Chương 35: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mò mẫm

Sau khi Lệ Cù đăng cơ, Vu Việt chính thức nắm giữ triều chính, một mặt thì quét sạch dư đảng của Lệ Kiêu, mặt kia thì mau chóng khôi phục lại trật tự của Vương đô. Trong cuộc chính biến lần này, kỳ thật quốc lực của Chiếu Quốc vẫn chưa bị tổn thất lớn, ít nhất thì thực lực của Vu Việt vẫn được bảo tồn nguyên vẹn. Ngoại trừ một vài người theo phái ủng hộ Chiếu vương và phái trung lập, các đại thần còn lại trong triều đều nghiêng về phía hắn. Vì thế, một số các chính sách đều được tiến hành thuận lợi, Chiếu Quốc cũng nhanh chóng khôi phục lại ổn định.

“Đây là ba thành trì mà U Quốc dâng lên hả?” Vu Việt vừa xem bản đồ vừa hỏi.

Giang Nhiễm trả lời: “Đúng vậy ạ.”

Từ sau khi Nhị vương tử chết, Giang Nhiễm với vai trò gián điệp ngầm cũng đã trở lại làm môn hạ của Vu Việt, chỉ có điều tạm thời không thích hợp hiện thân, hắn vẫn duy trì sự khiêm nhường.

Minh Hàn cười lạnh một tiếng.

Phù Đồ tò mò tiến lên nhìn, chỉ thấy trên bản đồ có ba chỗ được vẽ phác thảo, lần lượt là là “Tẩu Vĩnh”, “Lâu Thố”, “Quảng Huyền”, ba thành trì này ở phía Tây nam của Chiếu Quốc, cách một con sông lớn, xa biên giới hơn trăm dặm, lại còn phải vòng qua thành trì hiện nay đang thuộc quyền sở hữu của U Quốc.

Vu Việt nhíu mày nói: “Giang Nhiễm, vì sao lúc trước lại tiếp nhận mấy tòa thành này? Lệ Kiêu không có chút nghi ngờ nào sao?”

Giang Nhiễm nói: “Lúc trước Nhị vương tử đều tự mình xử lý việc này, đợi đến khi Giang Nhiễm biết được thì kết cục đã định.”

Vu Việt hừ lạnh một tiếng: “Ngu xuẩn.” Đương nhiên không phải hắn mắng Giang Nhiễm, mà là cái tên Lệ Kiêu dễ dàng vênh váo đắc ý kia. Mặc dù Lệ Kiêu đã chết, vậy mà vẫn còn để lại một phiền toái như vậy.

Minh Hàn sờ cằm, híp mắt yên lặng một lát mới nói: “Ừm, U Quốc hẳn là vô tình giao cho chúng ta những tòa thành này.”

“Minh Hàn tiên sinh có diệu kế gì ư?” Vu Việt hỏi.

Minh Hàn thản nhiên nói: “Khẳng định là chúng ta không thể mang ba thành trì này quay trở về được, nếu như đã không thể, vậy thu phục những thành trì gần đó thành của ta là được rồi, thống nhất quốc thổ thành một dải, tất cả mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết.”
Tất cả mọi người trong thư phòng đều nhìn về phía Minh Hàn.

Giang Nhiễm hơi do dự nói: “Trước mắt, Chiếu Quốc vừa trải qua chính biến, lòng dân không ổn định, bây giờ là lúc phải khôi phục lại, tùy tiện phát động chiến tranh có vẻ không ổn lắm!”

Minh Hàn thản nhiên nói: “Minh Hàn dám khẳng định, U Quốc đã sớm có kế hoạch đoạt lại ba thành trì kia.”

“Vì sao lại nói thế?”

“Bởi vì hai vị Vương tử đấu đá nội bộ, đối với U Quốc mà nói, đây chính là thời cơ tốt để gây rối loạn, chưa chắc bọn họ đã biết quốc lực của nước ta vẫn chưa bị hao tổn, chỉ biết nhân cơ hội mà đục nước béo cò.”

Vu Việt cười lạnh: “Đây là do bọn chúng muốn chết, so với Cảnh Quốc và Khánh Quốc, thực lực của U Quốc, bổn vương còn không thèm để vào mắt.”

“Chủ công đừng khinh thường.” Minh Hàn nói: “U Quốc chiếm lĩnh nửa giang sơn của Ngu Quốc, lấy tác phong nhất quán, đại đa số tráng đinh[1] của Ngu Quốc đều có thể bị sung quân, chưa nói đến năng lực chiến đấu, chỉ sợ số lượng đã hơn Chiếu Quốc rất nhiều rồi.”
[1] Tráng đinh: thanh niên trai tráng khỏe mạnh.

“Tức là nói, trận này không cần đánh cũng được sao?” Vu Việt gõ bàn.

Minh Hàn cười “Ha ha”, không nói gì.
Vu Việt nhìn bản đồ, trong ánh mắt xuất hiện ánh sáng sâu xa.

“Báo!” Đột nhiên ngoài cửa truyền đến giọng nói của thị vệ: “Vương, Sóc Vưu tướng quân đã trở lại.”

“Mau cho hắn vào.”

“Tuân lệnh.”

Không lâu sau, bóng dáng khỏe mạnh của Sóc Vưu đã xuất hiện ở ngoài cửa, hắn sải bước tiến vào thư phòng, hành lễ nói: “Chủ công, thuộc hạ đã trở lại.”

“Sóc Vưu vất vả rồi, chuyến này có thuận lợi không?” Vu Việt vừa cho hắn ngồi xuống, vừa dò hỏi.

“May mắn không làm nhục mệnh.” Sóc Vưu trả lời: “Mặc dù bọn chúng cẩn thận, nhưng mà dù sao cũng không quen thuộc địa hình bằng chúng ta, chỉ mới mấy ngày đã bị chúng ta chặn giết.”

“Làm tốt lắm.” Vu Việt gật đầu.

Sóc Vưu xoa đầu, lại nói: “Chỉ có điều, nhóm người này hơi lạ, quân trang trên người chỉn chu chỉnh tề, không giống như binh sĩ chạy loạn.”

“Hử?” Vu Việt hỏi: “Có mang người sống về không?”

“Cái này, không một ai còn sống.”

Vu Việt hơi ngừng lại, lại hỏi: “Còn có điểm đáng ngờ nào khác không? Có xác định được bọn chúng là binh sĩ Ngu Quốc không?”

Sóc Vưu gật đầu: “Điều này có thể xác định được, thuộc hạ nghi ngờ, có lẽ vẫn còn mấy nhóm binh sĩ nữa đang ẩn núp trong nước ta.”

“Vì sao lại nói như vậy?” Nét mặt Vu Việt thận trọng, Minh Hàn cũng hơi mở đôi mắt híp nửa của Y.

“Thuộc hạ phát hiện ra bọn chúng dùng cách thổi khói để liên lạc, nếu chỉ để liên lạc trong nội bộ, hoàn toàn không cần phải làm thế, có điều hầu như mỗi người trong bọn chúng đều được trang bị mấy thứ này đầy đủ.”

Vẻ mặt Vu Việt thay đổi, Minh Hàn thì lại rất có hứng thú, nói: “Điều này lại thú vị hơn rồi.”

Giang Nhiễm yên lặng một lúc, nói: “Tại hạ nghe nói ở Cảnh Quốc, Khánh Quốc, U Quốc đều xuất hiện mấy nhóm binh sĩ, bọn chúng huyết tẩy thôn xóm, giết chết vô số dân chúng, phải chăng là có người đứng sau lưng thao túng?”

Ánh mắt Minh Hàn lại mơ màng một lát, phảng phất như đang đi du ngoạn ở cõi thần tiên, người quen biết Y sẽ biết, đây là vẻ mặt khi Y đang suy nghĩ.

Sau một lúc lâu hắn mới nói: “Ồ… Thì ra là thế.”

Mặc Phi nhìn dáng vẻ này của Y, vô cùng tò mò, không nhịn được dò hỏi: “Minh Hàn tiên sinh nghĩ đến điều gì thế?” Vừa rồi, nàng vẫn nghe mọi người thảo luận sự tình, bởi vì nàng không quen thuộc lắm với thời cuộc ở các quốc gia, nên cũng không có ý định mạo muội xen vào, nhưng những điều nên hiểu thì cũng đã hiểu được sơ lược.

Minh Hàn nói: “Thiên hạ này, sợ là sắp loạn rồi…”

Rốt cuộc ông già này đang nghĩ đến cái gì thế? Trong đầu mấy người ở đây đều đồng loạt hiện lên nghi vấn giống nhau. Nhưng mà Minh Hàn thích nhất là chơi trò thần bí, khi đã không muốn nói, cho dù có là Vu Việt cũng sẽ không hỏi ra cái gì.

“Ta nói này, Minh Hàn tiên sinh.” Sóc Vưu không vừa lòng kêu lên: “Đừng lẩm bẩm một mình nữa, nói chút tình huống cho chúng ta đi!”

Minh Hàn tựa như vừa mới tỉnh lại, nói: “Ồ, thật ra cũng không có gì, ít nhất thì không phải là chuyện xấu đối với Chiếu Quốc và Chủ công. Tại hạ cũng không muốn bàn luận nhiều, rất nhanh sẽ có biến động, chư vị cứ kiên nhẫn chờ đợi một thời gian nữa đi.”

Vu Việt dường như đã quen, không mảy may có biểu cảm gì, nhưng mà những người còn lại thì oán thầm Y không thôi.

Hai ngày sau, sứ giả Cảnh Quốc tiến vào Tiệm Hề cầu kiến Chiếu vương Lệ Cù và Vu Việt.

Trong triều đình, sứ giả Cảnh Quốc nói ra mục đích đến, đó là mong muốn kết minh với Chiếu Quốc, cùng nhau đối phó với Khánh Quốc.

Trọng thần Chiếu Quốc đều hơi ồ lên, Cảnh Quốc vừa mới ngưng chiến, chính là thời điểm cần có thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, vì sao lại muốn phát động chiến tranh vậy?

“… Bên trong Cảnh Quốc xuất hiện một nhóm đại binh của Ngu Quốc, ẩn nấp trong núi rừng, đốt nhà, giết người, cướp của,  không chuyện ác nào không làm, cái này thì cũng thôi, đội quân của Cảnh Quốc có thể đối phó được. Thế nhưng bọn chúng rất khó lường, chúng khơi mào mâu thuẫn giữa Canh Quốc và Khánh Quốc, giả danh nghĩa của Cảnh Quốc, dùng số lượng lớn binh khí của Cảnh Quốc đi tàn sát dân chúng Khánh Quốc, khiến cho Khánh Quốc tuyên chiến với Cảnh Quốc.”

Lúc này mọi người mới giật mình.
Sứ giả lại nói: “Tuy khai chiến với Khánh Quốc là do thế cục bức bách, nhưng mà Khánh Quốc có binh hùng tướng mạnh, cũng chính là uy hiếp lớn nhất của quý quốc, liên minh với Cảnh Quốc, đây là hành động mà đôi bên cùng có lợi, hi vọng Chiếu vương bệ hạ và Nhung Trăn vương đồng ý kết minh lần này.”

Chiếu vương Lệ Cù tuổi còn nhỏ, đương nhiên không có lời nào để nói.

Vu Việt nói: “Sứ giả đi lại mệt nhọc, xin hãy tới dịch quán tạm thời nghỉ ngơi đi đã. Việc này hãy đợi chúng ta bàn bạc, sau đó sẽ trả lời.”

Sứ giả rời đi, chúng đại thần trong triều lập tức trao đổi ồn ào, chỉ có một số ít người đồng ý kết minh, người phản đối đa số thuộc phái bảo thủ, bọn họ cho rằng, trước mắt Chiếu Quốc nên nghỉ ngơi lấy lại sức, bàng quan, đợi hai nước lưỡng bại câu thương rồi mới quyết định cũng không muộn.

Vu Việt chỉ lẳng lặng nghe, vẫn chưa phát biểu ý kiến gì, cuối cùng việc này chỉ có thể để bàn bạc lại sau.

Trở lại phủ, Vu Việt lập tức triệu tập mấy người thân tín, trần thuật sơ lược lại một lần mục đích của sứ giả Cảnh Quốc, cuối cùng mới hỏi: “Chư vị thấy thế nào?”

Ánh mắt Giang Nhiễm sáng ngời, nói: “Đương nhiên là kết minh, đây chẳng phải là thời cơ tốt để đối phó với Khánh Quốc sao?”

Minh Hàn chưa nói một từ nào, Phù Đồ dường như cũng có chút suy nghĩ.

Trước mắt ở Tiệm Hề, phần lớn môn hạ thân tín của Vu Việt không ở bên người, cho nên hắn nhìn về phía những người còn lại, muốn nghe xem ý kiến của mỗi người ở đây.

“Đánh!” Sóc Vưu giơ nắm đấm lên.

Mấy vị võ tướng còn lại cũng tỏ vẻ đồng ý.

Vẻ mặt của Minh Hàn lại mơ màng giống như mộng du.

Mà Phù Đồ, sau khi do dự, bỗng mở miệng nói: “Phù Đồ không đề xuất việc kết minh.”

“Vì sao?” Vu Việt hỏi.

“Quốc lực của Khánh Quốc hùng mạnh, chỉ dựa vào Cảnh Quốc, khẳng định khó có thể địch nổi, cho dù có kết minh với nước ta, tỉ lệ thắng cũng chỉ là năm phần. Quan trọng hơn là, phía tây Chiếu Quốc vẫn còn một U Quốc đang như hổ rình mồi, một khi binh lực của chúng ta tiến về phía đông nam, rất có khả năng U Quốc sẽ nhân cơ hội làm khó dễ, đến lúc đó, phía trước và phía sau chúng ta đều phải chống đỡ quân địch.”

Giang Nhiễm lộ ra vẻ mặt trầm tư.

Sóc Vưu không quan tâm, nói: “U Quốc thì tính là cái gì? Phái mấy vạn binh mã canh giữ ở biên giới, bọn họ có muốn đánh cũng không tiến vào được.”

“Chưa chắc.” Giang Nhiễm nói: “Phù Đồ đại nhân nói đúng, vừa rồi tại hạ đã sơ suất, Khánh Quốc đúng là uy hiếp của nước ta, nhưng cũng không thể xem nhẹ U Quốc ở phía tây được. Như vậy, chỉ có thể tọa sơn quan hổ đấu[1] sao?” Nói đến phần sau, giọng nói dần dần nhỏ lại.
[1] Tọa sơn quan hổ đấu:  ngồi trên núi mà nhìn hổ đấu nhau rồi ở giữa hưởng lợi.

“Minh Hàn?” Vu Việt lại nhìn về phía Minh Hàn.

Minh Hàn vuốt chòm râu nói: “Hai lựa chọn này, Minh Hàn đều không tán thành.”

Mọi người lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc.

“Nếu như không đồng ý liên minh, nước ta đương nhiên có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng mà một khi Khánh Quốc thôn tính được Cảnh Quốc, thực lực sẽ càng thêm lớn mạnh, trong tương lai chỉ sợ còn muốn chĩa mũi nhọn vào cả Chiếu Quốc nữa. Còn nếu như đồng ý liên minh, giống như lời nói của Phù Đồ, nước ta có thể sẽ phải hai lưng mà chống địch. Cho nên, hai lựa chọn trên đều không được.”

“Vậy ý của Minh Hàn là gì?”

“Chúng ta không kết liên minh này cũng được, nhưng Chiếu Quốc cũng không thể không đạt được gì, tại hạ cho rằng nên tập trung binh lực, đối phó với U Quốc trước.”

“Đối phó với U Quốc?”

Minh Hàn lộ ra vẻ như đang tính toán, tươi cười tiếp tục nói: “Quốc quân của U Quốc có lòng dạ hẹp hòi, lúc trước, khi Nhị vương tử lấy từ trong tay U vương ba thành trì, điều này đã khiến cho U vương ghi hận trong lòng, đồng thời lão ta cũng là một Quân chủ rất có dã tâm, chỉ cần có cơ hội, lão sẽ không cam lòng ẩn núp. Sớm muộn gì Chiếu Quốc và U Quốc cũng phải có một trận chiến, Minh Hàn đoán rằng, rất có thể U vương đang chuẩn bị mưu đoạt lại ba tòa thành kia. Cho dù hiện giờ không có lực lượng để xuất binh, đối đầu với nước ta, nhưng mà U Quốc lại có được ưu thế về địa lý, sông Xám và bình nguyên Tử Vong cũng là hiểm địa[1] khó có thể vượt qua được.”
[1] Hiểm địa: nơi hiểm yếu, nguy hiểm.

Sắc mặt mọi người đều nghiêm túc.
Sông Xám còn chưa nói tới, nhưng bình nguyên Tử Vong kia có tiếng tăm vô cùng lừng lẫy. Mặc Phi từng tìm đọc, trăm năm trước, bình nguyên Tử Vong đã nổi tiếng hậu thế, nơi đó rộng hơn mười dặm, không một ngọn cỏ, một loài động vật nào tồn tại, còn người thì chỉ cần đi vào, sẽ rất khó sống sót để đi ra, đã thế, nơi đó không có ao đầm, cũng chẳng có khí độc, hoàn toàn trống trải, bất kì ai vừa nhìn là đã hiểu.

Mặc Phi suy nghĩ thật lâu cũng không hiểu được vì sao lại không thể đặt chân đến nơi đó?

Đang lúc Mặc Phi suy nghĩ, lại nghe Minh Hàn nói: “U Quốc giống như một hòn đá trong giày vậy, nhìn thì nhỏ, nhưng nó lại khiến cho người ta khó lòng đi lại được, nếu không loại bỏ nó, rồi sẽ có lúc bị mài thủng chân.” Khi nói lời này, trong mắt hắn lóe sáng, cười dài nhìn Vu Việt.

Giang Nhiễm cẩn thận nói: “Mặc dù binh lực U Quốc không bằng nước ta, nhưng đánh một trận với U Quốc cũng sẽ phải trả một cái giá rất lớn, như thế không bằng phát triển bản thân trước, đợi đến khi thực lực trở nên lớn mạnh hơn hãy suy tính tiếp.”

Minh Hàn cười mấy tiếng, không nói lại.

Vu Việt trầm ngâm một lúc, thản nhiên nói: “Chuyện này bổn vương muốn thận trọng suy nghĩ một chút, hôm nay tạm thời đến đây đã!” Nói xong thì đứng dậy rời đi.

Mặc Phi nhìn bóng dáng rời đi của Vu Việt, lại nhìn vẻ mặt tươi cười giả tạo của Minh Hàn, trong lòng âm thầm suy xét: chỉ sợ đây chính là một lựa chọn, quyết định cho tương lai của Chiếu Quốc…

Là cố thủ[1] một phương, hay là chỉ kiếm thiên hạ? Vu Việt, ngài sẽ lựa chọn cái gì đây?
[1] Cố thủ: khăng khăng, cố giữ lấy, cố bám lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro