Phần 1 chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu có phải là người bơi giỏi không Kanzaki-kun?"

Mặc dù Kanzaki tỏ ra hơi bối rối trước câu hỏi của Ichinose nhưng caauj ấy vẫn lặng lẽ trả lời. "Tôi sẽ không nói là tôi đặc biệt giỏi hay dở ở khoản đó."

"Tớ bơi rất tệ khi còn học trung học cơ sở. Nhưng tớ đã nỗ lực hết mình và luyện tập rất chăm chỉ, và bây giờ tớ nghĩ mình đã tiến bộ hơn." Ichinose nói.

"Chà, làm tốt lắm," Kanzaki chúc mừng sự tiến bộ rõ rệt của Ichinose.

"Được rồi, mọi người xếp hàng nào!"

Một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài nam tính, kiểu người dường như cống hiến hết mình cho thể thao, tập hợp mọi người lại và bắt đầu lớp học. Ông ấy trông giống như một giáo viên thể dục, nhưng cũng có vẻ là kiểu người có sức hấp dẫn đối với cả nam và nữ.

"Tốt, tất cả các em đều ở đây. Hôm qua thầy có một lớp học chỉ có 16 học sinh đến."

Tôi tự hỏi đó là lớp nào?

"Sau khi khởi động, thầy muốn xem các em thực sự có thể làm được những gì. Hãy bơi cho thầy xem," huấn luyện viên nói.

Mọi người bắt đầu bài tập khởi động của mình. Giáo viên yêu cầu chúng tôi bơi khoảng năm mươi mét. Những học sinh không biết bơi được phép dùng chân chạm vào đáy bể. Tôi đã không đến bể bơi kể từ mùa hè năm ngoái. Nước chắc chắn đã được kiểm soát nhiệt độ, vì khi bước vào tôi không hề cảm thấy ớn lạnh và điều chỉnh ngay. Sau khi vào trong, tôi bắt đầu bơi nhẹ nhàng.

Sau năm mươi mét, tôi đợi những người khác bơi xong

"Chà, có vẻ như hầu hết mọi người đều có thể bơi. Trong trường hợp đó, thầy sẽ để các em bắt đầu thi đấu với nhau. Chúng ta sẽ chia nhóm theo giới tính. Nội dung 50 mét tự do. Tôi sẽ tặng phần thưởng đặc biệt cho người chiến thắng hạng nhất: 5000 điểm. Tuy nhiên, học sinh xếp cuối sẽ phải học bổ sung. Chuẩn bị."

Những vận động viên bơi lội điêu luyện vui mừng reo hò, trong khi những học sinh kém tự tin hơn thì rên rỉ.

"Đối với mỗi giới tính, chúng ta sẽ chia thành nhóm năm người và các em sẽ thi đấu. Năm người về đích cao nhất sẽ bước vào vòng chung kết."

Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng nhà trường sẽ trao điểm như một giải thưởng. Có lẽ đây là một cách để thắp lên ngọn lửa trong lòng học trò. Tôi phải nói là tôi đã nghĩ ra khá kỹ. Các cô gái bắt đầu trước, trong khi các chàng trai ngồi bên lề.

Tôi ở nhóm đầu tiên cùng với Amikura, Ichinose, Shiranami và Sayo Ando.

Tiếng còi vang lên và chúng tôi lao xuống nước. Tôi đã ở làn đường thứ hai. Tôi dẫn đầu ngay từ đầu cuộc đua và giữ khoảng cách với những người khác, giữ vững vị trí dẫn đầu. Tôi bơi một cách tự tin, dễ dàng vượt qua năm mươi mét.

"Wow! Thật tuyệt vời, Ayanokouji!" Kanzaki hét lên với tôi. 

Thời gian của tôi là khoảng 26 giây. Tuy nhiên, tôi chưa thực sự cố gắng. Vị trí thứ hai là Sayo và vị trí thứ ba là Ichinose. Tôi từ từ bước ra khỏi bể bơi và đi sang một bên. Đôi mắt của tôi, giống như một hoặc hai cậu con trai, liếc nhìn cặp mông đang lắc lư của các cô gái. Tôi cũng nhìn chằm chằm vào Ichinose. Có phải vì chúng tôi đang hợp nhau? Chà, cô ấy thực sự xinh đẹp. Có cái gì đó ở đó, tôi nghĩ. Vâng.( Yuri?)

(Vẫn là Hornykouji 🥵)

Đã đến lúc diễn ra vòng chung kết của các cô gái. Đó là tôi, Sayo, Ichinose, Yume Kobashi và Kozue Minamikata.

Lần này tôi sẽ phải nghiêm túc. Yume đã đánh bại tôi ở vòng đầu tiên. Bây giờ tôi phải bơi nhanh hơn một chút. Khi tiếng còi vang lên, tôi lao xuống nước và bơi nhanh hơn lần trước. Một lần nữa, tôi đến cuối bể bơi trước. Thời gian của tôi là 22 giây; một khoảng thời gian rất tuyệt vời đối với một nữ sinh trung học.

Sau một vài cuộc đua nữa, đã đến lúc dành cho con trai thể hiện. Đầu tiên là nhóm "vận động viên", gồm có Shibata và Kanzaki. Thành thật mà nói, tôi chưa quen nhiều chàng trai, chỉ có hai người đó thôi.Shibata đứng đầu và Kanzaki đứng thứ hai. Hơi thất vọng một chút, nhưng tôi có thể nói rằng Kanzaki đã không cố gắng hết sức.

"Này, Kanzaki. Lại đây một chút," tôi gọi cậu ấy.

"Ừ? Chuyện gì thế?" Cậu ấy hỏi.

"Cậu đang chơi cái quái gì thế?" Tôi hỏi.

"Ý cậu là sao?"

"Tại sao cậu không cố gắng đánh bại cậu ấy?"

Cậu ấy nhìn xuống sàn nhà.

"Mục đích là gì? Ý cậu là cố gắng giành chiến thắng?"

"Kanzaki, tớ sẽ nói điều này một lần và không bao giờ nói lại: cậu phải luôn thắng." Tôi nói.

Cậu ấy có vẻ hơi bối rối trước sự cạnh tranh của tôi, nhưng cậu ấy gật đầu.

Đã đến lúc vòng chung kết của con trai diễn ra. Tuy nhiên, đó không phải là một cuộc cạnh tranh. Shibata và Kanzaki có thời gian cao nhất khoảng 3 giây. Đó sẽ là một cuộc đua giữa hai người đó.

Khi tiếng còi vang lên, Shibata lao xuống và ngay lập tức bơi hết sức có thể. Kanzaki xuất phát chậm hơn nhưng cậu ấy đã tăng tốc cho đến khi nhanh hơn Shibata. Cậu ấy đã vượt qua Shibata ở giây cuối cùng.

Tôi mỉm cười. Điều này thật tốt, cậu ấy đang tiến bộ. Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, cậu ấy thông minh nhưng thiếu sự quyết đoán. Một người như thế sẽ mờ nhạt dần trong lớp học. Khả năng của cậu ấy rõ ràng là hạng A, nhưng cậu ấy đã thất vọng vì thái độ của mình. Giá như cậu ấy quyết đoán hơn thay vì chỉ làm bạn của tôi.

Tan lớp, tôi đi thẳng về phía ký túc xá. Kushida dường như đang đợi ai đó trong khi dựa lưng vào tường. Nhận thấy tôi, cô ấy mỉm cười như mọi khi.

"Tớ rất vui! Tớ đang đợi cậu, Ayanokouji-san. Có chuyện tớ muốn nói với cậu. Cậu có thời gian không?" Cô ấy hỏi.

"Ừ, chắc chắn rồi..."

Cô ấy không thể thổ lộ tình cảm của mình với tôi phải không? Không, có khoảng 1% khả năng xảy ra chuyện như vậy.

"Tôi sẽ hỏi thẳng cậu. Ayanokouji-san, cậu có thấy Horikita-san cười dù chỉ một lần không?"

"Huh? Không, tớ không thể nhớ được."

Có vẻ như Kushida lại đến để nói về Horikita. Nghĩ lại, tôi chưa từng thấy Horikita cười một lần. Kushida nắm lấy tay tôi, thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi. Cô ấy có ngửi thấy mùi hoa không? Tôi hít vào một mùi hương cực kỳ dễ chịu.

"Cậu biết đấy, tớ...tớ muốn trở thành bạn với Horikita-san," cô ấy nói.

"Tớ nghĩ cô ấy đoán được cảm xúc của cậu. Lúc đầu, có rất nhiều người cố gắng tiếp cận cô ấy, nhưng giờ chỉ có cậu."

"Có vẻ cậu biết khá rõ Horikita-san, Ayanokouji-san."

"Thành thật mà nói, tớ đã không gặp cô ấy kể từ ngày đầu tiên. Tớ không thể nói rằng chúng tớ biết nhau rõ lắm. Chúng tớ cùng lắm là người quen thôi."

Suy cho cùng thì con gái vẫn là con gái và chúng tôi đã rất háo hức được thành lập nhóm kể từ ngày đầu tiên đến trường. Chúng tôi cũng nhận thức rõ hơn về bè phái và vòng kết nối xã hội hơn các chàng trai.

Kushida được tất cả các nhóm này ưu ái, nhưng hơn thế nữa, cô ấy còn cực kỳ nổi tiếng với mọi người. Cô luôn tỏ ra ấm áp và dịu dàng với Horikita, như một phần trong nỗ lực không ngừng để trở thành bạn của cô ấy. Đó không phải là điều mà một học sinh bình thường có thể làm được. Đó có lẽ là lý do tại sao mọi người đều yêu quý cô ấy.

Thêm vào đó, cô ấy còn khá gợi cảm.

Sự gợi cảm khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. ( Aya dâm=))

Tôi biết Horikita không phải là loại người nói nặng lời. Nếu đến gần, có lẽ cô ấy sẽ đáp lại một cách gay gắt. Thành thật mà nói, tôi không muốn thấy Kushida bị tổn thương.

"Cậu... giúp tớ được không?" Cô ấy hỏi.

"Uh..."

Tôi không trả lời ngay. Bình thường thì tôi sẽ đồng ý. Nhưng tôi không muốn thấy Horikita làm tổn thương Kushida bằng cách nói điều gì đó tàn nhẫn. Tôi nghĩ mình sẽ từ chối cô ấy để tránh những đau lòng sau này.

"Tớ hiểu cảm giác của cậu, Kushida-san, nhưng..."

"Vậy điều đó có nghĩa là... cậu không thể sao?"

"Ừ. Tớ xin lỗi, Kushida-san. Cậu không nên áp đặt cảm xúc của mình lên người khác." Tôi đã từ chối cô ấy.

"Thật sao? Ồ, tớ xin lỗi, Ayanokouji-san. Cảm ơn cậu vì đã dành thời gian," cô cúi đầu và rời đi.

Cô ấy thật dễ thương. Tôi không muốn phải từ chối cô ấy. Nhưng tôi không nên làm điều gì liều lĩnh. Tôi hy vọng tôi đã không làm hỏng chuyện giữa chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro