Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng-chúng ta ly hôn đi Sakusa" giọng nói nhỏ nhẹ có chút e dè làm cho không khí rơi vào tĩnh lặng. Gã đang ngâm nhi ly rượu chợt dừng lại vì lời nói của em. Khuôn mặt em thoáng vẻ sợ hãi nhưng đôi mắt kiên quyết. Em ngồi đối diện gã ngay trên chiếc giường. Vắt đôi chân và ngồi trên ghế hưởng thụ độ cay nồng của ly rượu mà nhìn em. "Được thôi hẹn sau này không gặp lại" từng câu chữ như in sâu trong tâm trí em. Gã vân xung dung ngồi đấy, đôi mắt ấy liếc qua nhìn biểu cảm gương mặt em. Nghe cũng đã nghe câu trả lời cũng có. Em đứng dậy đi về phía bàn, mở ngăn kéo ở dưới ra và lấy tờ giấy đã chuẩn bị sẵn. Từng bước từng bước đến gần con sói kia. Tờ giấy đã có mọi thứ chỉ đợi gã kí tên lên. Đưa vội tờ giấy cho gã kèm theo cây bút. Em lại đi đến chiếc giường mà nằm ườn ra đó chờ đợi.
   Gã đọc qua mọi thứ trong tờ giấy. Vài lần liếc nhìn thân hình nhỏ bé kia, tự hỏi nếu không có gã em sẽ ổn chứ. Cảm thấy mình đang lo lắng cho người đã đề nghị ly hôn, gã phì cười. Kí giấy và đi ra khỏi căn phòng đó, những tiếng bước chân vang lên rồi nhỏ dần cho thấy chỉ còn mình cậu. Đặt một tay lên trán mà thầm nghĩ 'Kết thúc rồi, sau 3 năm đính hôn'. Đôi mắt xinh đẹp ấy đã ngấn lệ, những giọt nước chảy xuống đệm mà không thể ngừng. Cậu - Miya Atsumu đã kết hôn với Sakusa Kiyoomi vì cả hai người yêu nhau, nhưng đó là vẻ bề ngoài. Lúc đầu còn ngọt ngào nhưng dần là những nỗi đau. Gã thích sạch sẽ nên rất ít khi tiếp xúc với cậu. Nhưng lại thích mang những cô gái từ hộp đêm về. Được đặt cách vào căn phòng riêng của hắn, căn phòng cậu chưa bao giờ được vào.
    Những âm thanh như hành hạ cậu thêm, vào mỗi sáng cậu luôn phải dọn dẹp nó. 'Thật kinh tởm' nhưng vì sao vì cậu Atsumu đã yêu anh. Tình yêu mà nó cũng có hai mặt. Lúc đầu sẽ là tình yêu thương nhưng sau đó sẽ là những cuộc hành hạ. Sẽ có nhiều trường hợp khác nhau. Vì yêu gã nên cậu không yêu cầu gì. Mỗi tội gã giàu quá nên mỗi tháng cậu lại được vài chiếc thẻ đen để mua đồ. Nhưng gã cho cậu thẻ đó với đôi mắt khinh thường, giống như bố thí cho cậu. Cậu thuộc dạng thông minh nên cũng chả xài nó. Dần dần thứ tình cảm ấy được gã bào mòn đi, cậu nhận thức được mình chả còn cảm giác gì nữa.
    Lý trí thôi thúc cậu ly hôn để có tự do. Thứ mà cậu đã bị mất trong 3 năm và cậu đã làm được, cậu đã có lại được nó. Lau hết nước mắt rồi giặt luôn tấm nệm cho gã. Sắp xếp hết quần áo chỉ được đúng vali to và chiếc cặp xách. Hơi ít đồ nhưng chắc không sao. Nhìn lại ngôi nhà thân quen lần cuối rồi cậu xách đồ đi. Bắt một chiếc xe để đi đến sân bay. Chiếc xe lăn bánh trên con đường từ quen thuộc từ từ đi xa ra. Bầu trời hôm nay trong xanh, không khí rất mát mẻ. Gió thổi lung lây các lá cây bên đường khiến tâm trạng cậu ổn hơn. Gần đến sân bay, cậu sẽ đi đến London hay Paris để du lịch.
    Làm xong thủ tục cậu ngồi trong hàng ghế mà chờ đợi chuyến bay và một ai đó. Kia rồi bóng dáng cậu tóc xám lấp ló từ xa vẫy vẫy tay với cậu.
Cậu ta chạy lại gần cậu thở hổn hển.
"Em tới hơi muộn đó Osamu" cậu liền đưa cho em trai sinh đôi của mình một cái khăn. Người tóc xám kia là anh em sinh đôi của cậu - Miya Osamu. Đặc biệt hai người chung hoàn cảnh. Mà cả hai đều là bot nên xu ghê. "Vậy chúng ta đi đâu đây" "London khá ổn". Hai anh em cậu nhồi nói truyện về cuộc sống. Hoàn cảnh như nhau luôn. Osamu khoe anh là mình có rất nhiều thẻ đen đủ để hai bọn họ đi khắp nơi trên thế giới. Cả hai phì cười rồi lên máy bay. Chiếc máy bay từ từ cất cánh, rời xa nơi họ từng sống nhưng đây là lựa chọn cuối rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro