Chương 47: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mò Mẫm

Sáng sớm, Mặc Phi tỉnh lại, cả đêm giữ nguyên tư thế cuộn mình, toàn thân nàng đã cứng ngắc.
Nàng loạng choạng đứng lên, cẩn thận đánh giá tình hình xung quanh, không biết khu rừng rậm này rộng bao nhiêu đây? Đêm qua chạy vội vàng, không phân biệt phương hướng cẩn thận.
Mặc Phi mở bản đồ, sau đó lấy la bàn ra khỏi gói hành lý, mở nắp đặt trên bề mặt bản đồ, chậm rãi suy đoán, đánh giá vị trí của mình.

Phía tây nam là hướng của Nguyên Châu, mà phía tây bắc còn lại là hướng của Lạc Châu và Trung Đô, lấy tình huống trước mắt, đoạn đường đến Nguyên Châu nhất định đã bị quân U cắt đứt, như vậy, không bằng nàng quay lại, lẻn vào Lạc Châu hoặc Trung Đô, chỉ cần cẩn thận một chút, nàng chỉ là một mục tiêu nhỏ, người bình thường cũng sẽ không chú ý. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng phải che mái tóc ngắn đi, hiện giờ, kiểu tóc này gần như đã trở thành dấu hiệu của thượng khanh Phù Đồ của Chiếu Quốc.

Nghĩ đến đây, Mặc Phi thu dọn đồ vật, bước nhanh về hướng tây bắc, mà ngay lúc nàng vừa cất bước, ở bên ngoài cánh rừng đúng lúc có một đội kỵ binh mặc trang phục đen đi qua, hướng về phía ngược nàng.

Lại nói Vu Việt suốt đêm chạy gấp rút, khi quay trở lại doanh địa, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn và thi thể ngổn ngang trên mặt đất, hai mắt hắn đóng băng, cả người tỏa ra sát khí lạnh thấu xương, ngay cả tướng sĩ đứng ở bên cạnh hắn cũng không nhịn được mà lui lại mấy bước.

Sau một lát, Vu Việt mới nói: “Đi tìm kiếm, xem có tung tích của Phù Đồ và mấy vị tướng lĩnh hay không.”

“Tuân lệnh.”

Tìm kiếm nửa canh giờ, ba tướng lĩnh đã chết một, mà bốn vị văn sĩ đã chết hai, trong đó không có Phù Đồ.

Vu Việt thoáng thở phào, hạ lệnh nói: “Phóng hỏa, hỏa táng các tướng lĩnh và binh sĩ đã chết trong doanh địa.”

Toàn bộ binh sĩ lập tức hành động. Đến khi ngọn lửa lớn bùng lên, một tướng sĩ trong đó mới hỏi: “Chủ công, tiếp theo chúng ta làm gì đây?” Vu Việt nhìn về phía Nguyên Châu, trong đôi mắt lóe lên sự sắc bén, một lúc lâu sau mới nói: “Vòng qua Trung Đô, chúng ta sẽ tập hợp với Ngư Gia, tạm thời bỏ qua chiến tuyến tây nam!”

Nhưng mà một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ đoạt lại tất cả những thứ này. Binh sĩ U Quốc, tốt nhất là các người nên cầu nguyện cho Phù Đồ không chết dưới đao của các người, nếu không hắn sẽ khiến toàn bộ U Quốc mai táng chung với “Hắn”!

Mặc Phi đi được khoảng hai canh giờ, cuối cùng cũng phát hiện ra một thôn trang nhỏ, người trong thôn trang phần lớn đều là người già yếu, phụ nữ và trẻ con, rất nhiều người đang thu dọn hành lý, chuẩn bị đến Trung Đô tị nạn, dù sao thì không ai biết có thể được mình có bị bại binh hay giặc cỏ cướp sạch hay không.

Trên người Mặc Phi mặc trang phục văn sĩ, nàng đổi cho một cụ già lấy một bộ áo thô, lại dùng mấy văn tiền để mua nón rộng vành, những người nông dân bình thường đều dùng nón rộng vành che nắng, mà Mặc Phi thì lại dùng nó để che giấu mái tóc ngắn của mình, sau đó nàng xoa một lớp bùn lên tay và mặt mũi, đi xen vào nhóm người, sẽ không dễ khiến người khác chú ý.

Trung Đô của U Quốc là một tòa thành vô cùng phồn hoa, diện tích chỉ đứng sau vương đô Bích Xuyên của U Quốc, thực lực kinh tế hùng hậu, lương thảo dồi dào, bảy vạn quân phòng thủ do Thượng tướng Địch Kha thống lĩnh, dễ thủ khó công, là chướng ngại lớn nhất khi Vu Việt tiến quân vào Vương đô U Quốc.

Một dặm xung quanh Trung Đô đều có bốn trạm gác ngầm, có thể nhanh chóng phát hiện ra tung tích của địch, dưới tình hình như vậy, muốn tập kích sẽ rất khó khăn.

Mặc Phi theo thôn dân đi vào Trung Đô từ cổng thành nhỏ phía Tây.

Khác với những tòa thành nhỏ mà nàng từng thấy, bên trong Trung Đô dường như không hề bị hoảng loạn bởi sự công kích của đại quân Chiếu Quốc, ngã tư đường vẫn trật tự, chỉ là sắc mặt của người dân hơi u ám, nhưng cuộc sống hằng ngày vẫn chưa bị ảnh hưởng nhiều, trái lại còn thường nhìn thấy một số văn sĩ đứng tốp năm tốp ba thảo luận thế cục hiện tại.

Trong đó còn có người khen ngợi trận tập kích bất ngờ lần này của Trung Đô, hy sinh mấy vạn người để phá hủy bố cục chỉnh thể của quân Chiếu, bảo vệ chiến tuyến tây nam.

Mặc Phi ngồi trong góc, lẳng lặng nghe bọn họ thảo luận, điều trong lòng nàng muốn biết nhất chính là, ai là người đứng sau kế hoạch lần này? Trong tình báo của Vu Việt, có vẻ vẫn chưa phát hiện ra mưu sĩ nào như thế, nếu không chắc chắn Vu Việt sẽ không tiến công nhanh chóng, cứ tưởng sẽ tốc chiến tốc thắng, ai ngờ lại thành ra đánh mất thời cơ mấu chốt.

“Không biết kế này là do ai nghĩ ra nhỉ?” Rốt cuộc cũng có người hỏi tới vấn đề này.

Một người trả lời: “Tại hạ cũng không biết tục danh của người này, chỉ biết đó là mưu sĩ mà mấy tháng trước Địch Kha tướng quân mới chiêu mộ.”

Xung quanh lập tức thở dài thất vọng, mọi người đều bày tỏ hi vọng được nhìn thấy phong thái kia.

Lúc này lại có một người nói: “Kỳ thật, muốn gặp người này không khó, nghe nói hôm nay người đó sẽ tham gia yến hội của Địch Kha tướng quân, đến lúc đó, nếu chư vị nhàn rỗi, không bằng đến ngồi chờ ở bên ngoài phủ tướng quân sẽ gặp.”

Lập tức đã có mấy người hưng trí ngẩng cao đồng tình.

Phủ tướng quân? Mặc Phi yên lặng ghi nhớ.
Đến chạng vạng, nàng bèn theo đuôi mấy tài sĩ cùng đi đến phủ tướng quân. Tới Nhã các cách phủ tướng quân chỉ khoảng trăm bước, mọi người đều tự tìm vị trí tốt, nghển cổ chờ đợi.

Mặc Phi thì không vào được Nhã các, vì hiện tại nàng đang mặc y phục bình dân, mặt mũi nhem nhuốc, thoạt nhìn giống hệt như kẻ ăn xin, sao người hầu ở Nhã các có thể để nàng đi vào. Đương nhiên, cho dù có thể vào trong, Mặc Phi cũng không định vào, nàng ăn mặc lôi thôi, xen lẫn vào trong đám bình dân thì đương nhiên sẽ giống như hạt bụi, không gây sự chú ý, nhưng nếu xen lẫn vào trong nhóm văn sĩ, vậy sẽ trở nên quá khác biệt, muốn không bị chú ý cũng khó.

Nàng tìm một cái góc, ngồi trên chiếu, trông cũng rất có phong phạm Cái Bang…

Không bao lâu, xe ngựa lần lượt tới, số lượng người tới đông đảo khiến cho bên ngoài phủ tướng quân vốn rất an tĩnh, nhất thời náo nhiệt hẳn lên. Nhóm văn sĩ ở lầu hai của Nhã các thì vừa nhìn vừa cuồng nhiệt thảo luận. Đáng tiếc Mặc Phi ngồi ở bên ngoài, không nghe thấy gì.

“Lại đây nhìn này.” Không chỉ một người đột nhiên hô lên câu này: “Chính là chiếc xe ngựa kia, ta từng nghe bạn tốt của ta nói, Địch tướng quân đã tặng xe ngựa Ưng Đằng của chính mình cho vị mưu sĩ kia, để tỏ lòng tôn trọng.”

Mặc Phi ngẩng đầu, tập trung nhìn lại.

Chỉ thấy không xa phía trước, một chiếc xe ngựa trạm khắc hình chim ưng thần đang đỗ bên ngã tư đường, người hầu tiến lên vén màn vải, một nam tử tuấn tú nhã nhặn, tay áo dài nhạt màu bước ra từ bên trong, mặt mày tươi cười, khí chất bất phàm.

Mọi người xung quanh đều sợ hãi than, mà Mặc Phi lại ngẩn ra bất động. Người trước mắt này, chính là – Tê Túc!

Hắn là người U Quốc ư? Như vậy, chẳng lẽ lúc trước hắn tới Nhung Trăn là muốn tìm hiểu thực hư mọi chuyện? Mà nàng lại còn chuẩn bị đề cử hắn cho Vu Việt, may mà Vu Việt không đồng ý, nếu không, nàng thật sự đã dẫn sói vào nhà rồi.
Nụ cười của người này từng khiến cho nàng vô cùng hâm mộ, nhưng thì ra, nụ cười của hắn lại chỉ là giả tạo ư?

Trong lòng Mặc Phi hơi khó chịu, nhíu mày, nàng xoay người ẩn vào con hẻm.

Mặc dù bây giờ nàng đã biết người đứng phía sau bức màn bày mưu tính kế là ai. Thế nhưng nàng đã không thể phán đoán được tính cách và thái độ làm người của Tê Túc, trước kia kết giao với nàng, hắn có mấy phần là thật, lại có mấy phần là giả đây, nàng thật sự không thể phân biệt.

“Thật không ngờ, Phù Đồ tiên sinh nổi danh thiên hạ lại cũng có lúc nghèo túng thế này.”

Đúng lúc này, phía sau vọng đến một giọng nói quen thuộc. Mặc Phi dừng chân lại, thân thể cứng đờ.

“Thế nào? Mới có mấy tháng không gặp mà Phù Đồ đã quên tại hạ rồi sao?” Người phía sau vừa nói, vừa chậm rãi đi tới gần Mặc Phi.

Mặc Phi thầm hít một hơi, xoay người lại, vẻ mặt bình tĩnh nhìn người tới. Nụ cười của Tê Túc vẫn đẹp như thế, khi hắn cười sẽ khiến cho người ta có cảm giác thật chân thành, đáy mắt lộ ra niềm vui như gió xuân.

Mặc Phi hỏi: “Sao ngươi phát hiện ra ta?”

Tê Túc chỉ vào đôi mắt của mình nói: “Nhãn lực của tại hạ không giống người thường, cho dù Phù Đồ có mặc y phục cũ rách. Nhưng tại hạ cũng chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra ngay, sự xuất hiện của Phù Đồ đã khiến cho tại hạ vô cùng vui mừng ngạc nhiên!”

Khi lần đầu tiên nhìn thấy Tê Túc, nàng cũng đã phát hiện ra hắn biết bắn cung, nhãn lực của cung thủ[1] thường sẽ tốt hơn so với người bình thường, mà Tê Túc thì lại càng xuất sắc nổi trội.
[1] Cung thủ: tay bắn cung.

“Thì ra là thế.” Mặc Phi lại nói: “Thời gian mấy tháng trôi qua trong nháy mắt, lúc trước Phù Đồ coi ngươi là bạn bè, giờ gặp lại trong tình huống thế này, thật không ngờ rằng ngươi lại là mưu sĩ phục vụ cho U Quốc.”

“Ha ha.” Tê Túc cười nói: “Vì các vị Chủ công mà mưu sự thôi.”

“Vậy, ngươi định xử trí tại hạ thế nào?” Mặc Phi thản nhiên hỏi.

“Phù Đồ không cần phải lo lắng.” Tê Túc đi đến bên Mặc Phi nói: “Phù Đồ tài hoa hơn người, làm sao tại hạ có thể nhẫn tâm làm hại tiên sinh được.”

Mặc Phi không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

Tê Túc đang định nói thêm, bỗng nghe phía ngoài hẻm vọng đến giọng nói của người hầu: “Công tử, người của phủ tướng quân đang giục, chúng ta có nên vào phủ hay không?”

Tê Túc cười cười, đáp lại: “Nói với tướng quân, Tê Túc tạm thời có việc, hôm nay sẽ không đi.”

“Như vậy chỉ sợ…”

“Ngươi cứ việc đáp lời như thế là được, Địch tướng quân sẽ không trách tội.”

“Vâng.” Sau đó chợt nghe bước chân ngoài hẻm xa dần.

“Mời Phù Đồ dời bước tới hàn xá của tại hạ.” Tê Túc làm ra tư thế mời.

Mặc Phi cảm thấy rất lạ, vì sao hắn không trực tiếp giao nàng cho Địch Kha? Phải biết rằng, nàng cũng được coi là một nhân vật quan trọng của Chiếu Quốc, hắn có thể lấy nàng làm con tin, hoặc là trực tiếp giết nàng là xong mọi việc.

Xe ngựa bên ngoài phủ tướng quân chuyển bánh tới đầu hẻm, Tê Túc rất lễ độ mời Phù Đồ lên xe ngựa.

Mấy văn sĩ đứng trải dài dọc con đường cảm thấy rất tò mò, sao vị đại nhân này đã tới nơi rồi còn đi, bọn họ không thấy Tê Túc hành lễ với một kẻ “Bần nông” y phục lam lũ, nếu không chắc chắn sẽ lại ồn ào cả lên.

Nơi ở của Tê Túc là một trang viên nhỏ yên tĩnh, bố trí thanh nhã, mặc dù rất phù hợp thân phận văn sĩ của hắn nhưng Mặc Phi lại cảm thấy, khí chất của hắn không hợp với nơi này. Trong suy đoán của nàng, Tê Túc hẳn là một người có xuất thân cao quý.

Tê Túc tự mình đưa Phù Đồ tới phòng, mấy người hầu trong trang đều vô cùng tò mò, không rõ vì sao cái kẻ lem luốc này lại được chủ nhân coi trọng đến thế?

Sau đó, Tê Túc dặn người hầu chuẩn bị nước ấm để Mặc Phi tắm rửa. Đồng thời còn nhỏ giọng thì thầm mấy câu với một thị nữ, vẻ mặt thị nữ hơi kinh ngạc, liên tục nhìn lại Mặc Phi.

Mặc Phi tò mò, đợi thị nữ rời đi, nàng mới hỏi: “Vừa rồi ngươi nói gì với nàng vậy, sao vẻ mặt nàng nhìn ta lại kinh ngạc như thế?”

Tê Túc cười cười, trả lời: “Phù Đồ đợi rồi sẽ biết.”
Không bao lâu, người hầu đã chuẩn bị xong nước ấm, thị nữ để y phục một bên, sau đó cung kính lui ra.

Tê Túc nói: “Trang phục này không thích hợp với Phù Đồ, vì vậy xin Phù Đồ hãy tắm rửa sạch sẽ cái đã!”

Mấy ngày không tắm rửa, quả thật cả người Mặc Phi không thoải mái, vì thế nàng không phản đối gì, dù sao cũng đã trở thành tù nhân rồi, dù có nôn nóng cũng vô dụng, không bằng nghỉ ngơi hồi sức, rồi sau đó mới có thể ứng phó với cục diện.

Tê Túc đi ra ngoài, ra đến cửa còn hỏi một câu: “Phù Đồ có cần thị nữ hầu hạ không?”

“… Không cần.”

Tê Túc cười cười: “Được rồi, nếu cần Phù Đồ cứ gọi là được, người hầu sẽ ở ngay ngoài cửa.”

Nói xong đóng cửa lại cho Mặc Phi.

Mặc Phi thuận tay cài chốt cửa, khi chắc chắn trong phòng không có ai mới hơi yên lòng.

Nàng như trút được gánh nặng, chậm rãi cởi y phục trên người, khi nhìn tấm vải quấn ngực, động tác của nàng hơi ngừng lại, rồi sau đó vẫn cởi ra, có lẽ cũng chỉ có khi tắm, nàng mới có thể nhìn thẳng vào chuyện mình thật sự là nữ tử.

Nước ấm vỗ về da thịt, sự mỏi mệt vốn có phảng phất như dần dần bị gột tẩy, cảm giác thoải mái này khiến cho người ta mê man.

Nhưng Mặc Phi cũng không dám chậm trễ quá lâu, sau khi cẩn thận tắm rửa sạch sẽ, nàng nhanh chóng dùng khăn lau khô thân thể, sau đó lấy từ trong gói hành lý ra tấm vải quấn ngực mới, ra sức quấn mấy vòng, nàng cảm thấy rất may vì mình không phải một nữ tử quá đầy đặn, nếu không chẳng phải sẽ bị ép chết sao.

Mặc vào lớp áo trong, Mặc Phi đưa tay lấy bộ y phục vừa rồi thị nữ đặt một bên, vừa mới mặc lên người đã cảm thấy không ổn, cúi đầu nhìn lại, Mặc Phi biến sắc, y phục này là một bộ nữ trang!

Chẳng lẽ Tê Túc đã phát hiện ra giới tính của nàng rồi? Không thể nào, nàng sớm chiều ở chung với Vu Việt còn chưa bị phát hiện, Tê Túc mới chỉ gặp mặt nàng vài lần? Mặc Phi nắm chặt tay, cố nén cảm giác khẩn trương trong lòng, sau đó lấy một bộ nam trang từ trong gói hành lý, mặc chỉnh tề rồi mở cửa ra ngoài.

Tê Túc đang đứng ngoài cửa, hắn nhìn thấy trang phục của Mặc Phi thì sửng sốt, sau đó cười hỏi: “Phù Đồ, vì sao không mặc y phục tại hạ chuẩn bị cho Phù Đồ?”

Mặc Phi lạnh lùng nói: “Ngươi đang làm nhục ta ư?”

“Phù Đồ đừng nói nghiêm trọng thế, tại hạ tuyệt không có ý này.” Tê Túc đưa tay về phía phòng, ý bảo vào trong rồi nói.

Mặc Phi tránh sang bên, Tê Túc sải bước vào phòng, thuận tay đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro