Phần 2 chương 2: Cuộc tấn công của con chó cái!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ichinose, với sự giúp đỡ của một người bạn ở lớp C, đã phát hiện ra một điều quan trọng.

Hóa ra lý do chúng tôi chưa nhận được điểm nào là do tranh chấp giữa lớp C và lớp D. Rõ ràng, 3 học sinh lớp C đã tố cáo rằng Sudou Ken đã gọi họ ra tòa nhà phụ đặc biệt và đánh họ. Sudou phủ nhận điều này và nói rằng họ đã gọi cậu ra ngoài và cố gắng tấn công cậu. Cậu ta nói cậu ta hành động để tự vệ.Sudou là một tên ngốc. Thật kỳ lạ khi cậu ta không bị đuổi học trong kỳ thi giữa kỳ. Nếu tôi đặt cược tiền, tôi sẽ đặt cược vào việc cậu ta sẽ ra đi.Tất nhiên, Ichinose có điều gì đó muốn nói về tình huống này. Cô ấy đã ở đó, cho chúng tôi biết tình hình. Cô ấy thực sự có cần phải nói thêm nữa không?

"Được rồi các cậu. Tớ biết điều đó không liên quan gì đến chúng ta, nhưng đây là một vấn đề nghiêm trọng. Chúng ta nên giúp giải quyết vấn đề này. Chúng ta không chỉ có thể cứu một bên có khả năng vô tội khỏi bị trừng phạt mà còn có nghĩa là chúng ta nhận được điểm sớm hơn. Ai đi cùng tớ không?"

Một vài người gật đầu và thì thầm đồng ý. Nhưng sau đó, một giọng nói vang lên.

"Tớ không biết, nó có vẻ vô nghĩa. Kanzaki-kun nghĩ sao?"

Cuối cùng, đây chính là điều tôi đã chờ đợi: quyền lực của Ichinose đã bị một học sinh không phải Kanzaki hay tôi trực tiếp thách thức để ủng hộ Kanzaki. Tôi kín đáo giơ ngón tay cái lên dưới bàn học của mình. Đây là tín hiệu nhất trí của chúng tôi để làm theo bất cứ điều gì Ichinose đang nói.

Kanzaki đứng ở bàn của mình.

"Chà, bây giờ tôi thực sự muốn có điểm. Và tôi cho rằng việc giúp đỡ những người khác đang gặp khó khăn là điều tốt." Cậu ấy mở lời.

Bây giờ cả lớp đã đoàn kết và cùng chí hướng. Chúng tôi sẽ giúp giải quyết vấn đề. Bây giờ, chúng tôi phải quyết định xem ai là bên có tội.

Theo ý kiến riêng của tôi, có khả năng Sudou đã hành động để tự vệ, hoặc ít nhất là bị khiêu khích. Cậu ta có một ngòi nổ ngắn, và ngay cả một tên ngốc tầm cỡ như Sudou cũng có thể thao túng cậu ta sử dụng bạo lực, cho dù bằng cách tung cú đấm đầu tiên hay chỉ đơn giản là lăng mạ cậu ta cho đến khi cậu ta tung cú đấm đầu tiên, có lẽ không khó đến thế.

Sau bữa tối vui vẻ ở căng tin ký túc xá, tôi trở về phòng. Ở đó, tôi lấy điện thoại ra và kiểm tra số dư còn lại của mình. Tài khoản của tôi đã được hiển thị trên màn hình. Tôi thấy mình có 267.529 điểm cá nhân. Nó không hề thay đổi kể từ sáng nay. Xét rằng chúng tôi đã bắt đầu năm mới với 100.000 điểm, đây là một số tiền khá cao. Cách đây không lâu, tôi đã tăng giá trị điểm của mình bằng cách tống tiền một vài đàn anh.

"Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta đạt được 745 điểm đó," tôi lẩm bẩm.

Khi quy đổi ra, số điểm đạt khoảng 74.500 yên. Mặc dù không phải 100.000 điểm nhưng đó vẫn là một số tiền lớn.

Khi tôi đang chơi điện thoại, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa lớn. Mở ra, tôi thấy...

"Cứu tôi với, Ayanokouji-san!" Sudou đứng đó, mặt đỏ bừng.

"Sao cậu lại ở đây?" Tôi hỏi.

"Tôi đang gặp rắc rối nghiêm trọng! Cậu phải giúp tôi!"

"Hả? Tại sao? Nếu cậu cần lời khuyên hay lo lắng hay gì đó, tại sao không hỏi bạn bè Ike và...cậu chàng kia." Tôi không thể nhớ tên những người khác. Có lẽ cậu ta đã quá dễ quên.

"Tôi không thể hỏi họ. Họ thật ngu ngốc."

Cần một thằng ngốc để biết một thằng ngốc. Sudou trượt xuống sàn với một tiếng uỵch.

"Mua một tấm thảm nhé? Mông tôi đau quá," cậu ta lẩm bẩm.

Tôi không thấy được ý nghĩa của thiết kế nội thất. Mặc dù phòng của tôi là nơi Kanzaki và tôi gặp nhau nhưng chúng tôi chưa thực sự gặp nhau lần nào kể từ bữa tiệc. Ngay cả khi tôi ra ngoài và mua một tấm thảm, tôi cũng sẽ là người duy nhất ngồi trên đó. Tưởng tượng thôi đã thấy ảo rồi.

"Ồ, Sudou-kun đã ở đây rồi," cô nói.

"Hehe, này Kikyou-chan~" tôi nói.

"Chào, Ayanokouji-san, c-cậu khỏe không?" Một vài vết nứt xuất hiện trên mặt cô ấy khi tôi gọi tên cô ấy, nhưng cô ấy vẫn giữ bình tĩnh.

"Ừ, tớ ổn."

Khi Kushida bước vào, tôi đặt tay mình quanh cặp mông săn chắc của cô ấy một lúc và bóp thật nhanh. Cô ấy kín đáo đẩy tay tôi ra và cởi giày ra. May mắn thay, vị khách kia của tôi chưa nhìn thấy giao dịch nhỏ của chúng tôi.

"Vì Kushida-san cũng đến nên chúng ta có thể chuyển sang chủ đề hiện tại được không?" Sudou hỏi.

"Được rồi, tớ đoán là không còn cách nào khác. Vậy cậu cần nói về điều gì?"

Tôi không thể thẳng thừng từ chối hai người họ được. Sudou bắt đầu nói chậm rãi, với vẻ mặt nhu mì.

"Chà, không biết cậu có nghe thấy không, nhưng hôm nay giáo viên chủ nhiệm đã gọi tôi ra giữa lớp. Có thể tôi sẽ bị đình chỉ học. Thực ra là một thời gian dài đấy."

Điều đó đã được đoán trước. Tôi tỏ ra ngạc nhiên vì ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng chưa nói với chúng tôi về điều đó. Tôi quyết định hành động không biết gì.

"Có phải cậu đã xúc phạm Chabashira-sensei không?" Tôi hỏi.

"Không phải vậy đâu."

"Sau đó thì sao? Cậu túm cổ áo cô ấy và dọa giết cô ấy hay gì đó à?"

"Cái đó cũng không phải."

Một sự phủ nhận khác.

"Có lẽ mọi chuyện còn tệ hơn cậu nghĩ..."

"Ồ, tôi hiểu rồi. Cậu ấy đánh Chabashira-sensei một cách tàn nhẫn rồi nhổ nước bọt vào cô ấy."

Tôi nhìn Kushida khi nói điều này. Cô hơi đỏ mặt khi nhớ lại chuyện đã xảy ra trên sân thượng.

"Thật kinh khủng. Ý tớ là, những ý tưởng hoang đường của cậu quá khủng khiếp, Ayanokouji-san!"

"Ha ha, tớ chỉ đùa thôi! Sudou-kun sẽ không bao giờ đi xa đến thế đâu."

"Ừ, cũng không xa sự thật lắm đâu. Hôm qua tôi đã đánh vài đứa lớp C. Sau đó, tôi bị đình chỉ học. Có lẽ đình chỉ là hình phạt của tôi."

Kushida cũng bị sốc trước lời nói của Sudou. Cô ấy nhìn tôi. Tôi không biết rằng cậu ta đã bị đình chỉ. Tôi đã nghĩ nhà trường có chính sách "vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội" và cho phép cậu ta đấu tranh với vụ án của mình.

"Tại sao cậu lại đến nhờ tớ giúp đỡ? Tại sao không phải là một người như Hirata-kun. Tại sao tớ lại cần phải tham gia vào cuộc trò chuyện này. Tại sao không chỉ có hai cậu?"

Sudou nhìn xuống.

"Cậu nợ tôi những gì cậu đã làm trong con hẻm vào ngày đầu tiên. Nhớ không?"

Ừ tôi nhớ mình đã đánh Sudou. Chết tiệt.

"Cậu đã làm gì vậy, Ayanokouji-san?" Kushida hỏi.

Có lẽ cô ấy hỏi để có thể bôi bẩn tôi.

"Thật sự không có gì. Sudou chỉ giúp tôi loại bỏ vài tên ngu ngốc lớp trên thôi." Tôi kể nó ra.

Sudou giải thích phần còn lại cho chúng tôi. Các học sinh lớp C đã bắt đầu toàn bộ sự việc, và khi nỗ lực đe dọa Sudou của họ không thành công, họ đã dùng đến vũ lực. Nói cách khác, đó là một hành vi bạo lực. Tuy nhiên, Sudou là một chiến binh giàu kinh nghiệm, nên cậu đã hoàn toàn áp đảo được chúng mà không đổ một giọt mồ hôi nào. Tất nhiên là họ đã bị thương. Vì không có bằng chứng về chuyện đã xảy ra nên ngày hôm sau họ đã nói dối và nói với ban giám hiệu nhà trường rằng Sudou đã đánh họ mà không có lý do.

"Nếu lớp C bắt đầu việc này thì Sudou-kun không có lỗi."

"Phải không? Tôi thực sự không hiểu điều này. Tôi cũng không thể tin được giáo viên đó!"

"Ngày mai chúng ta nên nói với Chabashira-sensei. Chúng ta nên nói với cô ấy rằng đó không phải lỗi của Sudou-kun," Kushida nói.

Mọi chuyện có lẽ sẽ không đơn giản như vậy. Sudou hẳn đã kể với cả trường điều cậu ấy vừa nói với chúng tôi. Nhưng vì cậu ta không có bằng chứng rõ ràng để chứng minh cho tuyên bố của mình nên nhà trường vẫn có thể quyết định trừng phạt cậu ta.

"Sudou-kun, nhà trường nói gì khi nghe chuyện xảy ra?"

"Họ nói sẽ cho tôi đến thứ Ba tuần sau để đưa ra bằng chứng. Nếu tôi không làm được, họ sẽ nói tôi có lỗi và sẽ bị đình chỉ học đến mùa hè. Hơn nữa, lớp D cũng sẽ bị mất điểm."

Rõ ràng nhà trường đã quyết định chờ đợi bằng chứng. Tuy nhiên, Sudou tỏ ra lo lắng về giấc mơ bóng rổ của mình hơn là việc bị đình chỉ học hoặc việc lớp cậu bị mất điểm. Tôi đoán cậu ấy không thể chịu nổi ý nghĩ tuổi trẻ của mình bị lãng phí.

"Sudou-kun, tớ hứa sẽ giúp cậu. Nhưng hiện tớ tôi thực sự mệt mỏi, cậu có thể rời đi được không?"

"Thật-thật sao? Cảm ơn Ayanokouji-san. Cậu sẽ không hối hận đâu!"

"Tôi cũng sẽ giúp, Sudou-kun!" Kushida nói.

"Cảm ơn, Kushida-san! Dù sao thì chúng ta cũng nên bắt đầu thôi. Chào hai người."

Sudou rời khỏi phòng.

"Chà. Cậu không quay về à, Kikyou-chan?" Tôi hỏi.

"Tôi có vài điều muốn hỏi cậu, Ayanokouji-san."

Tôi cho rằng điều này là không thể tránh khỏi, xét đến những gì tôi đã làm với cô ấy.

"Tại sao cậu lại làm điều đó với tôi?" Cô ấy hỏi. Lúc này cô ấy đang quay mặt ra xa tôi nên tôi không thể nhìn thấy mặt cô ấy, nhưng giọng cô ấy rất trầm. Điều đó có nghĩa là khuôn mặt đáng sợ của cô ấy có lẽ đã được trưng bày.

"Đơn giản. Cậu khá gợi cảm. Thế nên tôi đã chơi với cậu một chút." Tôi thừa nhận.

( Hẳn là một chút=))

Cô ấy có vẻ hơi ngạc nhiên trước câu trả lời và ngập ngừng một lúc, nhưng không rời khỏi vị trí của mình.

"Đó không phải là lý do chính đáng," cô ấy nói.

"Chà, cho dù đó không phải là lý do chính đáng thì đó cũng là lý do duy nhất," tôi đáp lại.

"Cô không hề dịu dàng chút nào cả, cô biết đấy."

"Tớ thực sự không quan tâm đâu, cậu hiểu mà."

Điều này khiến cô ấy vượt quá giới hạn. Cô ấy đứng dậy, quay về phía tôi. Khuôn mặt của cô ấy khá đáng sợ.

"Tôi ghét cô, Ayanokouji Kiyone," cô nói qua hàm răng nghiến chặt.

"Aww. Tớ đếch quan tâm đến việc cậu có ghét tôi hay không," tôi nói.

Bây giờ cô ấy đã vượt quá điểm tức giận. Rõ ràng là cô ấy đã đến phòng tôi với mong đợi cuộc đối đầu này sẽ xảy ra, cân nhắc xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Cô ấy rút con dao làm bếp ra khỏi áo khoác và lao tới tôi. Tôi có thể nói rằng cô ấy không giỏi việc này lắm; chuyển động của cô ấy chậm chạp và thiếu tinh tế. Cô ấy rất chậm.

Tôi né được và con dao xuyên qua bức tường phía sau cô ấy. Cô cố kéo nó ra nhưng nó bị kẹt. Cô ấy nhắm một cú đấm vào mặt tôi nhưng tôi đã chặn được. Tôi thọc đầu gối vào bụng cô ấy, khiến cô ấy loạng choạng ngã ngửa xuống giường.

Chiếc giường 😏.

"Ara ara, Kikyou-chan~..." Tôi nói.

🍋

Ghi chú của tác giả

1737 từ(bản anh)

Hơi khác một chút so với Ln, nhưng không nhiều.

Con khốn tâm thần Stabby trong fic khác của tôi đã quay trở lại.

Ayanokouji sẽ giúp Sudou, nhưng cô ấy sẽ không thể làm được gì nhiều vì Horikita sẽ không nói với cô ấy về việc Sakura là nhân chứng.

Chương tiếp theo vui vẻ, tôi hy vọng 😏.

Thực sự không có nhiều điều để nói

Hy vọng tất cả các bạn đều làm tốt và tôi hy vọng bạn thích nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro