Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên phía Tsumu thì có vẻ thuận lợi, nhưng còn phía Samu? Nó có vẻ có drama hơn. Từ sáng thì đang ăn miếng bánh mì rất thơm ngon, bỗng dưng bị người ta kéo đi mất làm xém rớt lun cả bánh mì. Cậu cáu gắt mà quát lên "Đầu nhúng nước à, xém rớt cả đồ ăn sáng của tôi rồi". Tên nào đó vẫn không nghe lọt tai mà vác em người yêu trên tay. Đi đến xe rồi phóng đi. Đến công ty, anh mở cửa cho cậu và đưa cậu đi vào. Bề ngoài cậu đã trưng ra bộ mặt không muốn vào nhưng bị kéo đi. Linh cảm mách bảo có gì đó không hề ổn sẽ xảy ra.
  Và chúa ơi, nó đã đúng. Căn phòng của Suna đang có một quý cô phong thái lịch sự  đang thưởng thức li trà. Cử chỉ nhẹ nhàng, đôi mắt nâu sẫm từ từ nhìn qua phía Osamu. Một vẻ đẹp quý tộc pha thêm một ít sự kiêu ngạo như điểm thêm trên khuôn mặt. Suba đã rời đi khi anh đưa cậu đến trước căn phòng này. 'Thật tồi tệ, cầu chúa tôi sẽ ổn' là suy nghĩ khi cậu nhận thấy bầu không khí này.
   Từ từ tiến lại chiếc ghế sofa, ngồi đối diện cô gái. Cô rót trà vào ly và đẩy đến chỗ cậu. Nhận lấy ly trà và đưa lên uống. "Cậu là Miya Osamu?" "Vậy quý danh của cô là?". Cô gái cười nhẹ, vén mái tóc dài sang một bên tai. "Luna là tên tôi hân hạnh gặp mặt". "Rất hân hạnh". Cả hai có cuộc nói chuyện nhỏ, theo đó cậu khá bất ngờ khi biết người con gái trước đó giằng co với cậu khi ở phòng làm việc Suna là em gái cô. Thoạt nghĩ hai chị em này chắc không phải ruột thịt. Khác nhau cực kỳ, người em thô lỗ còn người chị lịch sự.
   Cậu cũng biết tên người em là Lumia. Cả hai đang nói chuyện vui vẻ bông một lực đẩy cánh cửa mở ra. Một người phụ nữ hậm hực bước vào, bước chân chứng tỏ cô ta đang khó chịu. Quay khuôn mặt dò xét nơi đây và phát hiện ra Osamu đang nói chuyện với chị mình. "A không ngờ rằng ở đây có hai bịch rác nói chuyện với nhau. Ô nhiễm quá đi". "Còn đỡ hơn cái thứ chả có ai để nói chuyện" Osamu tiếp lời. Luna khẽ cười khiến cô em gái kia càng thêm xấu mặt.
   "Chị...chị cười cái gì" tức quá hóa điên. Cô ta đi lại chỗ Luna đang nhâm nhi tách trà. Chỉ tay thẳng vào mặt cô mà quát lớn, cô chị vẫn giữ vẻ điềm tĩnh mà nghe lời trách mắng ko lí do từ cô em. Cánh cửa lần nữa được mở, Suna đi vào bên trong. Thấy thế Lumia liền thay đổi thái độ mà quay người đến bên Suna. Một tay cô đặt trước ngực anh, ghé sát vào tai anh mà nói "Anh có biết em đợi anh lâu lắm không Rin". Nhìn điệu bộ hai người như cặp đôi mới cưới nhưng rất nhanh cô đã bị đẩy ra.
   Suna phủi áo mình đi "Xin đừng động chạm, vợ tôi thấy sẽ ghen mất" nói rồi nở nụ cười nhìn Osamu. Bị đẩy ra cô ta càng thêm tức giận mà nói to lên "Anh..sao lại Áhh em không chịu đâu, anh là của em mà huhu". Osamu lấy một miếng bánh lên và ăn nó trong khi coi vở kịch, Luna cũng vậy. Suna đi đến và ngồi bên cạnh người thương, Luna đã che tay lên miệng mà cười thầm 'Áhhh otppp real như tô bún luôn trời' suy nghĩ khiến cô cười thầm. Dường như không có sự chú ý nào đổ đồn lên ai đó nên cô ta càng thêm căm tức.
   "Mấy người được lắm, chờ đó sẽ có một ngày các người phải quỳ xuống chân tôi thôi" nói rồi cô ta đi đến trước cửa nghĩ thầm Suna sẽ gọi cô lại và xin lỗi. "Không tiễn" giọng nói Osamu vọng ra. Cơn sôi máu như dồn hết lên, cô mở cửa ra và đóng một cách tàn bạo. "Vậy tôi xin phép đi về với người yêu mình. Tạm biệt hai người" Luna đứng dậy, chào họ và ra về. Osamu chào cô lại, cô từ từ rời khỏi căn phòng để cặp đôi có sự riêng tư. Suna đặt tay lên đùi Osamu mà sờ nắn 'Mềm mại quá'. "Anh có nghĩ mình là biến thái không Suna" Osamu bị sờ mó cảm thấy không mấy vui vẻ.
   "Rất mềm đó Samu" giọng anh trầm lại. Bông anh nằm xuống và đặt đầu lên đùi cậu. Quay mặt về phía bụng cậu mà dúi vào, cảm nhận sự mềm mại từ nơi nằm xuống anh cực kì thấy thoải mái. Cả hai mắt đều nặng trĩu xuống, anh nhắm mắt ngủ luôn. Osamu đành thở dài mà không muốn làm phiền giấc ngủ kia. Khẽ xoa mái tóc kia rồi suy nghĩ vài thứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro