Chương 63: Biện pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mò Mẫm

Lúc nhóm người Vu Việt dẫn theo mấy ngàn tù binh trở lại Trung Đô thì trời lại bắt đầu mưa nhỏ, vẻ âm u của thời tiết cũng giống như tâm tình của mọi người, ảm đạm mà bức bối.

Lần chinh phạt này liên tiếp gặp trở ngại, dù chưa tổn thương tới nguyên khí nhưng cũng đã tăng thêm rất nhiều hy sinh vô ích, bởi vậy mọi người cũng không có tâm trạng vui sướng vì đánh thắng trận, sau khi trở về lập tức tiến vào trạng thái tĩnh dưỡng.

Chỉ là binh sĩ có thể nghỉ ngơi, nhưng các tướng lĩnh vẫn còn rất nhiều việc cần phải hoàn thành, ví dụ như công tác thống kê thương vong, tổn thất, chữa trị vết thương, sắp xếp tù binh, v.v…

Vì thế, ngày hôm sau Vu Việt đã bắt đầu triệu tập mọi người nghị sự, chú trọng vào việc thảo luận tình huống trước mắt và hành động sau này.

Sau khi hội nghị kết thúc, Vu Việt đặc biệt giữ nhóm người Minh Hàn ở lại, bàn về kẻ luôn muốn tính kế bọn họ kia.

Minh Hàn nói: “Không biết Tê Túc có thân phận gì ở Khánh Quốc đây? Hắn quỷ kế đa đoan, tâm ngoan thủ lạt như thế, theo lý mà nói, người như vậy đã sớm phải vang danh rồi mới đúng.”

Mặc Phi nói: “Phù Đồ chỉ biết hắn là người Khánh Quốc, nhưng lại không biết thân phận cụ thể của hắn.”

“Tên đó hẳn phải là quý tộc của Khánh Quốc.” Vu Việt nằm nghiêng ở trên tháp, lạnh lùng nói: “Chỉ có quý tộc Khánh Quốc mới có tư cách có được Khóa hồn khấu.”

Mặc Phi sửng sốt, lúc này mới nhớ tới thứ đồ trên tai nàng, nàng đưa tay sờ sờ.

“Hừ…Mục đích của hắn đã rõ ràng, mượn tay U Quốc làm suy yếu lực lượng quân ta, đồng thời cũng tranh thủ thời gian cho Khánh Quốc.” Minh Hàn gõ bàn một cái, nói.

“Giờ thì hắn đã đạt được ý nguyện rồi đấy, trận lũ này đã khiến cho bổn vương tổn thất mấy vạn nhân mã.” Ánh mắt Vu Việt như mũi băng nhọn, lạnh giọng nói: “Sớm muộn sẽ có một ngày bổn vương phải bắt được hắn, bằm thây cũng vẫn chưa hả giận!”

“Ha ha, tạm thời không đề cập tới việc này.” Minh Hàn cười nói: “Chủ công, bước tiếp theo tính thế nào?”

“Minh Hàn có gì đề nghị gì?”

Minh Hàn đáp: “Trong khoảng thời gian còn lại của năm nay, sợ là quân ta không thể tiếp tục tiến quân được nữa, không bằng tạm thời hãy nghỉ ngơi lấy sức, rồi lại tìm thời cơ khác sau.”

“Bổn vương cũng có ý như vậy, nhân cơ hội này củng cố đại bộ phận Trung Đô, thuận lợi cho việc thống trị sau này.” Vu Việt gật đầu.

Minh Hàn híp mắt, lại nói: “Mặc dù nói là muốn dùng thủ thay công, nhưng trong khi chúng ta chờ đợi, cũng không hẳn không có kế sách gì với U Quốc. Minh Hàn tự biết Chủ công chắc chắn không cam lòng khi phải ngừng chiến, kỳ thật cũng không sao. Lần này U Quốc có thể nói là tự chịu diệt vong, cho dù Chiếu Quốc có không xuất binh, nội bộ của quốc gia này cũng sẽ rơi vào hỗn loạn.”

“Ý của ngươi là… Trận lũ Cưu Vọng sẽ khiến cho dân chúng oán than?”

“Đúng vậy.” Minh Hàn cười nói: “Nếu Địch Kha có thể mượn điều này thành công đánh lui quân ta, như vậy còn có thể nói thiên tai là do ý trời, đáng tiếc hắn thất bại, thượng tầng U Quốc lại không có lý do thuyết phục gì, chỉ có thể có gắng để chống đỡ sự oán hận của dân chúng. Nước lũ một khi đã tràn vào, nhà cửa ruộng nương đều bị phá hủy, vô số người dân phải trôi giạt khắp nơi, chịu đựng đói khổ. Nếu như triều đình U Quốc không thể cứu trợ đúng lúc, như vậy, đến khi dân chúng cùng đường, đó chính là lúc loạn dân bắt đầu.”

Khóe miệng Vu Việt hiện lên nét cười lạnh, hờ hững nói: “U vương có thể có quyết đoán mà xuất lực, trợ giúp bình dân thiên tai sao?”

Minh Hàn từ chối cho ý kiến, lại nói: “Cho dù lão có hay không, đều không ảnh hưởng đến việc chúng ta phái người tham gia náo nhiệt.”

Vu Việt cười cười, hiển nhiên đã hiểu được tính toán của Minh Hàn. Mặc dù bọn họ không xuất động được đại quân, nhưng phái vài mật thám chuyên đi kích động lòng người thì không thành vấn đề.

Mặc Phi hơi cúi đầu, không nói một lời. Nàng lại nghĩ tới ngày ấy, khi tai họa tới gần, trong đầu nàng, những tiếng kêu rên, những giọng nói thống khổ tuyệt vọng trước khi chết ấy giống như một mũi gai, đâm thật sâu vào trái tim nàng, mặc dù nàng biết trước tai hoạ, nhưng lại không thể cứu giúp được một ai,l. Vậy mà bây giờ, khi nghe những nam tử này thảo luận về việc làm sao để lợi dụng những người dân khốn khổ, âm mưu về những thành tựu sau này, nàng cũng không có cách nào bác bỏ. Đây, chính là sự thật.

Có điều Mặc Phi không biết là trước khi nàng ngất xỉu, Vu Việt từng phái người thông cáo tin tức “Thiên tai buông xuống” trong toàn thành, đồng thời cũng cảnh báo cho thành chủ Cưu Vọng, thành chủ kia là một người sợ chết, ôm tâm lý thà cứ tin tưởng, nhanh chóng trở về thông báo cho người nhà thu thập hành lý. Cũng may hắn vẫn còn chút lương tâm, dọc theo đường đi thuyết phục gần vạn người dân cùng hắn chạy trốn, càng may mắn hơn là phương hướng bọn họ trốn là nơi có địa thế cao, mặc dù không biết tai nạn có liên quan đến lũ Cưu Vọng, nhưng lại bởi vậy mà còn sống sót.

Vị thành thủ này cả đời chưa từng làm được việc gì ích nước lợi dân, nhưng chính trong lúc nguy cơ này, đạt được một công lớn đức, cả đời này cũng coi là đáng giá.

Có điều từ đó về sau, vị thành thủ này không còn chút lòng trung nào với U Quốc, tương lai khi quân Chiếu vào thành, chỉ sợ hắn sẽ là người đầu tiên ủng hộ.

Đúng vào lúc này, Ngư Gia từ ngoài cửa tiến vào.

Vu Việt hỏi: “Tình hình binh sĩ thế nào rồi” Lần này hắn hỏi là thân binh của mình.

Ngư Gia trả lời: “Số người mất tích lên tới ba vạn, mà những người bình an trở về, phần đông cũng bị nhiễm bệnh.”

“Bệnh tình có nghiêm trọng không?”

“Có một số nhỏ đã khỏi hẳn, số còn lại cũng đang khôi phục từ từ, chỉ là có vài người chăm sóc binh sĩ cũng bị lây bệnh, mạt tướng nghi ngờ bọn họ nhiễm dịch bệnh, may mà có Phù Đồ dặn dò lúc trước, bệnh tình chưa bị khuếch tán trong phạm vi lớn.”

“Dịch bệnh?” Sắc mặt Vu Việt trầm xuống, hỏi: “Có chắc không?”

Ngư Gia gật đầu: “Mạt tướng mời mấy vị đại phu nổi danh trong thành tới, bọn họ đều cho rằng đúng là ôn dịch không thể nghi ngờ. Nhưng may mắn là ôn dịch lần này được khống chế đúng lúc, trái lại, bọn họ rất có hứng thú đối với biện pháp phòng chống của Phù Đồ, hi vọng có cơ hội trao đổi cùng nhau.”

Hiển nhiên, thời đại này vẫn chưa ý thức được tầm quan trọng của vệ sinh, kỳ thật, rất nhiều bệnh tật đều do ăn uống không sạch sẽ gây nên. Người dân lại không có thói quen rửa tay trước và sau khi ăn, bình thường thì cũng thôi, nhưng lúc này lại không thể không phòng.

Thấy Vu Việt nhìn về phía nàng, Mặc Phi nói: “Ôn dịch cũng chia ra rất nhiều loại, chỉ cần phòng chống đúng cách, khống chế cũng không khó, hơn nữa được chữa trị đúng cách, khỏi hẳn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Phù Đồ nghĩ, bệnh của binh sĩ không hẳn nghiêm trọng như trong tưởng tượng, chỉ cần nhóm đại phu tốn thêm chút tâm tư, cố gắng khám và chữa bệnh cho bọn họ là được.”

Vu Việt gật đầu.

Minh Hàn trầm ngâm nói: “Mặc dù tạm thời chúng ta có thể khống chế được bệnh tình, nhưng lần này phạm vi ảnh hưởng của trận lũ rất rộng, số người gặp nạn lại khó nhận định, đợi khi nước rút, thi thể khắp nơi, rất dễ tạo thành ôn dịch, đến lúc đó U Quốc rơi vào khủng hoảng, loạn thì cũng loạn rồi, nhưng chưa chắc đã có lợi với chúng ta. Hoạ chiến tranh còn có thể khống chế, nhưng bệnh tật thì lại khó lòng.”

Dứt lời, trong mắt Minh Hàn hiện lên vẻ tự giễu, Y dùng một trận ôn dịch giả đoạt được Trung Đô, bây giờ lại phải đối mặt một trận ôn dịch thật sự, thế sự đúng là thay đổi nhanh.

“Không chỉ như thế.” Mặc Phi tiếp lời nói: “Nhánh sông và mạch nước ngầm giăng đầy khắp nơi, nhiều khúc đều nối với nhau, thi thể người bệnh chìm trong nước, rất có khả năng còn mang theo mầm bệnh đến những nơi khác, như là Trung Đô, nước giếng mà dân chúng sử dụng, có lẽ đã bị ô nhiễm rồi.”

Sắc mặt những người có mặt đều nghiêm trọng, Vu Việt hỏi: “Không biết Phù Đồ có phương pháp ứng đối gì không?”

“Việc này chủ yếu còn phải dựa vào y thuật của nhóm đại phu, Phù Đồ không biết nhiều về phương diện này, có câu Bệnh từ miệng vào[1], sợ rằng muốn khống chế ôn dịch thì cần phải bắt đầu ngay từ bây giờ. Trước mắt, việc Chủ công có thể làm là hạ lệnh thông cáo cho dân chúng trong thành phải chú ý đến đồ ăn và vệ sinh, ví dụ như không uống nước lã, thường xuyên dùng nước ấm vệ sinh thân thể, lúc bình thường thì ăn thêm muối và dấm chua, không ăn đồ lạnh… Còn đây là một số biện pháp đơn giản phòng ngừa mầm bệnh, có hiệu quả như thế nào vẫn chưa thể biết, chỉ mong nhóm đại phu có thể mau chóng tìm được biện pháp phòng bệnh và chữa trị hiệu quả hơn.”
[1] Bệnh từ miệng vào: bệnh do ăn uống mà ra.

Xưa nay, khi ôn dịch bùng phát thì danh y cũng xuất hiện lớp lớp tầng tầng, mặc dù Mặc Phi có được kiến thức vượt thời đại, nhưng cũng tuyệt đối không thể so sánh với những nhân sĩ có y đạo chuyên nghiệp được, mặc dù thời y thuật đại này vẫn còn rất lạc hậu, nhưng cũng không phải nàng có thể xen vào.

“Vậy thì, ngày mai bổn vương sẽ cho người dán bố cáo.”

Minh Hàn ngắt lời nói: “Không bằng phái người đến từng nhà thông báo, đồng thời phân phát một số vật dụng và thuốc thang, hoặc là dựng bếp ở các nơi trong thành, cung cấp miễn phí thuốc cho dân chúng.”

Nói vừa xong, Mặc Phi hơi liếc xéo. Người này thật đúng là, tùy thời tùy chỗ đều có thể lợi dụng hoàn cảnh cho được.

Vu Việt nhanh chóng đồng ý việc này.

Ngư Gia mở miệng nói: “Đúng rồi, Chủ công tính xử trí Địch Kha như thế nào?”

Vu Việt híp mắt, thản nhiên nói: “Chém đầu hắn, đưa tới Vương đô U Quốc.”

Ngư Gia đáp lời, trong lòng lại thầm nghĩ, cứ tưởng rằng Chủ công sẽ ngũ mã phân thây hắn chứ, ai ngờ lại để trôi qua nhẹ nhàng thế này.

Trên thực tế, quả thật Vu Việt vốn có ý định đó nhưng khi suy nghĩ cẩn thận, Địch Kha này cùng lắm cũng chỉ là một quân cờ đáng buồn, kẻ đầu sỏ thực sự gây nên là nam tử tên “Tê Túc” kia, không bắt được tên này, hắn không thể an tâm được, luôn luôn cảm giác có một con bọ cạp đang nhởn nhơ di chuyển trong bóng tối.

Minh Hàn cười vài tiếng, nói: “Chuyện chỗ này, không bằng tạm thời Chủ công quay về Chiếu Quốc đã.”

“Quay về Chiếu Quốc? Vì sao?”

“Thứ nhất là quân ta cần phải bổ sung binh lực. Bộ Hằng tướng quân đang ở Nhung Trăn huấn luyện tân binh cho Chủ công, có lẽ đã có chút thành quả; thứ hai là thế cục Trung Đô cơ bản đã ổn định, tạm thời không phải lo đến thảm hoạ chiến tranh, vướng mắc ôn dịch cũng đang trong giai đoạn ngăn chặn, nếu mà thật sự bùng phát, ngược lại Chủ công ở đây lúc này cũng không ổn. Như mấy điểm đã nêu, không bằng Chủ công nên về nước để chủ trì đại cục.”

Ngư Gia cũng nói: “Mạt tướng đồng ý với đề nghị của Minh Hàn tiên sinh, Trung Đô có mạt tướng ở lại canh giữ là được rồi.”

Vu Việt suy nghĩ, gật đầu nói: “Cũng tốt.”

Về nước? Lúc này Mặc Phi bỗng nhớ tới Cô Hạc mất tích đã lâu, không biết hắn có bình an hay không? Đi đâu rồi? Sao lại không có tin tức gì như vậy? Trong lòng nàng hơi bất an, lại không muốn suy nghĩ về phương diện này quá nhiều.

Mấy ngày kế tiếp lại là một trận rối ren, đầu tiên, Vu Việt triệu tập mấy vị đại phu chỉnh lý lại một bộ các biện pháp phòng ngừa ôn dịch. Sau đó thông cáo cho toàn thành, cùng với đề nghị của Minh Hàn, phân phát thuốc miễn phí, đồng thời phái người trấn an dân chúng, điều này không thể nghi ngờ đã khiến cho mọi người tăng thêm vài phần kính phục đối với Vu Việt.

Chẳng những ở Trung Đô, Vu Việt còn phái người thông báo cho các thành trấn còn lại, thi hành giống như vậy.

Không lâu sau, ở phía tây Trung Đô, phần đông nhiều nơi đều bị bệnh dịch bùng phát, người chết ngàn dặm. Thiên tai – loạn lạc bộc phát đồng thời, tựa như quỷ dữ địa ngục. Mà ở phía đông Trung Đô thì lại ổn định bình thản, không phải sợ hãi ôn dịch, không có chết chóc do loạn dân, không có khốn đốn trôi giạt, không xảy ra thảm trạng đói khát, so sánh hai bên, khác biệt một trời một vực. Từ đó, Chiếu Quốc chân chính giành được sự quy phục của dân chúng U Quốc ở những nơi bị chiếm đóng.

Vu Việt trở lại phòng của mình, tắm rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị đi ngủ, lúc này, người hầu bưng một chậu nước ấm đi đến, quỳ nói: “Chủ nhân, xin hãy ngâm chân trước khi đi ngủ.”

“Ngâm chân?” Vu Việt sửng sốt, lạ hỏi: “Ai đặt ra quy củ như vậy?”

Người hầu trả lời: “Là Phù Đồ đại nhân dặn dò. Đại nhân nói bắt đầu từ hôm nay, chủ nhân mỗi sáng phải dùng muối xúc miệng, sau khi ăn xong phải uống một chén canh gừng, mỗi đêm lại ngâm chân bằng nước ấm một lần, không được gián đoạn, cho đến lúc chủ nhân khởi hành về nước mới thôi.”

“Ồ?” Vu Việt hưng trí nhìn nhìn bồn nước ấm kia, nói: “Vậy thì, lại đây đi!”

Người hầu vừa tháo giày cho Vu Việt, vừa chần chờ nói: “Chủ nhân, Phù Đồ đại nhân còn dặn dò tiểu nô một việc nữa.”

“Việc gì?” Vu Việt ngâm hai chân vào trong nước, lập tức cảm thấy vô cùng sảng khoái, cũng có thể là bởi vì việc này do Phù Đồ dặn dò, tâm tình hắn lộ ra vẻ cực kì vui vẻ.

Người hầu trả lời: “Đại nhân dặn tiểu nô lúc nào cũng phải để ý tình trạng thân thể của chủ nhân, nghe lời đại phu nói, chủ nhân bị cảm phong hàn, uống mấy bát thuốc là có thể phục hồi như cũ. Có điều Phù Đồ đại nhân lo bệnh tình tái phát, bắt tiểu nô mỗi ngày phải để ý, không thể lơi lỏng.”

“Rốt cuộc “Hắn” còn dặn dò gì nữa, ngươi lần lượt nói từng việc một ra.”

“Vâng.” Người hầu khom người nói: “Phù Đồ đại nhân dặn, sáng sớm phải súc miệng bằng nước muối, một ngày ba bữa cơm phải đúng giờ, đồ ăn hàng ngày phải thanh đạm, ít uống rượu, uống nhiều canh, trước giờ hợi[1] thì phải đi ngủ, trước khi ngủ thì lại súc miệng nước muối, ngâm chân nước ấm, đóng kín cửa sổ…”
[1] Giờ hợi: 21h đến 23h.

Nghe người hầu tự thuật, vẻ mặt Vu Việt dần trở nên nhu hòa, trong lòng tràn đầy đầy một thứ cảm giác khó có thể hình dung được, tựa như nắng ấm giữa trời đông, cả người hắn dường như đã tan ra rồi.

Phù Đồ à…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro