Chương 33 - Gia đình kỳ lạ (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng điều khiến tôi không hiểu đó là tại sao Jiba khi gặp con trai mình lại tỏ vẻ lạnh lùng như vậy. Đáng lẽ bà nên chạy đến ôm con thật chặt để thể hiện nỗi nhung nhớ mới đúng chứ? Không phải khi nãy bà ấy đã định dang tay ôm Pusyseda sao, nhưng tại sao cuối cùng lại phải kìm lại? Mặc dù trong lời nói, bà luôn giữ một thái độ không nóng không lạnh, nhưng trong ánh mắt bà lại tràn ngập sự yêu thương và quan tâm đối với cậu ta. Lẽ nào khi xuất gia thì phải đoạn tuyệt tình cảm với gia đình hay sao? Nhưng Rajiva lại rất vui mừng khi gặp lại cha và em trai mình kia mà.

Tại sao gia đình này lại kỳ quái như vậy?

Nghi lễ đón tiếp diễn ra hơn nửa tiếng đồng hồ. Kumarayana xin phép đức vua được đưa vợ con về phủ, nhưng Jiba lại nói nay bà và Rajiva đã là người xuất gia, nếu lưu lại phủ quốc sư sẽ không thích hợp. Kumarayana tuy không thể giấu được nỗi thất vọng nhưng cũng không muốn làm trái ý bà, nên đã nói rằng sẽ đưa mẹ con bọn họ đến chùa Vương Tân.

Trong lúc tôi còn đang hoang mang không biết mình sẽ ở tại nơi nào, không ngờ Rajiva sớm đã giúp tôi bố trí ổn thỏa. Cậu nói với cha mình rằng tôi là cô giáo dạy tiếng Hán của cậu. Khi nghe vậy, Kumarayana liền mời tôi đến ở phủ quốc sư, để cậu có thể về nhà học cùng tôi sau khi xong buổi tụng kinh buổi tối.

Còn về việc đến Trung Nguyên, Kumarayana hứa sẽ sắp xếp giúp tôi. Nhưng do hiện giớ đang là mùa đông, tuyết rơi dày đặc, đóng băng trên mọi ngả đường, các đội lái buôn đã tạm dừng hành trình. Nếu muốn đi, phải chờ đến mùa xuân năm sau. Vả lại, tôi cũng không vội vàng gì. Vừa mới chân ướt chân ráo đến Khâu Từ, tôi còn chưa bắt đầu công việc khảo sát của mình, mà tiếng Phạn tôi cũng chưa học ra ngô ra khoai gì cả. Có người chịu cấp cho tôi nơi ăn chốn ở tử tế, không có lý gì tôi lại từ chối công việc dạy học này.

Chủ nhà, Kumarayana hiếu khách và rất đôn hậu, lúc nào ông cũng ân cần, chu đáo với tôi. Ông nho nhã, lịch thiệp giống hệt giáo sư ở các trường đại học vậy. Hai người bọn họ, một người là người Hán, một người lại là người Ấn Độ, họ có ngoại hình và màu da hoàn toàn khác nhau. Xem ra Kumarayana so với giáo sư Quý còn đẹp trai hơn kìa. Nhưng hai người họ lại là người có học thức uyên thâm, cách nói chuyện cũng giống như nhau, đều rất nhẹ nhàng. Giá như trường tôi có một giảng viên như ông, chắc chắn toàn thể học sinh nữ của trường sẽ đua nhau đăng ký môn ông giảng dạy, lớp học sẽ không có chỗ ngồi, thậm chí, hành lang cũng chật cứng ấy chứ.

Kumarayana hoàn toàn tin tưởng ở tôi, ông không bao giờ gặng hỏi tôi về phương pháp lên lớp. Và sau khi nghe Rajiva tán dương tôi, ông còn đề nghị tôi tiếp nhận thêm một học sinh nữa. Nhưng quá trình tôi nhận dạy cậu học trò mới này lại không mấy thuận lợi.

Hôm đó Rajiva dẫn Pusyseda đến gặp tôi, cậu nhỏ có vẻ không vui bèn nói:

- Đệ từ lâu đã biết nói tiếng Hán rồi, không cần học nữa đâu

Rajiva tức giận:

- Không được quậy phá. Lẽ nào đệ muốn ta nói với phụ thân thì đệ mới nghe lời sao?

Cậu bé quay mặt lại với vẻ sợ sệt, xem ra trên đời này, người mà Pusyseda sợ nhất chính là Kumarayana.

Tôi thân thiện chìa bàn tay ra:

- Tôi tên Ngài Tình, còn cậu?

Cậu ta nhìn chằm chằm vào bàn tay tôi, không biết tôi đang muốn làm gì. Sau đó lại lùi lại một bước và ngước nhìn tôi với vẻ mặt cảnh giác. Tôi thở dài, sao đứa trẻ này lại đa nghi như vậy chứ? Khuôn mặt thì thật đáng yêu nhưng tính cách thì lại không hề đáng yêu một chút nào cả. Rajiva sợ tôi khó xử, bèn liền thay em trai mình nói với tôi:

- Tên tiếng Phạn của đệ ấy là Pusyseda

Pusyseda có dáng người nhỏ nhắn, đôi mi dài cùng với sóng mũi cao, không biết sau này sẽ làm hại không biết bao nhiêu cô gái đây. Đứa bé này hẳn đang trong thời kỳ nổi loạn đây. Tôi giơ cả hai tay ra:

- Chúng ta chơi trò chơi đi. Nếu thua, tôi sẽ đi nói với quốc sư rằng tôi không có gì để dạy cậu. Ngược lại, nếu cậu thua, cậu phải ngoan ngoãn học.

Phương pháp này thật sự có hiệu quả. Đôi mắt to màu xám nhạt tương tự Rajiva nhìn tôi đầy vẻ kinh ngạc, Pusyseda hỏi:

- Trò chơi gì?

Tôi giải thích cho bọn họ nghe quy tắc của trò chơi năm, mười, mười lăm, hai mươi. Nếu như không được, tôi sẽ chỉ họ trò chơi chú ong nhỏ bay tìm hoa hút mật, tôi không tin cậu sẽ không thích chơi. Cậu học rất nhanh và rất thích thú. Tuy nhiên, so với tôi thì cậu chỉ là người mới học mà thôi, vẫn còn rất chậm, vì vậy, tôi nhanh chóng giành được chiến thắng trong ván đầu tiên. Rajiva không vui, mím môi:

- Cô ra nhanh quá, không chơi nữa, không vui gì cả.

Tôi tiếp lời:

- Ây da, cậu có phải nam nhân không, chơi thua liền muốn bỏ chạy sao?

Nắm tay siết chặt, cậu nhẫn nhịn quay lại nhìn tôi và tiếp tục chiến đấu. Kết quả là tôi và Pusyseda đã cùng chơi với nhau hơn cả tiếng đồng hồ, đến cả giờ học của Rajiva cũng không thể nào bắt đầu được. Cả hai chúng tôi thỏa thích la hét, không khí ngày càng sôi nổi, trong khi đó, Rajiva chỉ lặng lẽ ngồi một bên quan sát, nỗi ghen tị thoáng nổi lên trong ánh mắt. Tôi cười gọi cậu vào tham gia cùng, nhưng Rajiva lại lắc đầu. Phong thái điềm đạm và nghiêm túc tựa như một thanh niên trưởng thành.

Mãi cho đến lúc Pusyseda phải quay về phòng ngủ, cậu vẫn không quên mà nói rằng ngày mai sẽ quay lại kím tôi báo thù. Tôi và Rajiva nhìn nhau, không thể không phì cười. Cậu ấy đã thực sự chấp nhận tôi, chỉ là bản thân vẫn chưa chịu thừa nhận mà thôi.

Pusyseda rất vui, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào cuốn sổ phác thảo của tôi đang đặt trên một hộp gỗ. Trên đó là bản vẽ phác thảo của tôi về Bạch Thuần, còn có một số ghi chú về các đặc điểm như: mái tóc dài được quấn búi lên đỉnh đầu, rồi buộc gọn lại bằng một mảnh vải nhiều màu. Trên người mặc một chiếc áo choàng với những hoa văn thêu kim tuyến cầu kỳ

Không ngờ rằng Pusyseda lại không biết thưởng thức, cậu khịt mũi nói:

- Bức họa này là ai vậy? Xấu quá! Chữ viết thì không thể đọc hiểu, xấu đến chết mất thôi!

Tôi đau lòng nhìn cậu nhóc. Các bạn thấy đó, để có thể dạy một cậu học trò có tính cách như vậy, có thể đoán được đoạn đường dạy học của tôi sẽ gian nan đến mức nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro