Chap 7: Không Thể Buông Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunjung POV........................

Mọi thứ cũng đã qua..ít nhất là những điều mà tôi cho là kinh khủng nhất...Vượt qua những thử thách đó thì những thử thách còn lại với tôi chẳng còn là gì...Bởi vì tôi đã tìm ra hướng đi đúng đắn cho mình..Bởi vì con đường tôi đi mãi mãi không còn đơn độc....

Cái khoảng khắc tôi đánh Ji ngất đi để cứu lấy cậu ấy tôi cảm thấy trái tim mình cũng không còn muốn đập nữa...Sống mà không có Ji thì chọn cái chết sẽ bớt đau khổ hơn..Tôi cũng biết Ji yêu tôi rất sâu sắc..Thậm chí còn hơn cả tình yêu của tôi giành cho cậu ấy..Tôi biết nếu cậu ấy biết tôi đã không còn trên cõi đời hẳn sẽ rất thương tâm..Nhưng mà tôi vẫn buộc mình phải ích kỷ..Phải bắt cậu ấy thương tâm..Bởi vì tôi không thể để cậu ấy gặp chuyện gì bất trắc...Món nợ tôi nợ cậu ấy có lẽ mãi mãi hết kiếp này và nhiều kiếp nữa tôi mới có thể trả hết..Vậy thì......."Ji à..Hãy đợi thêm một chút...Hãy sống thật tốt kiếp này nhé..Kiếp sau chắc chắn tớ sẽ bù đắp cho cậu tất cả..."..Tôi đã nói với Ji như vậy và cứ ôm cậu ấy nà khóc nức nở như đứa trẻ sắp mất đi mọi thứ quí giá nhất trên đời...

Nhưng cho đến giờ tôi vẫn không hiểu được rốt cuộc ai là người đã gây ra vụ bắt cóc ấy..Và tại sao lại chỉ yêu cầu tôi có mặt chứ không phải có cả Soo Hyun....Lúc tôi bị kéo đi tôi đã nghĩ có lẽ mình sẽ chết..Nỗi tuyệt vọng bao trùm tâm trí...Tôi cố gắng nhìn Ji thật nhiều..thật nhiều cho tới khi không nhìn được nữa...Nhưng đủ rồi..đã đủ để tôi khắc ghi vào trí nhớ của mình tất cả về cậu ấy...Để cho dù có bị đày đọa tới đâu tôi cũng không bao giờ quên...

Tôi có nên gọi họ là những kẻ xấu đáng yêu không nhỉ..Nhưng thực sự với tôi họ là những con người tôi phải nói lời cảm tạ...Họ giúp tôi nhận ra thứ tôi cần là gì..Con đường nào tôi nên đi..và quan trọng là họ cho tôi cơ hội...Con người bí ẩn mà tôi không được gặp đó đã đưa cho tôi một yêu cầu..Chỉ cần tôi từ bỏ con đường tôi đang chọn thì sẽ buông tha cho tôi và Ji..Nghĩa là chỉ cần tôi không tham gia vào các vụ phanh phui những kẻ công chức xấu xa bẩn thỉu đang như con sâu đục khoét đêm ngày trong bộ não của quốc gia...Tôi căm hận những kẻ như thế...NHưng lúc này buộc phải chọn lựa thì tôi sẽ chọn Ji...Tôi tự biện minh cho mình rằng tôi cũng chỉ là một đứa con gái tầm thường...Thiếu đi tôi thì vẫn còn rất nhiều người khác...Tôi tin thế..Còn Ji..tôi chỉ có mình cậu ấy..Và cậu ấy cũng chỉ có tôi...Vậy nên sự trao đổi này tôi vẫn thấy mình có lãi..Tôi đồng ý...

Tôi đưa Ji về nhà cậu ấy..Lúc này tiệc cưới đã bị hủy bỏ...Mọi người đã trở về.Seung Ho và Hyomin đang đợi tôi ở nhà Ji..Khi thấy hai chúng tôi trở về họ mới dám thở phào nhẹ nhõm..Có lẽ tôi đã hơi mạnh tay nên Ji vẫn chưa thể tỉnh lại...Tôi đặt cậu ấy xuống giường rồi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy..Tôi cứ nắm bàn tay nhỏ bé ấy mà không dám buông ra...Tất cả những gì vừa xảy ra vẫn chưa đủ để tôi tự tin rằng mình đã có được cậu ấy...

Seung Ho và Homin cùng bước vào..Họ nhìn tôi chăm chú...Dường như cả hai đang cố đọc những suy nghĩ của tôi để lý giải những gì họ đang thấy....Cuối cùng Hyomin là người len tiếng trước..

-Cậu...Cậu và Ji Yeon....

-Như cậu đã thấy....Tôi yêu Ji..

Tôi trả lời khi Hyomin vẫn chưa kịp hỏi..Tôi biết cậu ta muốn hỏi gì....Seung Ho gần như há hốc miệng nhìn tôi...Một hồi sau mới hỏi được một câu..

-Cậu..yêu Ji...Từ khi nào....

Từ khi nào..?..Thật sự tôi cũng không thể khẳng định rằng tôi yêu Ji từ khi nào..Chỉ là khi cậu ấy đi Anh tôi mới nhận ra sự trống vắng của trái tim mình..Chỉ là khi Soo Hyun cầu hôn tôi chỉ cảm thấy đau khổ chứ không một chút dù là nhỏ nhoi hạnh phúc...Chỉ là khi nắm được bàn tay gầy mong manh của Ji tôi sẽ không thể buông tay mình ra được nữa..Chỉ là...

-Cậu có biết Ji yêu cậu....

Hyomin lại nhìn tôi và hỏi...

-Biết..Cậu ấy đã nói cho tôi biết một giờ trước..

Tôi thật thà trả lời..

-Chỉ một giờ trước ư....Ham Eunjung ...Cậu không biết là Ji Yeon đã yêu cậu từ rất lâu rất lâu rồi phải không...Cậu ấy ngay từ lúc bắt đầu đã giành trọn trái tim cho cậu..Chỉ có cậu là vô tâm không biết khiến cho Ji phải chịu rất nhiều thương tổn.....

Hyomin nói với giọng sắc lạnh khiến tôi không khỏi rùng mình..Ngay từ đầu ư...Vậy có nghĩa người Ji nói yêu ngày trước cũng là tôi ư....Nhưng là tôi nên cảm ơn hay  oán hận vì mình đã không biết sớm....Tôi vẫn không dám chắc rằng ngày đó nếu tôi biết người Ji yêu là mình thì liệu tôi có chấp nhận được không....Nhưng bây giờ chuyện ấy còn quan trọng sao...Thời gian là chẳng bao giờ quay ngược được...Tôi tin những gì đã qua cũng đều là sự sắp đặt của định mệnh...Chúng ta không thể nào xoay chuyển được..thay vì dằn vặt thì hãy trân quí những gì đang có ngay lúc này...Với tôi lúc này điều quan trọng nhất là ở bên Ji...không thể buông tay Ji ra....

Soo Hyun đến tìm tôi và nói tôi phải trở về...Hai bên gia đình đều rất lo lắng và cả tức giận...Họ muốn tôi giải thích rõ về lý do đã bỏ chạy khỏi nhà thờ..Tôi nghĩ mình cũng cần phải nói rõ mọi chuyện....Để có thể ở bên Ji một cách vui vẻ thì phải giải quyết ổn thõa với cả hai gia đình..Thực sự tôi rất lo lắng..Lieeji ba mẹ tôi và cả ba mẹ của Soo Hyun....Họ sẽ phản ứng thế nào với chuyện này...Nhưng lòng tôi cũng đã quyết..Tôi không thể buông tay Ji một lần nào nữa...

Khi tôi đang trên đường cùng Soo Hyun về nhà thì Ji gọi tới...Có lẽ vì gọi cho tôi không được nên đã gọi vào số của Soo Hyun....Tôi cảm thấy tim mình khẽ run lên khi nghe giọng câu ấy..Giọng nói này tôi đã nghe hơn 10 năm.Nhưng lần này mối quan hệ của chúng tôi không chỉ đơn thuần là bạn nữa..Chúng tôi bây giờ đã là hai mảnh ghép của đời nhau không thể tách dời....

Ji khóc... tôi biết đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc...Chỉ là tôi vẫn cảm thấy đau lòng...Tôi không muốn Ji phải rơi lệ vì bất cứ lý do gì nữa...Ji đã phải khóc quá nhiều rồi...Tôi tự hứa với lòng kể từ nay và mãi mãi sau này tôi sẽ không để Ji phải khóc một lần nào nữa....

Ji nói yêu tôi..Lần thứ hai tôi được nghe câu nói ấy...Vẫn là cảm giác ngây ngất vì hạnh phúc...Tôi biết Ji vẫn bất an rất nhiều..Tôi cũng biết để Ji có thể hoàn toàn tin tưởng mình thì tôi cần phải cố gắng ra sao...Khó khăn thử thách với hai chúng tôi vẫn còn nhiều lắm...NHưng tôi tin chỉ cần tôi và Ji cùng nhau bước đi thì sẽ vượt qua hết...

Tôi liếc nhìn Soo Hyun khi trả điện thoại cho anh ấy...Sắc mặt anh hằn rõ sự mệt mỏi và u sầu..Đó là lỗi của tôi..Tôi là kẻ tội đồ xấu xa nhất..Tôi đã khiến rất nhiều người phải đau khổ vì mình..Người con trai này chẳng có lỗi gì cả...Lỗi của anh là đã quen và yêu phải một kẻ như tôi...Tôi đã khiến anh từ một chàng trai ấm áp cởi mở với đôi mắt sáng luôn tràn ngập ánh cười trở thành một người u uất và tiều tụy..Đôi mắt ngời sáng đã tắt lịm...

Tôi muốn nói với anh lời xin lỗi nhưng cuối cùng vẫn ko cất nên lời...KHoảng thời gian bây giờ trôi đi thật nặng nề với cả hai chúng tôi...

Cuối cùng cũng về tới nhà..Tôi hít một hơi thật sâu trước khi bước vào và đối diện tất cả...Trong nhà là ba mẹ tôi và ba mẹ Soo Hyun..những người luôn rất yêu thương tôi..Và tôi sắp phải khiến cho họ đau lòng..nhưng là tôi không có chọn lựa nào khác...

Sau khi tất cả mọi người đã ngồi xuống ghế ba tôi liền lên tiếng..

-Ba muốn con nói roc chuyện gì đã xảy ra khiến con bỏ chạy khỏi lễ cưới.,....

Tôi cuối mặt im lặng một chút rồi kể hết mọi chuyện cho tất cả mọi người nghe...Trừ Soo Hyun thì đúng như tôi dự đoán..Ai cũng ngỡ ngàng và kinh ngạc nhìn tôi...Ba tôi sau vài phút im lặng mới lên tiếng...giọng cố kiềm nén tức giận..

-Con vừa nói cái gì vậy Eunjung...Con và Ji Yeon là cái gì chứ..Thật là chuyện hoang đường...Ta và cả hai bên gia đình sẽ không chấp nhận chuyện con muốn hủy hôn với Soo Hyun....Hai đứa nên chọn ngày và thành hôn lại đi...

-Ba à...Xin hãy nghe con nói...

Tôi cố năn nỉ nhưng ba tôi vẫn cương quyết không chịu nghe..Ông lớn tiếng quát.

-Nếu con còn là con ta..Còn biết mình mang họ Ham thì hãy dẹp ngay cái suy nghĩ bệnh hoạn ấy đi...Ta chỉ chấp nhận con và Soo Hyun mà thôi...

Lúc này mẹ Soo Hyun mới lên tiếng.

-Nếu cháu nói cháu yêu Ji Yeon thì tại sao vẫn đồng ý thành hôn với Soo Hyun....

Tôi im lặng..Lúc này Soo Hyun mới lên tiếng.

-Là lỗi của con...Là con đã lợi dụng lòng biết ơn của Jung mà muốn cô ấy chấp nhận mình...Xin đừng trách mắng Jung thưa ba mẹ...

Mẹ tôi từ đầu tới cuối vẫn im lặng bây giờ cũng chịu lên tiếng..

-Eunjung à...Con hãy xem..Soo Hyun lúc nào cũng lo lắng cho con...Đến giờ vẫn nghĩ cho con..Một người tốt thế con tìm đâu ra nữa..hãy suy nghĩ lại đi..Hãy dẹp bỏ cái tình cảm khác thường ấy đi...Con và Ji từ nhỏ đã lớn lên bên nhau..Chắc hai đứa chỉ là quá thân nên mới lầm tưởng như thế...Đừng vì nhất thời sai lầm mà hại cả đời đau khổ Jung à...

Mẹ nói những lời đó tôi hiểu..Nhưng tôi biết tôi và Ji không phải là ngộ nhận..mà là thứ tình cảm sâu sắc khắc cốt ghi tâm..trãi qua bao nhiêu đau khổ cũng đủ để chúng tôi hiểu ra điều đó....Tôi biết mẹ rất yêu thương mình và cả Ji nữa nên nhỏ giọng van xin.

-Mẹ..con biết mẹ rất yêu thương Ji Yeon...Con xin mẹ hãy chấp nhận con và cậu ấy...Con xin mẹ..Hãy cho chúng con được ở bên nhau..

Mẹ tôi chỉ bật khóc nhìn tôi bất lực còn ba lại nổi giận vô cùng..Ba lớn tiếng quát tôi.

-Ta đã nói không bao giờ chấp nhận chuyện này...Nếu con không nghe lời ta thì hãy cút ngay khỏi nhà..Ta thà không có đứa con nào còn hơn có một đứa con bệnh hoạn khiến cả nhà ô nhục...

-Con không bệnh hoạn...Tình cảm của con không có sai trái....

Tôi bất mãn cãi lại..Chỉ biết rằng ngay sau đó là một cảm giác tê rát trên má...Ba vì quá giận giữ mà đã tát tôi một cái rất mạnh..Tôi phẫn uất,bất mãn..Tôi không sai...Cho dù thế nào tôi cũng không thấy mình sai...Tình yêu của tôi và Ji không phải là bệnh hoạn..cũng không đáng bị xem là nỗi ô nhục cho gia đình..Nếu ba đã nhất quyết phản đối thì tôi chỉ có thể lựa chọn cách cuối cùng....Cho dù mất đi tất cả tôi cũng quyết không buông tay Ji..Mãi mãi không buông tay cậu ấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro