Chương 32: Hầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mò Mẫm

Ngọn lửa bốc cháy hừng hực, trong tiếng lốp bốp như có tiếng người chết đang ai oán khóc than. Ánh tà dương đỏ như máu chiếu rọi, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng bí bức.

Mặc Phi lẳng lặng đứng một bên, trong đôi mắt nàng dường như cũng có một ngọn lửa hừng hực, nàng đưa tay sờ Ngọc phù trên cổ, cảm thấy huyệt thái dương âm ỉ đau.

Là oán khí[1] của những người chết vẫn còn lưu lại trên nhân gian, không thể yên nghỉ ư?
[1] Oán khí: luồng khí oán hận, căm hận.

Mặc Phi không tin vào thần thánh nhưng lại tin con người có linh hồn. Một người khi còn sống, nếu như mang theo chấp niệm[1]không thể tiêu tan thì sau khi chết, chấp niệm đó sẽ chuyển hóa thành một thứ sức mạnh đặc thù, sức mạnh ấy vẫn lưu lạc trên nhân gian. Có lẽ người sống không nhìn thấy, nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Đặc biệt là sau khi nàng tiếp xúc với khảo cổ thì lại càng tin vào điều này hơn.
[1] Chấp niệm: đặc biệt cố chấp đối với một người, một sự vật hoặc một sự việc nào đó.

Còn nhớ vào mấy năm trước, có hai đội khảo cổ tình cờ khai quật được hai con búp bê sứ ở hai lăng mộ hoàn toàn khác nhau, khi khai quật vẫn còn hoàn hảo, màu sắc như mới. Trải qua việc xác định một cách tương đối về triều đại, công nghệ chế tác, cách thức vẽ màu, kích cỡ, v.v…, các chuyên gia đều kết luận rằng hai con búp bê sứ này hẳn là một đôi, vì thế cuối cùng họ quyết định trưng bày chúng trong cùng một viện bảo tàng. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, ngay khi đặt chúng lại gần nhau, đôi búp bê sứ vốn dĩ còn hoàn hảo ấy bỗng chốc hóa thành tro tàn, cùng lúc đó, trong không trung phảng phất như vang lên hai tiếng ngâm khẽ, tựa như đôi uyên ương bị chia lìa ngàn năm, cuối cùng cũng được trùng phùng, sự vui sướng ấy khắc vào trong lòng Mặc Phi một cách sâu sắc, khiến nàng xúc động muốn rơi lệ.

Mặc Phi không biết những người ở đó lúc ấy có cảm nhận được không, nhưng nàng thật sự đã bị chấn động. Cũng chính sau lần ấy, nàng bắt đầu hiểu được vì sao mỗi lần đi khảo cổ, người thầy của nàng đều niệm kinh văn, đó là chính là sự tôn trọng và an ủi với người chết.

“Quan tự tại bồ tát, hành thâm bàn nhược ba la mật đa thì, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách….” Dường như là theo bản năng, hai tay Mặc Phi chắp lại, bắt đầu niệm Tâm kinh.

Ngọn lửa vẫn thiêu đốt, khu chôn cất tịch mịch yên ắng có nhiều thêm một âm thanh ngâm đọc.

Vu Việt chậm rãi đi tới, đứng ở nơi chỉ cách Mặc Phi năm thước, lẳng lặng nhìn chăm chú vào “Hắn”.

Vô bi vô hỉ[1], như núi cao, như vực sâu, rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng lại như xa cách nơi chân trời góc bể.
[1] Vô bi vô hỉ: không đau khổ cũng không vui vẻ.

Mặc Phi đọc đến lần thử bảy mới ngừng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong lòng đã thoải mái hơn nhiều.
Cầu mong cho người chết được yên nghỉ.

Nàng xoay người lại, ánh mắt vừa vặn nhìn thấy Vu Việt đang đứng yên lặng ở cách đó không xa.

Nàng hành lễ nói: “Chủ công.”

Vu Việt gật đầu: “Cũng sắp ăn cơm rồi.”

Mặc Phi hơi sửng sốt, nói: “Đúng vậy, chúng ta đi thôi.”

Vu Việt cất bước đi phía trước, Mặc Phi chậm rãi theo sau.

“Vừa rồi… ngươi đọc cái gì vậy?” Đột nhiên Vu Việt mở miệng hỏi.

Mặc Phi trả lời: “Là Kinh văn cầu cho người chết được yên nghỉ.”

Vu Việt yên lặng một lát, lại hỏi: “Phù Đồ có oán bổn vương ép ngươi theo bên cạnh không?”

“Vì sao Phù Đồ phải oán Chủ công?”

“Bởi bổn vương khiến Phù Đồ phải chứng kiến những việc này.”

“Chủ công.” Mặc Phi thản nhiên nói: “Nếu thân đã trong thời loạn thế, vậy thì bất kì lúc nào cũng có thể gặp phải những chuyện thế này, Phù Đồ… Hiểu được. Huống hồ, Chủ công dẫn Phù Đồ theo, chẳng phải là vì muốn Phù Đồ mau chóng làm quen với những việc ấy sao? Không trải qua hoạn nạn, sẽ không biết nhân gian đau khổ, Phù Đồ không muốn trở thành người vô tri không thấu việc trần thế.”

Nàng rất hiểu, điểm khác biệt lớn nhất giữa nàng và thời đại này chính là quá sạch sẽ. Cho dù là sự từng trải, hay là khí chất, nếu không nếm trải chiến tranh gian khổ, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn ra đi, cách ly nhân thế. Có lẽ điều này rất đặc biệt với người khác, nhưng đối với nàng mà nói, thì không phải là một chuyện tốt gì.

Vu Việt chợt dừng chân lại, xoay người nhìn về phía Mặc Phi, ánh mắt sâu xa khó hiểu.

Hắn dẫn theo “Hắn” không phải là muốn để “Hắn” trải nghiệm cái gì, hắn chỉ hi vọng giữ lại “Hắn” ở bên mình, được hắn bảo vệ, được hắn quý trọng, như thế là đủ rồi. Chỉ là Phù Đồ còn không rõ ư? “Hắn” không hiểu được ư? Thậm chí còn nghĩ rằng hắn cố ý muốn để “Hắn” trải nghiệm những giết chóc này?

Trong lòng Vu Việt buồn bực không thôi, vốn dĩ chỉ mới nghi ngờ. Bây giờ hắn gần như  có thể khẳng định, hóa ra Phù Đồ thật sự không rõ ý nghĩa sâu xa của bầu rượu nọ. “Hắn” hoàn toàn chỉ có suy nghĩ quan hệ chủ tớ với mình, “Hắn” nghĩ việc đó là đương nhiên.

Thảo nào “Hắn” luôn giữ nghiêm ngặt bổn phận, chưa từng bày tỏ một chút thân mật nào, thậm chí thỉnh thoảng còn cố ý xa cách.

Hai tay nắm chặt lại theo bản năng, trong lòng Vu Việt xuất hiện sự nôn nóng không hiểu. Hắn chưa bao giờ là người thích nam sắc, nhưng kể từ khi Phù Đồ xuất hiện, nó lại khiến cho hắn lần đầu tiên có cảm giác muốn gần gũi với một nam tử. Khi “Hắn” uống bầu rượu của hắn, trong lòng hắn vô cùng vui mừng, hắn cứ nghĩ là việc này chắc chắn nước chảy thành sông, với hắn mà nói, lề thói thế tục đều không là gì cả. Nhưng mà, hóa ra “Hắn” lại không có cái ý kia.

Phù Đồ là một hiền sĩ, một hiền sĩ luôn giữ mình trong sạch. Nếu như “Hắn” không muốn, cho dù hắn có là Vương thượng, cũng không thể tùy tiện làm nhục “Hắn”.

Người này đúng là, việc lớn thì khôn khéo, việc nhỏ thì hồ đồ. Ngay cả tên mãng phu Sóc Vưu kia cũng còn nhìn ra được, thế mà “Hắn” lại ngây thơ không biết, hoặc là… Giả bộ như không biết?

“Chủ công?” Mặc Phi kỳ lạ nhìn về phía Vu Việt, cảm giác ánh mắt của hắn nhìn nàng hết sức ghê người, như là mang theo tức giận, lại giống như có cả mất mát.

Vu Việt nhìn “Hắn” một lúc lâu, cuối cùng chỉ nói một câu “Đi thôi” rồi xoải bước tiến về phía trước.

Mặc Phi nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó, nhưng không kịp suy nghĩ sâu xa, chỉ cất bước đuổi cho kịp.

Sau khi ăn xong, Mặc Phi trở lại lều trại mà binh sĩ dựng cho nàng, còn nhóm người Vu Việt thì vẫn còn nghị sự với những tướng sĩ khác bên đống lửa.
Rời nhà ra ngoài, làm chuyện gì cũng không thuận tiện, ngay cả rửa mặt chải đầu cũng chỉ có thể qua loa, thậm chí đã hơn mười ngày nàng còn chưa được tắm rửa, dù sao nàng không thể để lộ giới tính của mình, cho nên chỉ có thể chịu đựng cảnh sống bẩn.

Nằm trên đệm, Mặc Phi mệt mỏi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

… Giúp ta, xin hãy giúp ta…

Trong mơ màng, dường như nàng nghe thấy giọng nói cầu xin ở phía xa xôi, khi có khi không, từng chữ ai oán thê lương.

“Ai?” Mặc Phi nhíu mày trong lúc ngủ mơ, vô thức đáp lại.

Cứu con của ta, xin hãy cứu con của ta…

“Con của ngươi? Con của ngươi ở đâu?”

Trong hầm ngầm của ngôi nhà thứ bảy trong thôn, xin hãy mau chóng cứu  ra…

“Ngôi nhà thứ bảy…”

Xin đừng quên… Con của ta… Ta phải đi rồi

“Đợi chút, ngươi là ai?”

…..........

Mặc Phi mở bừng mắt, bốn phía xung quanh yên tĩnh, ngoại trừ nàng thì chẳng còn ai khác nữa. Bên ngoài lều trại có mấy tia nắng xuyên vào, hóa ra trời đã sáng.

Mặc Phi xoa cái trán hơi đau, bỗng nhiên lại đi mơ một giấc mơ kỳ lạ, người trong mơ nói cái gì? Không nhớ rõ lắm, chỉ có điều hình như rất quan trọng…

Mặc Phi sửa sang lại y phục rồi đi ra khỏi lều, hầu hết người trong doanh địa đều đã dậy, nàng nhìn quanh bốn phía, sau đó đi cùng những người còn lại ra bờ suối rửa mặt.

Trong quân đội không có thói quen ăn sáng, sau khi thu xếp xong thì chuẩn bị nhổ trại.

Hành lý của Mặc Phi rất ít, lại không có gì cần dọn dẹp, thừa dịp những người còn lại còn đang thu xếp, nàng đi một mình vào trong thôn.

Nơi chôn cất người hỏa táng vốn dĩ đã bị san bằng, ngày hôm qua còn như một thôn xóm địa ngục, lúc này chỉ còn sót lại vẻ tiêu điều.

“Phù Đồ.” Giọng nói của Vu Việt vọng đến từ phía sau.

Mặc Phi quay lại hành lễ nói: “Chủ công.”

“Đừng nhìn nữa, chuẩn bị khởi hành thôi.”

“Vâng.” Cuối cùng Mặc Phi lại quay đầu liếc nhìn một lần, sau đó đi theo Vu Việt ra khỏi thôn.

Ngôi nhà thứ bảy…

Ngay khi sắp ra khỏi thôn, trong đầu nàng đột nhiên hiện lên một tin tức như vậy.

Ngôi nhà thứ bảy?

Mặc Phi dừng bước chân, ánh mắt đảo qua từng ngôi nhà một, đếm số theo bản năng.

Là ở đây. Nàng không nhịn được bước đến ngôi nhà thứ bảy, vẻ mặt hơi hoảng hốt.

“Phù Đồ?” Vu Việt đột nhiên không nhìn thấy người phía sau, sau khi nhìn kĩ mới phát hiện “Hắn” đã đi đến bên một ngôi nhà.

Vu Việt đi tới hỏi: “Làm sao vậy?”

“Bên trong… Có người.”

Vu Việt nhíu mày, ra hiệu cho thân vệ đi vào xem xét. Ngày hôm qua khi thu thập thi thể, binh sĩ đều đã lục soát khắp trong ngoài, hẳn là không sót cái gì. Vì sao Phù Đồ lại cho rằng ngôi nhà này còn có người? Thậm chí “Hắn” còn chưa vào phòng.

Không bao lâu, thân vệ đi ra bẩm báo: “Trong phòng không một bóng người, không có phát hiện đặc biệt gì.”

Vu Việt Vu lại nhìn về phía Mặc Phi.
Ánh mắt Mặc Phi dần dần trấn tĩnh lại, nàng thản nhiên nói: “Đã tìm trong hầm chưa?”

Thân vệ sửng sốt, nhìn Vu Việt ngầm đồng ý, lại đi tìm kiếm dưới hầm, vừa qua một lúc, bên kia đã vang đến tiếng kêu của thân vệ: “Chủ tử, nơi này có một đứa bé.”

Hai người Vu Việt và Mặc Phi vừa đi vào mấy bước đã thấy thân vệ ôm một đứa bé bảy, tám tuổi chạy ra.

Cả người đứa bé đều là vết bẩn, môi khô nứt, hô hấp khi có khi không, hiển nhiên đã yếu ớt tới cực điểm.

Thân vệ nói: “Có lẽ là khi giặc cỏ đột kích đã trốn ở đó, chắc là đã hai ngày không ăn không uống rồi.”

Lúc này, dường như đứa bé đã tỉnh lại, nó mê mang nhìn mấy người xung quanh, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, vừa vô lực giãy dụa vừa hét lên với giọng khàn khàn. Tên thân vệ ôm đứa bé làm thế nào cũng không thể khiến nó an tĩnh lại được.

Mặc Phi đang định tiến lên, Vu Việt đã đi trước một bước, giơ tay đập vào gáy đứa bé, nhất thời làm nó ngất xỉu.

Mặc Phi hơi ngây người, không kịp xét việc oán thầm hắn dã man, trước tiên hãy đi xem tình trạng của đứa bé đã.

“Hẳn là không có vấn đề gì lớn.” Mặc Phi để thân vệ ôm đứa bé đến doanh địa, sau đó cẩn thận cho nó uống gần nửa chén nước, lại cầm chút lương khô từ tay thân vệ, hòa vào nước, bón cho nó ăn.

Vu Việt luôn đứng bên cạnh nhìn, đợi Mặc Phi bón xong, hắn mới hỏi: “Làm sao Phù Đồ biết trong hầm có người?”

Mặc Phi dừng một chút, trả lời: “Phù Đồ nghe thấy một vài tiếng động.”

Vu Việt không vừa lòng lắm với câu trả lời này, lấy khả năng của hắn cũng không nghe thấy âm thanh nào, thế mà Phù Đồ hoàn toàn không có võ nghệ lại có thể nghe thấy sao? Giống như ngày hôm qua, cũng là “Hắn” ngửi thấy mùi máu tươi trước, khi đó còn cách thôn làng gần một dặm, người thường làm sao có khả năng ngửi thấy cái gì? Còn khi “Hắn” trang nghiêm niệm kinh văn nữa, kiểu gì cũng  thấy “Hắn” không phải là người bình thường.

Phù Đồ, thượng khanh của hắn, rốt cuộc là loại người nào?

Trong lòng có nghi vấn, nhưng Vu Việt không hỏi lại, hắn biết tiếp tục cũng không được cái gì, chỉ cần “Hắn” vẫn ở bên cạnh hắn, bí mật gì rồi cũng sẽ có một ngày biết được, hắn không vội.

Lúc này, mặc dù ở mặt ngoài Mặc Phi vẫn bình tĩnh như thường, nhưng nội tâm thì lại đang nổi sóng.

Hóa ra cuộc đối thoại hôm qua không phải là giấc mộng, là người mẹ đã chết của đứa bé này cầu cứu nàng. Nàng có thể nói chuyện được với người chết sao? Đó là thông linh[1] đấy ư? Mặc dù nàng tin sau khi chết con người sẽ hóa thành linh hồn, nhưng mà khi thật sự tiếp xúc trực diện, cảm giác này đúng là phức tạp.
[1] Thông linh: nói chuyện với người chết trong mộng.

Nàng không nhịn được lại sờ Ngọc phù trên cổ, Mặc Phi cảm thấy tất cả mọi việc xảy ra trên người nàng đều có liên quan với mảnh Ngọc phù này.

Rốt cuộc nó là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro