Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"K-không vẫn chưa được" những cái động chạm đầy vội vã của người trước mắt khiến Atsumu không kịp phản kháng. Sakusa lần mò vào bên trong chiếc áo, hai bàn tay xoa nắn nó một cách điêu luyện, đôi mắt thì không thể rời khỏi khuôn mặt đầy sự e thẹn kia. "Hử sao vậy, em có khó chịu ở đâu sao" câu hỏi với chất giọng trầm thấp xuống. Hắn hạ mình để nói chuyện với cậu là điều chưa bao giờ có, nhưng đôi bàn tay hư hỏng thì chẳng dừng lại như những câu hỏi ân cần kia. Những kích thích mãnh liệt càng khiến cậu không thể nói được nhiều, chỉ có thể phát ra âm thanh rên nhỏ. Mà đôi mắt của người kia vẫn cứ chăm chăm vào cậu,đôi mắt ham muốn, như một con sói đang chăm chú chiêm ngưỡng biểu cảm của thức ăn. Sakusa như một con sói đói, đôi mắt thì vẫn nhìn cậu nhưng bàn tay thì mân mê vào những điểm nhạy cảm. Cặp đâof nhỏ được bàn tay nhào nặn, đôi tay không chỉ dừng ở việc nhào nặn, những ngón tay thon dài luồng vào trong chiếc lỗ nhỏ. Cáo vàng ở trên chịu nhiều kích thích, khuôn miệng nhỏ bật ra những tiếng rên vang vọng trong căn phòng.
   Sói hoang quan sát những biểu cảm dễ thương của người phía trên, khẽ liếm môi mà ngắm nhìn. Sau nhiều lân cố thoát ra không thành, Atsumu quyết định ngừng lại và mặc kệ sự đời, lẳng lặng giương ánh mắt nhìn con người đang cởi những thứ bảo vệ cuối cùng ra khỏi cơ thể mình. Sakusa ngao du trên cơ thể tuyệt đẹp mà gã hằng mong nhớ, những ngons tay nhanh chóng chạm đến hoa nguyệt, đôi mắt như bốc lửa mà nhìn con người gợi tình trước mắt. Qủa là tuyệt sắc mà. 

   Những tiếng rên rỉ nỉ non hát ra từ căn phòng ngủ ngày một lớn hơn, con cáo nhỏ khóc đến xưng mắt nhưng người phía trên chẳng ngưng lại mà như có thêm sức lực khiến con cáo chỉ biết bật ra những tiếng rên. Atsumu đầu óc choáng váng, cơ thể xuất hiện những vết muỗi đốt chằng chịt đến khó chịu, ngược lại Sakusa chỉ bị cào xước những dấu dài sau lưng nhưng hắn sẽ bận tâm đến nó sao. Hắn ta cuối xuống chiếm trọn đôi môi của người kia, dây dưa qua lại, đôi bàn tay đỡ cậu nằm lên người hắn. Lưng hắn ngã xuống chiếc đệm và cậu ngồi dựng thẳng lên cái thứ chà bá kia. Atsumu nước mắt lưng tròng, uất hạn nhìn con rắn đang mỉm cười dưới thân, hắn ta nhoẻn miệng cười và xoa nắn cánh mông kia. Những cú thúc liên hồi cứ vậy mà dập vào cúc huyệt đỏ. 

    Mặc dù được thả tự do nhưng mà Sakusa không thể mang con quái vật ra khỏi hậu nguyệt bé bỏng của Atsumu nên anh đành để trong đó. Ôm cậu vào tron lòng, Sakusa cứ dụi vào hõm cỗ, bàn tay thì xoa nắn ngực cậu liên hồi. Atsumu cựa mình, ra sức mà nhích ra khỏi con người kia, cụ khó khăn mà di chuyển ra xa. Sakusa nằm im nhìn con cáo đang chạy trốn, anh chẳng tốn bao nhiêu sức mà kéo nó lại. Nhẹ nhàng ôm vào trog lòng, hôn lên mái tóc rồi khe khẽ chúc nó ngủ ngon. Anh xoay nó lại đối diện với anh, nằm chôn vùi khuôn mặt vào ngực nó mà thiếp đi. 

    Một buổi sáng mới, đối với Atsumu là môt cực hình khi con người nào đó đang ra sức mút lấy núm vú mình. Cáo nhỏ khó chịu muốn quay ra hướng khác liền bị ôm chặt vào, rắn liền cắn nhẹ vào nhũ hoa như lời cảnh cáo, sau đó lại bú mút tiếp mà không để tâm đến sự khó chịu của người kia. Sakusa hoàn toàn muốn nằm ở đây nguyên ngày cùng bộ ngực của Atsumu, hắn ta rất muốn mỗi ngày đều được như vậy, nó thật sự trên cả sự kỳ vọng. Atsumu tức giận, cậu cố ngồi dậy sau đó thẳng chân đạp tên Sakusa xấu xí xuống chiếc giường, sau đó lại nằm xuống chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh, đắp chăn và ngủ tiếp. Mặc kệ ai kia đang xoa xoa phần tiếp đất. Hắn ta bất lực nhìn cậu thanh niên kia, chẳng dám thở dài. Cúi người lấy những bộ trang phục sau đó nhẹ giọng bảo cậu đứng dậy để hắn đem giặt khăn trải giường. Có chút cáu kỉnh nhưng cậu vẫn làm theo, quấn chiếc chăn xung quanh người cậu đứng dậy nhìn hắn lấy ga trải dường nhanh nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro