Chương 67: Đến Bân Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mò Mẫm

Khi Mặc Phi tỉnh lại khỏi cơn mê lần nữa, phát hiện mình đã trở về khoang thuyền ban đầu.

Nàng chậm rãi ngồi xuống, nhìn thấy Tê Túc đang dựa vào cạnh bàn cách đó không xa, trên tay cầm chuôi dao của nàng hứng thú ngắm nghía.

“Dao tốt, mũi dao sắc bén, khí lạnh bức người, nhưng không phải đồng cũng chẳng phải sắt, không biết đây là chất liệu gì?” Tê Túc vuốt ve thân dao, vẻ mặt tán thưởng: “Trạm Nghệ? Dao này tên là Trạm Nghệ?”

Mặc Phi vẫn không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

Tê Túc hơi ngừng lại, cười nói: “Tại hạ quả thật coi thường Phù Đồ rồi, Phù Đồ nhìn thì văn nhược, kỳ thật lại thâm tàng bất lộ. Giống như chuôi dao Trạm Nghệ này vậy, mũi nhọn ẩn dấu trong vỏ bao. Có điều tại hạ có phần không rõ, động tĩnh của Phù Đồ khi đó, vì sao lại khác biệt lớn đến thế?”

Mặc Phi quay đầu sang chỗ khác, tiếp tục yên lặng mà đối chọi.

“À, Phù Đồ không trả lời cũng được, tại hạ cũng không sẽ không truy tìm căn nguyên. Có điều tại hạ sẽ tạm thời bảo quản chuôi dao này, bằng không, tại hạ thật không dám khẳng định lần sau có thể tránh thoát khỏi công kích của Phù Đồ.” Vết thương trên người Tê Túc đều là do Mặc Phi tặng cho, đao nào cũng ngay vào chỗ yếu hại, nếu mà hắn phản ứng chậm một chút, có lẽ bây giờ đã mất mạng rồi.

Mặc Phi cũng biết không thể lấy lại chuôi dao, có điều nàng không hề nóng nảy, trong dao có linh hồn của Trạm Nghệ, người bình thường chưa chắc đã dùng được nó.

“Hiện giờ tới đâu rồi?” Mặc Phi mở miệng hỏi.

“Thuyền đã tiến vào phạm vi Cảnh Quốc, đi thêm hai ngày nữa sẽ tới biển Mê.”

“Biển Mê?”

“Không biết Phù Đồ đã nhìn thấy biển chưa?” Tê Túc cười nói: “Biển Mê đặc biệt hơn so với những biển khác, đến lúc đó Phù Đồ tận mắt nhìn sẽ biết thôi.”

Nói xong, Tê Túc bỗng vỗ tay một tiếng, lập tức có hai người hầu từ ngoài đi vào, trong đó, trên tay một người đang nâng một bộ xiềng xích.

Mặc Phi hơi đổi sắc mặt, Tê Túc nói xin lỗi: “Thất lễ, tại hạ thật sự không dám khinh thường thân thủ của Phù Đồ, cho nên chỉ đành tạm thời làm khó Phù Đồ vậy.”

“Ngươi…”

“Trong lòng tại hạ cũng áy náy, xin Phù Đồ tiên sinh thứ lỗi.” Tê Túc mang vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng bên dưới đôi mắt khôn khéo này, có chứa được bao nhiêu phần chân thực đây?

Mặc Phi nhìn thẳng vào hắn, trong lòng giận dữ nhưng lại chỉ có thể để mặc người hầu khóa xiềng xích lên mắt cá chân của mình, đeo lên nặng trĩu, khiến nàng bước đi khó khăn.

Tê Túc lại nói: “Có cái này, tại hạ sẽ không hạn chế hoạt động của Phù Đồ ở trên thuyền nữa. Phù Đồ muốn ở trong phòng đọc sách, hay đến mạn thuyền thưởng thức phong cảnh đều tùy ý.”

“Tê Túc, ngươi khổ tâm như vậy, rốt cuộc có ý nghĩa gì?” Mặc Phi không nhịn được chất vấn: “Nếu ngươi lo Phù Đồ bày mưu tính kế cho Vu Việt, vậy sao không giết ta đi? Còn hơn lúc nào cũng phải sống trong đề phòng, lãng phí tâm lực như thế.”

“Ha ha, giết Phù Đồ, tại hạ sẽ không nỡ.” Tê Túc cười nói: “Thứ nhất, quả thật là vì không thể để tiên sinh tiếp tục ở lại bên Vu Việt; thứ hai, tại hạ ngưỡng mộ tài năng của tiên sinh, hi vọng một ngày nào đó tiên sinh sẽ đầu nhập vào môn đình của tại hạ, làm sao nhẫn tâm giết hại tiên sinh cho được? Thứ ba…” Thật là không tha mà…Ánh mắt Tê Túc thâm thúy nhìn Phù Đồ đang giận dữ nhìn hắn, trong lòng có chút hoang mang không nói nên lời. Cho dù thiếu chút nữa bị “Hắn” giết chết, hắn cũng chưa từng có ý nghĩ phải giết “Hắn” trong đầu, đây thật sự không giống với tác phong bình thường của hắn.

“Thứ ba là gì?”

“Thứ ba, thôi… Sau này sẽ nói cho tiên sinh, ha ha.” Tê Túc nói xong xoay người rời khỏi phòng, đồng thời dặn dò người hầu bên ngoài mang đến chút thức ăn cho Mặc Phi.

Tầm mắt Mặc Phi chuyển qua xiềng xích trên chân, giờ thì đúng là hết đường xoay sở. Trong đầu nàng bỗng nhớ tới tình cảnh trước khi ngất xỉu, hình như lúc ấy nàng cảm giác được Vu Việt đang ở ngay gần đó, chẳng lẽ hắn đến đây? Sau đó lại tự giễu lắc đầu, cho dù Vu Việt có đuổi tới Phàn Dương, nhưng cũng không thể đuổi tới Khánh Quốc. Xem ra sau này chỉ có thể đi bước nào hay bước ấy, chưa đến đường cùng, sẽ vẫn còn hi vọng.

Hai ngày sau, thuyền theo cửa sông tiến vào biển lớn. Vùng biển trước mắt này chính là biển Mê theo như lời nói lúc trước của Tê Túc, lọt vào tầm mắt có thể nhìn thấy một màu xanh thẳm, đất trời bao la, gió biển mát mẻ, khiến cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái trong lòng. Nhìn cảnh sắc như vậy, trong lòng Mặc Phi vẫn không khỏi dâng lên phân nửa lo lắng.

Có điều biển Mê trước mắt không khác gì với những vùng biển nàng đã từng chứng kiến, vậy cái “Đặc biệt” mà Tê Túc nói là ở chỗ nào?

Mặc dù trong lòng có nghi vấn, nhưng Mặc Phi khẳng định sẽ không đi hỏi. Cho đến tận khi mặt trời hạ xuống phía tây, màn đêm buông xuống, rốt cuộc Mặc Phi mới biết thế nào gọi là biển “Mê”.

Bóng đêm bao phủ trên mặt biển, hiển lộ ra quang cảnh muôn màu bên dưới, hồng, lục, xanh, tím, trông rất đẹp mắt. Mặc Phi cúi người nhìn xuống, phát hiện dưới mặt nước biển tựa như có một loại tảo phát sáng sinh trưởng, lờ mờ, soi chiếu cảnh sắc kỳ lạ như ảo như mộng.

“Đó chính là biển Mê, đẹp mà yêu dị.” Giọng nói của Tê Túc vang tới từ phía sau.

“Yêu dị?”

“Biển Mê nổi tiếng là nhờ có loại tảo sáng này, nhưng cũng chính bởi loại Tảo Sáng này mới khiến cho người ra e sợ. Nơi nào có Tảo Sáng, cá tôm không thể sinh tồn.” Tê Túc lẩm bẩm nói.

“Thì ra là thế.” Quả nhiên có thể coi là “Yêu dị”.

Thuyền di chuyển hai ngày mới ra khỏi vùng Tảo Sáng. Dọc theo đường đi, gió êm sóng lặng, hành trình thuận lợi.

Mấy ngày sau, cuối cùng thuyền đã cập bờ Bân Châu của Khánh Quốc.

Thời đại này vẫn chưa có một hải cảng thực sự, chỉ xây mấy cái chòi cao làm tháp ngắm, rất ít thủy quân, trang bị thô sơ, thoạt nhìn thì giống ngư dân hơn là thủy quân. Rõ ràng quốc gia này có ít hải chiến, cơ bản không bố trí phòng vệ ở vùng duyên hải.

Tê Túc phái người báo tin cho thành chủ Bân Châu, sau đó thì gọi xe ngựa tới đón.

Mặc Phi theo Tê Túc lên xe ngựa, tiến thẳng vào thành Bân Châu.

Nhìn thành chủ Bân Châu mang theo thái độ cung kính tự mình tới đón, có thể biết thân phận của Tê Túc ở Khánh Quốc tất phải tôn quý nhưng cho tới giờ nàng vẫn chưa hiểu rõ được điều này.

“Rốt cuộc ngươi có thân phận gì?” Mặc Phi không nhịn được dò hỏi.

“Ha ha, cuối cùng Phù Đồ đã có chút hứng thú với tại hạ rồi sao?” Tê Túc cười nói: “Giờ thì không giấu diếm làm gì nữa, tại hạ là con trai của Xiển Tu Quân của Khánh Quốc.”

“Xiển Tu Quân?” Mặc Phi nhớ đã từng nghe nhóm người Bách Lý Mặc nói, Xiển Tu Quân này là người cực kỳ có uy vọng và thực quyền ở Khánh Quốc, ngoại trừ hoàng tộc ra, cho dù là Tể tướng cũng phải dùng lễ nhường ba phần. Xiển Tu Quân có ba con trai, lần lượt là Ninh Dật, An Huyên, Bác Nhã. Tê Túc là ai trong số đó?

Tê Túc như nhìn thấu sự nghi hoặc của Mặc Phi, trả lời: “Tại hạ là ‘Tê Túc’, không phải là ai trong ba người con của Xiển Tu Quân cả.”

“Vậy ngươi…”

“Tê Túc và nhóm người Ninh Dật không có cùng mẹ, hơn nữa thuở nhỏ tại hạ và mẹ di cư đến chỗ Xiển Tu Quân, sau khi trưởng thành lại thích du lịch khắp nơi, cho nên mới có người biết đến cái tên ‘Tê Túc’ này.” Mặc dù trên mặt Tê Túc mang theo vẻ tươi cười, nhưng trong mắt lại chẳng có nửa phần ý cười, khiến cho người ta cảm thấy hoàn toàn khác biệt với hắn thường ngày.

Hơn nữa, giọng điệu của hắn khi nói đến Xiển Tu Quân dường như có hơi lạnh nhạt, xem ra quan hệ của bọn họ cũng không tốt. Ba người con trai của Xiển Tu Quân đều là danh nhân của Khánh Quốc, vậy mà âm điệu của Tê Túc lại thấp như thế này, chẳng lẽ người mẹ này là Cơ thiếp của Xiển Tu Quân, không có địa vị cao?

Quên đi, nghĩ nhiều cũng vô ích, trước tiên nên lo cho tình cảnh trước mắt của mình đã…

Xe ngựa dừng lại ở dịch quán thành Bân Châu, thành chủ tự mình đưa mấy người Tê Túc vào bên trong quán.

Mặc Phi cũng theo ở sát bên, xích sắt trên chân nàng vẫn không được gỡ xuống, mặc dù có y phục che khuất, nhưng khi đi lại phát ra tiếng động “Leng keng”, khiến cho nhóm người thành chủ Bân Châu tò mò không thôi, trong lòng thấy lạ nhưng lại không dám hỏi, chẳng lẽ người nam tử này là tù phạm? Nhưng tù phạm sao có thể sóng vai mà đi cùng Tê Túc?

Đến khi sắp xếp phòng, thành chủ vốn xếp cho Mặc Phi cùng chỗ với một thị vệ, không ngờ Tê Túc lại yêu cầu sắp xếp cho “Hắn” một gian phòng thượng hạng, cũng dặn dò phải chiếu cố thích đáng.

Điều này khiến cho thành chủ càng thêm tò mò, rốt cuộc nam tử thanh tú này là người phương nào? Chẳng lẽ là nam sủng mà Tê Túc bắt được? Cho nên mới bị đeo xiềng xích, phòng ngừa “Hắn” chạy trốn? Nhưng mà một người văn nhược như vậy, có cần phải làm lớn chuyện như thế này không?

Đương nhiên, điều này hắn chỉ dám nghĩ thầm trong lòng mà thôi, căn bản không dám hỏi ra lời, chỉ là một thành chủ biên thùy nho nhỏ, hắn hiểu bản thân không có tư cách quản tới những việc không có liên quan tới mình. Người trên yêu cầu làm như thế nào, hắn làm theo như thế là được.

“Phù Đồ, chúng ta nghỉ ngơi ở đây hai ngày, ngày kia lại đi tiếp, tới Đế Phách vẫn còn cần nửa tháng nữa.” Tê Túc nói với Mặc Phi như thế.

Mặc Phi thế nào cũng được, dù sao cũng đã đến Khánh Quốc rồi, 'thuyền tới đầu cầu ắt sẽ thẳng', chẳng việc gì phải suy nghĩ nhiều.

Tê Túc lại nói: “Tại hạ đã sai người nấu nước cho Phù Đồ, đi thuyền mấy ngày, Phù Đồ hẳn rất mỏi mệt rồi.”

Mặc Phi thản nhiên nói: “Ngươi để Phù Đồ mang theo xiềng xích để tắm rửa sao?”

Tê Túc trầm ngâm một lát, nói: “Thật có lỗi, tại hạ vẫn chưa thể mở khóa cho Phù Đồ được, tiên sinh trí tuệ hơn người, trước khi chưa tới Đế Phách, tại hạ thật sự không dám khinh thường.”

“Vậy Tê Túc ngươi bảo Phù Đồ cởi đồ thế nào đây?” Mặc Phi bỗng nói một câu như vậy.

“…” Tê Túc nghẹn lời, một lúc lâu mới nói: “Tại hạ cho người tháo một bên khóa cho tiên sinh.”

“Ngươi cần gì phải cẩn thận như thế?” Mặc Phi hơi châm chọc nói: “Dù Phù Đồ có chạy được, ngươi cũng có thể nhanh chóng bắt được Phù Đồ mà.”

“Nơi này là ranh giới của Bân Châu, nếu Phù Đồ chạy trốn, tại hạ thật sự rất khó cam đoan an nguy của tiên sinh, bởi vì không mong tiên sinh bị thương tổn gì, cho nên chỉ có thể phòng bị như vậy, xin tiên sinh thứ lỗi.”

Xem ra Tê Túc không muốn cho nàng cơ hội nào. Mặc Phi nghĩ như thế.

Không bao lâu, nước ấm được đưa đến.

Tê Túc nói: “Nếu Phù Đồ có gì không thuận tiện, chỉ việc gọi mấy tì nữ vào hầu hạ là được.”

Mặc Phi xua tay: “Không cần, Phù Đồ tự làm được.”

Để tất cả mọi người đi ra ngoài hết, Mặc Phi khóa cửa phòng, lập tức đến bên thùng gỗ, cởi y phục xuống, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, ngay cả thủy lộ Tê Túc chuẩn bị cho nàng cũng chẳng dùng.

Đến khi chuẩn bị mặc y phục, Mặc Phi nhìn băng vải buộc ngực, lâu rồi không giặt, có điều trước mắt nàng không có bao nhiêu đồ để thay, chỉ có thể chịu đựng buộc lại một lần nữa.

Tê Túc chuẩn bị cho nàng trang phục Khánh Quốc, nền màu lam nhạt, thêu hoa tím, thắt lưng xanh đậm, phối hợp một cái dây buộc vàng nhạt, trong thanh lịch lại mang theo vài phần quý khí, so với trang phục của Chiếu Quốc thì nhiều hơn một phần trang trọng, ít hơn một phần thanh nhã, nguyên nhân có lẽ là vì văn phong của Khánh Quốc phát triển hơn so với Chiếu Quốc.

Đáng tiếc, xích sắt trên chân trái lại sát phong cảnh, khiến cho hứng thú nghiên cứu trang phục cổ của Mặc Phi giảm đi đáng kể.

Đeo xiềng xích nhiều ngày, mắt cá chân của nàng đã bị mài rách da, không cẩn thận còn bị chà xát đến rớm máu, có cảm giác hơi đau.

Sau khi ăn cơm xong, Mặc Phi gọi người hầu mang chút thuốc trị thương tới.

Có điều khi nhìn cái thứ bùn đen thùi lùi trong lọ, Mặc Phi lại do dự, đây thật sự là thuốc trị thương ư? Nhìn đã rùng mình rồi.

Giữa lúc nàng đang phân vân có nên dùng hay không, Tê Túc đi đến, vừa liếc mắt đã thấy Mặc Phi lộ hai chân ra ngoài, chỗ xích sắt khóa đã bị sưng đỏ xước da.

Hắn đi nhanh tới, ngồi xuống bên cạnh Mặc Phi, nói: “Thật có lỗi, là tại hạ lo lắng không chu toàn.”

Mặc Phi thản nhiên nói: “Ngươi cần gì phải nói xin lỗi với tù nhân?”

“Ai, thật sự là, thế nào cũng được, để tại hạ bôi thuốc cho tiên sinh trước đã!”

Mặc Phi sợ hãi nhìn hắn: “Ngươi bôi thuốc cho Phù Đồ?”

“Ha ha, kỳ lạ lắm sao?” Tê Túc nói: “Năm đó, khi tại hạ du lịch bên ngoài cũng thường xuyên bị thương, thị vệ người hầu thì lại không ở bên cạnh, tại hạ đều phải tự mình xử lý vết thương.”

Điều này có thể đánh đồng sao? Có quý tộc nào lại tự mình đi bôi thuốc cho kẻ có thân phận thấp hơn như thế? Đầu óc bị hỏng rồi ư? Quan hệ của bọn họ chính là đối địch đó!

Mặc Phi vội vàng cự tuyệt nói: “Không cần, Phù Đồ tự làm.”

Nói xong không đợi hắn phản ứng, nàng lập tức lấy thìa gỗ múc loại thuốc trị thương khả nghi kia ra, ôm quyết tâm lớn, phết lên trên viết thương, nhất thời cảm thấy vết thương đau buốt, sau đó lại mang theo một luồng mát lạnh.

Mặc Phi nhíu mày, xem ra thứ này cũng có chút hữu dụng, vì thế bắt đầu an tâm vẽ loạn.

Tê Túc vẫn nhìn động tác của “Hắn”, nhìn cổ chân nhỏ trắng trẻo, từ từ bị phết lên một lớp đen, thật khó nói thành lời, trong lòng hắn không khỏi suy nghĩ: có nên đổi một cách khác để hạn chế tự do của “Hắn” không? Xích sắt này mà mang lâu, khó mà đảm bảo cổ chân “Hắn” khỏi thương tổn…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro