Chương 74: Đế Phách cao chót vót (Bảy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mò Mẫm

Một dao kia của Trạm Nghệ xuýt chút nữa đã lấy đi tính mạng của Khánh Vương, chỉ vì vị trí trái tim của hắn lệch về bên phải hơn so với người bình thường, cho nên mới tránh khỏi bỏ mạng. Dưới sự dốc lòng chữa trị của thái y, mặc dù tạm thời giữ được tính mạng nhưng người vẫn còn đang hôn mê.

Trong khoảng thời gian Khánh Vương không thể lâm triều, trên dưới trong triều đều sợ bóng sợ gió. Quân phòng thủ hoàng thành được tăng cường gấp mấy lần so với trước kia, trong lòng các vị đại thần đều thấp thỏm, chính trị đình đốn.

Là người bị hiềm nghi nhất sau bức màn của vụ ám sát, Thượng tướng quân Đạc Hối bị giám thị bí mật nhưng không ai có dũng khí trắng trợn đi bắt người. Việc này có quan hệ trọng đại, rút giây động rừng, nếu như không có đầy đủ chứng cớ xác thực hay là được mấy vị trọng thần trong triều ủng hộ, chẳng ai có lá gan đứng ra làm chủ.

Mặc dù trong cung đã cực lực giữ bí mật nhưng chuyện Khánh Vương bị đâm là chuyện lớn đến vậy, muốn giấu cũng khó. Rất nhanh chóng, toàn bộ dân chúng Đế Phách đều đã biết, phần đông những người có học thức đều hoảng sợ. Hoàng cung được thủ vệ sâm nghiêm là thế, vậy mà vẫn có người có thể dễ dàng ám sát được Khánh Vương? Trong tin đồn, thích khách chính là thị vệ trong cung nhưng mọi người lại càng thêm tin rằng, thị vệ này chỉ là một quân cờ, chắc chắn sau lưng hắn phải còn có một nhân vật lớn có địa vị rất cao.

“Mật Ngọc phu nhân, mấy tháng không gặp, mọi việc vẫn tốt đẹp chứ?” Trong Phương Tường uyển, một nam tử cao lớn đứng trong viện tử, hành lễ trước cửa một gian phòng.
Sau một lúc lâu, trong phòng vẫn không có người đáp lại.

Nam tử lại nói: “Phu nhân dùng tín vật triệu tại hạ đến đây, chẳng lẽ chỉ để tại hạ đối mặt với cánh cửa thôi sao?”

“Tiên sinh chớ trách, mời vào trong nói chuyện.” Cuối cùng, một giọng nói trong trẻo, lạnh lùng cũng vọng ra khỏi phòng, sau đó cửa phòng được mở, một thị nữ đi ra nghênh đón: “Tướng quân, mời.”

Nam tử hơi dừng lại, cất bước rồi đi vào.
Bên trong tao nhã thanh lịch, thoang thoảng hương thơm. Nam tử tìm một vị trí trong phòng nhỏ ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía sau bình phong.

“Nói vậy, phu nhân đã nghe được chuyện của Khánh Vương rồi.” Nam tử thản nhiên nói.

“Đúng vậy.” Mật Ngọc phu nhân trả lời: “Đứa con Tê Túc của ta còn đang bị tạm giam trong cung, sự sống chết của Khánh Vương trực tiếp ảnh hưởng đến an nguy của nó.”

Nam tử cười cười: “Như vậy, phu nhân triệu tại hạ đến, là mong tại hạ bảo vệ an toàn cho công tử Tê Túc sao?”

“Không, con ta không cần các hạ phải đảm bảo, mặc kệ Khánh Vương sống hay chết, đều không ai có thể thương tổn tới nó.”

“Vậy… Phu nhân muốn?”

“Ta muốn ngươi thuyết phục Đạc Hối ủng hộ Xiển Tu Quân, trợ giúp hắn đoạt được vương vị.”

Nam tử hơi chấn động, sau một lúc lâu mới nói: “Việc này rất khó.”

“Nay Đạc Hối bị vây trong hiềm nghi, hắn không tự tìm cho mình một đường thoát, sớm muộn gì cũng bị dồn đến cái chết. So với việc bị người ta tính sổ, không bằng đi một nước cờ hiểm thôi.”

“À.” Nam tử sờ ngọc bội bên hông, trầm ngâm nói: “Dù vậy, hắn có lý do gì mà nhất định phải chọn Xiển Tu Quân chứ?”

“Vậy thì sao hắn lại có lý do gì không chọn?” Giọng nói của Mật Ngọc phu nhân vẫn trong trẻo thêm lạnh lùng.

Nam tử ngẩng đầu nhìn bình phong, yên lặng một lúc mới nói: “Tại hạ vẫn nghĩ phu nhân không hề có cảm tình với Xiển Tu Quân, không ngờ phu nhân lại bằng lòng mạo hiểm vì thiên hạ của hắn, âm thầm bày ra đại kế như thế này. Phu nhân có từng nghĩ rằng, mưu phản chính là tội lớn, một khi thất bại, chắc chắn sẽ liên lụy đến cửu tộc.”

“Người làm đại sự, đều phải giỏi nắm bắt thời cơ, có dũng khí làm những việc người khác không dám. Hoàng đồ bá nghiệp, không phải là thứ mà nam tử các ngươi mong muốn nhất đấy ư? Nay bản thân Khánh Vương bị trọng thương đến hôn mê bất tỉnh, binh lực quốc nội hư không, không ai chủ trì đại cục, cơ hội như thế, vì sao còn phải lo trước lo sau, không dám đọ sức một trận?”

Nam tử rơi vào trầm tư.

Mật Ngọc phu nhân lại nói: “Khánh Quốc nhìn như phồn hoa, thật ra nguy cơ tiềm ẩn. Nhân khẩu hoàng tộc thì đơn bạc, tuổi thọ lại ngắn chính là một tai họa ngầm. Phượng Đình chỉ có hai con gái, không ai có thể kế thừa ngôi vị, một khi hắn băng hà, chắc chắn quốc nội sẽ rơi vào hỗn loạn. Đến lúc đó, thế lực khắp nơi đấu đá, ai đoạt được quyền chủ động trước, đó chính là người thắng cuộc. Các ngươi muốn đi sau rồi bị kẻ khác khống chế, hay là hành động trước để kiềm chế đối phương?”

Trong mắt nam tử lóe lên một chút ánh sáng, hắn kinh sợ sự quyết đoán và kiến thức của Mật Ngọc phu nhân, chỉ nói ra mấy câu, đã khiến hắn không nhịn được rung động.

Qua một lúc lâu, nam tử nói: “Được, Mật Ngọc phu nhân đã từng cứu tại hạ một mạng, tại hạ sẽ đồng ý việc này.”

Nam tử rời khỏi Phương Tường uyển, đi dạo thật lâu trong khu chợ, cho đến lúc chắc chắn không có ai theo dõi, hắn mới lẻn vào cánh cổng của một trạch viện khác.

Vừa mới vào viện, nam tử đã nhìn thấy một cậu nhóc trên dưới mười tuổi đang chơi cờ cùng một nam tử râu ria xồm xoàm.

“Tiểu công tử.” Nam tử thi lễ với cậu nhóc.

Cậu nhóc ngẩng đầu, đúng là thần đồng Phương Thần, cậu cười nói: “Bình tiên sinh không cần đa lễ, mời ngồi.”

Nam tử được xưng là “Bình tiên sinh” ngồi xuống, nói: “Tại hạ mới từ Phương Tường Uyển trở về…” Hắn tự thuật lại cuộc đối thoại của mình với Mật Ngọc phu nhân một cách đơn giản, rồi sau đó hỏi: “Tiểu chủ nhân định xử lý thế nào?”

Phương Thần nghe xong, trước tiên liếc mắt nhìn nam tử râu quai nón đối diện một cái, sau đó mới hỏi: “Bình tiên sinh nắm chắc thuyết phục Đạc Hối được mấy phần?”

“Tám phần.” Bình tiên sinh không chút do dự trả lời: “Trên thực tế, quan hệ ngầm của Đạc Hối và Xiển Tu Quân vô cùng chặt chẽ, mà Xiển Tu Quân đã sớm có ý đồ mưu phản, điều hắn thiếu chỉ là một thời cơ thích hợp mà thôi.”

Phương Thần gật đầu: “Nếu quả thật như thế, việc này sẽ giao cho tiên sinh toàn quyền phụ trách, nếu cần giúp đỡ gì, cứ nói đừng ngại.”

“Vâng.”

“Xin tiên sinh hãy đến Tri viện một chuyến, nơi đó có sư trưởng và những người đa mưu túc trí của tiểu tử. Tiên sinh có thể thương lượng một số công việc cụ thể với bọn họ, kiến thức của tiểu tử nông cạn, việc đại sự như thế này sẽ không tham dự.”

Bình tiên sinh đáp lời, khom người rời đi.

Người vừa đi xa, dưới chòm râu của Vu Việt hiện lên ánh mắt sắc bén, hỏi: “Người này có thể tin được không?”

“Coi là đáng tin cậy.” Phương Thần cười trả lời, mặc dù người này ham hố quyền mưu, tham tài ái sắc nhưng rất sáng suốt và có gan lớn. Dưới sự ủng hộ của Phương gia, hắn mới nhanh chóng đạt được quyền lợi như hôm nay. Hắn biết nơi nào là chỗ dựa tốt cho mình, chỉ cần thân phận thực sự của chúng ta không bị tiết lộ, hắn sẽ là quân cờ tốt nhất của chúng ta ở Đế Phách.”

Nói xong, Phương Thần nhẹ nhàng hạ xuống một quân cờ trên bàn cờ.

Vu Việt đánh cờ, lạnh lùng nói: “Nếu đã vậy, chúng ta sẽ trợ giúp bọn họ một tay, ngày mai để người của chúng ta bắt đầu hành động đi.”

“Vâng, phụ thân đại nhân.” Phương Thần hạ tầm mắt, trở nên nghiêm túc.

Vu Việt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, non nớt của Phương Thần. Từ lúc năm tuổi, con trai hắn đã được đưa đến nuôi nấng ở Phương gia Khánh Quốc. Thoáng chốc đã bốn năm trôi qua, bất giác nó đã trở thành một thiếu niên có trí tuệ như thế.

“Phụ thân đại nhân.” Phương Thần bỗng mở miệng: “Người có biết tình huống hiện nay của Phù Đồ không?”

Vu Việt trả lời: “Hoàng cung bị coi giữ nghiêm ngặt, người của bổn vương rất khó lẻn vào.”

Trên mặt Phương Thần thoáng chút thất vọng, cầm lấy chiếc quạt bên cạnh lên thưởng thức.

Vu Việt liếc mắt nhìn chiếc quạt kia, lại nói: “Mặc dù không lẻn vào được nhưng theo như tin tức trong ngục truyền ra, tạm thời Phù Đồ không việc gì. Huống hồ…”

“Huống hồ cái gì?”

“Huống hồ còn có Tê Túc che chở, có vẻ như Phù Đồ không phải chịu khổ hình gì”. Ánh mắt Vu Việt lạnh băng, mặc dù trong lòng hắn ghét cái tên Tên Túc kia nhưng không thể không nói, quả thật hắn có vài phần để tâm đối với Phù Đồ.

Phương Thần nhìn cha của mình lạnh mặt không nói lời nào, tròng mắt của cậu chuyển loạn, không hỏi lại, chỉ tiếp tục hạ cờ.

Thế giới của người lớn, có đôi khi quá phức tạp rồi, không phải là thứ hiện thời cậu có thể giải thích được…

“Vào đi.” Mặc Phi bị một thị vệ thô lỗ đẩy mạnh vào phòng.

Mặc Phi lảo đảo vài bước là sẽ bị ngã, Tê Túc bước lên phía trước ôm “Hắn” vào trong lòng.

“Phù Đồ thế nào? Bọn họ có dùng hình với Phù Đồ không?” Tê Túc vội hỏi.

“Không có, chỉ thẩm vấn cho có lệ thôi.” Mặc Phi lắc đầu, đẩy Tê Túc ra, khập khiễng đi đến bên cạnh bàn.

Vu Việt cho rằng Tê Túc bảo vệ Mặc Phi khỏi bị khổ hình, có điều trên thực tế, khổ hình lần đầu tiên Mặc Phi phải chịu chính là do Tê Túc ban tặng. Trên chân nàng bị đeo hai khóa sắt, bây giờ đã gần như khiến nàng không thể đi lại nổi nữa rồi. Bởi vì nhiều ngày không được thay thuốc, vết thương càng thêm nghiêm trọng, cho dù Tê Túc đã dùng vật mềm và vải bao lấy, nhưng trọng lượng của khóa sắt vẫn khiến chân nàng phải chịu sức nặng trầm trọng, dưới sự ma sát không ngừng, xương cốt đã đau đớn như thể gãy ra.

Tê Túc nhìn thì đau lòng vô cùng, trước khi biết tâm ý của mình đối với Phù Đồ, hắn còn có thể cố xem nhẹ thứ cảm giác này, nhưng mà nay, cuối cùng hắn vẫn không thể thờ ở được. Trong lòng hắn vừa tự trách lại vừa bất đắc dĩ nhưng chẳng còn cách nào, nếu như không có khóa sắt, chắc chắn hắn sẽ không giữ được “Hắn” lại.

Mặc Phi cởi bỏ giày, dùng nước sạch cẩn thận rửa vết thương.

“Để tại hạ xem xem.” Tê Túc ngồi xổm bên cạnh “Hắn”, đưa tay nâng một chân của nàng.

“Không cần.” Mặc Phi nhanh chóng rút chân mình lại, vẻ mặt lạnh nhạt cự tuyệt.

Ánh mắt Tê Túc ảm đạm, vết thương nơi mắt cá chân của Phù Đồ đã tím bầm, chỗ bị khóa sắt ma sát còn chảy máu, dưới tình trạng không có thuốc để dùng, rốt cuộc vết thương vẫn không tốt lên được.

Hiện giờ ở trong cung, người không chịu khổ hình như bọn họ, vô duyên vô cớ tìm đại phu, nếu bị những người khác phát hiện trên chân Phù Đồ đeo khóa sắt, chắc chắn sẽ sinh lòng nghi ngờ.

Tê Túc nhíu mày, khóe mắt bỗng hướng tới ấm trà trên bàn, ánh mắt hắn sáng ngời, đi đến ngang tầm ấm trà. Sau đó tay trái hắn quẹt mạnh vào ấm, chỉ nghe “Choang” một tiếng, ấm trà vỡ tan trong nháy mắt, mà cánh tay tay trái của Tê Túc mơ hồ bị cắt đứt.

“Ngươi làm cái gì vậy?” Mặc Phi vừa sợ hãi hỏi, vừa nhanh chóng dùng vạt áo của y phục che khuất hai chân.

Tê Túc không trả lời, chỉ nhìn về phía thủ vệ xông tới do nghe thấy động tĩnh.

“Xảy ra chuyện gì thế?” Một thị vệ nhìn những mảnh nhỏ của ấm trà trên bàn, dò hỏi.

“Vừa rồi tại hạ không cẩn thận làm vỡ một cái ấm trà, phiền toái mấy người tìm một Thái y quá đây xem vết thương của tại hạ.” Tê túc nâng tay: “Bị thương tay trái.”

Mấy tên thị vệ hai mặt nhìn nhau, trong đó một người nói: “Xin lỗi, tiểu nhân không thể cho người ngoài vào đây được.”

“Vậy có thể cấp thuốc trị thương cho tại hạ không?”

“Cái này…không thành vấn đề.” Mặc dù mấy tên thị vệ này không biết Tê Túc là con của Xiển Tu Quân, nhưng Khánh Vương coi trọng hắn cũng là sự thật. Người ngoài có lẽ không rõ, nhưng rất nhiều thị vệ trong cung đều là biết đến tên Tê Túc.

Không bao lâu, thị vệ đưa tới mấy lọ thuốc trị thương cho Tê Túc, có loại thoa ngoài da, còn có cả thuốc uống.

Thị vệ còn hỏi có muốn bọn họ hỗ trợ hay không, Tê Túc khách khí, khéo léo từ chối.
Đợi thị vệ lui hết ra ngoài, Tê Túc mới đưa thuốc trị thương đến bên Phù Đồ, nói: “Tại hạ giúp Phù Đồ bôi thuốc.”

Mặc Phi nhìn hắn, sau một lúc lâu không nói ra lời.

Tê Túc cũng không quản “Hắn” nghĩ gì, chỉ nhấc thẳng vạt áo, nâng một chân của “Hắn” lên.

“Tê Túc… Ngươi cứ băng bó vết thương của mình trước đi!” Mặc Phi lại muốn rút chân về, nhưng không thành công, Tê Túc ra tay rất nhanh chóng.

“Tại hạ không sao, lát nữa dùng nước rửa là được rồi.” Tê Túc vừa nói, vừa cẩn thận bôi thuốc cho Mặc Phi.

“ A…” Mặc Phi bị thuốc ngấm vào đau xót.

“Xin lỗi.” Tê Túc cúi mắt, nhẹ nhàng nói ra một câu như vậy.

Mặc Phi kỳ lạ nhìn hắn, có phần hoài nghi có phải mình nghe lầm hay không. Mặc dù trước kia nam tử này cũng thường xuyên nói xin lỗi nàng, nhưng lại luôn khiến nàng cảm thấy miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo. Chỉ là lần này đã có gì đó không giống, hắn cũng không biểu lộ vẻ mặt gì, chỉ đơn giản hai chữ lại biểu đạt rất nhiều chân ý.

“Xin lỗi.” Tê Túc lại nói lần nữa.

“Ngươi không cần phải xin lỗi mãi thế.” Mặc Phi lạnh nhạt nói: “Lập trường bất đồng, ngươi đối đãi Phù Đồ như thế nào cũng không có gì đáng trách.”

Mặc Phi không thật sự hiểu được, tiếng xin lỗi đầu tiên của Tê Túc là vì hắn đã khiến cho “Hắn” phải chịu đau đớn này. Tiếng xin lỗi thứ hai là vì cho dù có thương tổn “Hắn”, hắn cũng không thể mở khóa ra được.

Phù Đồ, trừ khi có thể khóa được trái tim của ngươi, nếu không, khóa sắt này vĩnh viễn không thể cởi bỏ.

Vết thương đã xử lý xong, Tê Túc nói: “Kế tiếp hẳn là sẽ không có người thẩm vấn chúng ta nữa, trên dưới trong triều đang sóng ngầm mãnh liệt, rất nhanh thôi sẽ không còn yên ổn nữa rồi.”

Mặc Phi gật đầu.

“Mấy ngày này Phù Đồ cố gắng ít đi lại, dưỡng thương cho tốt. Đợi sau khi rời khỏi đây, tại hạ sẽ nghĩ cách, tận lực giảm bớt đau đớn cho Phù Đồ.”

Mặc Phi liếc mắt nhìn hắn, nghe ra ý tứ của hắn, tóm lại chính là sẽ không thả nàng.

Tê Túc yên lặng nhìn 'Hắn': “Phù Đồ, tại hạ… mong Phù Đồ ở lại bên tại hạ. Quên Vu Việt, quên Chiếu Quốc đi, làm người của tại hạ được không?”

“Một thần không có hai chủ. Nhung Trăn vương có ơn tri ngộ với Phù Đồ, Phù Đồ không thể bỏ đi được.”

“Vậy nếu hắn đã chết thì sao?”

Mặc Phi ngẩng phắt đầu nhìn Tê Túc, hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”

“Thiên hạ tranh đấu, cuối cùng chỉ có thể có một vị vua, một ngày nào đó Chiếu Quốc và Khánh Quốc sẽ quyết chiến. Nếu như tại hạ đánh bại hắn, Phù Đồ có đồng ý ở lại bên tại hạ hay không?”

“Không thể nào.” Mặc Phi thận trọng nói: “Phù Đồ lựa chọn là vương giả chân chính, hắn không thể bại bởi Tê Túc ngươi được.”

“Hừ, ai chết vào tay ai, vẫn chưa thể biết.” Trong mắt Tê Túc lóe lên một ngọn lửa nóng cháy.

Mặc Phi sửng sốt, hình như đây là lần đầu tiên hắn biểu lộ dã tâm ở trước mặt nàng. Hóa ra Tê Túc chỉ luôn bày mưu tính kế, thế mà cũng có một trái tim bá chủ sao?

Có điều hiện giờ Khánh Quốc đang rơi vào nguy cơ, sự tin tưởng của hắn là từ đâu mà đến?

Mặc Phi quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Vu Việt, ngài đã chuẩn bị vẹn toàn mọi việc hay chưa.
******

Lời tác giả: Thân phận của Tê Túc không tầm thường, có lẽ tạm thời không ai có thể đoán được. Ha Ha. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro