Chương 46: Đánh lén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mò Mẫm

Ba vạn quân cứu viện tiến đến thành Thái Duyên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thừa dịp các thành trì còn lại của U Quốc còn chưa biết được tin tức, Vu Việt dẫn dắt binh mã, lấy tốc độ nhanh chóng bất ngờ tấn công vào Nguyên Châu và mấy toà thành lân cận, dứt khoát đánh cho quân U liên tiếp tháo chạy, trong quá trình dồn ép đến gần Lạc Châu, quân binh coi giữ mấy toà thành nhỏ, kẻ thì bỏ thành chạy trốn, kẻ thì chủ động đầu hàng, đối với binh sĩ đầu hàng, Vu Việt không đuổi tận giết tuyệt, nhưng những kẻ có ý đồ phản kháng hoặc chạy trốn thì sẽ bị chém giết toàn bộ.

Hành trình còn thuận lợi hơn cả tưởng tượng, tiếp theo chỉ cần đánh hạ Lạc Châu là có thể phối hợp chặt chẽ cùng với Ngư Gia, từ hai mặt trái phải tiến công vào Trung Đô, một khi Trung Đô bị phá, nửa giang sơn của U Quốc đều bị Vu Việt chiếm cứ. Như vậy, kế hoạch viễn chinh năm nay sẽ có thể hoàn thành. Sau đó chỉ cần củng cố chiến quốc, chỉnh đốn quân lực, đợi đến đầu xuân sang năm, trong nhất cổ tác khí[1], tiêu diệt U Quốc.

Ở nơi chỉ cách Lạc Châu hai dặm đường, binh mã của Vu Việt đã đóng quân được hai ngày. Vu Việt dự định ngày mai sẽ bắt đầu tiến công, chỉ cần chiếm được Lạc Thành, Trung Đô sẽ không còn xa nữa, thắng lợi liên tiếp khiến cho hắn rất hưng phấn, chiến ý vang dội.
[1] Nhất cổ tác khí: một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm (“Tả Truyện” Trang Công thập niên: ‘phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt’. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc)

Ban đêm, hắn cùng mấy vị tướng lĩnh và mưu sĩ ngồi vây quanh đống lửa nói chuyện, lúc này, một binh sĩ báo lại: “Tướng quân, quân do thám phát hiện ra một vạn binh mã vừa mới rời khỏi Lạc thành, tháo chạy về phía Trung Đô.”

Sắc mặt Vu Việt không thay đổi, một tướng lĩnh bên cạnh hắn cười nhạo: “Đây là đám tháo chạy thứ mấy của quân U rồi?”

Vu Việt đứng dậy nói: “Triệu tập thiết kỵ, chuẩn bị truy kích!”

“Tuân lệnh.” Mấy tướng lĩnh hưng phấn đáp.

Mặc Phi bên cạnh nhíu mày, bỗng nhiên hơi bất an trong lòng. Nàng mở miệng định nói, nhưng lại không nói ra, dù sao nàng cũng nói không rõ được nguyên nhân. Mấy lần trước, Vu Việt cũng truy kích đào binh như thế này, lấy sức chiến đấu của hắc thiết kỵ, đám binh sĩ chỉ hơn một vạn thật sự rất dễ dàng. Thấy Vu Việt đã nhảy lên chiến mã, trong lòng Mặc Phi lại càng bất an, nàng không nhịn được, tiến lên nói: “Chủ công, tất cả phải cẩn thận!”

Vu Việt nói với “Hắn”: “Yên tâm.”

Sau đó phất tay, ra lệnh một tiếng rồi dẫn đầu ra khỏi doanh địa, cuốn theo bụi bay mù mịt. Mặc Phi đứng ở bên rìa doanh địa, lẳng lặng nhìn đội thiết kỵ dần dần biến mất trong bóng đêm…

Nhóm người Vu Việt men theo tung tích, đuổi một mạch theo hướng quân đào binh. Vốn chỉ có một vạn binh mã, cứ để mặc cho bọn chúng tháo chạy cũng được, nhưng mà phía trước chính là Trung Đô, hoàn toàn khác với các tòa thành nhỏ, nơi đây dễ thủ khó công, phòng ngự nghiêm ngặt. Vu Việt sẽ không để cho bất kỳ lực lượng binh lực nào gia nhập vào Trung Đô, có thể khiến cho nó suy yếu được một phần thì phải khiến cho nó suy yếu. Truy kích trong bóng đêm có rất nhiều trở ngại, nhưng cũng may chỉ có một đường, không sợ nhóm người này chắp cánh bay mất. Đúng lúc này, trước mắt nhóm người Vu Việt xuất hiện một con sông.

“Ngừng!” Vu Việt hạ lệnh dừng truy kích, sau đó phái người đến kiểm tra cầu gỗ phía trước.

“Cầu gỗ rất chắc chắn, xung quanh cũng không có binh mã mai phục.” Binh sĩ nhanh chóng bẩm báo lại.

Lúc này Vu Việt mới dẫn kỵ binh vượt qua cầu tiếp tục truy kích. Thời gian lại qua nửa nén hương nữa, bỗng nhiên phía sau có ẩn hiện ánh lửa, Vu Việt kéo dây cương, xoay người nhìn lại, nơi đó chính là cầu gỗ vừa mới vượt qua. Trong lòng Vu Việt bùng lên, nhanh chóng hạ lệnh quay ngựa lại. Đúng lúc này, mũi tên từ trong không trung phi tới, sau đó một nhóm binh mã liều chết xông ra từ rừng rậm.

Vu Việt mang trên người sự sắc bén cả đời, hét lớn một tiếng, xếp thành một đoàn với binh sĩ, kỵ binh bên người hắn cũng cầm đao xông lên phía trước. Hắc thiết kỵ được trang bị kỹ lưỡng, chiến lực vượt trội, đối phó với nhóm quân địch này chỉ đơn giản như bổ dưa, thái rau mà thôi, cho dù bọn họ có đánh lén cũng vẫn chưa tạo thành thương vong gì cho kỵ sĩ, chỉ bị tiêu tốn một chút thời gian. Đợi đến khi nhóm người Vu Việt trở lại bờ sông, cây cầu mà bọn họ vừa mới đi qua đã bị lửa thiêu cháy…

Hai mắt Vu Việt đỏ sậm, suy nghĩ duy nhất trong đầu chính là: trúng kế! Hắn không nghĩ nhiều, dẫn dắt kỵ binh tiến dọc theo bờ sông. Hiển nhiên trong thời điểm này, hắn sẽ không mạo hiểm vượt sông, nếu như bờ bên kia còn mai phục, thế thì cho dù hắn có ba đầu sáu tay, ở trong nước cũng chỉ có thể chờ bị làm thịt mà thôi, hắn chỉ có thể đi tìm một cây cầu khác. Ở trên bản đồ, cách thượng du con sông này hai mươi dặm còn có một cây cầu, khoảng cách này nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng tuyệt đối cũng đủ thời gian cho quân địch đánh lén doanh địa.

Phù Đồ! Nhất định đừng xảy ra chuyện gì! Bổn vương sẽ trở lại ngay lập tức! Trong doanh địa, từ sau khi Vu Việt rời khỏi, sự bất an trong lòng Mặc Phi càng ngày càng rõ ràng, Ngọc phù trên cổ nóng lên mơ hồ. Nàng bắt đầu tin có nguy hiểm tới gần, vì vậy nàng tìm tướng quân đóng giữ, bảo bọn họ tăng cường canh gác, phòng ngừa kẻ địch tập kích bất ngờ. Tướng quân kia liên tục đồng ý, nhưng Mặc Phi thấy thái độ của đối phương chỉ có lệ, mặc dù địa vị của Mặc Phi ở trong lòng văn nhân rất cao, nhưng ở trong quân đội, hầu như nàng chẳng có uy tín gì, có lẽ rất nhiều người đều coi nàng là nam sủng của Vu Việt, mặt ngoài thì cung kính, nội tâm lại xem thường. Hơn nữa quân Chiếu liên tiếp mạnh mẽ áp đảo, không có địch thủ, xuất hiện việc buông lỏng cũng là bình thường, cho dù là Mặc Phi cũng không thể không nói chiến lực của bọn họ thật sự rất mạnh. Cho nên Mặc Phi cũng không có cách nào, chỉ có thể trở lại lều trại của mình với tâm thần không yên.

“Phù Đồ, làm sao vậy?” Cô Hạc đi tới hỏi.

Mặc Phi yên lặng một lát, nói: “Phù Đồ có cảm giác nguy hiểm tới gần. Cô Hạc, đêm nay ngươi đừng ngủ, lúc nào cũng phải giữ vững cảnh giác.” Mặc dù Cô Hạc không rõ vì sao nhưng vẫn gật đầu. Mặc Phi trở lại lều, sửa sang cẩn thận lại gói đồ của mình, thu dọn mấy bộ y phục, tiền và lương khô, sau khi chắc chắn không quên gì, nàng mới thở ra một hơi. Chỉ mong dự cảm của mình là sai…

Thật đáng tiếc, dường như ông trời không nghe thấy lời cầu nguyện của Mặc Phi, nguy hiểm mà nàng dự cảm đã tới đúng hạn. Ngay tại giờ Sửu[1], trong thời điểm con người mệt mỏi nhất, ánh lửa trong doanh địa bỗng cháy rừng rực, tiếng kêu, tiếng đao kiếm nổi lên khắp nơi, sau đó vô số kẻ địch lao ra từ trong màn đêm, khí thế to lớn, công kích nhanh gọn, mãnh liệt, đánh cho quân Chiếu trong doanh địa không kịp trở tay, thậm chí, có mấy vị mưu sĩ còn chưa kịp kêu cứu đã bị tên loạn giết chết. Mặc Phi nghe ngóng tình hình, sau đó vác gói đồ lên, lao ra khỏi lều.
[1] Giờ Sửu: 1h đến 3h sáng.

“Phù Đồ, cẩn thận!” Cô Hạc rút kiếm, chém đứt một mũi tên bay về phía Mặc Phi, sau đó cầm tay nàng chạy tới chuồng ngựa. Lúc này, hầu hết ngựa trong chuồng đều đã bị thả, chạy trốn khắp nơi, Cô Hạc ngăn một con lại, vừa cảnh giác nhìn bốn phía, vừa thúc giục Mặc Phi nhanh nhanh trèo lên. Nàng quay đầu nhìn doanh địa hỗn loạn, không kịp nghĩ ngợi nhiều đã nhảy lên lưng ngựa. Cô Hạc đang chém mấy tên địch liều chết xông tới, sau đó cũng xoay người lên lưng ngựa. Kéo dây cương bỏ chạy về phía đông nam. Ngọc phù của Mặc Phi nóng rát, nàng khẽ động trong lòng, vội vàng nói: “Chúng ta đổi hướng chạy.”

“Vì sao?” Cô Hạc khó hiểu nói: “Cách bên này không xa chính là Đạt Thành, là nơi quân ta vừa chiếm lĩnh được, nơi đó có quân coi giữ của chúng ta.” Mặc Phi vội vàng nói: “Quân địch chắc chắn biết quân ta bại trận sẽ tới Đạt Thành trước tiên, sợ là ven đường sẽ có mai phục.” Cô Hạc giật mình, kéo mạnh dây cương, quay đầu định chạy theo hướng tây bắc.

“Đợi chút, chúng ta thông báo cho các binh sĩ khác trong doanh địa đã.”

“Không còn kịp rồi!” Cô Hạc nói: “Khó khăn lắm chúng ta mới thừa loạn chạy thoát khỏi vòng vây, giờ lại đi vào đó là tự tìm đường chết, ta quay lại cũng được, nhưng Phù Đồ tay trói gà không chặt, huống hồ ngươi không thấy phía sau chúng ta còn có mấy truy binh sao?”

Vẫn còn truy binh? Quay lại nhìn, quả nhiên nhìn thấy có mấy kẻ cưỡi ngựa đuổi theo.

“Ngươi yên tâm” Cô Hạc an ủi nói: “Quân Chiếu sẽ không dễ dàng bị giết như vậy, ít nhất cũng có một nửa trong số bọn họ sống sót.”

 Nhưng mà một khi bọn họ trốn tới Đạt thành, có thể sẽ lại lọt vào tập kích, khi đó… Mặc Phi túm chặt bờm ngựa, trong lòng lo lắng không thôi. Doanh địa gặp tập kích, có phải Vu Việt bên kia cũng bị hay không? Chỉ cần hắn không sao, Chiếu Quốc vẫn sẽ chiếm ưu thế, nhưng nếu như hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thế thì chỉ sợ lần viễn chinh này đã đến hồi kết, đối Chiếu Quốc mà nói, điều này tuyệt đối là một cú sốc vô cùng lớn.

“Hự.” Cô Hạc bỗng thét lớn một tiếng. Mặc Phi cả kinh, vội hỏi: “Cô Hạc làm sao vậy?”

“À, không sao.” Cô Hạc hơi do dự, nói: “Một con ngựa chở hai người, tốc độ quá chậm, truy binh phía sau sẽ nhanh chóng đuổi kịp.”

“Vậy làm sao bây giờ?”

“Phù Đồ chạy trước một mình đi, bản lĩnh của Cô Hạc ta rất cao, ẩn vào trong rừng thì không ai có thể tìm được.”

 Mặc Phi suy nghĩ, không có nàng trói buộc, quả thật Cô Hạc sẽ dễ chạy trốn hơn. Vì thế nàng gật đầu nói: “Được, ngươi cẩn thận.”

“Ừm, Phù Đồ. Cũng phải bảo trọng.” Nói xong câu này, Cô Hạc xoay người nhảy xuống ngựa, trước khi nhảy xuống còn dùng lực đánh vào mông ngựa, khiến cho nó chạy nhanh hơn.

Mặc Phi ở trên lưng ngựa liên tục quay đầu, cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng Cô Hạc mới thôi. Cô Hạc đứng thẳng tắp ở giữa đường, lẳng lặng nhìn chăm chú vào “Hắn” đi xa, mà phía sau lưng hắn, rõ ràng đang cắm sâu một mũi tên. Thuận tay lau máu tươi trên khóe miệng, Cô Hạc rút kiếm, quay về mấy tên binh sĩ, cười lạnh “Chỉ bằng mấy tên các ngươi mà cũng muốn mạng của ta sao? Đến đây đi!”

Mặc Phi đã không phân biệt được phương hướng nữa, nàng chỉ lo chạy điên cuồng, không biết chạy bao lâu, nàng phát hiện cách đó không xa có ánh lửa ẩn hiện, mà bên tai cũng truyền đến âm thanh nước chảy. Nàng kéo dây cương, phía sau đã sớm không còn âm thanh của binh sĩ truy kích, nàng đoán Cô Hạc đã thay nàng giải quyết truy binh. Mà phía trước rõ ràng có biến cố, nàng không thể chạy tới như vậy được. Nghĩ sao, nàng nhảy xuống ngựa, thả ngựa về phía kia rừng, mà nàng cũng đi vào trong rừng.
Lúc này Mặc Phi còn chưa biết, hướng nàng chạy chính là hướng mà Vu Việt truy kích U quân, chỉ có điều một cái ở bên này sông, một cái ở bên kia sông. Trong rừng tối đen, đi lại vô cùng khó khăn. Mặc Phi lấy từ trong gói đồ ra một chiếc đèn pin, đó là một chiếc đèn pin mini, độ sáng có thể điều chỉnh, chỉ cần không quá sáng, sẽ không nổi bật lắm, như vậy, ít nhất có thể để nàng xem xét rõ hai thước xung quanh. Con ngựa không biết chạy đi nơi nào, nàng cũng không định đuổi theo, dù sao bây giờ ẩn mình mới là quan trọng. Không bao lâu, nàng tìm được một cái hang hình ao, chỉ sâu có nửa thước, cuộn lại có thể tiến vào nửa người.
Hoàn cảnh trước mắt không rõ, nàng tính đợi đến ngày mai sẽ xem xét lại tình hình. Mặc Phi tắt đèn pin, bốn phía lập tức rơi vào đêm tối. Vì không để bản thân suy nghĩ miên man, nàng bắt đầu cân nhắc đến cuộc tập kích xảy ra đột ngột lần này. Dựa theo tình huống của Vu Việt, tướng thủ thành Lạc Châu không phải người đại tài, hơn nữa binh lực trống không, bọn họ bỏ thành mà chạy hoàn toàn là việc trong ý liệu. Nhưng là hiện giờ xem ra, chẳng những nhóm quân địch này không chạy trốn, mà lại còn lợi dụng điểm này dẫn Vu Việt ra khỏi doanh địa, sau đó tiến hành tập kích bất ngờ. Xem binh lực xuất động của bọn họ, hoàn toàn không giống với dáng vẻ binh lực trống không. Chẳng lẽ, tướng thủ thành Lạc Châu là một kẻ giỏi tài mưu lược? Không, tình báo của Vu Việt sẽ không sai, vậy thì, ai đã sắp đặt cục diện này đây? Điệu hổ ly sơn, thừa dịp quân Chiếu lơi lỏng thì đánh lén doanh địa, rồi sau đó chặn đường rút lui.
Âm mưu tầng tầng lớp lớp, tâm tư tỉ mỉ này, gần như có thể sánh với Minh Hàn. Thậm chí Mặc Phi còn nghi ngờ, một loạt các thất bại lúc trước đều ở bên trong kế hoạch của người này, hắn lợi dụng sự kiêu ngạo, lơi lỏng của đối thủ, nếu không thời cơ và địa điểm của hắn chắc chắn sẽ không được thuận lợi như thế. Nói cách khác, đối phương dùng số thành trì thua trận lúc trước để đổi lấy cơ hội này. Phải biết rằng, một khi Vu Việt đến Trung Đô, tạo thành thế vây kín cùng với Ngư Gia, như vậy cho dù Trung Đô có thủ vững như thế nào, chắc chắn cũng không tránh được kết cục bị phá. Đồng thời, quân Chiếu sẽ gộp thành một nhóm, chiếm cứ một nửa giang sơn U Quốc.
Mà nay, thế vây kín đã xuất hiện vết nứt, đợi khi Vu Việt quay về viện trợ, chỉ dựa vào mấy ngàn kỵ binh kia, trong khoảng thời gian ngắn sẽ khó mà vãn hồi thế cục. Nếu như Vu Việt bắt đầu kế hoạch trước khi cướp lấy Nguyên Châu, vậy thì kẻ tạo ra kế sách này chắc chắn là một nhân vật giỏi ẩn nhẫn, mưu lược vô cùng lợi hại. Không tìm ra người này, Vu Việt khẳng định sẽ còn chịu thiệt, mưu kế như vậy, khó mà đề phòng cho được. Ài, hiện giờ có nghĩ nhiều cũng vô dụng, cứ đợi trời sáng trước đã, tìm được binh mã của Vu Việt rồi nói sau, chỉ mong phần lớn bọn họ có thể sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro