Chap 6 : Sự Thật Ta Yêu Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tiên xin lỗi các bạn vì Up Chap chậm trễ...Mọi người có ai còn nhớ Fic này không nhỉ...:)

.................................................................................................

Ji Yeon POV............................................

Đầu óc tôi trống rỗng..Những hình ảnh hiện hữu trước mặt cứ mờ ảo giống như một giấc mơ...Tôi không hiểu gì cả,cũng không nhớ gì cả...Một cảm giác đau đớn âm ỉ trãi khắp cơ thể..Toàn thân tôi rệu rã vô lực....Tôi muốn nói rằng tôi đau..Tôi đang rất đau đớn...Nhưng một tiếng tôi cũng không thể thốt ra....

Tôi chỉ có thể cảm nhận được bàn tay Eunjung đang ôm tôi thật chặt..Tôi đoán cậu ấy khóc..Những giọt nước nóng hổi cứ thay nhau rơi xuống má tôi..Tôi rất muốn vỗ về cậu ấy,an ủi cậu ấy giống như cậu ấy vẫn thường làm với tôi mỗi khi tôi khóc..Nhưng mà cái cơ thể đáng ghét của tôi nó không chịu nghe lời gì cả..Nó vẫn cứ vô lực và rệu rã..Tôi chỉ có thể im lặng và để cho mình đau cùng nỗi đau của cậu ấy..

Cậu ấy khóc vì tôi ư..Tôi không dám chắc...Sau quá nhiều những biến cố tôi không còn dám tin vào bất cứ chuyện gì nữa..Nhưng dù là vì lý do gì thì tôi vẫn không muốn chút nào..Eunjung của tôi..Eunjung trong trái tim và ký ức của tôi là một cô gái mạnh mẽ hoạt bát và tràn đầy sức sống...Dù gặp phải chuyện gì cậu ấy cũng luôn nở nụ cười trên môi..Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy rơi lệ..và điều đó càng khiến tôi thấy đau lòng hơn khi giờ phút này cậu ấy đang khóc trước mặt tôi...

Bất chợt vòng tay ôm tôi bị nới lỏng..Tôi cảm thấy Eunjung đang bị ai đó lôi đi...Tôi nghe tiếng cậu ấy hét lên sợ hãi...Tôi hoảng sợ..tôi cố gắng mở đôi mi nặng trĩu ra để xem có chuyện gì xảy ra...tại sao..tại sao ngay trong giây phút này cơ thể tôi lại không nghe lời tôi gì cả..Mi mắt vẫn nặng trĩu và cánh tay thì không tài nào cử động được...Tôi chỉ còn biết gào khóc trong đau đớn..Tôi cầu xin kẻ xa lạ kia đừng mang Jung đi..Tôi cầu xin họ đừng làm gì hại Jung cả..nếu thực sự có một người phải chịu nguy hiểm thì xin hãy chọn tôi...Tôi thà là người phải biến mất còn hơn phải là người ở lại để chịu đựng nỗi đau này...Tôi đã có quá nhiều nỗi đau như thế....Nhưng chẳng ai nghe tôi nói cả..Họ vẫn lạnh lùng cướp Jung khỏi bàn tay tôi.....

Tôi cố níu với..Cố dùng chút sức tàn níu lấy Jung...Tôi thấy Jung quay lại nhìn tôi...Cậu ấy không nói gì mà chỉ mỉm cười...Tôi ghét nụ cười đó,và cả sợ nữa....Có một người đã từng cười như thế với tôi...Đó là mẹ...Mẹ đã cười như thế khi thấy tôi trong bệnh viện..Và rồi mẹ mãi mãi dời bỏ tôi...Lẽ nào Jung cũng như mẹ..Cũng sẽ vĩnh viễn bỏ rơi tôi nữa sao...Tình yêu,hạnh phúc vốn đến với con người như một điều tất yếu trong quy luật của cuộc sống..Nhưng mà sao với tôi điều đó lại xa vời đến thế..Dù tôi có cố gắng đến đâu cũng không sao chạm tới được...Chẳng lẽ tôi sinh ra đã được ấn định một kiếp sống cô độc và đau khổ sao.........Rốt cuộc tôi đã làm gì nên tội..........

Nhìn bóng Jung càng ngày càng nhòe đi và biến mất...Tôi như phát điên trong nỗi đau đớn dã vượt quá sức chịu đựng của mình..Tôi chỉ còn biết gào tên cậu ấy..

-Jung à...Jung à...Đừng bỏ rơi tớ..Xin cậu đừng bỏ rơi tớ....

Tôi quằn quạy vùng vẫy để thoát khỏi cái màn đêm đen đặc đang phủ vây lấy mình..Bàn tay chơi vơi của tôi bắt gặp một bàn tay khác..Bàn tay đó vội nắm chặt lấy tay tôi...Nhưng không phải người ấy..Không phải bàn tay của người tôi muốn..Không phải Jung của tôi.....

Tôi từ từ mở mắt...Mọi thứ từ nhạt nhòa rồi cũng dần rõ nét..Tôi nhận ra tôi đang ở trong căn phòng của mình...Đầu óc ê ẩm và trống rỗng..Tôi cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra...Tôi đã từng cảm thấy  hạnh phúc khi nghe Jung nói yêu mình..Nhưng giờ tôi lại đang thầm cầu mong đó chỉ là giấc mơ...Tôi thà đó mãi mãi chỉ là giấc mơ còn hơn phải chấp nhận sự thật rằng tất cả những gì tôi vừa nhớ ra đều là sự thật..Tôi thà rằng Jung không hề tới đó không hề nói yêu tôi và cậu ấy hiện giờ vẫn là một cô dâu xinh đẹp hạnh phúc bên người con trai ấy còn hơn là cậu ấy vì đến đó mà có thể đã gặp phải bất trắc gì..Nhưng mọi thứ đều là sự thật...một sự thất tàn nhẫn đến tuyệt vọng....

Tôi nhìn tất cả mọi người trong căn phòng..Không có hình bóng của Jung...Lúc này ngoài cậu ấy ra tôi không muốn gặp ai hết...Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra..Tôi ngồi bật dậy run rẫy nói..

-Eunjung..Cậu ấy....Eunjung đang ở đâu..

Không để ai kịp lên tiếng..Tôi không thể kiên nhẫn đợi ai lên tiếng..Tôi bước xuống khỏi giường..Tôi muốn đi tìm cậu ấy...Tôi muốn đi tìm Jung của tôi..Chỉ vừa chạm được đôi chân xuống đất tôi đã lại khụy ngã...Tại sao...Tại sao lại như thế...Chưa bao giờ tôi căm ghét chính mình như lúc này..tại sao tôi lại yếu đuối đến như thế...

Seung Ho vội đỡ tôi dậy..cậu ấy dìu tôi lại chiếc giường nhưng tôi đã gạt tay cậu ấy ra..Tôi khóc không ra tiếng..Seung Ho nhìn tôi bằng ánh mắt xót xa...Cậu ấy vẫn luôn yêu thương tôi như thế..Chỉ tiếc là tình cảm đó tôi chỉ có thể hiểu và trân quí chứ không thể đáp lại..Trái tim tôi chỉ có thể chứa một người...Mãi mãi không một ai thay thế được....

-Tớ muốn gặp Eunjung...Làm ơn đi Seung Ho..hãy cho tớ gặp cậu ấy...

Tôi nức nỡ cầu xin Seung Ho trong tuyệt vọng....Đây là nơi tôi có thể bấu víu cuối cùng trước khi tôi để mặc linh hồn mình rơi tự do xuống vực thẳm tối tăm...Seung Ho vội vàng nắm lấy bàn tay tôi...Cậu ấy ôm chặt tôi vào lòng để xoa dịu sự kích động của tôi rồi nói..

-Bình tĩnh lại Ji Yeon....Không có chuyện gì cả...Tất cả đã qua rồi.....

-Tớ muốn gặp Eunjung....

Tôi nhắc lại yêu cầu của mình khi cảm thấy lồng ngực mình căng cứng như muốn vỡ ra....Seung Ho vội vàng lên tiếng.............

-Eunjung không sao...Cậu ấy vừa mới ở đây.....

-Thế cậu ấy đâu rồi..

Tôi hỏi lại Seung Ho....Tôi vẫn không thể giấu được cảm giác hoang mang lo lắng trong lòng mình..Trừ phi chính mắt tôi nhìn thấy Jung còn không tôi sẽ không tin bất cứ điều gì cả...

-Cậu ấy trở về nhà rồi...Cậu ấy phải giải thích về chuyện xảy ra ở lễ cưới với hai bên gia đình...Cậu ấy nói sẽ quay lại ngay....

Seung Ho cố gắng giải thích với tôi nhưng điều đó vẫn không khiến tôi an tâm được..Tôi vội vàng tìm điện thoại rồi gọi cho Jung....Chỉ có những tiếng chuông dài mà không ai nghe máy...Tôi nhìn Seung Ho oán hận..Cậu ấy gạt tôi..Chắc chắn là cậu ấy gạt tôi....Cậu ấy vì không muốn tôi đau khổ nên gạt tôi..

Seung Ho không nói gì..Cậu ấy hẳn đã hiểu những gì tôi đang nghĩ..Cậu ấy lấy điện thoại của mình rồi bấm gọi...Một lát sau có người nghe máy...Tôi nghe cậu ấy nói..

-Anh chuyển máy cho Eunjung được không..Ji Yeon muốn gặp cậu ấy...

Không để cậu ấy đưa máy cho mình tôi đã giựt lấy điện thoại của cậu ấy..Tôi nghe trái tim mình đập từng nhịp gấp gáp run rẫy..Cảm giác vừa lo sợ vừa hi vọng....

-Jung...Jung..à..

Tôi run rẫy gọi tên cậu ấy...Một khoảng im lặng khiến tim tôi nhói lên....Tôi nghe như giọng mình vỡ òa...

-Jung à...Cậu có nghe tớ nói không..Hãy lên tiếng đi....

Tôi nức nỡ cầu xin cậu ấy...Cuối cùng thì cũng có lời đáp trả..

-Tớ đây.....

Chỉ một câu đơn giản nhưng cũng đủ khiến tôi vỡ òa vì hạnh phúc...Tôi có rất nhiều điều muốn nói với Jung nhưng ngay lúc này lại không thể nói gì cả..Tôi chỉ biết cầm chặt điện thoại và khóc nức nỡ như đứa trẻ...Và Jung lại như thường lệ..Cậu ấy an ủi tôi..

-Ngoan.Đừng khóc Ji à...Mọi thứ đã qua hết rồi...

-.................

-Tớ sẽ quay lại nhanh thôi...Tớ hứa...

-............

-Đừng khóc nữa..Tớ sẽ rất đau lòng...Đồ ngốc....

Sau vài phút tôi mới có thể kiềm chế được mình...Cố giấu đi tiếng nức nỡ tôi hỏi lại..

-Cậu sẽ quay lại...Thật..chứ..

-Thật..Tớ đã bao giờ thất hứa với cậu chưa...

-Tớ biết rồi..Tớ sẽ đợi cậu...Nhanh nhé Jung...Tớ thực sự rất nhớ cậu...

-Tớ biết rồi...Tớ cũng vậy....

Lúc Eunjung chuẩn bị cup máy tôi bỗng nhớ ra một chuyện..Dù là lúc này thực sự không thích hợp nhưng tôi vẫn muốn xác nhận...Tôi cần một câu trả lời của Jung...

-Jung à...

Tôi ngập ngừng....Tôi vẫn sợ hãi...Sợ chỉ là do mình hoang tưởng mà ra..

-Tớ đây...Có gì nữa sao...

Giọng Jung dịu dàng vang lên khiến trái tim tôi run rẫy và ấm áp..Tôi nhắm mắt hít một hơi thất sâu rồi nói..

-Tớ muốn biết...Câu nói của cậu và cả  nụ hôn ấy...Có phải là sự thật không....

Bên đầu dây kia bỗng im lặng..Sự im lặng khiến cho tôi cũng như ngừng thở vì lo sợ...Những suy nghĩ hoang mang lại bắt đầu xâm nhập vào bộ não của tôi...Bàn tay tôi lại bắt đầu run rẫy....

-Là thật...

Câu trả lời thật khẽ khiến tôi cảm giác mình không hề nghe thấy...Nhưng ngay sau đó Jung lại nói....

-Đó là sự thật...Tớ yêu cậu.."Tớ Ham Eunjung yêu cậu..rất yêu cậu.."....

Nước mắt vừa mới ngừng rơi giờ lại lăn dài trên má...Nhưng không còn nữa cảm giác lo lắng bất an mà giờ chỉ là một cảm giác hạnh phúc vô tận...Cuộc đời của Park Ji Yeon từ hôm nay có thể hạnh phúc rồi..Chỉ cần có Ham Eunjung bên cạnh thì sẽ hạnh phúc..Tôi biết nghĩ đến điều đó vẫn là quá sớm nhưng chưa bao giờ niềm tin lại mãnh liệt trong tôi như lúc này...Có phải bởi vì tôi biết Jung yêu tôi..Có phải bởi vì tôi biết mình rất yêu cậu ấy....

-Tớ..tớ cũng yêu cậu Jung à..Tớ thật sự rất yêu cậu..yêu cậu từ rất lâu rồi....

Tôi nức nỡ nói với Jung những lời ấy..Những lời nói tôi đã phải chôn sâu vào đáy trái tim suốt bao nhiêu năm..Tôi cũng nghe tiếng Jung nấc nhẹ..Cậu ấy cũng khóc sao..Có phải cậu ấy cũng như tôi..Khóc vì niềm hạnh phúc này quá lớn....Một lúc sau Jung mới khẽ nói...

-Ji à...Có rất nhiều sự thật mà tớ với cậu chưa được biết..Nhưng có một sự thật mà hai chúng ta đều đã rõ..Ta yêu nhau..sự thật ta yêu nhau....Đó là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời tớ....

-Sự thật ta yêu nhau..Sự thật ta yêu nhau.....

Tôi chỉ biết nhắc lại câu nói ấy trong vô thức và mỉm cười..

-Phải..sự thật ta yêu nhau...Tớ yêu cậu Jung à....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro