Chương 24: Hổ thiêng của thần thoại Gaecheon (3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xích Hổ đứng ở trên lan can ban công rộng chưa đầy nửa phân.

'Anh ấy đang sử dụng kỹ năng Sương mù đỏ.'

Làn sương đỏ bao quanh Xích Hổ là một hiệu ứng xuất hiện khi sử dụng kỹ năng che giấu sự hiện diện và tăng khả năng phòng thủ.

Anh ấy đã dùng cách này để không bị camera an ninh bên ngoài bức tường ký túc xá quay được.

"Tôi đã nhận được tin nhắn từ Hoàng Hổ. Tôi chấp thuận yêu cầu của học sinh Jo Euishin."

"Cảm ơn anh. Ngoài giao dịch, tôi còn muốn nhờ anh một việc nữa."

Xích Hổ đã bị Ungnyeo u buồn lừa và phạm phải tội trọng. Anh ấy đã nghĩ rằng việc bảo vệ học sinh Eungwang cũng là một phần cho sự chuộc tội của mình.

'Mình không nên là đối tượng bảo vệ của anh ấy.'

Có khả năng Xích Hổ, một chuyên gia thu thập thông tin, sẽ che giấu những thông tin quan trọng để bảo vệ tôi.

"Hãy để tôi đi cùng anh trong lúc xử lí giáo viên đó."

"Siêu tân tinh vô danh. Đúng là cậu đã đánh bại một con Enemy bị truy nã hạng R+, nhưng đối thủ lần này vừa là một giáo viên của Eungwang, cũng vừa là một người có liên quan đến tộc Gấu. Một học sinh đảm nhận nhiệm vụ nguy hiểm như vậy..."

Tôi lấy ra một tấm thẻ vật phẩm.

Nó là vật phẩm thất bại được chuyển giao từ Ungnyeo u buồn trong buổi đấu giá Hwanmong.

"Của cải và trọng lượng của cuộc sống".

Đó là vật phẩm tượng trưng cho ý chí Tám con gấu bất tử với mục đích tiêu diệt Thiên Chúa và Đứa con của ngài.

Nói cách khác, nó là minh chứng cho thấy tôi đã sống sót ngay cả khi đối mặt với một trong Tám con gấu bất tử.

"Tôi sẽ ổn thôi."

Khoảnh khắc Xích Hổ nhìn thấy tấm thẻ trong tay tôi, một tia chớp đỏ chớp lóe trên nền trời đêm.

Xích Hổ đứng quay lưng về phía tia chớp, nhảy xuống khỏi ban công và tiến về phía tôi.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Một học sinh mới ở Eungwang cần được bảo vệ.

Một người chơi đã sống sót chống lại tộc Gấu và đủ khả năng để lấy được thông tin.

Xích Hổ nhìn có vẻ bối rối bởi vì hai sự thật mâu thuẫn này.

Khuôn mặt nghiêm túc của anh ấy cứng hơn bình thường.

"Tôi sẽ đưa cho anh tên của giáo viên đó. Xin hãy tiến hành điều tra về tài sản của họ cũng như danh sách học sinh được nhận phỏng vấn đặc cách. Tôi sẽ lên kế hoạch dựa trên kết quả điều tra."

"Học sinh Jo Euishin..."

"Xin hãy lắng nghe kế hoạch của tôi rồi quyết định việc anh có giúp tôi hay không.

Xích Hổ liếc nhìn tôi rồi lại nhìn tấm thẻ vật phẩm "Của cải và trọng lượng của cuộc sống" trong tay tôi.

Một lúc sau, anh ấy nhẹ gật đầu.

"... Được rồi."

Hoàn thành.

"Và tôi muốn biết danh tính bố mẹ của một học sinh."

"Điều này có liên quan không?"

"Có, một chút."

Cân nhắc hành vi của cặp phụ huynh đó, khả năng cao là họ có liên quan.

Tuy nhiên, có vẻ như họ không có liên quan trực tiếp.

"Tên của giáo viên là Choi Pyeondeuk. Cặp phụ huynh tôi muốn tìm hiểu có một đứa con tên là Lee Lena. Khi cuộc điều tra kết thúc, hãy liên lạc với tôi qua thiết bị này."

Cuối cùng, tôi hỏi một điều mà tôi khá thắc mắc.

"Anh có thích màu đen không?"

"... Không, không thật sự lắm."

Xích Hổ cứng đờ bởi lời nói của tôi, giờ thì lại làm vẻ mặt bối rối.

'Anh ấy luôn mặc quần áo xám, đen khi xuất hiện trong game.'

Nhìn trang phục của anh ấy ngày hôm nay, có vẻ anh cũng khá là quan tâm đến thời trang, vậy tại sao anh ấy lại trông như vậy ở trong game?

Dù vậy, cũng có một số fan rất thích điều này.

Chẳng lẽ con game rác đó không đặt chế độ chọn màu trang phục vì nó quá phiền phức?

Với những suy nghĩ vớ vẩn ấy trong đầu, tôi tiễn Xích Hổ đi.

* * *

Tia chớp đỏ bí ẩn giáng xuống lúc nửa đêm đã trở thành một chủ đề nóng bỏng trong một hồi.

Tuy nhiên, vì không có thương vong nào nên người ta cho rằng đó chỉ là năng lực của ai đó bị mất kiểm soát trong giây lát, và rồi câu chuyện nhanh chóng bị lãng quên.

Nói cách khác, nó giống như là một sự cố được thêm vào cùng với vô số những câu chuyện ma của Eungwang.

"Cảm ơn cậu, Hwang Jiho."

"Cậu đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ với Xích Hổ chứ?"

"Ừ, nhờ có cậu."

Trước khi bắt đầu buổi phỏng vấn buổi sáng, người duy nhất ở trong lớp là Han Yi, đang ngồi học ở ghế trước.

Han Yi không thể nghe được, nên tôi hạ thấp giọng và nói với Hwang Jiho.

"Nè, tớ có mang một ít quà ăn vặt để cảm ơn."

"Ồ, đây là Tteok Thỏ Mặt Trăng. Hằng năm, Thỏ Mặt Trăng cũng có gửi cho chúng tớ một ít để thưởng thức."

Hwang Jiho nhận hộp tteok với ánh mắt tỏa sáng.

'Nói mới nhớ, tộc Hổ và tộc Thỏ là đồng minh của nhau.'

Set bánh tteok Thỏ Mặt Trăng nhận được từ anh Seong Siwan nhiều quá, ăn một mình không hết được, nên ngoài Hwang Jiho, phần tteok còn lại cũng được mang đi chia với KimYuri và Han Yi.

Mọi người đều cảm thấy ấn tượng với hương vị của bánh.

Đặc biệt là Hwang Jiho, người đã tận hưởng chúng với đôi mắt sáng ngời trong suốt giờ nghỉ.

Tôi vừa phát hiện ra một thông tin khá vô ích là ông già 5,000 tuổi này rất thích bánh tteok.

* * *

Sau buổi phỏng vấn, tôi đến gặp thầy Ham Geunhyeong.

Hoàn toàn trái ngược với ngày hôm qua, khi thầy ấy đến gặp tôi.

"Thầy Ham Geunhyeong."

Không có ai trong hành lang thông ra ngoài tòa năm nhất.

"Jo Euishin...? Nhìn biểu cảm của em, có vẻ như em không định tham gia đội ngũ lãnh đạo nhỉ."

Biểu cảm của tôi làm sao cơ?

Yoo Sanghoon cũng đã nói về biểu cảm của tôi khá thường xuyên.

Tôi không nghĩ mình là kiểu người thể hiện cảm xúc ra mặt.

"Trông em giống như đang suy nghĩ về điều gì đó."

Tôi lại bị đọc nữa rồi.

Đôi mắt của thầy Ham Geunhyeong như xuyên thấu mọi thứ.

"Em nghĩ thầy đã là một người chơi và là một thầy giáo trong bao nhiêu năm? Hồi xưa, có một chàng trai trong số các học sinh cũ của thầy cũng giống như em. Buổi kiểm tra đầu vào, Lee Lena, Bang Yoonseop. Thầy có thể hiểu được khi nhìn qua ba sự kiện đó."

Ánh mắt của Ham Geunhyeong như đang trông đến một nơi xa xăm nào đó.

Cho dù có cộng thêm tuổi thật của tôi vào thì thầy Ham Geunhyeong vẫn lớn tuổi hơn.

Tôi có kiến thức từ game, nhưng thầy ấy có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc gặp gỡ mọi người.

"Hãy nói cho thầy biết, Jo Euishin. Em cần giúp đỡ của thầy, phải không?"

Tôi khá là ngạc nhiên.

Ham Geunhyeong là một nhân vật điều khiển được trong game, là người đầu tiên trong số các giáo viên đã thấu hiểu và giúp đỡ Joo Soohyeok, An Dain.

'Khi mình nhìn thầy ấy trong game, mình đã nghĩ rằng một người thầy biết thấu hiểu như vậy sẽ không bao giờ tồn tại trong đời thực.'

Cả thầy Jegal Jaegeol và Kim Shinrok đều là giáo viên tốt, nhưng họ không thể làm gì nhiều vì họ đã chết ở phần đầu game.

Ham Geunhyeong đã sống sót trong một thời gian rất dài, và là một giáo viên đã vươn tay giúp đỡ bằng mọi cách trong khả năng mình.

"Em sẽ gửi thầy lời giải thích chi tiết qua thiết bị."

Cuối cùng, tôi hỏi một câu trước khi chia tay với thầy Ham Geunhyeong.

"Người học sinh cũ đó là ai vậy ạ?"

Nó khiến tôi hơi bận tâm một chút.

"... Đó là học sinh đã thành lập hội Jiik vào 15 năm trước."

Ý thầy ấy là hội trưởng học sinh, người đã đuổi ban giám đốc tham nhũng và các quản lý ký túc xá ư?

Thầy Ham Geunhyeong quay lưng về phía tôi khi trả lời, vì vậy tôi không thể nhìn thấy nét mặt thầy ấy.

* * *

Kết quả điều tra của Xích Hổ được chuyển đến trong vòng một ngày.

Cả ba tài liệu tôi yêu cầu đều đã hoàn thành.

'Danh sách những học sinh được nhận phỏng vấn nhập học đặc biệt của Choi Pyeondeuk, chi tiết danh sách tài sản của Choi Pyeondeuk và thông tin cá nhân bố mẹ Lee Lena. Mình không thể tin một cuộc điều tra kỹ lưỡng như vậy lại được hoàn thành trong thời gian ngắn đến thế.'

Danh sách học sinh được nhận phỏng vấn đặc biệt cũng ghi chi tiết về việc họ đậu hay rớt, và trong số bốn ứng viên trúng tuyển có những cái tên tôi đang tìm kiếm.

Thành phần các ứng cử viên như sau.

Hai học sinh gian lận.

Một học sinh kém hơn những người khác được nhận vào một cách bất hợp pháp nhằm mục đích che mắt.

Người còn lại là Maeng Hyodon, một nhân vật điều khiển được.

'Trong số bốn người này, học sinh duy nhất có thể vượt qua kỳ thi đầu vào Eungwang là Maeng Hyodon.'

Bài phỏng vấn đặc biệt được quyết định dựa trên thành tích của một người tại hạng mục người chơi dự bị trong cuộc thi thể thao thanh thiếu niên.

Maeng Hyodon là một người chơi mạnh mẽ đã đối đầu với Joo Soohyeok ở trận chung kết một vài lần.

Tuy nhiên, Maeng Hyodon không thể nhập học sau khi bị bán làm nô lệ chiến đấu cho 'Câu lạc bộ chiến đấu' do Choi Pyeondeuk điều hành để trả món nợ cờ bạc của cha mình.

'Lý do Maeng Hyodon đậu là để bán cái mác học sinh trường Eungwang.'

Maeng Hyodon mồ côi mẹ từ sớm, chỉ có một người cha.

Người cha phung phí số tài sản còn lại của gia đình vào rượu chè, cờ bạc, giải trí. Ngoài ra, ông ta còn ngược đãi và hành hạ Maeng Hyodon.

'Đầu óc Maeng Hyodon không được tốt lắm, nhưng cậu ấy có một cơ thể tuyệt vời và còn rất trân trọng người thân duy nhất của mình.'

Vì vậy nên Maeng Hyodon đã lờ đi những lời lẽ cay nghiệt của cha và chịu đựng những hành vi bạo hành.

Cậu ấy cũng tham gia vào cuộc thi thể thao để kiếm tiềm cho cha uống rượu.

'Choi Pyeondeuk biết rằng cha của Maeng Hyodon hay đi đánh bạc, và còn dự đoán được phong cách chiến đấu của cậu ấy có thể mang lại rất nhiều tiền. Ông ta thực sự có tài đánh hơi ra mùi tiền.'

Tôi sẽ tận dụng điều này để cứu cậu ấy.

Nếu mọi thứ diễn ra giống như trong game, Joo Soohyeok sẽ phá hủy câu lạc bộ chiến đấu và cứu Maeng Hyodon vào cuối năm hai.

Hơn nữa, là cháu đích tôn của chủ tịch tập đoàn Chuo, cậu ấy còn trả hết tất cả nợ nần của Maeng Hyodon.

'Mình không có ý định đợi đến lúc ấy.'

Tiếp theo, tôi kiểm tra danh sách tài sản của Choi Pyeondeuk.

Điều đầu tiên tôi kiểm tra là năm tòa nhà thuộc sở hữu của Choi Pyeondeuk trong quận Eungwang.

'Có một thành viên thuộc tộc Gấu ở đâu đó tại năm nơi này. Họ sẽ xử lí mọi chuyện với Choi Pyeondeuk.'

Choi Pyeondeuk là một trong những tên khốn nạn nhất trên thế giới này, tuy nhiên ông ta không hề kém cỏi.

Mặc dù ông ta có danh tiếng xấu giữa các học sinh, nhưng ông ta lại xử lý xuất sắc các công việc hành chính, và khả năng thao túng giấy tờ của ông ta cũng rất tuyệt vời.

'Nếu chỉ xét năng lực không thôi, Choi Pyeondeuk trên cơ Byun Soonhow ở nhà đấu giá Hwanmong.'

Choi Pyeondeuk biết cách làm thân với ban giám đốc, mềm mỏng với kẻ mạnh và có thể che giấu ác tâm trước một giáo viên chính trực như Jegal Jaegeol.

Ông ta được đánh giá là một giáo viên có tâm với khả năng hành chính tốt, cho dù so với giáo viên khác, các đánh giá lớp học của ông ta rất tệ.

Trong trường hợp này, tộc Gấu cũng có liên quan. Họ không chỉ là người đứng xem như Ungnyeo u buồn.

'Những chuẩn bị cần thiết để giải quyết chuyện này đã xong xuôi.'

Tôi sắp xếp kế hoạch của mình rồi gửi nó cho Xích Hổ.

Mất một chút thời gian để Xích Hổ trả lời, anh ấy gửi về một icon OK.

* * *

[Dự báo hôm nay sẽ có mưa trên toàn quốc. Đặc biệt, dự kiến ​​bắt đầu từ chiều tối sẽ có mưa lớn kèm theo gió giật mạnh, sấm sét ở các tỉnh Seoul và Gyeonggi, vì vậy hãy cẩn thận đề phòng thiệt hại do mưa. Tổng công ty xe buýt trên không Seoul-Gyeonggi đã thông báo tạm dừng dịch vụ xe buýt trên không lúc 9 giờ sáng. Mưa dự kiến ​​​​sẽ ngừng vào khoảng trưa ngày mai và mùa xuân se lạnh sẽ tiếp tục, dẫn đến sự chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất lớn...]

Ràooo-

Sáng thứ sáu.

Tôi nghe tiếng mưa rơi, đập vào cửa sổ phòng ký túc xá.

Tôi kiểm tra dự báo thời tiết, suy nghĩ rằng cơn mưa sẽ dừng, nhưng lại được thông báo về cơn gió mạnh cùng sấm sét sẽ kéo dài đến hết buổi tối.

'Mưa nhiều thật.'

Đây là ngày mà tôi dự tính sẽ gặp mặt Xích Hổ và cho Choi Pyeondeuk xuống đài, nhưng trời lại mưa như thế này.

'Trong trường hợp tệ nhất, mình sẽ phải cho cả thế giới thấy bộ dạng xấu hổ của 'Siêu đạo chích tường đỏ' một lần nữa.'

Sức mạch của Xích long sẽ giảm đi một nửa do trời mưa, khiến cho tình trạng Yeom Joonyeok trở nên tệ hơn và khiến cấp độ của cậu ấy suy giảm.

Cho dù không có Siêu đạo chích tường đỏ, vẫn còn những cách khác.

Tôi lấy dù ra rồi đi đến trường.

Hôm nay là ngày cuối nộp đơn tham gia câu lạc bộ.

Nó cũng là ngày tôi phải hồi đáp tất cả những đề cử tham gia câu lạc bộ mà tôi nhận được.

Tôi đã gửi tin nhắn thông qua thiết bị cho chị em Yoo để đáp lại lời mời của họ.

Tuy vậy, Yoo Sanghee nói rằng cô ấy muốn qua lớp để gặp tôi, và trước khi tôi nói được điều gì, Yoo Sanghoon đã chạy đến ngay lớp tôi vì lớp cậu ấy ở ngay bên cạnh.

"Em sẽ tham gia một câu lạc bộ khác. Xin lỗi vì làm phiền chị, Yoo Sanghee sunbae. Xin lỗi cậu nữa, Yoo Sanghoon."

Cuối cùng, tôi phải đối mặt với cả hai người họ, từ chối lời mời tham gia hội học sinh của Yoo Sanghee và lời mời tham gia đội bóng rổ của Yoo Sanghoon.

"Cậu không cần phải xin lỗi đâu. Nếu cậu muốn chơi bóng rổ thì cứ đến chỗ tớ lúc nào cũng được."

Yoo Sanghoon đã không để ý chuyện này ngay từ đầu.

Miễn là chúng tôi vẫn chơi bóng rổ cùng nhau thì việc tham gia câu lạc bộ hay không không quan trọng lắm.

Trong khi đó, Yoo Sanghee lại có vẻ hơi thất vọng.

"Ừ, không sao đâu. Em không cần phải xin lỗi đâu."

Những người theo dõi Yoo Sanghee từ xa đã la ó trêu chọc tôi.

Âm thanh làm khuôn mặt dịu dàng của cô ấy cứng lại.

"Và gọi chị là Sanghee noona đi, Euishin."

Ồoooo-

Đột nhiên tiếng la ó bùng nổ.

Tôi không nghĩ đây là một trò đùa nữa.

Yoo Sanghoon loạng choạng với vẻ mặt đen thui, cứ như vừa ăn phải nấm mốc.

"Sanghee noona, Sanghee noona... ặc!"

Yoo Sanghee vờ dựa vào cánh tay Yoo Sanghoon và dùng mép bàn tay đánh vào hông cậu ấy.

Tôi quyết định cứu lấy Yoo Sanghoon tội nghiệp.

Cậu ta vẫn sẽ gặp rắc rối khi về đến nhà thôi.

"Sanghee... noona. Trời đang mưa lớn, nên chị sẽ phải đi tàu điện ngầm nếu không muốn đến trễ. Chị nên đi sớm."

"... Ừm! Gặp lại em sau, Euishin."

"Dạ, em chào chị."

Tôi chưa có chuẩn bị tinh thần để gọi một học sinh cấp ba là chị.

Nếu tôi chỉ nghĩ cô ấy như là một tiền bối đã vào trường trước mình thì tuổi tác không quan trọng. Vì vậy nên gọi cô ấy là 'sunbae' cũng không sao.

"Thích ghê..."

Sau đó, Yoo Sanghee rời đi với một khuôn mặt thỏa mãn.

Yoo Sanghoon, người chẳng hay biết gì về nỗ lực của tôi, nhìn tôi như thể tôi cũng bị mốc rồi lẩm bẩm, "Cậu gọi Sanghee noona ư."

'Được rồi, đi về nhà và đợi bị ăn đập bởi Yoo Sanghee đi.'

Sau khi chị em Yoo rời khỏi lớp 1-0, vẫn còn một chút thời gian cho đến khi buổi phỏng vấn diễn ra.

Chỉ có bốn học sinh đến trường hôm nay, số còn lại vẫn vắng mặt dù cho quy định lớp 1-0 là 'Đến lớp đúng giờ.'

Vì số lượng người rất ít, chúng tôi đã trở nên khá thân thiết và bắt đầu trao đổi về các câu lạc bộ.

"Tớ vô hội học sinh vì Dain muốn tớ tham gia cùng cô ấy. Hồi cấp hai, chúng tớ cũng ở trong hội học sinh cùng nhau."

Lúc còn ở trường cấp hai, An Dain là hội trưởng hội học sinh còn Kim Yuri là hội phó.

Cô ấy có kinh nghiệm làm việc trong hội học sinh, nên cô quyết định tham gia cùng An Dain.

'Yoo Sanghee, Kim Yuri và An Dain đều thuộc hội học sinh hết.'

Nếu như vậy thì khả năng cao là Joo Soohyeok sẽ tham gia đội ngũ lãnh đạo, giống như trong game.

An Dain đã không tham gia bên họ rồi thì họ sẽ không bao giờ để mất luôn Joo Soohyeok.

"Han Yi tham gia câu lạc bộ Thái Hổ quyền phải không?"

"Ừ, tớ đã quyết định trong ngày đầu tiên."

Han Yi gật đầu trước câu hỏi của Kim Yuri.

Đúng như dự đoán.

Vấn đề là người còn lại, Hwang Jiho.

Tôi quyết định theo dòng cuộc trò chuyện này để tìm hiểu hướng đi của cậu ta.

"Hwang Jiho, cậu định tham gia câu lạc bộ gì?"

"Việc quyết định phiền phức quá, vậy nên tớ sẽ đến bất kì chỗ nào cậu đến, Jo Euishin."

Cậu tính đi theo tôi ư?

Tôi trực tiếp bộc lộ sự bất mãn của mình, nhưng Hwang Jiho lại có vẻ thích biểu cảm đó.

"Nhớ chăm sóc tớ trong các hoạt động câu lạc bộ nha."

Tôi bị chơi một vố rồi.

Dù tôi có cố giấu câu lạc bộ tôi định tham gia đi nữa, vị chủ tịch này vẫn có quyền lực để kiểm tra tài liệu bất kỳ lúc nào.

Hơn nữa, ngay cả sau khi việc tuyển thành viên câu lạc bộ trôi qua, bạn vẫn có thể tham gia với tư cách là cố vấn câu lạc bộ hoặc ban lãnh đạo.

Hwang Jiho chắc chắn sẽ tham gia vào hoạt động câu lạc bộ giống tôi.

"... Được rồi."

Nhưng nếu tôi đi đúng nước, tôi có thể lợi dụng điều này.

Hwang Jiho hỏi tôi với ánh mắt lấp lánh, như thể đọc thấu được suy nghĩ của tôi.

"Vậy cậu tính vào chỗ nào hả? Jo Euishin?"

Tôi nhận được lời mời từ bốn chỗ: hội học sinh, đội bóng rổ, đội ngũ lãnh đạo và hội Jiik.

Tôi đã từ chối tất cả lời mời.

"Câu lạc bộ báo chí."

Cả Hwang Jiho và Kim Yuri đều có vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi.

Tôi không có ý định tham gia câu lạc bộ đó, nhưng không còn cách nào khác.

'Tiếng chuông đầu tiên của hôm nay là Jeux d'eau của Ravel, có nghĩa là Trò chơi của nước.'

Giai điệu nghe như một nàng tiên nước đang nhảy nhót trên những phím đàn piano.

Nghe tiếng nhạc này khi nhìn mưa rơi bên ngoài khiến tôi có cảm giác dễ chịu.

'Mong là mưa sẽ sớm tạnh...'

Từ ngày đầu tiên tôi tới Eungwang, đây là lần đầu trời mưa.

Có lẽ ban truyền thông đã đặc biệt chuẩn bị tiếng chuông này cho ngày mưa đầu tiên, vì danh sách những bài hát đều liên quan đến nước.

'Trường học yên bình thật.'

Thời gian trôi qua từng chút một, mưa ngày càng nặng hạt hơn.

* * *

23 giờ đúng.

Thời gian tôi hẹn với Xích Hổ đã đến.

Bên ngoài Eungwang, việc cấm sử dụng tàu bay và xe bus trên không đã được gỡ bỏ. Tuy nhiên, một khách sạn trên không lại bị kẹt giữa những tia chớp lóe sáng trong mưa và giông tố.

'Mình đến vừa kịp lúc.'

Xích Hổ xuất hiện trên ban công phòng tôi khi đến giờ.

Anh ấy không mang theo dù hay áo mưa, nhưng lại không hề bị ướt chút nào khi được bao quanh bởi làn sương mù đỏ kia.

"Cậu đã chuẩn bị để đi cùng tôi chưa, Jo Euishin?"

Ngay cả sau khi nghe và đồng ý với kế hoạch của tôi, anh ấy vẫn chần chừ.

Trong một tiếng nữa, buổi lễ sẽ được tổ chức trong X-Day, bữa tiệc sinh nhật của Choi Pyeondeuk.

Tôi sẽ tận dụng buổi tiệc sinh nhật của ông ta và ghi điểm trong mắt Xích Hổ.

"Dạ rồi. Tôi rất mong để tặng cho ông ta một món quà... không, tôi muốn tặng ông ta một cú đấm sinh nhật"

Chắc chắn sẽ đạt được những 'phần thưởng thêm' nữa.

------------------------------------------------------------

Eoz's note: Để chúc mừng một người trong ngày sinh nhật, người ta thường đánh yêu người đó, càng lớn tuổi càng bị đánh nhiều hay úp bánh sinh nhật vào mặt. Chúng được gọi chung là cú đấm sinh nhật (생일빵)! Tất nhiên, nó được thực hiện bằng tình yêu nhưng nếu người đó không thích, bạn không nên làm điều đó.

Nguồn: https://www.creatrip.com/vi/blog/10080

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro