Chương 21: Tiết học đầu tiên (3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoo Sanghoon gợi ý dùng tiền từ vụ cá cược để mua đồ ăn nhẹ.

Joo Sooheok và Kim Yuri cũng đồng ý với điều đó.

Các giáo viên và những người tham gia đều hoan nghênh ý tưởng này.

Vậy nên tiết học đã kết thúc sớm hơn thời gian dự kiến 30 phút.

Những người thua vì đặt cược cho Bang Yoonseop đã dùng tàu thoi để đi mua đồ ăn trước.

"Cậu nghĩ gì mà đặt cược tận một triệu won luôn thế?"

"Tớ tin tưởng cậu mà."

Yoo Sanghoon vừa nói vừa ăn một cái pizza đậm vị Chicago nhân tôm gà cay.

Mấy đứa trẻ thường ngồi với nhau theo nhóm.

Có năm người ngồi cùng với tôi. Ngay bên cạnh là ba nhà tài trợ: Yoo Sanghoon, Joo Soohyeok và Kim Yuri, cùng với hai học sinh lớp 1-0 Hwang Jiho và Han Yi.

"Joo Soohyeok này, tại sao cậu lại cược cho tớ vậy?"

"Khá là khó để chặn được ma thuật nếu không chuẩn bị áo giáp hoặc các vật phẩm tiêu hao trước. Cho dù có sức chống chịu cao thì cũng không thể chống lại ma thuật trong thời gian dài được. Vậy nên tớ khá chắc chắn rằng Euishin sẽ chiến thắng."

Có vẻ như Joo Soohyeok biết rõ tôi đang nhắm tới điều gì.

Lý do vì sao các giáo viên và một vài học sinh top đầu như An Dain không tham gia cá cược có lẽ vì họ đoán được rằng tôi sẽ sử dụng một vũ khí ma thuật.

'Quả không hổ danh là giáo viên và những tài năng xuất sắc ở Eungwang.'

Khả năng Sử dụng mọi thứ hoặc sử dụng vũ khí ma thuật rất hiếm.

Vụ cá cược giữa tôi và Bang Yoonseop mang tính tự phát, vậy nên mọi người chỉ có ít thời gian để quyết định nên cược vào ai.

'Nhưng khi nghe thấy kĩ năng Sử dụng mọi thứ, cậu ấy đã nhớ đến vũ khí ma thuật nhanh như vậy.'

Cuối cùng, tôi nhìn Kim Yuri, người đang mỉm cười.

"Tớ không có nghĩ ra cái vũ khí ma thuật. Nhưng mà tớ chắc rằng Siêu tân tinh vô danh sẽ không đồng ý một trận đấu mà không nắm chắc phần thắng."

Sau khi trả lời, cô ấy ăn một miếng gà không xương nướng tỏi bằng nĩa nhựa.

Hwang Jiho không tham gia vào vụ cá cược, nhưng nhìn cái biểu cảm thỏa mãn khi nhai miếng gà tandoori đấy, có thể thấy rằng cậu ấy cũng khá tận hưởng trận đấu trong lớp.

"Jo Euishin, nếu như cậu không ngăn cản tớ, tớ cũng sẽ đặt cược cho cậu đó."

"Được rồi, Hwang Jiho, cảm ơn cậu."

Tôi không thật sự biết ơn lắm đâu.

Trong khi đó, Han Yi ngồi cạnh Hwang Jiho đang yên lặng thưởng thức món pizza gorgonzola chấm mật ong.

'Hwang Jiho và Han Yi không tham gia vào vụ cá cược, nhưng họ đều là những người đầu tiên vỗ tay cổ vũ cho mình.'

Họ không cần phải nói ra rằng họ cũng ủng hộ tôi.

Hôm nay, cả món gà béo ngậy truyền thống dường như trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Khi chủ đề về trận đấu với Bang Yoonseop từ từ lắng xuống, Kim Yuri đề cập đến một chuyện khác.

"Này, Joo Soohyeok à, trận đấu của cậu với Dain cũng tuyệt thật đấy. Lần đầu tiên tớ thấy có người dồn ép được cô ấy nhiều đến vậy."

Joo Soohyeok khựng lại trong khoảng khắc nghe thấy cái tên 'Dain.'

May là không có miếng coca nào bị phun ra.

Thay vào đó, Joo Soohyeok hắng giọng một chút rồi nhai tiếp.

Tôi đã ngăn chặn lịch sử đen tối của Joo Soohyeok, nhưng cậu ấy lại suýt tạo ra một cái mới.

Nụ cười của An Dain vẫn còn trong tâm trí cậu ấy à?

Tôi giúp Joo Soohyeok bằng cách chuyển sự chú ý ra khỏi cậu ấy.

"Ừ, tớ không ngờ là cả hai cậu đều có thể sử dụng kỹ năng nhánh."

Kỹ năng nhánh là các kỹ năng chiến đấu đặc biệt phù hợp với phong cách cá nhân của người chơi.

Những thiên tài Joo Soohyeok và An Dain đã nắm giữ được kỹ năng nhánh từ trước khi nhập học.

Vào khoảng nửa đầu năm nhất, người chơi siêu sao Yeom Joonyeol cũng có được kỹ năng nhánh của mình. Đó là Đánh lửa từ xa, được phát triển từ kỹ thuật điều khiển lửa.

"Cậu với An Dain đánh hay lắm."

Tiết học vẫn tiếp tục khi trận đấu giữa tôi và Bang Yoonseop kết thúc.

Các giáo viên đã chỉ định Joo Soohyeok và An Dain đối đầu với nhau.

"Hahaha, tớ đã may mắn khi đạt được kết quả hòa. Dain rất mạnh luôn."

"Đúng không? Tớ chẳng bao giờ thắng được cậu ấy cả."

Sau khi được chỉ định tham gia chiến đấu, Joo Soohyeok đã sử dụng cặp song kiếm, còn An Dain mang theo một khẩu súng trường.

Trận đấu bắt đầu ngay lập tức khi có hiệu lệnh.

Joo Soohyeok phóng một trong những thank kiếm vào điểm chí mạng của An Dain để ngăn cô ấy nạp đạn.

Khi An Dain ngăn lại thanh kiếm bằng nòng súng, Joo Soohyeok hạ thấp người, thu hẹp khoảng cách và nhắm đến bụng của cô ấy.

'Vào lúc đó, An Dain kích hoạt kỹ năng nhánh của mình.'

Kỹ năng nhánh phát triển từ khả năng bắn súng của An Dain, cho phép cô ấy sử dụng cơ thể của mình như một khẩu súng, 'Khẩu súng toàn thân'.

Cô ấy bắn đạn ra từ ngón tay, nhắm chính xác vào trán của Joo Soohyeok.

Cậu ấy ngay lập tức đỡ được viên đạn bằng thanh kiếm gỗ còn lại.

Sau đó, An Dain giơ súng đâm mạnh vào đốt sống cổ của Joo Soohyeok.

'Nhưng An Dain không phải người duy nhất có kỹ năng cheat.'

Hầu hết khán giả đều nghĩ rằng kết quả trận đấu đã được quyết định.

Tuy nhiên, bằng một cách kỳ diệu nào đó, thanh kiếm gỗ mà Joo Soohyeok ném lúc đầu đã quay lại trong tay cậu ấy và giúp cậu ấy đỡ cái nòng súng.

Ấy là nhờ kỹ năng nhánh 'Song kiếm nhất thể' phát triển từ khả năng song kiếm của Joo Soohyeok.

Kích hoạt kỹ năng này sẽ loại bỏ được mọi định luật vật lý và quan hệ nhân quả, khiến thanh song kiếm của Joo Soohyeok quay về trong tay cậu ấy.

Không ai có thể rời mắt khỏi trận đấu của hai người, trông như họ đang cùng múa kiếm với nhau.

"Khó mà theo kịp được nó. Mọi thứ xảy ra rất nhanh, các đòn tấn công đều chí mạng và sắc bén."

Yoo Sanghoon cũng khen ngợi, rõ ràng cũng rất ấn tượng với trận đấu của hai người.

Kim Yuri trông hơi tiếc nuối.

"Thật tiếc khi việc sử dụng Gwanglim bị cấm và chỉ có 10 phút giới hạn cho trận đấu. Lần này thì kết quả là hòa, nhưng khi hai người thi đấu nghiêm túc với nhau, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?"

"Phòng tập số 1 sẽ bị phá hủy chứ sao."

Mới chỉ đấu như vậy thôi mà phòng tập đã có dấu vết hư hại.

Có vài người chơi có khả năng sửa chữa trong trường học, vậy nên mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.

Tuy nhiên, nếu Joo Soohyeok và An Dain đánh nhau hết mình, phòng tập sẽ bị phá hủy tan hoang đến mức kỹ năng sửa chữa cũng không thể cứu vãn.

"Thế thì sao? Nó không đáng để bận tâm như vậy."

Hwang Jiho lại nói cái quần gì vậy trời?

Một phòng tập với các thiết bị của người chơi không chỉ tốn một hai đồng thôi đâu.

"Hwang Jiho, ăn pizza đi này."

Để Hwang Jiho ngậm miệng lại, tôi đưa cậu ấy một miếng pizza đế dày mà Yoo Sanghoon đã lựa.

Hwang Jiho nhận miếng bánh với ánh mắt lấp lánh.

'Chỉ phun ra mấy thứ vớ vẩn như thế này thì thân phận chủ tịch của Hwang Jiho cũng sẽ không bị lộ. Mà cho dù có lộ thì nó cũng không liên quan gì đến mình hết.'

Nhưng dù gì thì trong một năm tới, Hwang Jiho vẫn sẽ ở cùng với tôi với tư cách là bạn học.

Tôi không muốn mọi người coi cậu ấy như một đứa kỳ quặc.

Mà đằng nào thì việc học ở lớp 0 cũng khiến chúng tôi bị xem là những đứa trẻ rắc rối rồi.

"Món này ngon ghê!"

"Vậy hả? Uống cola luôn đi nè."

"Ok."

Hwang Jiho chấp nhận và ăn hết mọi thứ với ánh mắt lấp la lấp lánh.

Chắc tôi phải làm cậu ta ăn liên tục để cậu ta ngậm miệng lại.

Cậu ấy ăn mọi thứ tôi đưa một cách ngon lành.

Và khi ăn thì cậu ta không nói gì nữa.

'Cậu ấy không bận tâm nếu phòng tập bị phá hủy sao? Nhận thức về tiền của chúng ta khác nhau thật.'

Theo luật xây dựng của thế giới này, thiết bị dành cho người chơi cần có tải trọng lớn và độ bền cao. Vậy nên chi phí để xây dựng chúng rất khủng khiếp.

Nếu là phòng tập cho trường học chuyên dụng dành cho người chơi, việc xây dựng cũng cần đến sự hỗ trợ từ vật phẩm với một số khả năng nhất định.

Tiền và thời gian thi công cao gấp vài lần so với một phòng tập thông thường.

"Hwang Jiho, cậu muốn ăn thêm chút kim chi không?"

"Không, lấy cho tớ một miếng pizza đế dày khác đi."

"Ok, ăn nhiều lên."

Có vẻ như Hwang Jiho đã quên mất thân phận chủ tịch của mình luôn rồi.

Tổ chức Hwangmyeong giàu mà, nên chắc mọi thứ sẽ ổn thôi.

"A, tiếng chuông lớp kìa."

"Tớ đã nghe nó ở đâu rồi nhỉ?"

Tiếng chuông thông báo kết thúc tiết học là 'Hành khúc khải hoàn' từ vở opera 'Aida' của Giuseppe Verdi.

Trong vở opera, bản nhạc này đã được dùng để ngợi ca chiến thắng của quân đội Ai Cập.

'Đó là một bản nhạc hoàn hảo để kết thúc trận đấu chọn chạy vặt bánh mì.'

Có thể đây chỉ đơn giản là sự trùng hợp, nhưng với tôi, nó là một lựa chọn tuyệt vời.

Tiết học đầu tiên mà tôi được trải nghiệm ở Eungwang, tiết Huấn luyện chiến đấu cho người chơi 1.

Với ngoại lệ là Bang Yoonseop, tất cả mọi người đều thỏa mãn, bao gồm cả vị người Jin này.

* * *

Sau tiết học đầu tiên kéo dài hết buổi sáng, đã đến thời gian nghỉ trưa.

Hầu hết học sinh, sau khi lấp đầy bụng mình bằng thịt gà và pizza đã giải tán và nghỉ ngơi.

Lúc này, tôi đi theo Bang Yoonseop.

"Đm... Tại sao lại là tao..."

Cậu ta thua tôi.

Giáo viên còn mắng cậu ấy nữa.

Cậu ấy còn bị những người thua cược kêu ca phàn nàn.

Tâm trí của Bang Yoonseop đã kiệt quệ.

Lỗi của cậu ta mà, tự làm tự chịu thôi.

"Sao tao lại phải làm chạy vặt bánh mỳ cho một người giống như Jo Euishin chứ... Khụ, khụ."

Chúng tôi đang ở một địa điểm vắng người tại khu vực năm nhất.

Bang Yoonseop đang ngồi trong góc, phì phèo hút điếu thuốc.

Cậu ta còn không thể hút thuốc đàng hoàng khi đang ho sặc sụa, trông thật khó coi.

"Ý cậu là gì? Cậu thua rồi."

Tôi đi ra khỏi chỗ khuất, chuẩn xác đá bay cái điếu thuốc trong tay Bang Yoonseop.

Véo-

Điếu thuốc rời khỏi tay cậu ta, văng lên không trung rồi rớt xuống nền đất.

"Ặc, Jo Euishin!"

Bang Yoonseop giật mình, ngã ngửa ra phía sau.

Chắc là cậu ta không nhận ra việc bị tôi đi theo.

Tôi giẫm lên điếu thuốc và nói.

"Nhớ giữ lời hứa đó đi, Bang Yoonseop."

"H-H-Hả? Mày định... k-khiến tao làm cái quái gì?"

Sau khi gặp Bang Yoonseop một vài giờ, một cảnh cứ hiện lên trong đầu tôi.

'Cậu ta đã run lẩy bẩy khi hét bảo Joo Soohyeok hãy giết mình đi.'

Tôi không thể quên được cảnh hy sinh cuối của Bang Yoonseop.

Cậu ta đã là một đứa tồi tệ và hèn nhát ngay từ lúc đầu, nhưng vẫn không quên chuộc lỗi.

"Cậu hãy tham gia 'Khóa huấn luyện Eungwang' đi."

"Gì cơ?"

Mục tiêu ngu ngốc của Bang Yoonseop chỉ là gây chuyện trong trường Eungwang, nơi những học sinh chăm chỉ tụ họp lại.

Tuy nhiên, chàng trai đáng thương này còn không có đủ dũng khí đường hoàng để gây chuyện.

Cậu ta chỉ cúp tiết.

'Đây là điều duy nhất mà cậu ta có thể làm khi việc có mặt hay không không ảnh hưởng gì. Trường Eungwang chỉ yêu cầu học sinh phải tham gia kiểm tra đầy đủ.'

Vì cả cơ thể lẫn tâm trí đều yếu đuối nên cậu ta mới bị một con quỷ kiểm soát và cướp lấy cơ thể.

"Cậu quá yếu để có thể đối đầu với tôi. Vậy nên tham gia khóa huấn luyện của Eungwang đi. Nếu cậu đánh bại được tôi dù chỉ một lần, tôi sẽ hủy 'lời hứa' này."

Tôi chỉ vào ngón tay của Bang Yoonseop và nói.

Ngay cả khi bị rút hết móng tay bây giờ thì cậu ta cũng không dám làm trái lời tôi đâu.

Bang Yoonseop nhìn xuống mấy ngón tay của mình rồi hét lên một cách bực tức.

"Được thôi, tao sẽ làm! Chết tiệt... Đừng có quên hủy lời hứa nếu tao thắng được mày!"

Bang Yoonseop lẩm bẩm rồi đứng dậy chuẩn bị đi.

Trước khi cậu ta rời đi, tôi nói thêm một điều nữa.

"Tôi sẽ sử dụng dịch vụ chạy vặt bánh mì mỗi khi tôi thấy cậu hút thuốc."

"Gì cơ?!"

"Đi mua bánh mì và sữa trong căn tin năm ba đi."

Tôi mỉm cười và đưa cho cậu ấy 5,000 won.

Hút thuốc hoài sẽ khiến thể lực của cậu ta giảm sút.

Cậu ta nên rèn luyện một chút để cân bằng cơ thể mình lại.

Hơn nữa, hiện tại Bang Yoonseop đang là chạy vặt bánh mỳ của tôi mà.

"Tại sao là tao?!"

"Không thích à?"

Có vẻ kẹp lửa hứa hẹn nhận thấy một sự vi phạm nào đó, nên móng tay của Bang Yoonseop nóng đỏ lên.

Cậu ta kinh hoàng giật lấy tờ 5,000 won tôi đưa.

"Cậu không được phép dùng tàu thoi. Đi xe đạp đi."

"Argh! Khu năm ba xa vl luôn ấy!"

"Cậu muốn chạy bộ không?"

"ĐM mày Jo Euishin!"

Bang Yoonseop đạp xe vụt đi, nhanh chóng biến mất sau khu vực năm ba của trường.

Nhưng tôi vẫn có thể nghe được tên của tôi từ xa xa vọng lại, có vẻ như cậu ta đang vừa đạp vừa chửi tôi.

'Nếu cậu làm vậy, tin đồn về chuyện cậu ta trở thành chạy vặt bánh mì sẽ càng lan rộng hơn nữa. Ngu ngốc.'

Sau khi xác nhận rằng Bang Yoonseop đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, tôi nhìn lên một cái cây sồi gần đó.

Cái cây ấy là nơi gần đây duy nhất có đủ chỗ để trốn.

Chắc là họ đang theo dõi từ trên đó.

"Hai người xuống đây đi."

Hai người nhảy xuống từ trên các nhánh cây sồi cao khoảng 10m tính từ mặt đất.

Bịch-

Cặp đôi này tiếp đất một cách nhẹ nhàng.

Một người là cô Noh Yeongmi, giáo viên chủ nhiệm lớp 2, và người còn lại là Joo Soohyeok.

"Làm sao mà cậu biết được vậy?"

"Haha, cô bị bắt mất rồi."

Cả hai người đều xấu hổ cười cười.

"Tớ đoán rằng sẽ có người lo lắng cho Bang Yoonseop."

Với tính cách của cô Noh Yeongmi và Joo Soohyeok, tôi đã đoán trước được rằng họ sẽ theo đuôi tôi.

"Tớ định ngăn cản nếu cậu đòi hỏi điều gì đó quá khắt khe, rất xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu."

Joo Soohyeok nhận ra ý định của tôi và cúi đầu xin lỗi.

Nhưng chẳng có gì cần phải xin lỗi ở đây hết.

"Không sao, tớ không bận tâm đâu. Tớ sẽ sử dụng cậu ta như là chạy vặt bánh mì của tớ mà."

Có vẻ họ đã nhận ra ý định của tôi rồi, nhưng tôi vẫn nói thẳng nó ra luôn.

"Bang Yoonseop có đủ khả năng để vào được Eungwang và cũng có động lực để cố gắng hơn. Nếu cậu ấy được cho một cơ hội nữa để về lại đường ray, cậu ấy sẽ trở thành một người chơi giỏi."

Trong trò chơi, Bang Yoonseop chết ngay sau khi tìm thấy được động lực của mình.

Nghe lời tôi nói, cô Noh Yeongmi nhẹ nhàng mỉm cười.

Mặc dù có vẻ ngoài lạnh lùng, cô ấy là một người phụ nữ rất tốt bụng.

"Hãy chăm sóc tốt cho Bang Yoonseop nhé."

Sau khi cặp đôi này biến mất khoảng được mười phút, Bang Yoonseop mồ hôi nhễ nhại chạy đến.

Cậu ấy mong chờ tôi ăn hết bánh và sữa mà cậu ấy đã mua.

Bang Yoonseop chưa ăn gì nhiều ở phòng tập, nên chắc bây giờ cậu ta cũng đói rồi.

Hơn nữa, tôi có hơi nghi ngờ đống đồ ăn mà cậu ta mang đến.

"Cậu ăn đi."

"Tại sao?! ĐM mày..."

Bang Yoonseop lau mồ hôi, liếc nhìn móng tay mình rồi lại nhìn đống bánh và sữa.

Vì không muốn bị rút móng tay nên cậu ta đành phải bật dậy khỏi chỗ ngồi và ăn chúng.

"Tên Jo Euishin Quái vật chết tiệt!"

Bang Yoonseop tuyệt vọng hét lên rồi chạy về phía phòng vệ sinh.

Đúng như tôi nghi ngờ, chắc chắn cậu ta đã bỏ cái gì đó vào bánh mì và sữa trong lúc đến đây rồi.

Dám đụng vào đồ ăn như vậy, cậu ta xứng đáng bị trừng phạt.

Tôi thở dài trước hành động trẻ con của Bang Yoonseop.

'Con đường thoát khỏi số phận chạy vặt bánh mì của Bang Yoonseop còn xa lắm.'

Tôi nên nghĩ về việc Bang Yoonseop cần làm gì trong một năm tới.

* * *

Có rất nhiều giáo viên tốt ở trường trung học Eungwang.

Ví dụ tiêu biểu chính là thầy Jegal Jaegeol, trưởng ban sự vụ của trường.

Cũng có thầy Ham Geunhyeong, trưởng phòng hội học sinh, giáo viên chủ nhiệm lớp 1-0.

Vào thời điểm kiểm tra đầu vào, thầy Kim Shinrok, giáo viên chủ nhiệm lớp 1-1 cũng đã hét lên dục học sinh chạy thoát dù thầy đang trên bờ vực của cái chết.

Hay là cô Noh Yeongmi, cô chủ nhiệm lớp 1-2 đã theo đuôi tôi chỉ vì lo lắng cho học sinh của mình.

Họ đều là người như vậy.

'Có rất nhiều giáo viên tuyệt vời ở trong game.'

Tuy nhiên, định luật bảo toàn vật lí cũng được áp dụng giữa các giáo viên nữa.

Choi Pyeondeuk, giáo viên đang đứng trước mặt tôi là một ví dụ điển hình.

"Mấy đứa nhóc tụi bây chỉ được cái học là giỏi. Bọn bây còn không biết một lớp học hay thật sự nó như thế nào đúng không, hử?"

Chỉ có năm nhất mới đăng ký lớp học của Choi Pyeondeuk.

Đó là bởi vì lớp học của ông ta có tiếng rất xấu trong năm hai và năm ba, nên không ai chọn ổng hết.

"Cái quái gì chứ, việc gạ gẫm, nhận tiền hay nhận quà có giá trị đều bị cấm hết! Ngày trước ấy, học sinh và giáo viên trao đổi quà cáp và giúp đỡ lẫn nhau, tương thân tương ái. Mối quan hệ đã từng rất sâu đậm, nhưng rồi một vài kẻ vô tri đã cấm hành động này."

Trên thế giới này, có một đạo luật được ban hành cách đây khoảng mười năm quy định rõ việc hối lộ là bất hợp pháp. Điều này bao gồm cả những lời mời chào không chính đáng, nhận tiền, v.v...

Choi Pyeondeuk, người đã tận hưởng đồ hối lộ trong một khoảng thời gian dài đã rất tức giận về điều này.

"Thầy không hề quan tâm đến điều luật đó, các em cứ thoải mái bày tỏ lòng thành với giáo viên của mình. Đây là điều giữa học sinh và giáo viên mà! Nó rất tự nhiên."

Choi Pyeondeuk đã gián tiếp yêu cầu đồ hối lộ.

'Ông ta không nói thẳng ra là vì phòng ngừa có trường hợp bị ghi âm lại.'

Hầu hết học sinh đều nhận ra tính khí thất thường của giáo viên Choi Pyeondeuk.

Ông ta càng nói, mặt của các sinh viên năm nhất càng đen hơn.

Ở Eungwang, bạn có thể thay đổi các lớp học tự chọn của mình trong tháng 3.

Trong giờ ra chơi, rất nhiều học sinh đã trốn học, bỏ luôn lớp này và đi tìm lớp khác thay thế.

"Những vị tiền bối đáng được tôn kính! Những người chơi thuộc đội ngũ như Sư tử đỏ, Hồ vĩnh cửu, Xã hội trên không, Giông tố trắng, Rừng hắc phong, Hương tú cầu đều là học sinh của thầy."

Ông ta hét lên đầy tự hào.

Ở trong Eungwang, các học sinh sẽ gặp gỡ hàng trăm giáo viên.

Choi Pyeondeuk chỉ là một trong số đó, nên tôi không hiểu nổi ông ta nghĩ gì mà dám nói điều đó.

"Hãy đối xử với thầy thiệt tốt nhé, ok? Thầy có thể nói cho các bậc tiền bối vài lời hay về các em."

Trên bàn tay trái của Choi Pyeondeuk, vẫn còn dấu vết bỏng mờ nhạt.

Nó là dấu tích từ đồng bạc nguyên chất về lời tuyên thệ im lặng của Sidelentium mà tôi đã tạo ra trong phiên đấu giá Hwanmong bằng năng lực của Yeom Joonyeol.

'Để xóa nó đi, ông ta cần phải dùng một vật phẩm xóa sẹo mắc tiền hoặc phải xẻo phần thịt bị sẹo đó trước khi chữa lành.'

Choi Pyeondeuk cũng là một người chơi.

Có vẻ như ông ta có đủ ý chí để cắt thịt của mình.

"Thầy quen biết rất nhiều người chơi cấp cao."

Choi Pyeondeuk là 'một nhân vật phản diện thường bị đánh giá thấp.'

Hắn ta đã thực hiện nhiều hành động xấu xa, nhưng vẫn đủ may mắn để sống sót đến phút cuối cùng mà không phải trả giá cho hành động của mình.

Choi Pyeondeuk là một NPC đã sống sót đến chương cuối cùng và được cho là còn sống sau đó nữa.

"Việc tin tưởng và nghe theo giáo viên trong một lớp học linh thiêng là điều tất yếu, tụi bây hiểu không?"

Trong game, Choi Pyeondeuk đã hợp tác với tộc Gấu trong kỳ kiểm tra đầu vào, gây ra cái chết của Kim Shinrok và bốn học sinh khác.

Là một họ hàng xa của hoàng tộc, ông ta phát hiện ra danh tính Sawol Seeum và bán cậu ấy cho phiên đấu giá Hwanmong để kiếm lời.

Hơn nữa, ông ta còn dồn ép một học sinh đến nỗi bị trầm cảm.

'Ông ta được gọi là cục rác của trường Eungwang.'

Sau khi nhận hối lộ, ông ta làm giả kết quả điều kiện đặc biệt để nhận những học sinh không đủ tư cách vào trường.

Những đứa học sinh yếu kém đó chỉ vì ghen tị, đã bí mật cho Cục Bông ăn thuốc trừ sâu và khiến An Dain phải đau khổ.

Choi Pyeondeuk che dấu giúp cho họ bằng cách ngụy biện rằng An Dain, người vừa mất Cục Bông mới chính là thủ phạm bắt nạt người khác.

'Càng nghĩ thì càng thấy ông ta như thằng chóa.'

Trong game, Choi Pyeondeuk đã phạm không biết bao nhiêu là tội. Tuy nhiên, ông ta vẫn ăn tốt và sống tốt đến cuối cùng.

Cái danh giáo viên của một ngôi trường danh tiếng đem đến sự ổn định, độ tin tưởng cao và đảm bảo chắc chắn.

Ông ta đã tận dụng hoàn hảo sự thật đó, gặp may và rồi có được những mối quan hệ tốt.

'Không, gọi Choi Pyeondeuk là một con chóa còn khiến chóa cảm thấy sỉ nhục.'

Sau khi thầy Jegal Jaegeol rời khỏi Eungwang và chết dần, Choi Pyeondeuk tiếp quản trưởng ban sự vụ trường và tiếp tục phát triển.

'Mình càng để ông ta một mình thì thanh thế của ông ta càng lớn.'

Vào thời điểm chương cuối cùng thì hầu hết các giáo viên đều đã chết. Vì vậy nên Choi Pyeondeuk có thể vươn tới một vị trí cao trong Eungwang.

"Những người chọn lớp của thầy đều rất giỏi, nên bọn bây chắc là hiểu ý thầy đang nói. Chà, hãy đối tốt với thầy trong học kì này, ok?"

Ông ta vẫn chưa có một số hành vi phạm tội.

Nhưng...

'Mình không hề có ý định chỉ đứng xem.'

Ngay khi tôi có được quân cờ phù hợp, tôi sẽ xóa sổ ông ta ngay lập tức.

Chỉ cần nghĩ về điều này là tôi lại có đủ động lực để nghe lời dông dài trá hình lớp học của con chóa này với một nụ cười trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro