Chương 64: Cướp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mò Mẫm

Một tháng sau, Vu Việt dẫn theo ba ngàn binh mã rời khỏi Trung Đô, tiến thẳng về Nhung Trăn.

Mặc Phi đương nhiên cũng đi theo, có điều hành trình lần này không gấp, tâm tình của mọi người tương đối thoải mái.

Hoàng hôn ngày thứ tư, nhóm người Vu Việt dừng lại ven bờ một con sông nhỏ. Đây là một nhánh của sông Xám, bờ sông có bụi lau sậy sinh trưởng, so với lau sậy ở thế giới trước của Mặc Phi, đám lau trước mắt này chẳng những tươi tốt, lại còn cao tới gần hai thước, nhánh cây dẻo dai, hoa lau vàng nhạt bao quanh lớp lớp, phát triển rậm rạp, nhàng đung đưa trong gió thu.

Ban đêm, nửa vầng trăng bị che khuất, bầu trời sao thưa tĩnh lặng, ngoại trừ lửa trại từ doanh địa, bốn phía đều là một khoảng tối đen.

Vu Việt và Mặc Phi đều đã lần lượt đi vào giấc ngủ, cứ cách một canh giờ sẽ thấy binh sĩ gác đêm tuần tra bốn phía, mọi thứ có vẻ đều yên ổn như thường.

Đúng vào lúc này, một vật thể hình ống giữa sông chậm rãi di chuyển tới bờ sông, trong màn đêm tối đen này, cho dù thị lực của con người có tốt cũng không thể nào phát hiện ra vật thể nhỏ như vậy.

Vào lúc vật thể hình ống tới gần bờ, một cái đầu lặng yên nhô lên khỏi mặt nước, hắn được cỏ lau che chắn, lẳng lặng quan sát doanh địa cách đó không xa. Cho đến tận lúc thăm dò được quy luật gác đêm của binh sĩ tuần doanh, mới thừa dịp một khoảng trống để bò lên bờ, thân thể linh hoạt xâm nhập vào doanh địa.

Mục tiêu của người tới dường như đã được xác định trước, khom mình, lách người tiến về phía doanh trướng của Mặc Phi.

Doanh trướng của Mặc Phi cách Vu Việt không đến mười thước, người tới không tránh khỏi kinh động đến Vu Việt, cho nên đặc biệt lượn một vòng, xâm nhập vào trướng của Mặc Phi từ một hướng khác.
Mà vào lúc này, Ngọc phù trong y phục của Mặc Phi hơi phát sáng lập lòe, đáng tiếc nàng đang ngủ, mặc dù cảm thấy có gì đó không thoải mái, nhưng lại không tỉnh lại ngay. Động tác của người tới rất nhanh nhẹn, đầu tiên hắn mở ra một cái lọ, quơ quơ bên mũi Mặc Phi, đầu Mặc Phi hơi nghiêng, hoàn toàn rơi vào mê man.

Tiếp theo người tới lại lấy ra một cái túi đen lớn, từ dưới lên trên, nhẹ nhàng ôm Mặc Phi vào trong túi, sau đó khiêng túi trên lưng, dùng dây thừng buộc chắc, lẳng lặng đợi một lát, tính toán xong thời gian tuần tra, hắn liền lần trốn đi theo đường cũ.

Lần này mang thêm một người, rõ ràng khó khăn hơn rất nhiều, nhưng cũng may hữu kinh vô hiểm [1], người tới vẫn thuận lợi trốn vào lòng nước, thoáng một cái, hắn đã nhanh chóng ẩn vào đám cỏ lau biến mất vô tung…
[1] Hữu kinh vô hiểm: có tâm lý kinh sợ nhưng không gặp phải nguy hiểm gì.

Vu Việt bỗng mở choàng mắt, nghiêng người đứng lên. Hắn nhìn quanh bốn phía, nhíu mày, thuận tay phủ thêm áo choàng rồi đi ra khỏi trướng.

Xem ra tất cả doanh địa đều bình thường, hắn thoáng an tâm, theo bản năng đi tới trướng của Mặc Phi, do dự một lát, cuối cùng không mạo muội đi vào, nhưng ngay tại lúc xoay người, hắn bỗng ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, hắn biến sắc, vén vải lên rồi vọt vào trong trướng của Mặc Phi.

Trong trướng đã không còn một bóng người.
Hô hấp của Vu Việt bị ngưng lại, ra khỏi doanh trướng tức giận hét: “Người đâu, đánh thức toàn bộ binh sĩ trong doanh địa, lập tức tìm kiếm các nơi xung quanh, vừa rồi có kẻ lẻn vào doanh địa, cướp Phù Đồ đi rồi.”

Doanh địa nhanh chóng ồn ào náo động một trận, binh sĩ mơ mơ màng màng lần lượt bị gọi tỉnh. Sau khi nghe thấy tin này, bọn họ đều vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt binh sĩ tuần doanh phụ trách gác đêm lại càng bi thảm hơn, thế nào mà lại bị người ta không coi vào đâu, lẻn vào doanh địa cướp người, đây đã không còn là một chuyện mất mặt nữa.

Vu Việt sai người châm đuốc, lại bước vào doanh trướng của Mặc Phi, trong trướng không hề hỗn độn, hành lý của Mặc Phi vẫn còn nguyên tại chỗ, có điều trên bề mặt dường như có mấy giọt nước, nương theo vết nước này, Vu Việt dẫn người tìm ra bờ sông, nhìn tới mảng cỏ lau rậm rạp trước mắt, hắn thấp giọng cả giận nói: “Đốt lửa, thiêu hủy đám lau sậy này cho ta!”

Binh sĩ lĩnh mệnh, nhưng sau lại chần chờ nói: “Như vậy, nếu mà lửa lan đến gần Phù Đồ đại nhân…”

Vu Việt hơi ngừng lại, khi đang suy nghĩ đối sách khác, hắn thấy một con thuyền mộc đi ra khỏi đám cỏ lau, cách xa người trên bờ bốn, năm mươi thước, Vu Việt híp mắt nhưng không thấy rõ hình dáng của mấy người trên thuyền.

Chỉ nghe một giọng cười xán lạn quen thuộc ở bên kia, nói: “Nhung Trăn vương, lại gặp mặt.”

Tê Túc! Trong mắt Vu Việt bùng lên ngọn lửa hừng hực, hận không thể lập tức thiêu cháy kẻ nọ thành tro tàn.

“Là ngươi cướp Phù Đồ?” Vu Việt quát hỏi.
“Không sai.”

“Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

“Ha ha.” Tê Túc cười mấy tiếng, nói: “Phù Đồ tiên sinh có học thức hơn người, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu, muốn mời “Hắn” đến làm khách ở Khánh Quốc.”

“Ngươi dám!” Vu Việt cả giận nói: “Phù Đồ là người của bổn vương, há lại để ngươi nhòm ngó!”

“Rất nhanh thôi sẽ không còn phải nữa, nếu như “Hắn” tới Khánh Quốc, tại hạ tất sẽ lấy thượng lễ để đối đãi, tuyệt đối sẽ không khi nhục “Hắn” mảy may. Một ngày nào đó, nếu Phù Đồ trở thành tể phụ[1] của tệ quốc, tại hạ tất sẽ phái người đến đa tạ Nhung Trăn vương đã thành toàn.”
[1] Tể phụ: làm quan giúp sức cho đất nước.

“Thành toàn?” Vu Việt cắn răng gầm nhẹ một tiếng.

“Ha ha!” Tê Túc lại cười to vài tiếng, nói: “Việc hôm nay coi như là một đại lễ cuối cùng tại hạ tặng cho các hạ trước khi rời đi! Bảo trọng! Ha ha ha…”

“Đứng lại!” Vu Việt không nhịn được vọt vào trong nước, trừng mắt nhìn chiếc thuyền nhỏ đi xa. Thuyền nhỏ lướt nhanh dần, khoảng cách mà có bơi cũng không thể đuổi kịp, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Phù Đồ bị tên kia mang đi, lửa giận trong lòng gần như đã khiến cho hắn phát cuồng.

Vu Việt đứng ở giữa sông, mọi người phía sau không dám thở mạnh, chỉ còn nghe thấy tiếng nước róc rách và tiếng cỏ lau đung đưa trong gió.

Không bao lâu, Vu Việt bỗng nhắm lại đôi mắt đỏ ngầu, đến khi mở ra, đã khôi phục lại bình tĩnh, hắn vừa lên bờ vừa hạ lệnh nói: “Thay đổi tuyến đường đông nam, đi tiếp dọc theo sông Xám, đồng thời phái người thông báo cho Nhung Trăn và Trung Đô, chỉ cần thông báo qua về hướng đi là được.”

Tê Túc, ngươi đợi đấy, bổn vương thề, tuyệt đối sẽ chính tay bầm thây ngươi vạn đoạn!
Khi Mặc Phi tỉnh lại từ cơn mê man thì đã là giữa trưa ngày hôm sau, thuyền nhỏ cũng đã được đổi thành một chiếc thuyền buôn.

Vẻ mặt nàng nghi hoặc, không hiểu vì sao mình lại xuất hiện ở nơi này, khi nhìn thấy Tê Túc xuất hiện ở trước mặt mới chậm rãi hiểu rõ chân tướng.

“Lại là ngươi.” Mặc Phi lạnh lùng nhìn hắn.

Tê Túc cười nói: “Phù Đồ tiên sinh, tại hạ thất lễ, bất đắc dĩ phải đưa ra hạ sách này để mời tiên sinh đến đây.”

“Như vậy cũng gọi Mời?” Mặc Phi mỉa mai nói: “Tại hạ thật sự thụ giáo.”

Tê Túc gọi người hầu mang đến cho Mặc Phi một ít đồ ăn, nói: “Chắc hẳn Phù Đồ đã đói bụng rồi, không ngại thì ngồi xuống ăn uống một chút chứ?”

Mặc Phi không nhúc nhích, chỉ thản nhiên nói: “Ngươi muốn đưa ta tới Khánh Quốc?”

“Đúng vậy.” Tê Túc cười nói: “Rất nhanh thôi, Khánh Quốc sẽ đánh hạ được Cảnh Quốc, đến lúc đó trăm việc bộn bề, lòng dân náo loạn, nhiều công việc còn phải thỉnh giáo Phù Đồ.”

“Lấy trí tuệ và mưu kế của Tê Túc, ngươi còn cần kẻ khác phải khoa tay múa chân sao?”

Nhớ đến việc người này vì đạt mục đích mà không tiếc nhấn chìm thành trấn, khiến cho hơn mười vạn dân chúng cửa nát nhà tan, sinh linh đồ thán, ôn dịch khắp nơi, thật là ác độc.

Tê Túc chỉ cười, sau đó hắn đứng dậy nói: “Tại hạ tự biết Phù Đồ vô cùng phẫn hận tại hạ, có điều ở lâu mới biết được lòng người, tại hạ tất sẽ dùng thành ý khiến Phù Đồ cảm động. Xin Phù Đồ tạm thời hãy chịu khó vài ngày, đợi đến Khánh Quốc rồi nói sau cũng không muộn.”

Nhìn Tê Túc đi ra ngoài, Mặc Phi nhìn xung quanh một vòng. Trong phòng, ngoại trừ giường và một bộ bàn ra thì không còn đồ vật nào khác. Xuyên qua cửa sổ nhỏ nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy nước sông đang chảy, dãy núi hai bên chập chùng, hoàn toàn không biết đang ở nơi nào.

Nàng lại kiểm tra lại trên dưới toàn thân, lúc này trên người ngoại trừ mấy khối bạc vụn và phù bài thân phận, dao quân dụng trong lòng cũng bình yên vô sự, hiển nhiên Tê Túc không lục soát nàng, trong mắt hắn, bản thân nàng cùng lắm chỉ là một kẻ sĩ văn nhược.

Sờ vào chuôi dao trong lòng, nàng thầm thấy may mắn, nó chính là hi vọng chạy trốn duy nhất của nàng.

Nghĩ vậy, ánh mắt Mặc Phi chuyển qua đồ ăn trên bàn, không do dự nhiều, cứ thế ăn.

Sau vài ngày, cuộc sống của Mặc Phi luôn trôi qua trong yên ổn, lúc bình thường thì đi trên thuyền hít thở không khí, hoặc là ngồi đọc sách ở trong phòng. Tê Túc cho người đưa tới mấy quyển sách để nàng đọc giết thời gian, phần nhiều là các sáng tác của danh sĩ Khánh Quốc, đại khái là hắn muốn khiến nàng sinh lòng hảo cảm với Khánh Quốc.

Ngày hôm đó, Tê Túc bỗng tới gặp nàng, thông báo sắp đi đến cửa sông, chuẩn bị đổi thuyền.

Mặc Phi hỏi: “Cửa sông nào?”

“Chính là sông Xám từ trên núi đổ xuống trong cảnh nội Ngu Quốc. Từ đây, sau khi đổi thuyền, chúng ta sẽ chuyển vào dòng Bích Giang, dọc theo phía đông đi thẳng về phía Khánh Quốc, ước chừng hơn nửa tháng là sẽ tới biên cảnh phía tây nam Khánh Quốc.”

Nửa tháng, thời gian hơi gấp, Mặc Phi thầm nghĩ.

Tê Túc lại nói: “Tại hạ biết Phù Đồ ưa sạch sẽ, chỉ là trên đường có nhiều bất tiện, đợi đến khi đổi thuyền, tại hạ sẽ sai người chuẩn bị cho Phù Đồ một thùng nước ấm, để Phù Đồ tắm rửa sạch sẽ thoải mái.”

Mặc Phi không từ chối, chỉ nói: “Như thế cũng tốt, thuận tiện chuẩn bị thêm mấy bộ y phục sạch sẽ, mặt khác, tại hạ còn muốn hương liệu và thủy lộ thượng hạng, bình thường hay dùng mấy thứ này, vất vả lắm mới được vệ sinh thân thể, tại hạ sẽ không khách khí.”

“Hương liệu và thủy lộ?” Tê Túc hơi sửng sốt, sau đó cười đồng ý nói: “Không thành vấn đề, sau khi thuyền cập bến, tại hạ sẽ lập tức phái người đi mua.”

Hương liệu và thủy lộ theo lời Mặc Phi nói là những đồ vật mà quý tộc thường dùng, có công hiệu làm sạch và dưỡng da, giá trị xa xỉ, hơn nữa không dễ mua được. Bình thường, mặc dù nàng cũng có dùng những thứ này, nhưng cũng không phải là yêu thích lắm. Lúc này nàng nói như vậy, cũng chỉ vì muốn kéo dài thời gian thuyền rời bến.

“Những thứ Phù Đồ yêu cầu, tại hạ nhất định sẽ hết sức thỏa mãn.” Tê Túc khẩn thiết nói: “Đương nhiên, ngoại trừ việc để Phù Đồ rời đi, những việc còn lại đều có thể.”

“Đa tạ ý tốt, tại hạ muốn nghỉ ngơi.” Mặc Phi không muốn nói thêm gì nữa, lập tức hạ lệnh trục khách.

Tê Túc cũng không giận, làm lễ cáo từ rồi rời đi.

Đến lúc đổi thuyền ngày đó, hắn chẳng những đổi cho Mặc Phi một gian phòng lớn hơn, mà còn sai người mang đến một thùng gỗ lớn, nước ấm bên trong bốc hơi nghi ngút, sờ tay xuống, độ ấm thích hợp.

Mặc Phi hỏi: “Hương liệu và thủy lộ ta muốn đâu?”

Người hầu đáp: “Xin đại nhân tha thứ, công tử đã phái người đi mua, có lẽ còn cần chút thời gian. Mấy ngày này chỉ có thể làm khó đại nhân dùng tạm những đồ bình thường thôi.”

“Ta không quen dùng mấy thứ này, các ngươi đem đi đi, để nước lại là được.”

Người hầu thu thập đồ dùng tắm rửa rồi rời khỏi phòng.

Mặc Phi đóng cửa lại, sau đó cởi y phục, nhanh chóng gột sạch thân thể. Sau đó buộc ngực lại, thay bộ đồ mới, cũng cẩn thận giấu kỹ dao quân dụng, lần này nàng buộc dao trên đùi, như vậy sẽ không dễ bị phát hiện.
Đúng lúc này, bên ngoài vang đến tiếng đập cửa. Mặc Phi lấy lại bình tĩnh, đi ra mở.

Khuôn mặt tươi cười quen thuộc của Tê Túc đập vào mắt, hắn nói: “Thật là có lỗi, tại hạ không ngờ trong trấn này, thứ đồ Phù Đồ muốn lại khó tìm như vậy, làm khó cho Phù Đồ.”

Sắc mặt Mặc Phi không chút thay đổi, không nói lời nào.

Tê Túc nhìn mái tóc ngắn ẩm ướt hỗn độn của “Hắn”, nhưng lại cảm thấy có phần đáng yêu. Mặc dù vẻ mặt của “Hắn” đạm mạc trước sau như một, nhưng lại có thứ mỹ cảm tươi mát và vui vẻ, không khỏi lại nghĩ tới dáng vẻ của Phù Đồ khi mặc nữ trang cùng với cái đêm mờ ám kia, trong lòng hắn dường như có chút xôn xao dị thường.

Tê Túc ho một tiếng, nói: “Tại hạ cho người dọn dẹp phòng của Phù Đồ một chút.”

Mặc Phi bỗng mở miệng hỏi: “Bao lâu thì thuyền bắt đầu đi?”

“Tại hạ đã nói sẽ hết sức thỏa mãn yêu cầu của Phù Đồ. Bây giờ ngay cả chút hương liệu cũng không mua được, chẳng lẽ không phải là người thất tín ư? Cho nên tại hạ sẽ cho thuyền dừng lại mấy ngày, không thể để Phù Đồ ngay cả đồ tắm rửa cũng không có được.”

Mặc Phi cụp mắt, giấu đi vẻ vui mừng trong ánh mắt, rốt cuộc mục đích của nàng đã đạt được rồi, tiếp theo phải xem xem có thời cơ trốn thoát hay không, nàng phải lợi dụng mấy ngày này. Nếu không một khi thuyền rời bến, nàng muốn chạy trốn giữa dòng sông mờ mịt sẽ rất khó khăn.

Có lẽ không hẳn là Tê Túc không biết tâm tư của nàng, có điều hắn cho rằng nàng thân đơn lực mỏng, lại bị giam giữ trên thuyền, cho dù có lòng nhưng không có sức. Đồng thời hắn cũng không cho là Vu Việt sẽ xúc động mà truy đuổi đến đây, chờ Vu Việt triệu tập được nhân thủ, chắc hẳn hắn đã đến được lãnh địa Khánh Quốc rồi. Cho nên hắn mới rộng rãi như thế, nếu có thể nhờ vậy mà chiếm được hảo cảm của Phù Đồ, thì cũng không uổng phí những phiền phức lúc này.
Có điều, hắn sắp sửa sẽ phải hối hận vì quyết định này của mình. Mặc dù hắn đoán được sức ảnh hưởng của Phù Đồ đối với Vu Việt, nhưng lại không đoán được tầm quan trọng của Phù Đồ đối với Vu Việt.

Nam tử kia rồi sẽ trở thành bậc đế vương, thế nhưng lại sẽ vì một người mà dấn thân vào nguy hiểm, đối với Tê Túc bây giờ mà nói, là hoàn toàn không thể lý giải được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro