Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày là những ngày bình yên của anh em nhà Miya. Họ có một nơi ở tốt, họ mở một quán cà phê Miya và nó cũng khá nổi tiếng. Những ngày rong chơi du lịch đây đó đều được họ up lên cho mọi người thấy và kể cả ng chồng cũ cũng xem. Nhiều ngườu bình luận và quan tâm hai người nhưng họ đều nói rằng mình rất ổn. Mọi thứ đều vượt qua mong đợi. Họ cũng có thẻ đen đó. Toàn bộ đều là tiền của chồng cũ chuyển vào cho. Cái tiền này là mấy năm chung sống, ổng bố thí cho.
   Công việc của hai người tiến triển cực kì tốt. Thuận lợi cực kì. Trong một lần thì Osamu đề nghị quay về Nhật làm vài thứ. Cậu ấy muốn mua căn hộ ở Nhật và đi thăm lại trường và mọi người. Atsmu cũng ngậm ngừng đồng ý. Thế là ngay hôm sau họ tạm đóng quán và bay về Nhật. Phải nói chuyến đi này rất mệt mỏi. Nó bị delay quá lâu, tới khi đến Nhật cũng đã là 9h20 tối. Bụng của Osamu réo lên khiến cả hai phải tấp vào một quán ăn. Một bữa ăn ngon miệng khiến tâm trạng của hai người thoải mái.
  Mua một con xe mui trần tại một cửa hiệu xe và phóng đi. Làn gió mát thổi bay tóc của Atsumu. Cậu ngắm nhìn bầu trời rồi lại đảo mắt xem cảnh vật xung quanh. Họ đậu xe ở bãi đất và đi bộ. Sự quen huộc không khỏi khiến anh em nhà Miya mỉm cười. Họ vừa đi vừa trò chuyện về chuyện thuở xưa. Mùi thơm của bánh Takoyaki khiến Atsumu kéo Osamu lại. Họ mua bánh rồi lại rảo bước đến ngôi trường cũ. Đoạn đường như dần ngắn lại cũng giống thanh xuân. Nó rất nhanh sẽ hết. Mùi bánh thoang thoảng, làn gió nhẹ, bầu trời trong xanh không khỏi khiến Atsumu vui vẻ. Osamu cũng cảm giác sự vui vẻ ấy. Có lẽ đây là tiết trời mà hai người yêu thích.
    Đến gần cổng trường họ chọn đi tiếp chứ không ghé lại. Những hàng cây, những đứa học sinh đang chơi quanh sân kia khiến bao kí ức ùa về. Bọn họ cứ đi mãi thôi, chưa biết điểm dừng nhưng đôi chân cũng cần nghỉ. Đi được lâu họ tấp vào quán cà phê để mua đồ uống. Tiệm cà phê được bày trí rất đẹp và ấm cúng phù hợp với những cặp đôi. Mùi cà phê rất thơm. Cả hai chọn cho mình ly đen đá, nó có vẻ đắng. Có vẻ họ thích vị đắng này hoặc nó có lẽ là họ quen với nó.
   Cà phê nhanh chóng được mang ra bàn họ. Mùi cà phê rất thơm, quán này phải rất nổi vì hương vị cà phê ngon lẫn mùi hương thơm. Cảm nhận vị đắng cà phê khiến Osamu hơi nheo mắt lại. "Đắng quá" Atsumu lên tiếng. Đôi mắt anh chê bai thứ này. Rất đắng nhưng cậu vẫn cố uống. Gọi thêm vài cái bánh mì ngọt ăn kèm. Hương vị cũng ngon đó chứ. Không quá ngọt, có vị beo béo rất hợp khẩu vị của anh em nhà cáo này. Atsumu bảo em mình ra ngoài trươc để mình trả tiền cho. Bất ngờ khi nghe ông anh nói, cậu chỉ biết gật đầu rồi ra ngoài đợi. Những làn gió nổi lên, sự ấm áp của quán cà phê buến mất thay vào đó là luồng gió lạnh. Osamu mặc dù mặc áo khoác nhưng cơn lạnh đó khiến cậu có chút rùng mình.
    Osamu và Atsumu không thích cái lạnh là mấy. Bọn họ rất ghét lạnh nên mỗi khi lạnh sẽ ở nhà giữ ấm. Hình như ông trời đang cố làm gì đó để tác hợp lại các mối quan hệ. Đúng vậy. Osamu cậu ta đã gặp lại....Suna Rintaro. Hắn ta đang đi cùng một cô gái và đang tính bước vào quán cà phê này. Đôi mắt cậu hơi hoảng, cố gắng tránh người kia. Nhìn ra một khoảng không. Đôi mắt ấy trống rỗng, cả bộ não trống rỗng. Giờ nó hiện lên câu hỏi 'Sao anh ta ở đây? Tch xui thiệt'. Osamu đứng đợi anh mình ra. Hơi lâu. Nhưng đó có lẽ là điều may mắn cho Suna nhỉ? Hắn gặp lại cậu. Người gắn nhớ mong đang hiện ra trước mặt hắn. Nhìn từ trên xuống có lẽ cậu có chút gầy, sao lại không đem đồ ấm trong tiết trời này.
    Hắn nhớ cậu rất ghét cái lạnh. Liền bỏ tay cô gái kia ra. Tiến tới chỗ cậu, tay đưa lên chiếc trán có phần hơi ửng kia. "Hơi lạnh đấy Osamu" giọng nói đầy ấm áp và quen thuộc khiến cậu như đóng băng. "Liên quan gì đến anh à" Atsumu đẩy cửa ra và hất tay Suna ra. Cậu khoác tay mình lên cổ Osamu rồi nhìn lại cậu em. "Có lẽ ta nên đi về nhỉ? Nhìn em hơi run đó Osamu" "Em không run nha". Phản bát lại lời nói của ông anh. Cả hai người không câu chào mà quay đi. Suna đứng đấy nhìn theo bóng lưng kia, tay có phần nắm lại vẫn giữ được hơi ấm trên trán Osamu. Anh hơi buồn nhưng sao vậy nhỉ. Chính anh là người muốn ly hôn mà.
   -----Quay lại mấy tháng trước-----
   "Li hôn đi" cũng là giọng nói ấy nhưng có phần lạnh hơn. Osamu đờ đẩn nhìn người kia. Đôi mắt có chút đỏ. Hắn ta vưat cây bút xuống tờ giấy kia, vẫn đôi mắt khiến bao người phải run rẩy. Cậu bật khóc mà kí tên lên tờ giấy. Hắn vẫn vậy " Nhớ thu fọn hết đồ đạc, tôi không muốn thứ gì còn sót lại". Chất giọng từng làm cậu nhớ thương gườ đây đang đuổi cậu đi sao. Hắn đi nhanh ra khỏi phòng cũng cô ả kia, ả ta nhìn cậu mà cười lớn sua đó khoác tay hắn mà đi. Tuyệt vọng thật. Căn phòng yên tĩnh hơn. Cậu ngồi trên giường mà thu mình vào chiếc chăn. Cố gắng ổn định cảm xúc. Không biết nói sao nhưng dọn ra thì dọn ra. Đôi mắt ấy đã bị sưng lên. Tất cả đồ đạc đều được cậu thu dọn không thiếu thứ gì. Bước chân ra khỏi nơi đó mà không nhìn lại. Cảm xúc bị tổn thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro