Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bệnh nhân phòng số 4 sao rồi

  Một bác sĩ đng gặng hỏi những ý tá đang đi qua lại trước phòng bệnh số 4, một cô y tá vẻ mặt hoản loạn mà trả lời

-Dạ thưa đang trong tình trạng nguy kịch thưa bác sĩ, cần quan sát thêm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Hôm nào bệnh viện cũng tấp nập nguoif qua lại, bận rộn với những liều thuốc hay ca cáp cứu dến nửa đêm. Ấy vậy mà lại nhận thêm 1 ca nguy kịch, người này sử dụng thuốc trầm cảm và thuốc ngủ với liều lượng lớn trong thời gian dài, không có dấu hiệu muốn dứt ra. Bệnh nhân đang trong phòng só 4 hiện đang hôn mê, mặc dù được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp lúc nhưng có vẻ ý thức đang rất mơ hồ. Không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy. Những bình nước được truyền vào, nhị tim lúc đạp bình thường lúc lại tăng vọt, có khi còn bị tụt xuống. Các bác sĩ bị áp lực về gia thế của bệnh nhân phòng 4, họ đã làm nhiều cách nhưng người kia vẫn không thể tỉnh lại. Khuôn mặt ưu tú với đôi mắt nhắm nghiền lại, có lẽ bị mất ngủ nhiều ngày nên sử dụng liều lượng thuốc ngr lớn, cơ thể gầy gồ xanh xao. Đã 2 tháng từ khi bệnh nhân được chuyển vào, từng ngày từng ngày sự sóng ấy dần yếu hơn, mặc dù có vài lân bệnh nhân đã có thể cử động nhưng có một thứ gì dó níu kéo mà lại nhắm mắt lại. 

   Các bác sĩ tốt nhất cũng đng dang dở, các y tá lo lắng mà quan sts nhất cử nhất động của bênh nhân phòng 4. Số lượng hộp thuốc bệnh trầm cảm được tìm thấy là nhiều hơn khoảng 6 hoppj, liều lượng thuốc ngủ còn có thể gấp 3 gấp 4 lần. Một sự sống yếu ớt. Một người nổi tiếng, có sự nghiệp và khối tài sản lớn nhưng giờ đây lại phải nhập viện với lí do vẫn chưa dược đề cập đến. Kẻ qua người lại chả ai còn đá nhoi đến căn phòng bệnh só 4 luon tắt đèn. Có vẻ người bệnh đã tỉnh, người đó đuổi hết bác sĩ r và bảo hãy quay lại vào sáng mai. Anh ta từ tốn lấy chiếc điện thoại ở tren bàn cùng với chiếc tai nghe được yêu cầu để sẵn. Đôi mắt vô hồn nhìn về chiếc hế bên cạnh, đôi bàn tay bật điện thoại lên nhưng rồi không biết phải lam gì hết. Một con người cô đơn trong không gian được phủ bởi màu trắng và thuốc sát trùng. Thứ mùi khiến nhiều người khó chịu và bênh nhân phòng số 4 cũng như vậy. Anh ta thích thứ mùi khác hơn, một thứ mùi dịu nhẹ và ngọt ngào. 

    Người bênh kia vẫn chỉ ngồi đó, đôi mắt đờ đẫn, đôi tay buông điện thoại ra, không gian yên ắng. Căn phòng bệnh số 4 chưa bao giờ bật đèn, nó rất tối và không có nhiều người đến thăm, đơn gỉn vì họ bị đuổi đi hết. Chiếc điện thoại lần nữa được bật lên, người bênh bật vào phần tin nhắn, thật vô lí khi người nổi tiếng như anh ta chỉ để lại một đoạn chat. Phải chăng người này rất đặc biệt, được hưởng sự ưu ái, sự cưng chiều màn hình chat cũng đặt chủ đề tình yêu. Những tin nhắn  đã cũ, từ khoảng 1 năm về trước và chỉ vọn ven câu nói "Em yêu anh nhiều lắm Sakusa". Còn những tin khác nhưng tin vừa rồi có vẻ là mới nhất trong những tin cũ. Anh ta cứ lướt lên và đọc lại từng dòng tin cũ, đôi mắt cũng chứa đầy sự yêu thương, khóe miệng hơi nhếch lên một tí. Nhìn anh ta có vẻ vui lên một tí. 

   Nhưng sự vui vẻ ấy dường như biến mất, đôi lông mày nhíu lại. Có lẽ đã nhớ điều gì đó, khuôn mặt anh tú dần trở nên giận dữ rồi buồn bã. Tiếng gõ cửa vang lên, người bênh nhân giật nảy mình, vội vàng mời vào. Bác sĩ và một cô y tá đi vào, kiểm tra sức khỏe và dặn dò anh một vài điều. Nhưng chẳng lọt vào tai của người kia, anh như đng suy nghĩ về điều gì đó, đôi mắt lại trở về vẻ ban đầu. Sau khi bọn họ rời đi, anh lại bật điện thoại lên và ngắm nghía một tấm ảnh rất la, quyết định đặt nó làm hình nền. Khuôn mặt anh nở nụ cười thỏa mãn, đôi mắt yêu chiều nhìn vào người kia. Phòng bệnh số 4 dã sáng đèn vào đêm tối và người bệnh đã biến mất, phòng bệnh sau đó được tắt đèn đi. 

   Anh ta đi đến bên một ngôi mộ, đặt một bó hoa nhỏ ở trên đó, đôi mắt nhìn vào bức ảnh ở đó. Hình như bọn họ không để bức ảnh của người tử. Anh có chút buồn rầu. Anh cứ ngồi đấy cùng với ngôi mộ đến hết buổi sáng, rồi anh rời đi, chiều lại đến bên. Anh cũng chỉ ngồi đấy và không làm gì, đôi mắt lại vô định nhìn vào phía bàu trời. Khuôn mặt anh tuấn lại thêm một đợt đượm buồn. Chẳng biết người kia là ai? Không có một thông tin trên tấm bia mộ, một người bí ẩn. Có lẽ là người trong hình nền điện thoại chăng hay là một ai khác. Chẳng ai biết được chỉ có bệnh nhân căn phòng số 4 là người biết được còn lại thì chỉ biết là người đó rất quan trọng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ầ nhonnnn xin chào câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn vì đã đọc đến bây giờ và bình chọn cho truyện. Xin chào tạm biệt và khé lại với một cái kết mở hoặc SE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro