Chương 34 - Pusyseda

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai xuyên qua những giọt sương còn đang đọng trên lá, soi rọi những ngôi nhà mang đậm nét đặc trưng của vùng Tây Vực. Tôi vươn vai, hít thở thật sâu bầu không khí trong lành này. Trước mặt tôi là một vài cành liễu nhỏ, một bát muối thô và một cốc nước. Vừa chọn lấy một trong những cành liễu nhỏ đó, tôi vừa nói:

- Được rồi, là cậu chứ gì!

Vẫn không quay đầu lại, tôi lấy nhành liễu đã chọn chấm vào bát muối thô rồi đưa vào miệng và bắt đầu đánh răng. Mùi vị thật khó chịu! Mấy người ở căn cứ thì nghiệm cũng thật quá đáng, tại sao lại không cho tôi mang theo bàn chải kia chứ? Cũng có thể ngụy trang nó như một cành liễu như thế này mà.

Pusyseda vội chạy đến, vui mừng hét lớn:

- Ngải Tình, nhanh lên, sao cô đánh răng chậm vậy!

Tôi trừng mắt với cậu. Một đứa nhóc như cậu thì làm sao mà biết được sự mềm mại của bàn chải đánh răng và sự sảng khoái của kem đánh răng mang lại là như thế nào? Cất cành liễu và muối thô đi, tôi kéo Pusyseda sang một bên. Khi đã chắc chắn rằng không có xung quanh, tôi thấp giọng hỏi:M

- Cậu có cầm nó đến đây không?

Pusyseda lấy ra từ tay áo mình một mảnh vải được bọc lại cẩn thận như bọc một đứa bé:

- Đây này.

Tôi vui vẻ cầm lấy, nhưng không khỏi sợ bản thân sẽ bị mắc lừa, tôi hỏi Pusyseda lần nữa:

- Đây chắn chắn là chiếc khăn dùng để quấn anh trai cậu khi còn bé?

- Gạt cô làm gì chứ, nhũ mẫu đã phải tìm rất lâu mới tìm ra được nó.

Pusyseda ngược lại lại mở to mắt nhìn tôi, rồi xòe tay ra:

- Vậy còn cái cô đã hứa với tôi đâu?

Tôi lôi ra một cây bút chì đã được ngụy trang như một cây bút long cùng một cuốn sổ phát thảo từ balo và đưa cho cậu ta. Ngay khi cậu định cầm lấy, tôi lại thu tay về:

- Cậu đã hứa với tôi rồi đó, những thứ này chỉ một mình cậu được dùng. Không được đưa cho bất cứ ai khác.

Pusyseda không đợi được mà giật lấy từ trong tay tôi, rồi vui vẻ ôm vào lòng

- Những thứ này một mình tôi dùng còn không đủ, hà cớ gì phải đưa cho kẻ khác.

Tôi rút cây trâm trên đầu xuống, hạt thủy tinh trên đầu cây trâm thực chất là một chiến kính lúp. Tôi dùng kính lúp kiểm tra kỹ tấm vải, gật đầu:

- Đây quả là miếng vải lụa thượng hạng, bảo quản cũng rất tốt, rất có giá trị sưu tầm.

Đang mải mê nghiên cứu miếng vải, chợt một tiếng thở dài vang lên bên tai

- Ngải Tình, cô so với những vị lão hủ nho thông thạo tiếng Hán cũng không tệ, nhưng cô lại không ra mặt cũng chẳng thu nhận đệ tử. Ngay cả khi tôi gọi cô bằng tên thì cô cũng không hề ngại. Tôi rất thích cô.

- Ây da, ai nói là tôi không để ý chứ.

Tôi cài lại cây trâm, quắc mắt nhìn Pusyseda

- Sao cậu lại cứ gọi tên tôi vậy, phải gọi tôi là lão sư!

Pusyseda khịt mũi

- Đại ca không phải gọi cô là Ngải Tình sao?

- Đại ca cậu không giống, cậu ấy là thần tượng của tôi

Cậu chớp đôi mắt to long lanh

- Cái gì là thần tượng?

Tôi sững sờ, cố gắng chữa cháy:

- Thì là.....thỉnh thoảng.....tưởng tượng

May mắn là Pusyseda là một người nóng nảy và hấp tấp, cậu không như Rajiva luôn thích "truy cùng đuổi tận". Cuối cùng, cậu không thèm để ý mà chỉ thở dài và nói:

- Cô đó, cái gì cũng tốt, chỉ có một cái là không tốt.

- Cái gì không tốt

Cậu nhìn tôi với vẻ đầy khinh khi:

- Sao cô lại thích đi nhặt những thứ đồ linh tinh thế? Nhất là những đồ vật mà đại ca đã làm mất nữa chứ.

Tôi cuộn mảnh vải lại và cất vào trong túi:

- Có nói thì cậu cũng chẳng hiểu. Dù sao thì cậu chỉ cần nhớ là, chỉ cần thứ mà đại ca cậu đã sử dụng qua, thì hãy đưa cho tôi. Mỗi lần như vậy, tôi sẽ đổi cho cậu loại giấy bút độc nhất vô nhị này.

Pusyseda lẩm bẩm

- Quái nhân

Đột nhiên, ánh mắt cậu dừng ngay tại chỗ chiếc đồng hồ vượt thời gian trên cổ tay tôi, cậu giơ tay muốn nắm lấy:

- Chiếc vòng tay to này thật kỳ quái, nhìn giống như có thứ gì đó đang động đậy vậy.

Tôi vội vàng đập tay cậu, kéo tay áo xuống để che lại chiếc vòng, không quên nghiêm giọng cảnh cáo:

- Cậu muốn quật phá thứ gì cũng được, chỉ có cái này là tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không được động vào. Bằng không cậu chính là đang cố giết tôi đó, hiểu chưa?

Cậu cong môi lộ vẻ không tin tưởng

- Có cần cường điệu như vậy không?

Tôi không trả lời, hối thúc cậu nhanh chóng xuất phát. Pusyseda đã đồng ý hôm nay sẽ dẫn tôi đi tham quan một vòng quanh Khâu Từ.

Sau khi đi xuống phố, tôi liền cảm thấy chóng mặt, hoa mắt. Thành Khâu Từ được xây dựng theo phương pháp ba vòng thành với hệ thống phòng thủ nghiêm ngặt. Cung điện của nhà vua nằm ngay khu trung tâm, được xây dựng thật nguy nga và tráng lệ. Cả tòa thành được bao bọc bởi không khí Phật giáo, khắp nơi đều có chùa chiền lớn nhỏ khác nhau.

Khâu Từ nằm ở phía Bắc, trên dãy núi Thiên Sơn, được xem là một quốc gia giàu có về mặt tài nguyên so với những nước khác trong khu Tây Vực. Trồng trọt và chăn nuôi ở Khâu Từ rất phát triển. Không những vậy, núi Thiên Sơn còn có rất nhiều vàng, đồng, sắt, chì, thiếc và các khoáng sản khác. Hơn nữa, Khâu Từ lại nằm ngay vị trí quan trọng trên con đường tơ lụa nên đã mang đến sự thịnh vượng không chỉ cho quốc gia mà còn cho ngành thủ công mỹ nghệ tại Khâu Từ. Sự giàu có của Khâu Từ phải nói là đứng đầu trong các quốc gia ở khu vực phía Tây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro