Chương 33: Trong cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mò Mẫm

Sóc Vưu dẫn theo một trăm hắc thiết kỵ đi truy lùng giặc cỏ, còn nhóm người Vu Việt thì tiếp tục khởi hành tiến tới Tiệm Hề, khi chỉ còn cách Tiệm Hề hơn bốn mươi dặm, hắn nhận được thư của Minh Hàn.

"... Vương đô thay đổi bất ngờ, Nhị vương tử đã đánh vào Vương thành, đang chiếm ưu thế. Thái tử bị bắt, thân tín cũng bị tiêu diệt không còn, ở mặt ngoài, chúng thần tử tựa như đã thần phục[1], nhưng kỳ thật lại mang oán hận trong lòng. Nhị vương tử xông vào chiếm giữ Vương cung, cấm vệ quân bất ngờ làm phản, không tuân phục thống lĩnh, rút lui đến trấn giữ ở cổng Tây của Vương thành... Chủ công, lúc này chính là thời cơ tốt để thu lưới, cấm vệ quân cổng Tây sẽ dẫn đường cho Chủ công, chỉ đợi Chủ công tới, thế lực ngầm của Minh Hàn sẽ chính thức khởi động..."
[1] Thần phục: khuất phục, nguyện trung thành.

Khóe miệng Vu Việt nhếch lên, bỏ bức thư vào trong lòng, vung tay, ra lệnh cho đội quân đẩy nhanh tốc độ.

Trong khi đang hành quân, hắn lại quay đầu nhìn Mặc Phi cách đó không xa, lúc này "Hắn" đang cùng ngồi chung một con ngựa với đứa bé kia, không biết hai người đang nói gì, hẳn là Mặc Phi đang nói, còn đứa bé kia đang nghe. Hai ngày sau khi tỉnh lại, đứa bé này không mở miệng nói một câu nào, cũng không biết là do bởi bị kích thích mà không muốn nói, hay là bởi trời sinh đã bị câm điếc.

Vốn dĩ Vu Việt muốn phái người mang đứa bé này đến Hữu bộ của thư viện, nhưng nó lại túm chặt y phục của Mặc Phi, chết cũng không buông ra, cái vẻ mặt sợ hãi đáng thương ấy thật sự khiến cho người ta không đành lòng cưỡng ép nó nữa. Hơn nữa, thân thể của đứa bé lại rất yếu ớt, không thích hợp cho việc bôn ba mệt nhọc, nếu cứ theo đội ngũ binh sĩ đi từ từ, ngược lại có thể được chú ý chăm sóc nhiều hơn. Vì thế đứa bé ấy cứ ở bên người Mặc Phi như vậy.

Mặc Phi cũng không biết dỗ dành, hơn nữa nàng mặt than, từ nhỏ vốn không có duyên với trẻ nhỏ. Nhưng bất ngờ là đứa bé này cứ dính lấy nàng, mặc dù không nói câu nào, nhưng khi Mặc Phi giúp nó đặt một cái tên là "Mặc Thương", đứa bé cũng chỉ gật đầu đồng ý, không hề phản đối.

Tạm thời không đề cập tới việc binh mã của Vu Việt đang hành quân, lúc này, trong Vương cung của Chiếu Quốc, Nhị vương tử Lệ Kiêu đắc ý kiêu ngạo nhìn Thái tử Lệ Thần bị trói chặt dưới đất, hắn trêu trọc: "Vương huynh, ngôi vị Thái tử này ngồi không thoải mái sao?"

Lệ Thần mang vẻ mặt mệt mỏi, hoàn toàn không còn vẻ đẹp đẽ, phong độ khi xưa, hắn trừng mắt dữ tợn nhìn Lệ Kiêu, lạnh nhạt nói: "Thắng làm vua thua làm giặc, ta không còn lời nào để nói, muốn giết muốn chém cứ tự nhiên, muốn làm gì cũng được!"

"Ha ha." Lệ Kiêu đi mấy bước vòng quanh Lệ Thần, ghé sát vào lỗ tai hắn nói: "Vương huynh yêu quý, hẳn là huynh cũng biết, lần trước, ngoại trừ ba thành trì, Vương thượng của U Quốc còn tặng ta hai vương tử, vương nữ Ngu Quốc chứ?"

"Vậy thì sao?" Lệ Thần cười lạnh. "Ngươi thừa nước đục thả câu, đạt được những lợi ích này rồi còn ba bốn lần muốn giảng đạo nữa sao?"

"Không, không." Lệ Kiêu nói: "Ta muốn nói là, huynh có muốn biết kết cục của hai vương tử, vương nữ kia không?"

"Hừ, lấy sự hoang dâm của ngươi, vương nữ kia còn có thể có kết cục gì được nữa?"

"Ha ha, huynh cũng hiểu ta đấy". Lệ Kiêu đột nhiên hạ giọng nói. "Có điều, e là vương huynh không biết, kỳ thật, Vương đệ ta lại càng vừa ý với tên vương tử kia hơn, mới mười lăm tuổi, thanh tú đáng yêu, còn có hương vị hơn cả nữ tử nữa."

"Ngươi! Quá vô sỉ! Thân là Hoàng tộc, mặt mũi đều bị ngươi làm mất hết!"

"Vừa rồi huynh cũng nói, thắng làm vua thua làm giặc, ta chính là vua, ai dám chê trách ta?"

Lệ Thần tức giận nói không ra lời, hít sâu mấy lần, sắc mặt bình tĩnh trở lại, thản nhiên nói: "Ngươi nói với ta những điều này làm gì? Khoe khoang ngươi hoang dâm vô sỉ sao?"

Lệ Kiêu lộ ra nụ cười mờ ám, lấy ngón tay chọc cằm Lệ Thần, tà tà nói: "Nếu như huynh giữ được vị trí Thái tử của huynh, thì những việc này chẳng có quan hệ gì cả, nhưng bây giờ huynh lại là tù nhân của ta, huynh nói xem, huynh sẽ thế nào?"

Lúc đầu Lệ Thần còn hơi sửng sốt, sau đó lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, hắn hơi run rẩy nói: "Ngươi... Chẳng lẽ ngươi muốn..."

"Vương huynh, Vương đệ mơ ước huynh đã lâu, không biết tư vị của vương huynh như thế nào?"

Cả người Lệ Thần run rẩy, cắn răng nói: "Ngươi dám! Ngươi phải biết rằng, bên ngoài Vương thành vẫn còn mấy vạn cấm vệ quân, ngươi có thời gian ở trong này làm nhục ta, sao không suy nghĩ làm thế nào để dẹp bọn chúng đi?"

"Chỉ có mấy vạn cấm vệ quân mà thôi, Vương đệ ta còn không để vào mắt."

"Còn tên Vu Việt kia thì sao?"

Sắc mặt Lệ Kiêu trầm xuống, chỉ có điều lát sau đã vừa cười vừa nói: "Có lẽ uy danh kỵ binh của Vu Việt hiển hách, nhưng ở trong thành này, ta cũng không tin binh sĩ của hắn còn có thể vượt nóc băng tường được? Huống hồ, không phải trên tay ta vẫn còn có huynh sao?"

Sắc mặt Lệ Thần xanh mét, nhất thời nói không ra lời. Hắn thật hối hận, vì sao lúc trước lại mềm lòng không sớm phái người giải quyết Lệ Kiêu, để rồi kết quả thành ra thế này.

Đột nhiên Lệ Kiêu vươn đầu lưỡi liếm lỗ tai Lệ Thần, nhẹ giọng nói: "Vương huynh, việc này đều không cần huynh quan tâm đâu."

Lệ Thần không nhịn được giãy dụa, thẹn quá thành giận nói: "Ta thà chết, cũng sẽ không để ngươi làm nhục."

"Ồ?" Lệ Kiêu đứng thẳng dậy, hứng thú nhìn Lệ Thần kinh hoảng, chậm rãi nói. "Huynh dám tự tìm cái chết, ta lập tức sai người xử tử con trai huynh."

Thân thể Lệ Thần cứng đờ, quát: "Con trai ta, ngươi đã làm gì chúng?"

Lệ Kiêu đã quét sạch bè phái của Thái tử, hắn còn có thể nương tay với con hắn sao?

"Yên tâm." Lệ Kiêu nói: "Trước mắt mới chỉ nhốt ở phủ Thái tử của huynh, nếu như huynh hầu hạ ta tốt, có lẽ ta sẽ suy nghĩ thả cho bọn họ một con đường sống."

Sắc Lệ mặt Thần như tro tàn, sự xấu hổ và giận dữ hiện lên trong mắt, đủ thứ cảm xúc mâu thuẫn, giãy dụa, hận thù, v.v...Cuối cùng hắn quay đầu đi, không nói gì.

"Ha ha!" Lệ Kiêu bỗng bế Lệ Thần lên, đi vào phòng trong...

"Mạt tướng Lan Tố bái kiến Nhung Trăn vương." Một gã cấm vệ quân mặc trang phục võ tướng quỳ gối trước Vu Việt.

"Miễn lễ, nói tình huống trước mắt cho bổn vương." Vu Việt không nói nhiều, trực tiếp vào vấn đề chính.

"Thái tử bị Nhị vương tử nhốt ở trong cung, sống chết không rõ, còn những đại thần không khuất phục Nhị vương tử, hầu hết đều bị khống chế, tạm thời hẳn là không phải lo lắng tính mạng.

"Còn Chiếu vương Bệ hạ thì sao?"

"Thân thể Bệ hạ suy yếu, lúc tỉnh lúc không, chắc không thể làm chủ được."

Sắc mặt Lan Tố trầm trọng nói: "Nhị vương tử chẳng những giả truyền thánh chỉ, còn lợi dụng vũ lực uy hiếp. Mạt tướng và cấm vệ quân đều khinh thường hành động này, cho nên trấn giữ ở Tây Môn, chờ đợi Nhung Trăn vương đến cứu viện, cũng may là nơi này có nhiều đường tắt ngang dọc, trong chốc lát, Nhị vương tử cũng không làm gì được chúng mạt tướng. Bây giờ Nhung Trăn vương đã đến nơi, mạt tướng tin tưởng nhất định có thể xoay chuyển được cục diện."

"Các ngươi làm tốt lắm." Vu Việt lấy tay gõ lên bàn: "Lan Tố, ngươi hãy quan sát thật tỉ mỉ động tĩnh trong cung, việc còn lại hãy giao cho bổn vương."

"Rõ." Lan Tố cáo từ rời đi.

"Chủ công, bước tiếp theo chúng ta hành động như thế nào?" Một vị tướng quân dò hỏi.

"Tạm thời không vội." Vu Việt nói: "Kiên nhẫn chờ đợi."

Hiện nay, bởi vì hai vị Vương tử tranh đấu ở Vương thành mà lòng người hoảng sợ, mặc dù Nhị vương tử chiếm giữ Vương cung, nhưng Chiếu vương còn chưa sửa thánh chỉ, hắn vẫn danh bất chính, ngôn bất thuận. Trong triều, hơn nửa trọng thần cũng không phục, trừ khi hắn có thể hoàn toàn dẹp ổn thế cục, ngồi trên tôn vị phía trên vạn người kia.

Nhưng mà hắn muốn ngồi vững được trên vương tọa[1], việc đầu tiên phải giải quyết chính là cấm vệ quân và đội quân của Vu Việt. Xét về số lượng, Lệ Kiêu chiếm ưu thế, nhưng mà luận về tinh nhuệ, hắn tuyệt đối không bằng Vu Việt. Mặc dù kỵ binh ở trong thành của Vu Việt thực lực có suy giảm mạnh cũng không thể xem thường được.
[1] Vương tọa: ngồi lên vị trí của vua.

Trên thực tế, Lệ Kiêu vốn cũng không nghĩ sự việc sẽ phát triển như thế này. Hắn cho rằng tay cầm thánh chỉ và binh quyền là có thể dễ dàng bức Thái tử xuống khỏi ngôi vị, nhưng ai ngờ hóa ra thánh chỉ lại là giả, khi Chiếu vương tỉnh lại đã làm sáng tỏ. Kết quả nguy cấp, lại vô cớ xuất binh, hắn không thể không "Được ăn cả, ngã về không". Hhông làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, phải dùng vũ lực uy hiếp, nếu không, cho dù thế nào Lệ Kiêu cũng không thoát khỏi con đường chết.
Ban đêm, toàn bộ Vương thành đều như chìm trong giấc ngủ, vô cùng yên tĩnh.

Lúc này, tại vị trí tẩm cung của Chiếu vương, một bóng đen chậm rãi tới gần giường.

Chiếu vương còn đang ngủ say cảm nhận được điều gì đó, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Vẻ mặt Chiếu vương vốn còn có chút mờ mịt, sau khi nhìn thấy bóng người bên giường, bỗng nhiên biến thành hoảng sợ.

"Vu Việt! Ngươi... Sao ngươi lại tới đây?" Chiếu vương miễn cưỡng thốt ra mấy từ này.

"Vì sao Vu Việt không thể tới?" Vu Việt đứng ở bên giường, sắc mặt hờ hững nói.

"Ai cho ngươi đến?" Chiếu vương muốn ngồi dậy, nhưng mà thân thể suy yếu, chống đỡ mãi vẫn không dậy được.

Vu Việt cười nhạo: "Thái tử của ngài đã gửi đi ba phong thư cầu viện mới đưa được Vu Việt tới đây cơ đấy."

"Khụ, khụ, tên ngu xuẩn." Sắc mặt Chiếu vương đỏ rực, tức giận mắng. Sở dĩ ông ta không muốn triệu Vu Việt vào Vương đô, chính là không muốn hắn tham gia cuộc tranh đoạt vương vị này. Ai ngờ Lệ Thần lại ngu ngốc như vậy, ngay cả ý này cũng không hiểu rõ.

"Ngài cũng không cần trách cứ Thái tử." Vu Việt lạnh mặt nhìn Chiếu vương, nói: "So với Vu Việt, Nhị vương tử còn uy hiếp hắn lớn hơn, cứ nhìn quang cảnh bây giờ thì biết, Thái tử quá nhân từ, hoàn toàn không địch lại Nhị vương tử. Ngài là phụ vương của bọn họ, vậy mà lại không có ý chủ trì đại cục nào sao?"

"Hừ." Chiếu vương thở hổn hển nói: "Từ trước tới nay, thắng làm vua thua làm giặc, ai thắng được người đó chính là vương giả, Cô[1]không cần phải nhúng tay. Cho dù là con của Cô, Cô cũng sẽ tàn nhẫn như vậy."
[1] Cô: tiếng tự xưng của vương hầu thời phong kiến.

"Giống như năm đó, ngài đạp lên máu huyết của chính huynh đệ ruột thịt của mình sao?" Vu Việt trào phúng nói.

Chiếu vương liếc mắt nhìn hắn, nói: "Năm đó mẹ ngươi cũng giúp ta rất nhiều."

Ánh mắt Vu Việt lạnh hẳn, gân xanh nổi đầy hai tay, lạnh lùng nói: "Vậy mà ngài lại bắt mẹ ta thân tự tay giết cha ta."

Trên mặt Chiếu vương lộ vẻ hoảng sợ: "Ngươi... Ngươi..."

"Đừng tưởng rằng đó là bí mật, ta đã sớm biết."

"Khụ khụ khụ! Ngươi... Mẹ ngươi, dám vi phạm lời hứa, nói cho ngươi việc này sao!"

Vu Việt cười hừ một tiếng, nói: "Mẹ ta quả thật không nói gì, khi ngươi bức bách mẹ ta giết cha ta, ta đã trốn ở trong tủ. Cuộc đối thoại của các người, ta đều nghe thấy. Chỉ tiếc năm đó ta vẫn chưa hiểu chuyện, nghĩ chẳng qua chỉ là những lời tranh cãi mà thôi, cho đến khi cha ta bỗng bị giết chết..."

"Thật không ngờ, ngươi, ngươi đã sớm biết!" Trong mắt Chiếu vương hiện lên sự hối hận, đương nhiên không phải hối hận đã giết cha của Vu Việt, mà là hối hận đã dưỡng hổ vi hoạn[1].
[1] Dưỡng hổ vi hoạn: nuôi hổ để lại tai họa về sau, để nói về việc dung túng cho kẻ địch, tự để lại hậu hoạn.

"Bắt đầu từ khi đó, ta đã thề phải báo thù." Vu Việt không để ý đến vẻ mặt biến hóa của Chiếu vương, tiếp tục nói: "Vì mục đích này, ta đã sắp đặt bố cục mười năm."

Chiếu vương nhìn hắn, không thể tin nổi.

"Cho dù là trong cung, hay là trong phủ của Lệ Thần, Lệ Kiêu, đều có người của ta, thậm chí bao gồm cả cấm vệ quân và chúng đại thần, hơn phân nửa đều bị ta khống chế."

"Ngươi... Ngươi! Nói như thế, chính biến lần này..." Giọng nói Chiếu vương hơi run rẩy.

"Đúng vậy, là do một tay ta bày ra." Vu Việt thản nhiên nói.

Hô hấp của Chiếu vương bỗng trở nên dồn dập, thở hổn hển không nói được một câu, cuối cùng vất vả lắm mới bình tĩnh lại, Chiếu vương mở miệng nói: "Tâm cơ của ngươi thâm trầm như thế, thật sự Cô đã quá xem nhẹ ngươi rồi."

Vu Việt không đáp lời, chỉ lạnh lùng nhìn Chiếu vương.

Chiếu vương lại hỏi: "Ngươi định đối phó với hai đứa con của Cô thế nào?"

"Còn cần ta phải đối phó sao?" Vu Việt trào phúng nói: "Chỉ sợ ngài vẫn chưa biết Nhị vương tử của ngài đã đối đãi như thế nào với Thái tử rồi?"

Chiếu vương quay đầu đi: "Không phải giết chết ư? Còn có thể như thế nào nữa?"

"Hừ, Lệ Kiêu không giết chết Thái tử, chẳng qua là lôi Thái tử lên giường mà thôi."

"Cái gì?" Chiếu vương tức giận một trận suýt chút hôn mê, khóe miệng ứa máu. Bọn chúng là huynh đệ mà! Lệ Kiêu, ngay cả huynh trưởng của mình mà cũng...

"Tên... Tên nghịch tử này!"

"Đây chẳng phải là kết quả dung túng của ngài sao? Lạnh lùng nhìn bọn họ giết hại lẫn nhau, tự cho là đó là vương đạo, lại xem nhẹ rằng người làm vua, quan trọng nhất là phẩm tính. Lấy sự độ lượng của Lệ Thần, làm một minh quân là đủ rồi. Nếu không phải thế, ta cũng không thể tiến vào Vương thành nhanh như vậy được."

Tâm tư của Chiếu vương đã như tro bụi, sau một lúc lâu mới khàn giọng nói: "Đừng nói nữa, thiên hạ của Lệ gia này, ngươi cứ việc lấy đi! Đó không phải là điều ngươi muốn ư?"

Vu Việt cũng không cần phải nhiều lời thêm nữa, không biết từ khi nào, trong tay hắn đã xuất hiện một cây châm dài, hắn giơ tay đâm xuống, cây châm nhanh chóng ghim vào đầu Chiếu vương, đồng thời hắn mở miệng nói: "Tội lỗi năm đó, hôm nay hoàn trả lại."
Một châm này vẫn chưa giết chết Chiếu vương, mà khiến cho ông ta chìm vào giấc ngủ say hoàn toàn, chậm rãi cho đến khi chết.

Sau đó, Vu Việt lại lấy ra từ trong lòng một bản thánh chỉ, để tại trên giường, lại nhìn vẻ tiều tụy của Chiếu vương, hắn nghênh ngang rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro