Chương 23: Hổ thiêng của thần thoại Gaecheon (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hội học sinh á? Làm ở đó bận bịu lắm, tại sao chị lại muốn Jo Euishin tham gia?"

"Em nói cái gì vậy? Euishin không có vẻ gì là hứng thú với bóng rổ hết. Hơn nữa việc tham gia hội học sinh sẽ có ích hơn cho tương lai cậu ấy không phải sao?"

"Cái gì cơ? Làm sao chị biết Jo Euishin có hứng thú với bóng rổ hay không?"

Thật khó để can thiệp vào.

"A, người đó là Yoo Sanghee, Cơn gió chữa lành hoang dại!"

"Có phải chị ấy đã từng xuất hiện trên TV một vài lần không? Tớ nghe nói chị ấy được ban phước bởi sinh vật thuộc tầng lớp cao Achaia."

"Nhìn trực tiếp trông chị còn đẹp hơn nữa."

"Chị ấy là chị gái Yoo Sanghoon nhỉ... tớ có nên nhờ cậu ấy giới thiệu tụi mình không ta..."

"Chị ấy là Cơn gió ánh sáng chữa lành, bí danh đó hợp với chị ghê."

Sai rồi.

Bí danh của người chơi Yoo Sanghee là Cơn gió chữa lành hoang dại.

Từ 'kwang' là hoang dại (狂) chứ không phải là ánh sáng (光), mấy đứa năm nhất non ghê.

Có vẻ như Yoo Sanghee cũng nghe thấy lời nói ngây thơ của cậu năm nhất kia.

Cô ấy vén mái tóc dài gọn gàng, quay lại và mỉm cười với họ.

"Oa...!"

"Ồ!!"

"Đẹp ghê..."

Phản ứng của họ bùng nổ luôn.

Yoo Sanghoon thì lại mang vẻ mặt rầu đời. Cứ như cậu ta đang nhìn thấy một con Enemy siêu to khổng lồ đang gây ác mộng.

"Ôi trời ạ. Chị đi khỏi đây được không."

Yoo Sanghoon xoa tay như đang nổi da gà.

Yoo Sanghee không phản ứng gì mà chỉ mỉm cười. Nhưng đến khi về nhà rồi, chắc chắn cô ấy sẽ sử dụng kỹ năng dao tay cấp 3 của mình lên tấm lưng Yoo Sanghoon.

Tiếng chuông reo vang lên kết thúc tình huống này.

[Hồng ân diệu kỳ, nghe thật ngọt ngào biết bao–]

Có vẻ như ban thanh nhạc đã chịu trách nhiệm làm nên tiếng chuông lớp hôm nay.

Sáng nay, họ chơi bài Amazing Grace.

Một sự lựa chọn thật tinh tế.

Giọng nữ cao vút ngọt ngào không xen lẫn bất kỳ tiếng nhạc cụ nào tràn ngập trong không gian lớp học và thay đổi bầu không khí nơi đây.

"Hãy cân nhắc nó và liên lạc với chị bất kỳ lúc nào, Euishin."

"Gặp lại cậu sau, Jo Euishin."

"Ừ, mọi người đi nha. Tạm biệt chị Yoo Sanghee, tạm biệt Yoo Sanghoon."

Sau khi cả hai rời đi thì đồng thời buổi phỏng vấn trong sáng hôm nay đã kết thúc, thầy Ham Geunhyeong gọi tôi.

"Em có nghĩ đến việc tham gia đội ngũ lãnh đạo không?"

Vẫn còn sáng sớm nhưng tôi đã nhận được vài lời mời.

Đầu tiên là từ hội học sinh, yêu cầu mình phải vượt qua vòng kiểm tra lý lịch sau khi được đề cử. Rồi sau đó, tôi lại nhận được lời mời từ đội bóng rổ của Yoo Sanghoon, bây giờ là đề nghị thứ ba cho đội ngũ lãnh đạo.

'Để tham gia được đội ngũ lãnh đạo, bạn phải có được đề cử từ giáo viên.'

Mới chỉ có một tuần nhưng chắc thầy Ham Geunhyeong đã có ấn tượng tốt với tôi.

'Là vì mình đã sống sót trong bài kiểm tra thực hành? Hay có lẽ là vì mình cứu Lee Lena? Nếu không thì có khi nào là do chuyện Bang Yoonseop không?'

Hoặc có thể là nhờ cả ba chuyện đó?

Trong số học sinh năm nhất năm nay, Joo Soohyeok, An Dain và tôi sẽ là những người duy nhất nhận được đề cử từ cả hội học sinh và đội ngũ lãnh đạo.

"Em cảm ơn thầy vì lời giới thiệu này. Em có thể dành một ít thời gian suy xét nó không ạ?"

Đối với những phát triển bất ngờ, tốt nhất là cứ kéo dài thời gian.

"Được chứ, hãy cân nhắc kỹ nhé."

Hạn chót đăng ký hoạt động ngoại khóa là cuối tuần này.

Vẫn có thể đăng ký bổ sung sau đó, nhưng quá trình sẽ khá phức tạp.

Vì vậy nên tôi phải đưa ra quyết định trong vòng một tuần.

* * *

Ngay sau khi kết thúc lớp học, tôi đi bộ quanh đường mòn trên núi Cheoniksan.

Tôi đã không tìm thấy Cục Bông, nhưng lại gặp được một người không ngờ tới.

Đó là An Dain, nữ anh hùng chính của thế giới này.

'An Dain...!'

Cô ấy đang chạy trên đường, ánh mắt chúng tôi chạm nhau và cô ấy nhảy khỏi cành cây thông.

An Dain chào tôi trước, vừa phẩy đi bụi lá cây dính trên quần áo.

"Xin chào... Cậu là Jo Euishin từ lớp 0 năm nhất phải không?"

Tôi đã đoán được tôi sẽ đụng phải cô ấy khi việc tìm kiếm Cục Bông bị trì hoãn, nhưng không ngờ lại là đụng ngay trước khi tháng ba kết thúc.

Có lẽ là do Kim Yuri nên dù chúng tôi không hề quen biết nhau, An Dain vẫn bắt chuyện trước.

"Kim Yuri có kể cho tớ rất nhiều về cậu. Cậu là bạn thuở nhỏ của cô ấy phải không?"

"Đúng rồi!"

An Dain mỉm cười rạng rỡ, làm những bông đỗ quyên nở sớm phía sau bị lu mờ đi.

Nếu Joo Soohyeok mà nhìn thấy An Dain bây giờ, có khi cậu ấy lại vấp ngã nữa mất.

"Tớ cũng có nghe về cậu từ Kim Yuri, cậu là Siêu tân tinh vô danh từ lớp 0. Cậu ấy là lớp trưởng còn cậu là lớp phó, phải không?"

An Dain dường như rất trân trọng Kim Yuri.

Cô ấy là một ví dụ hoàn hảo về người nghèo vượt khó.

Gia đình cô ấy dưới mức trung bình và không có một người chơi nào gần đó.

Xung quanh cô ấy chỉ có hai loại người.

Những người ghen tị với vẻ đẹp và tài năng chả An Dain đến mức phát điên.

Và những kẻ tôn thờ cô ấy như một vị thần chứ không hề coi cô ấy như là con người.

Tất cả đều khiến An Dain có cảm giác bị cô lập.

'Cô ấy không có một ai làm bạn cho đến khi gặp được Kim Yuri.'

Cuộc sống của cô ấy thay đổi sau khi gặp Kim Yuri, người chuyển đến trường tiểu học của cô ấy.

Hai người nhanh chóng trở thành bạn thân, tình bạn của họ kéo dài suốt cả thời trung học và họ đã cùng nhau đăng ký vào Eungwang.

"Cậu có nghe gì từ Kim Yuri không?"

An Dain không hiểu vì sao Kim Yuri lại tự nguyện học ở lớp 1-0.

Vì Kim Yuri đã giấu nỗi sợ Gwanglim của mình cho đến lúc chết đi.

Đặc biệt là đối với An Dain.

"Tớ không nghĩ lớp 1-0 tệ lắm đâu, nhưng tớ chỉ không hiểu tại sao Kim Yuri lại vào đó..."

Tôi biết lý do với tư cách một game thủ, nhưng tôi vẫn quyết định thay đổi chủ đề.

"Có thể là vì cậu ấy thích một lớp học rộng rãi."

"Hửm?"

"Lớp chúng tớ có ít hơn 20 người, và không có nhiều người đi học lắm."

Biểu cảm của An Dain cứng lại.

Cô ấy biết rằng tôi sẽ không nói ra đáp án mà cô ấy mong muốn.

"Việc cậu ấy không học lớp 1 có quan trọng sao? Cậu và Kim Yuri là bạn mà."

Nghe vậy, biểu cảm của An Dain sáng lên một chút.

Khi thấy cô ấy thừa nhận tình bạn gắn bó của mình, tôi quyết định hỏi cô ấy một câu hỏi luôn quanh quẩn trong đầu.

"Cậu có từng thấy một con cún con ở quanh đây bao giờ chưa?"

"Cún con?"

"Một con cún với bộ lông trắng..."

"À, tớ có thấy nó đi hồi trước. Có vẻ như chân nó bị thương, nhưng nó rất dễ thương, như một cục bông vậy."

Gì cơ?

Lời nói của An Dain khiến suy nghĩ của tôi bị đóng băng.

Không, có thể có một con Cục Bông què khác ở đâu đó.

Mạch hạnh phúc của tôi như bị chập.

"Nó có vẻ giống con mà tớ biết, ai là chủ nhân của nó vậy?"

"Tớ đi ngang qua khi đang luyện tập nên chỉ nhớ đó là một bạn nam thôi."

Mạch hạnh phúc của tôi ngừng hoạt động luôn.

Sau khi nhìn thấy nụ cười đó, tôi đã biết chắc.

Rất hiếm để tìm một cún con lông trắng bị thương mà rung động được đến trái tim của An Dain.

Có vẻ như Cục Bông đã trở thành thú cưng của ai đó rồi.

Nhưng tại sao? Tại sao nó lại khác với trong game?

'Mình còn không thể đoán được bạn nam đó là ai.'

An Dain không chú ý gì đến chủ nhân của chú cún con, nên sẽ khá là khó để tìm kiếm thông tin của người đó.

Cục Bông sẽ không gặp nguy hiểm miễn là An Dain không nuôi nó, nên mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi.

Công cuộc tìm kiếm Cục Bông của tôi tan thành mây khói rồi.

Dù vậy, đi dạo trên núi Cheoniksan cũng khá vui, nên tôi quyết định lâu lâu vẫn sẽ đi dạo quanh đây.

* * *

Ký túc xá năm nhất nằm ở trong khu dân cư.

Tôi đi ngang qua phòng sinh hoạt chung trên tầng 17 để về phòng mình.

Trong phòng là một màn hình khổng lồ đang chiếu chương trình tạp kỹ thực tế. Một người đang trò chuyện trước TV bỗng bật nhảy lên.

"Euishin!"

Đó là Seong Siwan, chủ tịch của hội Jiik.

"Bây giờ em có bận không? Anh đến phòng em một lúc được không?"

Tôi không biết điều gì đã xảy ra, nhưng tôi cũng không có chuyện khẩn cấp đến mức phải từ chối anh chủ tịch ký túc xá.

"Dạ được ạ."

Seong Siwan nhặt lên cái hộp to và sang trọng nhất trong số những những chiếc hộp để chất đống trên bàn.

"Anh đi đây. Mấy em cũng đi đi trước khi quá trễ."

"Vâng, em cảm ơn anh vì đã mang đồ ăn vặt."

"Hẹn gặp lại anh sau, Siwan hyung."

"Thầy ơi, đi thôi."

Gì cơ? Thầy á?

Sau khi quan sát kỹ hơn, tôi nhìn thấy Kim Shinrok, giáo viên chủ nhiệm lớp 1-1, đang ngồi trong góc phòng nghỉ.

Thầy ấy đang ghim một tờ giấy lên bảng thông báo bằng đinh ghim kiểu cũ.

Vẫn còn một số người thích giấy hơn là màn hình ba chiều, tôi đoán thầy ấy cũng như vậy.

Kim Shinrok cầm lấy số đinh ghim còn lại rồi theo Seong Siwan đến phòng ký túc xá của tôi.

'Có vẻ như thầy Kim Shinrok cũng có chuyện muốn nói với mình.'

Khi vừa đến phòng, Seong Siwan đưa ra cái hộp anh ấy đang cầm.

"Những anh chị đã tốt nghiệp từ hội Jiik gửi rất nhiều đồ ăn vặt, nên anh mang tặng cho các em năm nhất. Anh đã đặc biệt chuẩn bị hộp này cho em nè, Euishin."

Cái hộp được gói cẩn thận bằng giấy truyền thống Hàn Quốc đẹp đẽ với thương hiệu 'TTOEK Thỏ mặt trăng', in bằng phông chữ thư pháp ở mặt trước.

(Note: tteok – bánh gạo Hàn quốc)

Nó là một set quà tteok được bán tại những cửa hàng chuyên bán tteok sang trọng được điều hành bởi tộc Thỏ.

'Thường thì phải đặt trước ít nhất cả tháng mới mua được, và một hộp thôi cũng có giá trăm nghìn won!'

Khi tôi mở hộp ra, các loại tteok được gói riêng lẻ thành những phần nhỏ.

Tteok baekseolgi, tteok đậu đỏ, injeolmi, tteok cầu vồng, tteok gaepi, bánh gạo viên gyeongdan, songpyeon* ngũ sắc,... và một vài món tôi không biết tên.

(*Bánh Trung thu Hàn Quốc - Songpyeon (송편))

"Truyền thống của Jiik là ăn tteok trong buổi hướng dẫn ký túc xá, nhưng em đã không đến. Trong sự cố ngày đầu tiên nhập học đó, vì anh mà em đã bị đối xử như một kẻ chơi khăm, nó khiến anh thấy phiền lòng."

Nhờ cách giải quyết lặng lẽ của anh Seong Siwan nên không có tin đồn về việc Lee Lena tự sát lan truyền ra. Tuy nhiên, chắc anh ấy vẫn bận tâm về nó.

Nhưng tại sao thầy Kim Shinrok lại đến?

"À, anh tình cờ gặp thầy Kim Shinrok khi mang đồ ăn vặt đến. Khi anh đề cập đến em, thầy ấy nói thầy cũng sẽ đến. Thầy là cố vấn hội Jiik đấy."

"Thầy chỉ là cố vấn trên danh nghĩa thôi. Và chỉ việc phê duyệt các tài liệu."

'Hội Jiik có một cố vấn ư?'

Thật ra thì tôi cũng không biết nhiều về tổ chức này.

Hàng trăm nhân vật đã xuất hiện trong game. Chỉ tính học sinh nhập học và giảng viên đang làm việc tại Eungwang thôi cũng khoảng 2,000 người.

Vậy nên, chắc chắn rồi, một số người không được miêu tả kỹ càng.

'Seong Siwan là một người như vậy. Anh ấy là một nhân vật còn không được đề cập tên.'

'Sự sụp đổ của cộng đồng game thủ hardcore của Flamago.'

Ở một viễn cảnh vô vọng không có ước mơ hay hy vọng gì, một số lượng lớn nhân vật đã bị tàn sát. Trong quá trình đó, hội Jiik cũng bị sụp đổ.

Kết thúc của hội không được miêu tả trực tiếp, nhưng cũng được đề cập đến qua các cuộc đối thoại.

[Những người thuộc hội Jiik như thế nào rồi?]

[...Đã bị xóa sổ rồi.]

Từ đó trở đi, không có cách nào biết được chuyện gì đã xảy ra với hội Jiik nữa vì không ai nói về nó.

Kim Shinrok nhìn tôi và nói với một vẻ mặt hiền từ.

"Thầy nợ em cuộc sống của thầy, nhưng không kịp chào hỏi em. Thầy xin lỗi."

"Thầy Kim Shinrok...?"

"Không phải là em đã dụ con ma thú tránh xa khỏi thầy nhất có thể trong buổi kiểm tra đầu vào à?"

Trong ngày đó, tôi tưởng giám sát viên đã chết rồi nên đã lên kế hoạch dựa trên sự thật đó.

Dù đã chết rồi, nhưng tôi muốn cơ thể người ấy còn nguyên vẹn, nên tôi đã lôi kéo nó ra chỗ khác.

Tôi không chắc mình xứng đáng nhận được lời cảm ơn này.

"Ai cũng sẽ hành động như vậy thôi ạ."

"Em biết rõ rằng đó không phải sự thật mà."

Thầy ấy đang ám chỉ Son Mingi sao?

Tôi nghĩ đó là bởi vì cậu ta là một thằng khốn dị lập.

Khi tôi còn đang xấu hổ, thầy Kim Shinrok mỉm cười rồi cảm ơn tôi một lần nữa.

"Cảm ơn em rất nhiều, Euishin."

Sau đó, chúng tôi cùng nói chuyện với nhau những chuyện vụn vặt.

Seong Siwan cứ chọc khiến tôi càng ngượng ngùng hơn, và Kim Shinrok tiếp tục cảm ơn tôi với vẻ mặt thân thiện.

Viên nén cà phê thật ngọt, tteok thỏ mặt trăng dường như tan chảy trên đầu lưỡi tôi.

Ngoại trừ những lời biết ơn đầy xấu hổ, tôi vẫn có thể thoải mái ngồi cùng với thầy và sunbae.

"Giờ thầy đi đây, em nghỉ ngơi đi nhé."

"Dạ, em chào thầy."

Màn đêm đã buông xuống, chúng tôi quyết định dừng cuộc nói chuyện ở đây.

Kim Shinrok đưa cho tôi mã thiết bị đeo được và dặn tôi hãy gọi thầy ấy nếu cần bất cứ điều gì.

Trước khi chia tay, Seong Siwan nói.

"Em có muốn tham gia hội Jiik không?"

"Em sẽ cân nhắc ạ."

Sau khi lặp lại câu mà tôi đã nói vài lần trong ngày hôm nay, tôi tiễn Seong Siwan đi.

Tôi bắt đầu dọn dẹp cốc giấy rỗng và các hộp tteok, bưng con robot hút bụi ra khỏi phòng ngủ rồi bật nó lên.

Phòng khách lạnh thật.

Khi tôi nhìn ra ban công, cửa kính hai lớp và lưới chắn côn trùng đều mở toang.

Ai đó đang đứng trên lan can ban công của phòng tôi ở tầng 17.

'Cái gì vậy...?!'

Người tôi cứng đờ, cố gắng mở Gwanglim mình lên theo phản xạ.

Bây giờ tôi là một người chơi.

Cho dù không có kỹ năng dò quét sự hiện diện thì các giác quan của tôi cũng khá nhạy bén.

Hơn nữa, kỹ năng menu chuyên dụng của tôi cũng thường đưa ra thông báo hệ thống khi có Enemy tiếp cận.

'Thứ ở đó là...'

Có nghĩa là thứ đó không phải một Enemy, và tôi hoàn toàn không thể phát hiện chúng khi không sử dụng Gwanglim.

Một tồn tại có thể đến gặp tôi trong thời gian này mà không bị ảnh hưởng bởi hàng rào bảo vệ của Eungwang.

Tôi nhanh chóng nhận ra người đó.

"Xin chào, học sinh Jo Euishin."

Sau khi nghe giọng nói lịch sự đó, có vẻ như suy đoán của tôi không sai.

<Xem thông tin cá nhân của Xích Hổ.>

-------------------------------------------

[Tên] Xích Hổ

[Danh hiệu] Truyền thuyết Xích Hổ

[Phước lành] Không

[Gwanglim] (Không hoạt động)

[Trạng thái] Sự phẫn nộ của Thiên Chúa – Đặt một số phong ấn lên Gwanglim và các kỹ năng, giảm mạnh tất cả các chỉ số và cấp độ kỹ năng, dự đoán sẽ bị đày xuống địa ngục – (Tải một phần không thành công.)

[Chỉ số tổng hợp] Lv.45

[Kỹ năng]

Tia chớp đỏ Lv.8

Sương mù đỏ Lv.8

Bật nhảy Lv.8

Thấu nhãn Lv.8

Tiếng gầm Lv.8

···········.

···········.

···········.

"Rất vui được gặp anh, Xích Hổ."

Anh ấy là con hổ thiêng bị xóa tên khỏi thần thoại Gaecheon, Xích Hổ truyền thuyết thuộc tộc Hổ.

------------------------------------------------------------------

Eoz's note: Bánh tteok là một loại bánh phổ biến ở Hàn Quốc. Nó là một trong các loại bánh gạo Hàn Quốc. Trước đây, chúng là một loại bánh đúc làm từ gạo nếp, là loại bánh ngọt Hàn Quốc. Loại bánh nếp Hàn Quốc này được làm chín bằng cách hấp lên. Ngày nay, cũng có các loại bánh tteok Hàn Quốc làm từ gạo bình thường. Đây không phải tên của 1 loại bánh cụ thể mà có đến hàng trăm loại bánh gọi chung với cái tên này.

Bánh tteok

Bánh gạo Hàn Quốc Baekseolgi

Tteok gaepi

Bánh Trung thu Hàn Quốc- Songpyeon (송편)

Tteok hấp đậu đỏ

Tteok cầu vồng

Injeolmi

Bánh gạo viên gyeongdan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro