nhóm người Vu Việt biết rõ.

“Muốn di họa Giang Đông[1], biến Phù Đồ thành kẻ chết thay sao?” Vu Việt cười lạnh.

[1] Di họa Giang Đông (giá họa Giang Đông): giá họa cho người khác, để người khác gánh tội thay. Giang Đông dựa vào nước Sở cổ đại. Tề Hoàn Công suất binh tiến công nước Sở. Sở vương phái người hỏi Tề vì sao lại tiến công? Quản Trọng chỉ ra rằng Sở không tiến cống đúng hạn, cùng với việc Chu Chiêu vương tuần du ở phương nam rồi chết trên sông Hán Thủy (Thật ra Chu Chiêu vương chết do thuyền bị đắm, triều thần nhà Chu không thông báo với các chư hầu việc vua chết khi tuần du vì muốn giấu kín lỗi lầm của vua) chính là hai tội trạng lớn. Sứ giả Sở nói rằng cái chết của Chiêu vương không có quan hệ gì với Sở. Sau này người ta sử dụng “Di họa Giang Đông” là giá họa cho người khác, để người khác gánh tội thay.

Mưu sĩ Vinh Tư nói: “Xiển Tu Quân này cũng là người thông minh, hắn muốn mưu đoạt vương vị một cách danh chính ngôn thuận.”

“Phụ thân đại nhân định làm thế nào?” Phương Thần hỏi.

“Kế hoạch thay đổi, chúng ta ra tay trước giành chủ động!” Vu Việt nhìn về phía hoàng cung, lẩm bẩm nói: “Bổn vương không tin Khánh Vương không có hậu chiêu nào…”

Trong hoàng cung, đột nhiên, rất đông thị vệ đi vào buồng ngục giam giữ Tê Túc và Mặc Phi.

“Các ngươi muốn làm gì?” Tê Túc che trước người Mặc Phi, lớn tiếng chất vấn thị vệ.

Thị vệ trưởng khom người nói: “Công tử, tiểu nhân phụng mệnh thẩm vấn Phù Đồ.”

“Vì sao còn phải thẩm vấn nữa? Lúc đó không phải là người của Đạc Hối hay sao?”

“Mọi việc không hề đơn giản như thế, tên thích khách kia chỉ thừa nhận mình đến từ phủ của Thượng tướng quân nhưng sai sử hắn giết người lại là một kẻ khác.”

“Người đó là Phù Đồ?” Tê Túc nheo mắt lại, ánh mắt lạnh như băng.

“Đúng vậy.”

“Không thể nào.” Tê Túc như đinh đóng cột nói: “Phù Đồ chính là do tại hạ mang đến Đế Phách. “Hắn” làm việc gì cũng có thân vệ của tại hạ theo sau, làm sao có cơ hội cấu kết với người trong hoàng cung được?”

Thị vệ trưởng kia cứng rắn nói: “Tiểu nhân không biết tình hình cụ thể trong đó, tiểu nhân cũng chỉ phụng mệnh làm việc mà thôi, xin công tử đừng ngăn trở.”

“Vậy thì, mang ta theo cùng đi!”

Thị vệ trưởng do dự một lát rồi thật sự sai người mang cả hai đi.

Mặc Phi vừa lảo đảo đi dưới sự áp giải của thị vệ, vừa âm thầm tự hỏi, mấy ngày này đã xảy ra biến cố gì ư?

Hai người bị đưa đến một gian địa lao âm u, có mấy thị vệ định cột Mặc Phi lên trên tường đá, Tê Túc ngăn cản nói: “ ‘Hắn’ chỉ là một sĩ tử văn nhược, sao phải làm lớn chuyện như vậy?”

Thị vệ trưởng đang muốn trách cứ, một người trung niên mập mạp bên cạnh khoát tay áo, cười ha hả nói: “Không sao, không khóa thì không khóa.”

“Vâng, La đại nhân.” Thị vệ trưởng lui lại mấy bước.

Tê Túc nói: “La đại nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Ha ha, Phù Đồ là người Chiếu Quốc, hiềm nghi quá lớn, bản quan không thể không thẩm vấn ‘Hắn’ được.” La đại nhân vẫn mang theo vẻ mặt súc vật, vô hại trả lời.

Tê Túc suy nghĩ, lui sang một bên: “Được rồi, tại hạ cũng không có lý do gì ngăn trở đại nhân thẩm án cả, xin cứ tự nhiên.”

“Công tử quả nhiên hiểu được lí lẽ.”

La đại nhân híp đôi mắt ti hí nhìn về phía Mặc Phi, dò hỏi: “Ngày hôm trước, thích khách trong cung có khai, nói là do ngươi hạ lệnh sai hắn ám sát bệ hạ, ngươi có thừa nhận không?”

Trong mắt Mặc Phi hiện lên một chút kinh ngạc, miệng trả lời: “Đại nhân đánh giá Phù Đồ quá cao rồi, Phù Đồ vẫn còn chưa có bổn sự sai sử thân vệ của Khánh Vương được.”

“Ha ha.” La đại nhân cười nói: “Đương nhiên một mình Phù Đồ công tử thì không có cách nào làm được, nhưng nếu ngươi có người ở giữa tác chiến thì sao?”

“Lời của đại nhân có ý gì?”

“Bản quan hỏi ngươi, trong triều Khánh Quốc, ai đã cấu kết với ngươi?”

“Đại nhân hỏi thật kỳ lạ.” Mặc Phi trào phúng nói: “Tại hạ mới đến Đế Phách hơn một tháng, ngay cả tên mấy vị đại thần của quý quốc còn không gọi được, sao có thể cấu kết đây?”

“Ngươi không thừa nhận cũng không sao cả.” La đại nhân vung tay lên, cho thủ vệ dẫn thích khách tới.

Sau mấy ngày bị khảo vấn, tên thích khách kia không còn một chỗ lành lặn, bị thủ vệ kéo vào ném xuống đất.

Mặc Phi nhíu mày, ngẩng đầu lại nhìn thấy La đại nhân cầm chuôi dao lên khỏi bàn, rõ ràng chính là chuôi dao của nàng.

“Tiếu Kính, bản quan hỏi ngươi, ngươi có biết người bên cạnh này không?” La đại nhân vừa thưởng thức chuôi dao vừa hỏi.
Tiếu Kính quỳ rạp trên mặt đất, đầu hơi nâng lên, suy yếu trả lời: “Tiểu nhân biết, hắn chính là kẻ sai sử tiểu nhân ám sát Khánh Vương, thượng khanh Phù Đồ của Chiếu Quốc.”

Ánh mắt Tê Túc bén nhọn, hung hăng nhìn về phía tên kia.

Mặc Phi nghe vậy, đáy lòng giật mình, có điều vẻ mặt vẫn bình tĩnh trước sau như một.

La đại nhân lại hỏi: “Vì sao ngươi phải nghe lệnh ‘Hắn’?”

“Tiểu nhân, người nhà của tiểu nhân bị bọn họ bắt cóc… Tiểu nhân cũng chỉ bất đắc dĩ.” Tiếu Kính yếu ớt trả lời.

“Nói hươu nói vượn!” Tê Túc quát lớn.

“Tê Túc công tử, bình tĩnh chớ nóng, bình tĩnh chớ nóng.” La đại nhân cười ha ha nói: “Có nói hươu nói vượn hay không, còn phải xem chứng cớ đã.”

Tê Túc nhếch khóe môi cười lạnh, không thèm nhắc lại.

Rốt cuộc Mặc Phi cũng biết nhóm người này muốn làm gì. Vu oan giá họa, dùng người Chiếu Quốc là nàng làm kẻ chết thay. Nhìn thích khách này đột nhiên đổi lại khẩu cung, có thể thấy có người đã bắt đầu bài trí bố cục, nàng nên ứng đối thế nào đây?

Mặc Phi nhìn Tê Túc, người phía sau cho nàng một ánh mắt yên tâm.

“Lời nói của Tiếu Kính, Phù Đồ công tử có gì để nói không?”

“Đã muốn bắt tội, kiếm cớ làm gì?” Mặc Phi lạnh lùng nhìn vị La đại nhân kia.

“Hừ.” La đại nhân cũng lạnh lùng cười ha hả: “Xem ra, muốn để các hạ mở miệng, không dùng hình là không được. Phù Đồ công tử thân mình đơn bạc, chỉ sợ không chịu nổi vài lần tra tấn, chẳng thà trực tiếp cung khai, để tránh khỏi việc bị khổ hình thừa thãi.”

Tê Túc nghe vậy, hơi ngây ra một lúc, sau một lúc lâu mới nói: “La đại nhân, ai cho ngươi lá gan tra tấn Phù Đồ?”

“Tê Túc công tử, công tử là tài sĩ mà bệ hạ coi trọng, bản quan không dám tra khảo, chỉ mong công tử hãy cứ thờ ơ, nếu không bản quan cũng vô cùng khó xử.” Nói mấy từ này, ngữ điệu hắn chợt tăng thêm.

Tê Túc nhíu mày, thầm nghĩ chẳng lẽ Xiển Tu Quân cứ muốn khư khư cố chấp sao?

“Người đâu.” La đại nhân ra lệnh nói: “Khóa Phù Đồ lại.”

Mấy thị vệ lập tức bắt lấy Mặc Phi, trong lòng Mặc Phi lạnh lẽo, thật sự không tránh khỏi một kiếp này sao?

“Dừng tay! Có Tê Túc ta ở đây, kẻ nào dám động vào ‘Hắn’?” Tê Túc tiến lên vài bước, qua che chở Mặc Phi.

“Xem ra, công tử muốn gây trở ngại cho việc xử án của bản quan rồi?”

“Thế thì đã sao?”

“Thế thì chỉ có thể đắc tội.” La đại nhân cười gian, phất tay: “Trói cả hai người bọn họ lại.”
Tê Túc nhìn thị vệ vây tới, sắc mặt không chút thay đổi.

La đại nhân còn đứng một bên nói: “Tê Túc công tử cần phải hiểu rằng, một khi phản kháng, bản quan sẽ có quyền hạ lệnh xử quyết ngay tại chỗ.”

Tê Túc nhìn hắn, bỗng lộ ra nụ cười trào phúng, thừa dịp đối phương ngây người, hắn lấy từ trong lòng ra một vật, trưng ra trước mặt mọi người, quát: “Tiềm long lệnh ở đây, gặp lệnh như gặp vua, bất luận kẻ nào cũng không được vô lễ!”

Bọn thị vệ đồng thời dừng lại, nhìn thẳng vào lệnh bài màu vàng trong tay Tê Túc. Tiềm long lệnh chính là mật lệnh cao quý Khánh Vương ban cho, cả nước cũng chỉ có một cái, ngoại trừ Khánh Vương ra, ngay cả thừa tướng trong triều cũng phải nghe lệnh.

“Thuộc hạ nghe lệnh!” Người phản ứng trước tiên là thị vệ trưởng, hắn bước lên quỳ xuống.

Có hắn làm mẫu, các thị vệ khác đều quỳ theo, La đại nhân kia sau khi do dự một lát, cũng không thể không quỳ.

Tê Túc vốn cũng không định công bố thân phận này, đây vẫn còn là một bí mật. Hắn lấy thân phận này làm việc cho Khánh Vương, có điều tình hình trước mắt ngày càng bất lợi. Khánh Vương vẫn không thấy khả quan, mà Phù Đồ thì sắp bị khổ hình, hắn không thể không lộ thân phận được.

“La Thế, ta đứng ra bảo đảm, Phù Đồ tuyệt đối không phải kẻ đứng sau bức màn ám sát Khánh Vương. Ta không cần biết ngươi nghe lệnh của ai, nhưng mà ở trong cung, không ai được phép mạo phạm ‘Hắn’!” Tê Túc từ từ nói: “Mặt khác, nói với chủ tử của ngươi, mặc dù bệ hạ bị trọng thương, nhưng sức ảnh hưởng vẫn còn, không phải chỉ mấy vạn người các ngươi là có thể khống chế cục diện. Dù cho bệ hạ có gặp bất trắc gì, cũng không tới phiên các thần tử kiêu ngạo!”

La đại nhân quỳ phục trên mặt đất, không nhìn thấy vẻ mặt, thân mình đã hơi run rẩy.
Tê Túc còn định nói thêm, bên ngoài bỗng vọng tới một loạt tiếng ồn. Hắn sai thị vệ đi thăm dò tình hình, chỉ một lát, thị vệ kia hoang mang rối loạn chạy về bẩm báo: “Không hay, nhóm người Xiển Tu Quân và Đạc Hối đã giết vào đến hoàng cung rồi.”

“Cái gì? Tin tức có thật không?” Tê Túc có phần không dám tin. Sao có thể nhanh như vậy? Không phải đại quân Đạc Hối còn chưa hồi đô hay sao?

“Đúng vậy, bọn họ đã giết đến trung điện rồi.”

Tê Túc suy nghĩ một lát, nói: “Tất cả thị vệ đi theo ta!”

Nói xong, kéo tay Mặc Phi, khi đi qua La đại nhân, hắn lại nói: “La đại nhân không cần phải đi theo, hẳn là những người đó sẽ không giết ngươi đâu nhỉ.”

Mặc Phi trong chốc lát không đuổi kịp thế cục biến chuyển này, có điều khi bị Tê Túc lôi kéo, thuận tay cầm lại chuôi dao của mình.

Mọi người chạy tới tẩm cung của Khánh Vương, dọc theo đường đi, quả nhiên nhìn thấy không ít thị vệ đang khẩn cấp điều động.

Sau khi Tê Túc đưa ra tiềm long lệnh, bọn họ đã giao quyền chỉ huy cho hắn.

Tê Túc cũng không ngờ lại biến chuyển như này, hắn chỉ chừa lại mười mấy thị vệ bên người, còn lại toàn bộ phái đi ngăn địch.

Lần tập kích này quá đột ngột, khắp nơi lộ ra vẻ dị thường, vừa rồi nghe thị vệ bẩm báo, số lượng tấn công vốn chỉ có khoảng trăm người, những người mặc y phục thủ vệ hoàng thành phân tán khắp nơi ở cổng Bắc, vừa đánh vừa trốn, xung quanh trở nên hỗn loạn. Thế mà mới chỉ nửa canh giờ, một số lượng lớn thân binh của Đạc Hối lại xông tới cổng Tây, đánh dẹp hết cờ hiệu, hướng thẳng tới nội điện, cuối cùng lại càng không thể vãn hồi.

Khi Tê Túc đuổi tới tẩm cung, trong lòng đã có phán đoán sơ bộ.

Hắn không hề kích động, thật ra, khi nghe nói thương thế của Khánh Vương vẫn không có biến chuyển tốt, hắn còn có dự tính tạm thời bỏ qua hoàng cung. Hiện nay, cùng lắm thì thị vệ trong cung cũng chỉ có thể lưỡng bại câu thương với phản binh, không ai chiếm được lợi thế. Mà quân Kim Long thì chỉ khi có thủ dụ và binh phù của Khánh Vương mới có thể điều động, căn bản là không kịp cứu viện. Nhiệm vụ hàng đầu bây giở chính là bảo vệ tính mạng của Khánh Vương.

Mặc Phi vẫn lạnh lùng nhìn mọi việc xảy ra, nghĩ rằng: Âm mưu đột ngột thế này, chẳng lẽ là do Vu Việt âm thầm sắp đặt?

“Phù Đồ.” Một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của nàng, chợt nghe Tê Túc bên cạnh nàng nói: “Phù Đồ và tại hạ cùng theo mật đạo rời khỏi hoàng cung thôi.”

“Mật đạo?”

“Đúng vậy.” Tê Túc nhìn thị vệ đang nâng Khánh Vương, trả lời: “Trong cung có một mật đạo hướng ra ngoài thành, chỉ có vài người biết được, phản quân sẽ không đuổi kịp.”

Mặc Phi cầm chuôi dao trong lòng, ánh mắt lóe sáng.

“Đại nhân, bệ hạ đã được an trí xong, chúng ta có thể rời đi bất kỳ lúc nào.” Một thị vệ đi tới bẩm báo.

Tê Túc gật đầu: “Chúng ta đi! Ra ngoài thành tìm đội quân Kim Long làm chỗ dựa. Phù Đồ, mau cùng đi thôi.”

Tê Túc đưa tay nắm lấy Mặc Phi, Mặc Phi lui lại mấy bước, Tê Túc bắt vào khoảng không, kinh ngạc nhìn về phía “Hắn”.

Mặc Phi lại lui về phía sau mấy bước nữa, sau đó không chút do dự xoay người chạy ra phía ngoài.

“Phù Đồ.” Tê Túc hô to, hắn vội chỉ cho thị vệ một hướng, để bọn họ đưa Khánh Vương đi trước, sau đó nhanh chóng đuổi theo Mặc Phi.

Đau chết mất! Xương cốt hai chân dường như đã gãy vụn, mỗi một bước đều vô cùng đau đớn. Nhưng mà Mặc Phi không thể ngừng lại được, nếu như phán đoán của nàng là chính xác, lần biến loạn này chính là thời cơ tốt nhất cho nàng trốn thoát, bởi vì chắc chắn người của Vu Việt đã lẻn vào hoàng cung, Cho dù không có, nàng cũng có lòng tin có thể tránh khỏi sự giết hại của phản quân. Thế nhưng nếu rời đi theo Tê túc, vậy thì hi vọng trở về sẽ vô cùng xa xôi. So với việc chờ đợi một cơ hội chưa biết được phía sau, không bằng bây giờ đánh một canh bạc.

“Phù Đồ, đứng lại!” Tốc độ của Tê Túc nhanh hơn Mặc Phi rất nhiều, chỉ chút nữa thôi sẽ đuổi kịp nàng. Ngay tại lúc hắn đưa tay định bắt, một cây trường đao bổ tới hắn, Tê Túc hơi dừng lại, Mặc Phi lại chạy xa thêm vài bước.

Ánh mắt Tê Túc lạnh lùng, tránh sang một bên ngăn cản công kích, vừa vặn nhìn thấy phía trước đi ra một nam tử cao lớn, mặc y phục thị vệ, râu ria xồm xoàm, cả người tản ra một luồng khí lạnh. Nhìn có vài phần quen mắt.

“Phù Đồ, cẩn thận!” Tê Túc đang muốn đi cứu “Hắn”, lại nhìn thấy Phù Đồ không chút do dự chạy tới phía nam tử kia, khi tiếp cận đối phương thì bị lảo đảo, gần như đã ngã sấp xuống, nam tử kia đưa tay ra ôm “Hắn” vào ngực.

“Phù Đồ!” Tê Túc lộ ra vẻ mặt khó tin, lại cẩn thận đánh giá nam tử kia, giật mình nói: “Vu Việt!”

Đúng vậy, nam tử kia chính là Vu Việt.

Không ngờ hắn lại đi tới Đế Phách, thậm chí còn lớn mật đột nhập vào hoàng cung.

Trong đầu Tê Túc vang lên một tiếng, lập tức hiểu ra lần phản loạn này chắc chắn có nam tử kia trợ giúp, bằng không, không thể nào đột ngột thế được, chỉ là hắn còn chưa rõ tình hình cụ thể trong đó mà thôi.

Hắn không nhịn được nhìn về phía Phù Đồ, người nọ không hề quay đầu nhìn hắn.

Phù Đồ, Phù Đồ…

Lúc này trên đầu Mặc Phi đầy mồ hôi hột, sự đau đớn ở mắt cá chân khiến cho nàng gần như muốn ngất xỉu. Nếu là bình thường, nàng tuyệt đối sẽ không làm càn mà tựa vào trong lòng Vu Việt như vậy, nhưng mà hiện giờ nàng thật sự không có sức lực đứng vững.

Vu Việt một tay ôm Mặc Phi, một tay vung đao nhìn về phía Tê Túc, ánh mắt lạnh như băng, hai nam tử cứ đối diện thật lâu như vậy, sát ý mênh mông.

Một lúc sau, Vu Việt nói một tiếng: “Đi.” Mặc dù rất muốn giết cái tên Tê Túc kia ngay lập tức, nhưng mà trước mắt không có thời gian này.

Vu Việt vốn định kéo Mặc Phi chạy, lại nhận ra sắc mặt “Hắn” tái nhợt, bước chân lảo đảo. Sắc mặt hắn trầm xuống, không kịp nghĩ lại, giang tay ôm chặt lấy “Hắn”, chạy nhanh ra phía ngoài cung.

Tê Túc chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi, hắn hiểu bây giờ thế cục đã mất, lúc này đã bị Vu Việt tính kế toàn bộ. Khánh Quốc sẽ nhanh chóng phải nghênh đón nội chiến, tạm thời hắn không có cơ hội cướp Phù Đồ về.

Gắt gao nắm chặt hai nắm tay, ánh mắt hắn âm độc, cắn chặt răng xoay người quay trở về.

Tê Túc cùng Vu Việt và Mặc Phi, mỗi người đi một phương, càng lúc càng xa…

Toàn bộ hoàng cung chìm trong màn máu. Sau khi phản quân chiếm lĩnh hoàng cung, lại phát hiện Khánh Vương và quốc tỷ[1] đều đã biến mất không thấy đâu.
[1] Quốc tỷ: ngọc ấn của vua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro