Chương 76 - Cường đạo năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngải Tình, có mệt không?

Tôi lắc đầu. Cậu ấy phải là người mệt hơn tôi mới đúng. Mỗi lần cùng cậu đến nơi này, chúng tôi đều trò chuyện thâu đêm. Tôi đã quen với việc thức khuya, nhưng còn cậu mỗi ngày đều đi ngủ và dậy rất sớm. Tôi rung mình một cái, tuy không mệt, nhưng toàn thân lạnh tê tái. Tuy có đốt lửa, nhưng cũng không đủ xua tan đi khí lạnh buổi ban mai.

Rajiva cầm tay tôi, bàn tay cậu ấy cũng không ấm hơn,những ngón tay dài vuốt nhẹ bàn tay tôi, tôi mỉm cười nhìn cậu ấy vất vả cọ xát đôi tay để tạo hơi ấm. Rajiva ngước mắt lên, thấy tôi cười, cậu không tiếp tục chà tay nữa, mà cầm hai bàn tay tôi áp lên hai má của cậu. Tôi nín cười, hệt như có một cơn lũ vừa quét qua, phòng tuyến kiên cố cuối cùng trong trái tim tôi, vỡ òa...

Chúng tôi đứng im lìm, nhìn vào mắt nhau, bàn tay tôi áp chặt trên khuôn mặt có chút hơi ấm của Rajiva. Lòng bàn tay chạm vào thứ gì đó ran rát, thì ra là những đốm râu mới mọc. khoảnh khắc ấy, tựa như có một luồng điện lan truyền khắp cơ thể, khiến toàn thân tôi run rầy. Tôi đã hoàn toàn hiểu ra điều này.

Tôi yêu Rajiva.

Đúng vậy, tôi đã yêu cậu ấy từ rất lâu rồi, vào khoảnh khắc tôi gặp lại cậu ấy. Cũng không có gì lạ, một chàng trai thông minh, ưu tú với vẻ điển trai hút hồn như cậu ấy có thể khiến bất cứ cô gái nào trên đời này xiêu lòng. Tôi sẽ không do dự, không cự tuyệt nữa. Yêu thì cứ yêu thôi, làm sao tôi có thể phủ nhận cái thứ tình cảm tự nhiên nhất của loài người nay kia chứ! Tôi chỉ là một người bình thường. Tôi không thể diệt được ái dục, nên tôi không cần phải tranh đấu, dằn vặt và tự làm khổ mình. Lúc trước, tôi đấu tranh với bản thân để phủ nhận tình cảm này, bởi tôi đã nhìn nhận tình yêu bằng lí trí chủ quan cứng nhắc của con người hiện đại. Tôi muốn tình yêu phải được đáp lại. Tôi luôn viện cớ công việc, lúc nào cũng nhắc nhở bản thân phải quay về và tôi lo lắng, nếu yêu Rajiva, tôi sẽ không có tương lai. Nhưng, nhưng nếu tôi không quay về thì sao? Nếu tôi đòi hỏi phải được ở bên cạnh cậu ấy thì sao? Nếu tôi cần tương lai thì sao? Có ai nói nếu yêu cậu ấy thì tôi không thể tiếp tục công việc của mình đâu. Tôi chỉ biết, điều tôi muốn lúc này là yêu Rajiva và tôi sẽ yêu cậu ấy theo cách của mình. Tôi cũng có thể không để cậu ấy biết được tình cảm của mình. Tôi cũng có thể tiếp tục âm thầm nhớ, âm thầm yêu sau khi trở về thế kỷ XXI. Chỉ cần được yêu cậu ấy, tôi mặc kệ những chuyện về sau. Việc gì phải lý trí, việc gì phải suy xét thiệt hơn mọi đường cơ chứ?

Chúng tôi cứ nhìn nhau như thế. Tôi cứ mãi nở nụ cười ngây ngô của mình mà không nói được bất cứ lời nào, trong lòng tràn đầy niềm vui sướng hân hoan. Khi nhìn thấy tôi cười như vậy, Rajiva ban đầu rất đỗi ngạc nhiên, nhưng sau đó như bị niềm vui lây sang, cậu ấy không nhịn được lại nở một nụ cười ngượng ngùng.

Rajiva buông tay tôi xuuống, mắt nhìn hướng khác, nói:

- Giờ này cổng thành chắc đã mở rồi, chúng ta đi thôi.

Tôi định thần và gật đầu. Hiện tại tôi đã hiểu rõ cảm xúc của bản thân mình, cũng không muốn kiềm nén mảnh tình cảm này thêm. Tôi vừa dập lửa vừa hỏi:

- Cậu có định nói cho vương cửu biết về việc quốc vương Ô Tốn đang truy sát ngài ấy hay không?

Rajiva lắc đầu

- Nếu bị vương cửu phát hiện, chắc chắn ông ấy sẽ cho người truy giết bọn họ.

- Ý cậu là muốn buông tha sao?

Rajiva không trả lời mà chỉ thở dài:

- Tất cả đều do ông ấy tự tạo nghiệp. Vương cửu đã bị chính lòng tham của mình che đi những nghiệp chướng do bản thân gây ra. Quốc vương Ô Tốn, lại vì nước mất nhà tan, trong lòng liền chất chứa nỗi hận thù và điều đó lại trở thành chỗ dựa tinh thần duy nhất. Tất cả bọn họ đều đã bị tham sân si làm cho mù quáng, quả báo đến với họ nhưng lại khiến cho nhiều người liên lụy bị khổ đau. Nhưng tôi lại chẳng thể ngăn cản bọn họ, tôi hỉ có thể làm hết sức mình giúp cho những người bị liên lụy bớt đau khổ mà thôi.

Tôi hiểu chứ, bất luận là quốc vương Ô Tốn hay Bạch Chấn, Rajiva đều không mong muốn bọn họ chết vì điều này sẽ chỉ mang lại đau khổ cho những người dân vô tội mà thôi. Tuy nhiên, phải làm sao để quốc vương Ô Tốn không giết Bạch Chấn cũng như Bạch Chấn không biết việc làm của quốc vương Ô Tốn?

Rajiva suy nghĩ hồi lâu, nhưng dường như vẫn không có cách nào vẹn toàn hai bên cả, sau đó chỉ đành nói:

- Tôi có thể bàn bạc cùng với phụ thân, xem phụ thân có làm cách nào tốt hay không.

Chúng tôi thu dọn đồ đạc của mình, sau đó cùng nhau đi ra ngoài. Chợt Rajiva quay lại nhìn, khi tôi chưa kịp phản ứng gì, thì một cánh tay đã đỡ lấy đầu tôi, tay kia nâng nhẹ cằm, hướng khuôn mặt tôi lên đối diện với cậu ấy. Vẻ ngạc nhiên của gương mặt tôi in trong đôi mắt màu xám nhạt đang sát kề.

- Rajiva...

Cậu ấy, cậu ấy muốn hôn tôi sao? Cảnh tượng lãng mạn trong mơ lẽ nào sắp diễn ra trong hiện thực? Tôi khẽ hé môi, mắt nhắm lại.

- Đừng nói gì cà

Hơi thở của cậu ấy lướt trên má tôi, giọng nói ấm áp và êm như nhung khiến tôi run rẩy. Khuôn mặt tôi tiếp xúc với một thứ gì đó, ồ, sao không phải trên môi mà... mà lại là... trên mũi?

Tôi mở mắt ra, thấy Rajiva đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi với ánh mắt đầy vẻ quan tâm và lo lắng, còn có một chiếc khăn tay đang che mũi tôi lại. Cậu ấy, cậu không hôn tôi. Tôi, tôi...mới nãy còn nghĩ...

- Đừng cúi đầu!

Rajiva vội vàng la lên và ôm lấy đôi vai tôi. Cái ôm của Rajiva thật mềm mại và ấm áp, khiến tôi cứ muốn mãi dựa vào cậu như thế này, suốt đời không rời xa.

Rajiva dìu tôi ngồi xuống đống cỏ khô:

- Phải đi kiếm đại phu để xem thế nào.

Hả? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với tôi? Kéo mảnh khăn phủ trên mũi xuống, tôi sững người! Một vệt máu sẫm đỏ loang rộng, tôi bị chảy máu mũi ư? Chẳng lẽ do tôi nghĩ xấu trong đầu quá nhiều nên mới có phản ứng này ư? Nhưng tôi nào có ý nghĩ nào đâu chứ. Chẳng lẽ, bản thân bị trừng phạt vì đã có tình cảm với cậu ấy?

Máu vẫn tiếp tục chảy, Rajiva kê tay để đầu tôi ngửa lên, giọng nhẹ nhàng:

- Đừng động đậy

Tôi ước gì mũi mình tiếp tục chảy máu, để cậu ấy cứ mãi ôm tôi vào lòng như thế. Nhưng, những giây phút đẹp đẽ luôn qua nhanh, lúc máu ngừng chảy, tôi chỉ muốn gõ mạnh vào mũi mình một cái.

Rajiva quan sát thấy tôi không chảy máu nữa, thận trọng kéo chiếc khăn xuống, thu vào trong lòng. Má tôi nóng bừng:

- Cái khăn đó đầy vết máu, để tôi giặt sạch rồi trả lại cho cậu

- Cô chẳng bao giờ chịu dùng khăn, toàn lau miệng bằng tay, không tốt chút nào

Tôi cười khúc khích, tất cả là do tôi đã quen sử dụng khăn giấy ở thời hiện đại, và tôi biết điều đó không tốt chút nào.

- Tôi có để những chiếc khăn tay mới trong tủ áo ở biệt viện, đừng quên nhé...

Một luồng hơi ấm kỳ lạ len lỏi vào trong tim tôi, Rajiva, cậu cũng có tình cảm với tôi phải không?

Cậu lại ghé sát vào mặt tôi, nhìn kỹ:

- Hình như máu đã ngừng chảy, chỉ cần cẩn thận chút là được

Rajiva ở gần tôi đến nỗi khi những sợi tóc mai của tôi cứ nhẹ nhàng nhảy múa theo giọng nói cậu. Đôi mắt trong veo nhìn tôi chằm chằm, mùi đàn hương quen thuộc quấn quit khắp thân tôi. Hơi thở tôi dần trở nên gấp gáp, đôi bàn tay siết chặt lại. Ngay lúc này, tôi đã ở gần Rajiva đến mức có thể nhìn thấy những sợi lông tơ mịn trên làn da màu bánh mật của cậu và những sợi râu đang lấm tấm mọc trên cằm.

Dường như Rajiva cũng nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi quá gần, đôi mắt cậu hiện lên một tia bối rối. Cậu muốn lùi lại nhưng thân người lại không hề nhúc nhích. Rajiva và tôi cứ giữ tư thế như vầy, cả hai đều không biết phải làm gì tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro