Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tsumu tới lúc về rồi" Osamu nói vọng ra cho người anh trai đang nằm lười trên ghế kia nghe. Cậu để quyển sách che mất mắt, Tsumu nghe và đặt cuốn sách xuống. Anh khẽ gật đầu rồi đảo mắt nhìn lại cuốn sách. Tối hôm ấy cả hai thu dọn hành lí một cách nhanh nhất và biến mất không vết tích. Vé máy bay đã được đặt, ngồi khoang sang trọng nhất, vali đầy đủ.
   Lái chiếc xe trên con đường quốc lộ với làn gió mát. Osamu ngáp ngắn ngáp dài mà nhìn bầu trời đêm. Sau một lúc rất lâu, sân bay đã hiện ra trước mắt họ. Làm các thủ tục xong xuôi, cả hai ngồi chờ hàng ghế. Trong lòng không khỏi thoải mái vì thoát khỏi các gánh nặng kia. Nhưng họ nào biết rằng ở nơi kia các cục nợ đang bị chọc cho điên tiết lên.
   Quay lại vào mấy tiếng trước khi anh em Miya dọn đi không vệt tích. Suna đang rất hào hứng vì tí nữa sẽ đi chơi cùng bé cưng của hắn ta. Sakusa thì sẽ được ở riêng cùng cục bông vàng của hắn. Mọi thứ đã chuẩn bị rất hoàn hảo nhưng nào ngờ mọi thứ đã đổ bể ngay lặp tức. Suna đi qua nhà để gọi em nhưng lại thấy nó bị khóa, cậu hơi hoảng rồi về báo Sakusa. Sakusa đang nằm coi điện thoại bị thông tin làm cho hoảng theo. Cả hai liền gọi cho chủ nhà thì biết được anh em Miya đã chuyển đi.
   Cả hai lên đường tìm mọi nơi mà anh em kia có thể lui tới. Trong màn đêm, có hai người đàn ông đang hì hục tìm kiếm hơi người thương nhưng đã quá muộn. Sự tuyệt vọng mau chóng xâm chiếm lấy tâm trí của họ. Sakusa lại mất đi ánh sáng một lần nữa? Suna thì không được thấy mặt trăng?. Chuyện thật trớ trêu làm sao. Nó như một thuốc độc ở trong viên kẹo mà ta không thể ngờ tới. Không cam tâm, Sakusa lấy điện thoại ra gọi ngay cho người thương.
   Đầu dây bên kia đã bắp máy, chưa kịp nói lời nào thì Sakusa đã hằng giọng mà hỏi "Nói mau cậu đang ở xó xỉ nào Tsumu, đừng để tôi phải đến và lôi cậu về". Đầu dây bên kia vẫn im lặng, sau đó phát ra tiếng thở dài, giọng Tsumu cất lên "Sân bay, chuẩn bị cất cánh và hẹn không gặp lại". Lời nói như vô hình mà khiến anh rơi vào tuyệt vọng. "Tạm biệt và chúc ngủ ngon quý ngài Sakusa". 'Bíp..bíp..bíp' đầu bên kia đã cúp máy.
    Anh không tin, không thể tin được. Tại sao? Tại sao cơ chứ? Cậu lại rời bỏ anh thêm một lần nữa ư. Sau lần này thì liệu duyên số có cho ta gặp nhau hay là đánh mất nhau. Nhìn lại những gì qua skhuws đã làm cho cậu mà giờ đây có hối hận cũng chả kịp. Cái ôm ấp ám ngày nào giờ đây đang khuất xa dần. Làm sao có ai cam tâm nhìn người mình thương biến mất ngay trước mắt.
   Bên chỗ Suna chả khá hơn là bao. Đã 10 cuộc gọi nhưng chẳng ai bắt máy, quyết không bỏ cuộc anh vẫn kiên trì mà gọi. Rồi đầu dây bên kia đã chịu nhận. "Này làm gì mà gọi lắm thế" giọng nói quen thuộc ngày nào làm anh bớt đi lo âu. "Em đang ở đâu đấy Samu" "Sân bay". "Em có thể về đây với anh được không Samu, tôi nhớ em". "Rất xin lỗi nhưng không được rồi". Cuộc nói chuyện không quá 3 phút đã bị ngắt máy. Hai anh em nhà Miya lên máy bay. Ông trời như hương xót nhưng lại chẳng làm được gì.
   Những hạt mưa nặng trĩu từ từ rơi xuống trên nền đất lạnh. Sakusa cứ thế mà đi trong cơn mưa lạnh giá, nhưng nó chả là gì khi mất đi cậu. Ánh sáng duy nhất và đã bị tuột tay đến tận 2 lần. Không thể thảm hơn được. Suna cầm lấy hộp thuốc, anh định châm một điếu nhưng nhớ lại lời người thương còn vang lại trong đầu "Hút thuốc rất có hại và em không thích anh hút thuốc đâu Rin". Hắn lại thôi cái hành động mà ngước mắt lên nhìn trời.
    Cơn mưa không quá to cũng chẳng hề nhỏ, nó như nói với họ rằng đừng bỏ cuộc. Lời nói như vô hình, giờ đây tâm trí mỗi người đều đang có hình bóng người kia. Trớ trêu thay bọn họ thì không. Nực cười nhỉ? Vứt bỏ người ta rồi giờ đây lại đem lòng nhớ nhung. Thật đáng trách mà cũng thật đáng thương. Chỉ là người dưng? Hay một điều kì diệu sẽ xảy ra. Chẳng ai biết được, nếu buông tay thì như người qua đường, nếu níu lại nhưng không biết cách giữ chặt thì mối tình này sẽ lại vô tình rẽ vào hướng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro