Chương 93 - Ký ức đau thương (Tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không lên tiếng, bởi lẽ tôi không tài nào hiểu được tâm tư của Jiva cũng như tình cảm của Kumarayana. Pusyseda cười chế nhạo, vẫn với giọng nói đầy châm biếm:

- Cô có biết tại sao bà ấy lại đi Thiên Trúc hay không? Bà nói đi tu hành, nhưng thực sự bà ấy mong muốn có thể thoát khỏi sự si mê của phụ thân! Tôi vẫn không hiểu, vì để thành Phật, thì con người ta phải vô tâm đến mức như vậy sao?

Tôi thở dài:

- Bây giờ thì tôi đã hiểu. Hóa ra những hành động bỡn cợt, bất cần của cậu trước đây chẳng qua chỉ là những hành động phản kháng đối với việc mẫu thân rời bỏ gia đình mà thôi.

Cậu đột nhiên đứng lên và nói lớn:

- Ở Khâu Từ này, ai ai cũng muốn thành Phật, nhưng tôi thì không. Nếu như để trở thành Phật thì phải đoạn tuyệt tình ái, vậy thì có gì mà vui vẻ? Tôi thà để bản thân rơi vào địa ngục còn hơn sống một cuộc đời vô vị. Đời người có bao nhiêu cái 10 năm, kiếp sau, tôi không mong mình sẽ thành người, miễn là kiếp này tôi có thể làm những điều mình thích, có được những điều mình muốn thì cho dù kiếp sau có làm heo chó cũng cam lòng.

Tôi cũng bước tới bên cạnh cậu rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

- Trang Tử từng nói, đời người vốn dĩ chỉ như một cái chớp mắt. Cậu trân trọng hiện tại thì có gì là sai chứ.

Pusyseda quay lại nhìn tôi:

- Ngải Tình, ai ai ở Khâu Từ đều tin vào Phật, vậy nên suy nghĩ này của tôi luôn bị mọi người trách mắng. Cô thực sự nghĩ rằng tôi không sai sao?

Thật ra ở một nơi mà mọi người đều tín Phật thì suy nghĩ của Pusyseda lại có phần vượt qua khỏi lề lối. Tôi nhún vai:

- Ở chỗ tôi cũng có nhiều người nghĩ như cậu vậy.
Tả thủy trị bình địa
Tât tự đông tây nam bắc lưu
(Dịch nghĩa: nước chảy ở mặt đất, tất cả đều chảy theo hướng đông tây nam bắc)
Đời người đều tự có số mệnh.

Tôi lại tiếp tục thở dài:

- Pusyseda, tất cả mọi suy nghĩ và hành động của cậu hiện giờ chẳng qua chỉ là muốn trêu đùa mà thôi. Nhưng mà, cậu cứ trốn tránh cảm xúc của bản thân đối với mẫu thân như vậy, thì làm sao có được niềm vui thật sự?

Pusyseda lộ vẻ bối rối:

- Cô nói bậy, làm sao tôi có thể yêu bà ấy được chứ?

- Cậu đấy, chẳng qua chỉ là một đứa trẻ to xác luôn khao khát tình cảm của mẫu thân. Cậu chưa bao giờ dám thừa nhận mình thực sự yêu bà ấy. Cậu luôn luôn sợ hãi khi thừa nhận tình cảm đối với mẫu thân của mình. Chính vì cậu yêu bà ấy, nên mới khao khát cảm giác ấm áp được nằm trong vòng tay của bà ấy, mới để ý đến việc bà ấy có quan tâm đến gia đình này hay không, mới ghen tị với đại ca khi cậu ấy được mẫu thân chăm sóc nhiều hơn, mới luôn chống đối lại những điều bà ấy làm...

Pusyseda tức giận ngắt lời tôi:

- Đó là bởi vì tôi căm ghét bà ấy! Kể từ năm 4 tuổi, tôi đã không thể nào yêu thương bà ta được nữa!

Tôi đặt tay lên vai cậu xoa xịu:

- Mẫu thân cậu bây giờ đã qua đời, chuyện trước kia đã trở thành quá khứ, cậu còn định hận bà ấy đến bao giờ?

Cậu nhìn tôi khó hiểu, rồi đột nhiên vươn tay ôm lấy tôi. Cánh tay mạnh mẽ siết chặt tôi vào lồng ngực, cảm giác ngột ngạt, nóng bức đến nghẹt thở. Đây không phải là lần đầu tiên Pusyseda ôm tôi, nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy lần này thật khác. Những lần trước đây, Pusyseda luôn ôm tôi với tâm trí đùa giỡn, bỡn cợt, nhưng với cái ôm lần này, dường như cậu muốn thể hiện một điều gì đó.

Tôi hoảng sợ vùng vẫy:

- Buông ra!

Cuối cùng cậu cũng buông tôi ra:

- Ngải Tình, trên đời này chỉ có cô có thể mang lại cho tôi hơi ấm, chỉ có nụ cười của cô mới có thể khiến trái tim tôi rung động...

Với sự nhạy bén của mình, tôi nhận ra có điều không ổn trong lời nói của cậu nên vội ngắt lời:

- Đêm đã khuya, cậu mau về phòng nghỉ ngơi đi

Tôi cũng nhanh chóng về phòng, Pusyseda vẫn đi theo tôi phía sau. Khi tôi định đóng cửa phòng mình thì cậu ấy liền lấy tay ngăn lại. Pusyseda do dự, cắn chặt môi mình rồi ngập ngừng nói:

- Ngải Tình, tôi...có câu nói này tôi đã giữ trong lòng từ rất lâu, vẫn luôn muốn nói với cô...

Tôi cố gắng đẩy cậu ra:

- Chuyện gì thì để sau hẵng nói, tôi mệt rồi.

Pusyseda không cố chấp nữa, nhưng vẫn nói tiếp:

- Này, chỉ một câu thôi, cô nghe tôi được không.

Tôi không đáp, chỉ đóng sầm cửa lại. Bên ngoài cánh cửa, giọng nói Pusyseda vẫn nhẹ nhàng cất lên:

- Ngải Tình, cảm ơn cô đã nghe tôi nói nhiều như vậy, hiện tại tôi đã cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.

Tôi tựa lưng vào cửa, tim đập mạnh. Tôi không dám lên tiếng vì sợ cậu ấy sẽ nói ra điều mà tôi không muốn nghe. Qua một lúc sau, giọng nói ấy lại nhẹ nhàng vang lên:

- Tôi đi đây, cô nghỉ sớm đi.

Khi nghe tiếng bước chân đã dần xa, tôi mới có thể bình tĩnh trở lại. Hy vọng đó chỉ là ảo tưởng của bản thân mà thôi bởi vì tôi không hề có bất kỳ tình cảm nào đối với cậu ấy cả...

Pusyseda đi rồi, ngọn đèn dầu trong phòng tôi cũng đã sớm tắt, riêng tôi lại đang ngồi bên cửa sổ, nhìn chằm chằm vào căn phòng đối diện. Một lúc sau, căn phòng sáng đèn. Một bóng dáng cao gầy hằn lên trong đêm. Kurayamana đã nói chuyện với cậu ấy lâu như vậy sao, rốt cuộc bọn họ đã nói những gì? Có khiến cho cậu ấy khó chịu hay không? Xem ra, đã đến lúc phải ra đi

Tôi chỉ im lặng quan sát cho đến khi ánh đèn trong phòng cậu vụt tắt. Bóng tối bao trùm, che giấu nỗi bất an trong lòng tôi. Cuối cùng lễ hội Sumuzhe cũng đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro