Chương 37: Lưỡng thư[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1] Lưỡng thư: hai bộ sách.

Mò mẫm

Mùa hạ đầu tiên của Tấn Tân, Thái thượng hoàng Chiếu Quốc băng hà, cả nước đều đau xót. Vu Việt cũng lấy danh của việc này từ chối thỉnh cầu kết minh của sứ giả Cảnh Quốc.

Trong lúc này, Khánh Quốc đã chính thức tuyên chiến với Cảnh Quốc. Hai nước đều đang chuẩn bị cho đại chiến sắp tới, Chiếu Quốc bàng quan, hoạt động nội bộ tạm thời không đề cập tới.

Công việc ở Tiệm Hề đã xử lý thỏa đáng, khi nhóm người Vu Việt, Mặc Phi, và Minh Hàn cùng nhau trở lại Nhung Trăn thì đã đến giữa mùa hạ.

So sánh với những năm trước, Nhung Trăn biến hóa thật lớn, sau khi nông pháp được phổ biến, chẳng những người dân cư ngụ nơi đây có thể thu lợi mà những người dân lánh nạn, di cư đến đây cũng đã an cư lạc nghiệp nhanh chóng, khôi phục sản xuất. Thương pháp được ban hành cũng đã hạn chế ở một mức độ nhất định, những thương nhân vơ vét của cải ở khắp nơi, hơn nữa còn phát triển với quy mô lớn, đồng thời cũng cung cấp cho nhóm thương nhân nhiều cơ hội kiếm tiền hơn. Thương nhân khắp nơi tranh nhau tới, dân cư Nhung Trăn nhanh chóng gia tăng, tại những địa điểm chợ phiên có thể tùy ý nghe thấy tiếng người rộn rã.

Nếu như nói nông, thương pháp được tôn sùng, làm mẫu trên cả nước thì việc biên soạn Tứ khố toàn thư trở thành việc chỉ có ở Nhung Trăn, một số lượng lớn tài sĩ tập trung lại như thế, hoàn toàn thay đổi cục diện võ phong quá thịnh ở Nhung Trăn. Giấy được sản xuất ở Nhung Trăn cũng khiến cho những nhóm tài sĩ này vô cùng mừng rỡ, bọn họ bắt đầu bỏ thẻ tre, nhanh chóng làm quen với giấy viết.

Chỉ có điều cung không đủ cầu, trước mắt, giấy mới chỉ được phổ biến rộng rãi ở  những nơi phụ cận của Nhung Trăn, những thành thị còn lại đều chỉ xuất hiện chút ít.

Nhóm Vu Việt trở lại ranh giới Nhung Trăn, khi còn cách thành chủ hơn mười dặm, Vu Việt cùng hơn trăm hắc thiết kỵ, tính cả Minh Hàn cùng nhau đi đến quân doanh trước, mà Mặc Phi và những văn sĩ thì trực tiếp về thành chủ.

Đi vào trong thành, rất nhanh chóng, Mặc Phi đã cảm nhận được sự biến đổi của nơi này, trong lòng nàng rất vui mừng, cũng không khỏi có phần tự hào vì sở học của mình ở thời đại này đã đạt được thành tựu.

Nếu như nói Mặc Phi chỉ là vui mừng, vậy thì mấy văn sĩ còn lại phía sau nàng chính là kinh ngạc, đối với tình huống Nhung Trăn, hầu hết bọn họ đều rõ ràng, đất rộng người thưa, người dân hung hãn, kinh tế bình thường, điều này còn là sau khi Vu Việt được phong Vương mới từ từ có chiều hướng tốt, nhưng cũng chỉ có thể so với được những thành thị tầm trung, ai có thể ngờ, chỉ sau một năm ngắn ngủi lại có biến đổi to lớn đến thế?

Những điều đó, đều là công lao của vị công tử trước mắt này ư?

“Hả? Chẳng lẽ vị công tử tóc ngắn đang cưỡi ngựa kia là chính là Phù Đồ tiên sinh thường nghe trong lời đồn sao?” Lúc này, cách đó không xa vang đến một giọng nói ngạc nhiên.

“Ở đâu? A, đúng là Phù Đồ tiên sinh rồi, tiên sinh đã trở lại.”

“Là Phù Đồ tiên sinh sao?”

“Phù Đồ.”

Xung quanh ngay lập tức xôn xao, những nam tử ăn mặc kiểu văn sĩ đều chen đến chiêm ngưỡng phong thái của vị danh sĩ số một này.

Mặc Phi không dự đoán được thanh danh của mình lại vang dội như thế, cũng không thể ngờ lại có một ngày mình bị vây xem như vậy, may là nàng mặt than, lúc nào cũng có thể duy trì vẻ bình tĩnh, nếu không sợ rằng sẽ khó lòng trấn định được.

Mấy người phía sau nàng đều có phần không được tự nhiên, mặc dù người bị nhìn không phải là bọn họ, nhưng trước mắt bao người như thế, áp lực rất lớn.

Mặc Phi suy nghĩ một lát, đột nhiên nhảy xuống ngựa, hướng tới chào từng nhóm tài sĩ.

Khi về tới ngoại thành, chủ yếu là dân chúng bình thường, bọn họ không để ý người đi ngang qua là ai, cũng không coi trọng lễ nghi như vậy, cho nên Mặc Phi có thể đi đứng tùy ý. Nhưng nhóm tài sĩ này lại khác, hầu hết sở học của bọn họ đều có chút thành quả, tính cách mang theo ngạo khí, coi trọng sự chênh lệch rất nhiều. Như vậy, nàng vẫn cứ ngồi trên lưng ngựa thì không được ổn lắm.

Biểu hiện lần này của Mặc Phi khiến cho nhóm tài sĩ xung quanh nhất thời cảm thấy được tôn trọng, trong lòng không khỏi sinh ra thiện cảm. Cho dù người này có không phải là nàng, vậy họ cũng không thể không bị phong thái này thuyết phục.

Trở lại phủ Nhung Trăn lại là một màn giao tế xã giao nữa, nhóm người Bách Lý Mặc đều đến ân cần thăm hỏi, cũng hi vọng nàng nhanh chóng gia nhập vào quá trình thẩm duyệt Tứ Khố Toàn Thư. Đối với việc Mặc Phi đột nhiên rời đi, trong lòng mấy vị đều có phần ai oán, chẳng qua ngại tác phong của Vu Việt, bọn họ không dám nói gì thêm.

“Phù Đồ, lần này ngươi quá lắm rồi đấy!” Một giọng nói vang đến từ bên ngoài phòng.

Vừa định nghỉ ngơi một chút, Mặc Phi lại đành thở dài, nhìn về phía người tới.

Vẻ mặt Cô Hạc tức tối, đi tới ngồi phịch xuống bên cạnh Mặc Phi, nói: “Sao ngươi lại cứ biến mất mà chẳng nói câu nào như vậy? Ngươi làm như vậy, nếu như ngươi là ta, làm sao mà chịu nổi được đây?”

“Xin lỗi.” Mặc Phi không biết làm sao: “Thật sự là quá đột ngột, Phù Đồ chưa kịp thông báo cho Cô Hạc công tử.”

Cô Hạc vẫn giận: “Ngươi có biết, nếu không phải lấy được tin từ tên Thẩm Bạc kia, ta đã truy lùng ngươi ngàn dặm rồi không.”

Mặc Phi rót cho hắn chén nước, nói: “Trời nóng, giảm nhiệt trước đã.”

Cô Hạc uống một ngụm cạn sạch, tiếp tục thuyết giáo: “Đại nhân, làm ơn đừng có lần sau nữa, bằng không cái thân phận vệ sĩ này của Cô Hạc ta có thể bỏ đi được rồi đấy.”

Mặc Phi gật đầu, nói sang chuyện khác: “Tình huống của Mặc Thương thế nào rồi?”

Đứa bé được Mặc Phi cứu trở về kia, sau khi vượt qua giai đoạn hoảng sợ ban đầu, ở bên nàng đã dần dần khôi phục chút sức sống. Mặc dù vẫn không nói chuyện, nhưng ít nhất cũng không còn sợ người lạ nữa, cho nên sau đó đã bị Vu Việt phái người đưa về Nhung Trăn trước.

Nói đến Mặc Thương, đôi mắt Cô Hạc sáng lên, nói: “Tiểu quỷ này, mặc dù gầy yếu nhưng căn cốt tốt lắm, là trời sinh có khiếu học võ.”

“Ồ?” Mặc Phi hưng trí nói: “Cô Hạc công tử định nhận nó làm đồ đệ sao?”

“Có ý này.” Cô Hạc lại tự rót cho mình chén nước.

“Đó là may mắn của đứa bé này.”

“Hà hà, đương nhiên.” Vẻ mặt Cô Hạc đầy đắc ý.

Mặc Phi bỗng nói: “Cô Hạc không ngại cả nam lẫn nữ, nhưng xin đừng xuống tay với đứa bé kia.”

“Khụ!” Cô Hạc thình lình bị sặc nước, vẻ mặt hắn u oán nhìn Mặc Phi, nói: “Tấm lòng của Cô Hạc ta đều đã dành cho Phù Đồ rồi, làm sao có thể vừa ý một đứa bé được? Phù Đồ nói như vậy, ta thật sự đau lòng lắm đấy.”

Mặc Phi liếc mắt xem thường hắn một cái, nàng đứng dậy nói: “Lặn lội đường xa, có phần mệt mỏi, ta cần phải nghỉ ngơi cho khỏe một chút.”

Lúc này Cô Hạc mới không làm ầm nữa, cáo từ lui ra.

Ngày hôm sau, Mặc Phi đi tới Văn các các trước tiên, chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng ồn ào bên trong.

“Tuyệt đối không thể nhập cái này vào Khố[1] được! Nhìn xem nó viết cái gì đi?’ Lấy pháp luật nghiêm khắc để trị thế, lấy hình phạt lãnh khốc để định quốc, những điều này quả thật là những lập luận mất nước mà, dựa vào nghiêm hình, khốc pháp để trị quốc, chẳng phải sẽ bị dân chúng oán than sao? Không thể thực hiện được, không thể thực hiện được.”
[1] Khố ở đây là Tứ Khố Toàn Thư.

“Ở trong thời loạn, nhất định phải dùng trọng pháp[1]. Nhung Trăn dùng võ để hưng quốc, vậy lấy pháp trị dân thì có gì không thể? Nếu như tiên sinh tôn sùng việc trị quốc bằng lễ nghi, lấy ‘Nhân từ’ để cảm hóa thế nhân, chỉ là thất phu[2] có biết lễ nghi không? Bọn họ ngu muội thô tục, dốt đặc cán mai[3], sao có thể để ý đến đạo lý đây? Chỉ có bị bó buộc bởi pháp luật cứng rắn mới có thể trị thế an bình được.”
[1] Trọng pháp: pháp luật khắt khe.
[2] Thất phu: dân thường, người vô học.
[3] Dốt đặc cán mai: mù chữ, một chữ bẻ đôi không biết.

“Học phái của ngài nói xằng nói bậy!”
Nghe đến đó, Mặc Phi đi vào Văn các, mọi người lập tức chấm dứt tranh cãi, đồng loạt nhìn về phía nàng, hành lễ.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Mặc Phi nhìn Hướng Ất và Lô Khiêm vừa mới tranh cãi, hai người này cũng là môn hạ khách khanh của Vu Việt, quan hệ bình thường cũng khá tốt, không ngờ hôm nay lại tranh luận đến mặt đỏ tai hồng.

“Phù Đồ đại nhân tới thật đúng lúc.” Lô Khiêm vội vàng mời Mặc Phi tiến vào, nói: “Tiên sinh tới bình luận xem, bản thảo sách này, làm sao có thể đem nhập Khố được?”

Mặc Phi nhận lấy sách trong tay Lô Khiêm, sau đó ngồi xuống cùng với mọi người. Hai bản thảo trên tay đều được dùng giấy sao chép lại, chữ viết rõ ràng, nhìn rất thuận tiện.

Một bộ là Pháp trị, một bộ là Minh nghĩa.

Mặc Phi lần lượt lật xem vài tờ rồi sau đó ngẩng đầu, thấy mọi người trong phòng đều đang chờ nàng phát biểu, nàng thản nhiên nói: “Phù Đồ chỉ mới nhìn sơ qua một chút, tạm thời không thể bàn luận bừa về ưu khuyết được.”

Mọi người nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ thất vọng.

“Nhưng mà.” Mặc Phi lại nói: “Phù Đồ muốn hỏi chư vị, các vị cho rằng tiêu chuẩn chọn lựa, thu thập sử dụng tài liệu của Tứ Khố Toàn Thư là gì?”

Hướng Ất nói: “Đương nhiên là phải hợp chính thống.”

“Như thế nào là chính thống?” Mặc Phi nhìn thẳng Hướng Ất, nói.

“Chiếu Quốc dùng võ lập quốc, dùng pháp trị thiên hạ.” Hướng Ất không chút do dự nói.

“Nói bậy!” Lô Khiêm lập tức phản bác: “Tiền quốc[1] chỉ vì hình pháp quá tàn khốc mới bị diệt quốc. Chiếu Quốc ta vẫn còn muốn giẫm lên vết xe đổ này sao?”
[1] Tiền quốc: quốc gia thời kì trước.

Hướng Ất cười lạnh: “Tiền quốc bị diệt là do pháp luật còn chưa đầy đủ, hành pháp[1] bất công, không phải là do hình phạt tàn khốc.”
[1] Hành pháp: thi hành pháp luật.

“Ngài…”

“Hai vị.” Mặc Phi ngắt lời nói: “Hai vị vẫn chưa hiểu chủ ý của Phù Đồ rồi, Phù Đồ đưa ra việc biên soạn Tứ Khố Toàn Thư, chính là muốn là thu thập các kiệt tác trong thiên hạ, truyền lại cho đời sau, cung cấp cho hậu nhân tìm đọc, nghiên cứu và nghị luận. Tứ Khố Toàn Thư lấy ‘Kinh, Sử, Tử, Tập’ làm nền tảng chung, bao quát về các phương diện Thi, Lễ, Y, Nông, Thuật, Tạp, Sử, Chính, Pháp, v.v…, bởi lẽ bao hàm toàn diện, cho nên người biên soạn phải có phong thái hải nạp bách xuyên[1], phải đánh giá công bằng với các thể loại sáng tác, cái gọi là tiêu chuẩn thu nhận sử dụng ‘Chính thống’ mà Phù Đồ hi vọng được nhìn thấy, chính là học thuật được hưng thịnh, là quang cảnh bách gia tranh minh[2].”
[1] Hải nạp bách xuyênbiển lớn có thể chứa được trăm, ngàn con sông. Dùng để ví với tấm lòng cao cả, bao dung như biển rộng.
[2] Bách gia tranh minh: trăm nhà đua tiếng (Thời Xuân thu Chiến quốc, xã hội trong thời kỳ thay đổi lớn đã sản sinh ra trường phái tư tưởng đủ loại, như Nho, Pháp, Đạo, Mặc…Họ viết sách giảng dạy, cùng nhau tranh luận, làm nảy sinh cảnh tượng phồn thịnh trong học thuật, hậu thế gọi là thời kỳ Bách gia tranh minh).

Tuy nói bản Tứ Khố Toàn Thư chân chính là báu vật của quốc gia, nhưng trong đó vẫn bị pha lẫn rất nhiều yếu tố chính trị, để thống trị địa vị của mình. Vua Càn Long đã tiến hành đả kích nghiêm khắc đối với “Học thuyết dị đoan”, thậm chí đã bóp méo một số lượng lớn tài liệu lịch sử, khiến cho rất nhiều điển tịch trân quý bị tiêu hủy, cho nên Mặc Phi không mong ở bầu không khí khá cởi mở thời đại này lại xuất hiện tình huống như vậy, khiến cho Tứ Khố Toàn Thư mất đi ý nghĩa chân chính của nó.

Mọi người ở đây đều lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa.

Mặc Phi lại nói: “Phù Đồ chủ trương tự do ngôn luận, mặc dù không thể tránh khỏi có người bàn luận cuồng vọng về triều chính, hoặc là truyền bá lời lẽ sai trái. Nhưng, lợi lớn hơn hại, chúng ta phải lấy đó để lắng nghe ý kiến khắp nơi, lựa chọn điều hay để làm theo, điều xấu thì sửa đổi, còn đúng sai của nó, hãy để cho người đời sau họ bình luận. Vậy thì, điển tịch trân quý cũng không thể mất đi được.”

Mọi người nghe xong đều bất giác nhận ra có lý, Hướng Ất và Lô Khiêm lại lộ ra vẻ thụ giáo, làm một lễ với Mặc Phi.

Mặc Phi vội vàng đứng dậy, hai người này, ai cũng có thể xếp vào bậc bề trên của nàng, nàng tôn kính còn không kịp, làm sao dám nhận lễ này?

Lúc này, Bách Lý Mặc chỉ luôn lắng nghe cười nói: “Phong thái của Phù Đồ, kẻ thường sao có thể sánh được. Vậy thì, có một chuyện, chắc chắn Phù Đồ tiên sinh sẽ có hứng thú tham dự.”

“Là chuyện gì?” Mặc Phi tò mò hỏi.

“Là tác giả của hai bộ sách này, giờ Mùi ngày mai, hai người sẽ tiến hành biện học ở học đường để quyết định xem ai sẽ được tuyển chọn vào Tứ Khố.”

“Ồ?” Nghe nói như vậy, Mặc Phi đúng là đã hứng thú rồi.

Để lắng nghe cuộc biện học ngày mai, Mặc Phi trở lại viện tử, cẩn thận xem thêm hai bộ sách Pháp trị và Minh nghĩa. Tác giả đầu tiên là Quy Tư, người sau là Tuyên Hựu.

Hai người này là đại biểu của hai học phái khác nhau, một học phái khuyến khích lấy “Pháp” lập quốc, nhấn mạnh quyền hành của nhà vua, giống như Pháp gia[1] đã khởi xướng “Phương thốn chi ky chính nhi thiên hạ trì, cố nhất ngôn chính nhi thiên hạ định, nhất ngôn ỷ nhi thiên hạ mỹ[2]”, kẻ làm vua “Ác pháp xử thế[3]”, lấy pháp quyết định mọi việc, chuyên nắm giữ pháp luật trong tay.
[1] Pháp gia: là một trong bốn trường phái triết lý ở thời Xuân Thu và thời Chiến Quốc.
[2] Tự dịch: dựa vào tâm tình để trị thiên hạ, cho nên lời đúng thì thiên hạ định, lời không thì thiên hạ rung. Có nghĩa là mỗi lời nói, chủ trương của người quân chủ đều có thể ảnh hưởng đến sự hưng vong của một quốc gia. Chủ nghĩa chuyên chế độc quyền.
[3] Ác pháp xử thế: nắm giữ pháp luật hà khắc mà xử thiên hạ.

Mà Minh nghĩa lại hoàn toàn tương phản, nó chủ trương nhân nghĩa lễ giáo, cho dù là thiện ác, đều có thể lấy đạo đức để cảm hóa.

Nếu như nói người trước quá mức ngang ngược, hống hách, thì người sau này lại quá mức lý tưởng hóa.
Mặc Phi giống như thấy được phiên bản học thuyết của Pháp gia và Nho gia ở dị thế, trong lòng không khỏi chờ mong buổi biện học ngày mai, không biết văn sĩ thời đại này sẽ kiệt suất như thế nào?

Chú thích thêm:
* Pháp gia: Trong Lịch sử Trung Quốc, Pháp gia (法家; bính âm Fǎjiā) là một trong bốn trường phái triết lý ở thời Xuân Thu và thời Chiến Quốc (Gần cuối thời nhà Chu từ khoảng thế kỷ thứ 6 TCN cho tới khoảng thế kỷ thứ 3 TCN). Trên thực tế, nó mang nhiều tính cách triết lý chính trị thật tiễn, với châm ngôn kiểu “khi thời đại thay đổi, những đường lối cũng thay đổi” làm nguyên tắc chính của mình, hơn là một triết học về luật. Trong hoàn cảnh đó, “Pháp gia” ở đây có thể mang ý nghĩa “triết lý chính trị tán thành sự cai trị của pháp luật”.

Nguồn: Wikipedia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro